11
"Grrrrrrrr !!!"
"Tiến lên !" Jungkook.
Vừa thấy đám người lao ra, Zizi từ tứ phía cũng nhanh chóng lao tới, chúng điên cuồng dùng vũ khí liên tục tấn công con người. Những người nam đứng vây lại thành vòng tròn, còn các cô nữ thì đứng phía bên trong.
Mọi người cứ thế vừa đánh vừa di chuyển chậm chạp ra khỏi hành lang và đến sân trường, nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ, chúng quá đông. Diệt hết lớp này thì lại có lớp khác lao tới, sức ngày một cạn kiệt nhưng vẫn ráng chiến đấu.
Bên này Sehun không may bị một con cào trúng vào cổ, cậu đau đớn nấp vào một bụi cây. Cũng hay ngay lúc đó Hobi cũng nấp vào cùng cậu và biết được sự thật.
"Sehun cậu...." Hobi ngỡ ngàng.
Sehun từ từ đưa tay chạm vào vết thương trên cổ mình, cậu đứng hình mất vài giây nhưng sau lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tay chân Sehun chợt trở nên rung rẩy, tại sao điều này lại sảy ra với cậu chứ.
"Hoseok..."
Thế nhưng sau đó Sehun cũng chẳng còn tí sợ hãi nào nữa, cậu biết chẳng thể cứu vãn được gì, nếu đã như thế rồi, thì cậu sẽ là người mở đường cho các bạn, dù sao cậu vẫn phải cố gắng đến những giây phút cuối cùng, cậu phải cứu mọi người ra khỏi đây.
"Hobi... hãy cẩn thận nhé...hãy cùng các cậu ấy ra khỏi chỗ này nhé... sau lần này tớ sẽ chẳng thể giúp các cậu thêm được gì nữa" Sehun.
"Sehun..."
Chưa kịp nói gì Sehun đã lao thẳng ra bên ngoài, để lại Hobi ở lại vẫn ngỡ ngàng, nước mắt lưng tròng như chẳng thể tin được điều trước mắt.
"NÈ ĐÁM ZIZI CHẾT TIỆTTTTTT" Sehun.
Mọi người đang đánh hăng say thì nghe thấy tiếng hét lớn của Sehun từ phía xa, theo quán tính chỉ đi theo thính giác của Zizi thì chúng đều đổi hướng lao về phía Sehun. Mọi người bên này cũng đồng loạt đứng hình, ai nấy đều ngỡ ngàng trước hành động của Sehun.
"Sehun...sao cậu ta lại..." Jennie.
Chưa kịp định hình thì Hobi từ trong bụi cây lao ra thúc dục mọi người.
"Mọi người mau chạy đi....híc" Hobi nắm tay Namjoon kéo đi.
"Nhưng... nhưng còn Sehun thì sao ?" Namjoon.
"Đã nói là chạy đi không còn thời gian đâu" Hobi.
Thấy tình cảnh gấp gáp như thế mọi người cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đành nghe lời Hobi chạy đi. Ra đến đường phố thì càng bế tắc hơn, mọi người xung quanh đều biến thành Zizi, xung quanh thì hoang tàn đổ nát, chỉ còn những con quái đi lòng vòng, vừa thấy con mồi chúng liền lao tới.
Đám bạn lúc này cũng chạy thục mạng, cuối cùng quyết định nấp vào một căn nhà không khoá. Vào bên trong tất cả vẫn không khỏi cảnh giác, nhưng khung cảnh này hơi quen, hình như là...
"Hay quá nè, nấp ngay vào nhà của tớ luôn" Jennie.
"Hoá ra nhà của chị gần trường hả ?" Taehyung.
"Ừ đây là nhà của tôi đó" Jennie.
"Các cậu...suỵt" Jimin.
Jimin bỗng căng thẳng làm cho mọi người cũng căng thẳng theo, không gian chợt im như thóc, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Trong căn nhà tối om u ám đến đáng sợ, nhóm 11 con người đứng im như tượng phòng thủ, nếu như có gì bất trắc sảy ra thì còn trở tay kịp.
"Nhà cậu giờ còn ai không Jennie" Chaeyoung hỏi khẽ.
"Tớ không biết..." Jennie.
Lúc này Jennie chợt nhớ ra điều gì đó, ba mẹ của cô đâu rồi nhỉ ? Nếu họ vẫn an toàn thì tại sao từ nãy giờ không ra đón mọi người, tại sao nhà cô lại yên ắng đáng sợ như thế.
"Grrrrr"
Tiếng gầm gừ phát ra từ phía nhà bếp, lúc này tay chân cả bọn chợt trở nên bũng rũng. Từ trong bóng tối kia bước ra một người phụ nữ với dáng đi loạn choạng chẳng khác gì Zizi, vừa thấy người ấy Jennie chỉ biết há hốc miệng không tin, chân cô chợt trụ không nổi mà ngã xuống may mà có Taehyung đỡ lấy.
*Cốp*
Gậy sắt của Yoongi bất ngờ va vào tường, và dĩ nhiên tiếng động đó đã thu hút con Zizi kia.
"Grrrrrr !!!!"
Con quái vật lao tới với tốc độ cao, Jungkook đứng đầu nên đã nhanh nhẹn lao tới vung một gậy khiến nó nằm xuống, ấy thế nhưng vẫn chưa đủ để kết liễu hoàn toàn, Jimin định chạy đến đánh thêm vài đòn nữa nhưng....
"Đừng mà...híc" Jennie khóc nấc ngã khụy xuống đất.
Jimin khựng lại ngoái nhìn Jennie, cậu biết lý do vì sao cậu ấy lại khóc như thế, nhưng trong tình cảnh này, dù có muốn cũng chẳng được gì, thật sự không thể cứu vãn.
"Gr !"
Con Zizi chợt hung hãn bắt chân Jungkook nhưng cậu đã né được, tiện tay đánh thêm một gậy nữa, thành công giết chết con quái vật.
"Mẹ ơi...hức..." Jennie đau lòng đến điếng người.
Cô không muốn, tại sao điều này lại sảy ra, cô luôn hi vọng gia đình mình cũng sẽ an toàn nhưng không. Mọi việc sảy đến thật trớ trêu, cô không thể tin được, bây giờ cũng chả làm gì được ngoài việc khóc. Taehyung bên cạnh thấy thế thì nhẹ ngồi xuống ôm cô vào lòng an ủi, tay khẽ vuốt lưng.
"Chúng ta cùng lên tầng trước đã" Lisa.
Xong cả đám người cùng dìu Jennie lên tầng hai, khi đã chắc trong này không còn thêm kẻ địch nào nữa mọi người mới yên tâm ngồi phịt xuống nghỉ ngơi.
Jennie vẫn không ngừng khóc, đối diện là Hoseok cũng đang nước mắt lưng tròng, mọi người vẫn chưa định hình kịp sự hi sinh của Sehun.
"Sehun..." Hobi ngẹn ngào gọi tên bạn.
"Ruốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì hả ? Tại sao cậu ấy lại làm như vậy ?" Jin hỏi Hobi.
"Sehun bị bọn nó cào trúng rồi, nên cậu ấy đã dành những giây phút cuối cùng để mở đường cho chúng ta đó" Hobi.
"Cái gì ?...." Yoongi ngỡ ngàng nhìn chầm chầm Hobi.
"Chết tiệt rõ ràng là đã hứa ra khỏi đây cùng nhau rồi mà, sao mà lại..."
Dù sao cả bốn người Namjoon Hoseok Yoongi và Sehun cũng là nhóm bạn thân với nhau, khi biết bạn mình ra đi như thế cả Namjoon và Yoongi ai lại không shock chứ.
Không biết Namjoon đã nghĩ gì, cậu ngồi trầm ngâm thật lâu xong thì hùng hổ cầm gậy lên muốn đi ra bên ngoài, nhưng đã bị Jungkook cản lại.
"Này đi đâu thế tên điên ?" Jungkook.
"Cậu thả tôi ra tôi phải đi giết hết bọn chúng !" Namjoon.
*Bụp* Namjoon ăn ngay một đấm của Jungkook.
"Tỉnh lại đi ! Cậu nghĩ một mình cậu có thể đánh bại hết bọn da xanh đó sao ? Ảo tưởng sức mạnh à ? Trong tình cảnh này chúng ta còn có thể làm gì ngoài chấp nhận chứ ? Chẳng ai muốn những điều tồi tệ đó sảy ra cả, chính Jennie cũng vừa mất mẹ kia mà, việc cậu cần làm bây giờ là phải sống sót hiểu chưa đồ điên" Jungkook nắm cổ áo Namjoon mắng một trận.
"Híc...hức..." Namjoon buông vũ khí rồi ngồi khụy xuống đất.
Cậu không thể làm gì hết, cậu cũng không biết làm gì ngoài việc khóc ngay lúc này. Sehun có thể là người bạn thân nhất của cậu, cũng là có thể là người bạn cậu yêu quý nhất, sự ra đi đột ngột kia thật sự khiến cậu không thể chấp nhận được. Nhưng thế thì đã sao cậu vẫn còn Yoongi và Hoseok, dù có thể nào cũng phải cùng nhau sống sót ra khỏi chỗ này.
Bên này Jennie vẫn khóc không ngừng, áo của Taehyung bất đắc dĩ lại trở thành cái khăn lau nước mắt cho cô. Mọi người ngồi tụ xung quanh vẫn ra sức vỗ về, mong cô sẽ bớt shock lại.
"Jennie à, khóc nhiều không tốt" Chaeyoung.
"Đúng đó, cậu cứ như thế mẹ cậu thấy được bà ấy cũng không an lòng đâu" Jisoo.
"Nhưng...mẹ tớ...híc" Jennie vẫn sụt sụi.
"Nín đi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Lisa nhẹ vuốt lưng Jennie an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro