14

Nghỉ một lúc sau đó ai cũng ngủ thiếp đi, đến tận chiều tối, lúc này cả bọn đều thức dậy do cơn đói chợt ập đến, Jimin lén nhìn ra bên ngoài, chỉ là một khung cảnh tối tăm rùng rợn.

"Các cậu à có thể ăn được chứ" Jin xoa bụng hỏi.

"Được rồi ăn tối thôi" Jungkook.

Lúc này cả bọn nhìn nhau, những ánh mắt ngây ngô giao nhau ý hỏi...

"Đồ ăn đâu ?" Namjoon.

"Ai là người giữ ?" Jisoo.

"Hình như là Jin í" Jennie.

"Không có, tớ tưởng là Hoseok mang chứ" Jin.

"Không có" Hobi.

Lúc này mọi người mới chợt nhận ra điều gì đó, nếu như không ai mang vậy chẳng lẽ họ đã để quên ở chỗ cũ rồi hay sao ?

"Các cậu đừng nghĩ nữa....chắc là để quên ở chỗ cũ rồi" Jimin.

"Haissss sao lại như thế chứ, chúng ta sẽ chết đói mất" Chaeyoung.

"Chaeyoung à đừng nói bậy như thế, không phải ở gần đây có siêu thị tiện lợi hay sao ? Giờ nơi đây hoang tàn rồi, chúng ta có thể vào đó để kiếm đồ ăn mà" Lisa.

Nghe Lisa nói thế tất cả cuối cùng cũng loé lên một chút hi vọng, nhưng...

"Nhưng ai sẽ đi lấy đây ?" Taehyung.

"Dĩ nhiên là không phải cậu rồi nhóc, bị thương thì ở lại dùm cái đi" Yoongi.

"Được rồi, tôi và Jungkook sẽ đi" Jimin.

"Được không đấy ?" Chaeyoung.

"Muốn hay không vẫn phải đi thôi, nếu không sẽ chết đói hết đấy" Jungkook nói rồi đứng dậy bất ngờ có đôi tay nhỏ nhẹ nắm tay to của cậu.

Jungkook cuối xuống nhìn, ánh mắt chợt rơi vào đôi mắt to tròn tuyệt đẹp, cậu thấy rõ sự lo lắng ấy dành cho cậu.

"Đi cẩn thận" Lisa.

Lisa lo lắm chứ, cô cũng rất lo cho Jungkook, nhưng vì tất cả mọi người, dù không muốn cũng phải để cậu đi.

"Đi thôi" Jimin đặt tay lên vai Jungkook.

Xong cả hai lại mạo hiểm chạy ra ngoài, may thay ở khu vực này không quá nhiều Zizi, họ vẫn có thể thành công chạy đến cửa sau của siêu thị.
Họ nấp vào một thùng hàng trống, Jimin khẽ nhìn ra bên ngoài, chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng khi vào bên trong siêu thị, thì không biết còn nguy hiểm nào đang rình rập họ không đây.

"Vào thôi ?" Jungkook hỏi.

"Tớ không biết nữa, nhưng mà bên ngoài có vẻ an toàn" Jimin.

"Vậy thì đi thôi" Jungkook.

"Nhưng bên trong đó không biết như nào, cũng có thể là một biển Zizi bên trong" Jimin.

"Vậy định không vào à ?" Jungkook.

"Dĩ nhiên phải vào rồi" Jimin.

"Hãy cẩn thận nhé"

Jungkook bỗng nhìn Jimin bằng ánh mắt lạ, đây là lần đâu tiên Jimin thấy Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, ánh mắt ấy lo lắng.

"Tôi là siêu nhân mà quên rồi sao ? Người cẩn thận là cậu mới đúng đó" Jimin.

"Bố thằng dở !"

Cả hai đùa nhau một chút, xong thì lấy lại tinh thần bước ra khỏi chiếc thùng to, Jimin mở hé cửa nhìn vào bên trong.

"Sao rồi ?" Jungkook.

"Ở trỏng tối thui tớ không thấy gì hết" Jimin.

"Chậc" Jungkook.

Cả hai nhìn nhau, bất ngờ có thể hiểu ý và giao tiếp với nhau. Nếu bây giờ họ xông vào bên trong, ít nhiều gì cũng có cả bầy Zizi ồ ạt đến tấn công, bên trong lại tối thế kia họ không biết là ít hay nhiều.

Cả hai nhìn nhau gật đầu chắc nịt, xong thì dùng sức kéo hai cánh cửa lớn ra mỗi người đứng mỗi bên. Cánh cửa lớn mở ra, cùng lúc đó là cả đàn Zizi ào ra như vũ bão, Jungkook và Jimin đứng nép vào hai bên cánh cửa, bọn Zizi cứ thế đâm đầu chạy thẳng. Họ đứng một đỗi lâu mới thấy không còn con nào chạy ra nữa, xong hai người mới nhanh chóng chạy vào bên trong rồi đóng cửa lại, bọn Zizi kia thấy con mồi thì liền xông tới, nhưng cánh cửa đã kịp đóng lại, ngăn cách hai người với đám da xanh kia.

Ấy vậy nhưng khi vào được bên trong rồi hai người vẫn không khỏi cảnh giác, vì biết đâu được, lác đác trong đây vẫn còn số ít thì sao ?

"Jimin à tối quá" Jungkook quơ tay tứ tung muốn tìm bạn nhưng lại chẳng thấy Jimin đâu.

"Tớ đây" Jimin bỗng xuất hiện trước mặt Jungkook với ánh đèn rọi ngược lên mặt làm Jungkook giật mình.

"Aisss muốn chết hả ?" Jungkook.

"Haha tớ giởn chút thôi mà" Jimin.

"Giờ này mà còn giởn nữa, mau mau đi còn về nữa nè" Jungkook tức giận bỏ đi trước.

"Nè nè mới giởn có xíu mà giận à ?"

________________

Lúc này ở chỗ cũ...

Chaeyoung đứng bên cửa sổ cứ trông ra bên ngoài, ánh mắt cô nhìn rõ lo lắng, không biết mọi chuyện có đang ổn thoả hay không, không biết Jimin...có bị nguy hiểm lắm không. Lisa thì chỉ ngồi một góc trầm tư, cô luôn mang vẻ ngoài lạnh nhạt đó, ít khi cảm xúc thật biểu lộ ra bên ngoài, nhưng nếu ai biết được thì luôn hiểu rằng, Lisa đang rất lo lắng.

Mọi người cũng không ngừng đi qua đi lại lo lắng, không ngờ vì mọi người mà hai cậu ấy lại can đảm như thế.

"Haissss sao mà lâu thế không biết" Jin.

"Ngốc quá, nếu bình thường từ đây đến đó chỉ 5 phút, thì bây giờ thời gian phải lâu gấp mấy lần, vì thay vì thanh thản thong dong thì còn phải chiến đấu nấp náp bọn Zizi kia nữa" Yoongi.

"Nguy hiểm lắm chứ đùa" Hobi.

"Thế sao cậu không đi đi ?" Namjoon.

"Tôi đi theo có mà làm gánh nặng cho hai cậu ấy thì có" Hobi.

"Chậc, các cậu đừng bàn nữa, cứ mong cho hai cậu ấy trở về an toàn là được" Jennie.

"Chứ chẳng lẽ trở về phanh thây ?" Taehyung.

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu nhóc con" Lisa.

"Haisss đi gì mà lâu thế không biết" Chaeyoung chán nản dựa lưng vào tường.

_______________

Ở siêu thị Jungkook và Jimin tranh thủ lấy thật nhiều đồ ăn những thứ khác thì họ không quan tâm lắm, nơi đây giờ tối thui, khung cảnh bây giờ thật u ám, không thể không sợ ma được. Cũng may lúc nãy Jimin có nhặt được chiếc đèn pin này để rọi đường.

"Có cần lấy thêm nước ngọt không ?" Jimin.

"Không cần đâu lấy nước lọc đi, cả đồ ăn nữa" Jungkook.

"Có kẹo nữa này" Jimin.

"Aisss cái tên điên, lấy những thứ cần thiết thôi, giờ này mà còn nghỉ đến đồ ăn vặt nữa à ?" Jungkook.

Jimin bị mắng thì cũng chẳng nói gì, Jungkook thì cầm chiếc túi to đi gom hết tất cả thực phẩm cần thiết, bánh mì, nước lọc, những thực phẩm ăn liền.

"Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ ?" Jungkook đưa chiếc túi to cho Jimin xem.

"Ôi nhiều thế à ?" Jimin.

"Dĩ nhiên phải vậy rồi, chúng ta sẽ phân ra từng túi nhỏ để phát cho mọi người, nếu như trên đường đi có gì bất trắc xảy ra, có thể là chúng ta bị tách, thì vẫn có thức ăn để dùng" Jungkook.

"Cũng hay, không ngờ bình thường cậu học không giỏi nhưng trong lúc này lại có những sáng kiến hay thật" Jimin.

"Học không giỏi ăn hết của nhà cậu hay gì ?" Jungkook.

"Gr"

Lúc này cả hai nghe tiếng gầm gừ khá to, hai người bắt đầu cảnh giác, đúng là không ngoài dự đoán, hoả thật trong này vẫn còn một số ít Zizi.

Bước trong bóng đen kia ra là một thân hình to lớn, tên tay nó còn cầm một cây xẻn nhỏ, Jimin khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vàng khè kia nhìn thẳng về phía hai người, Jungkook không do dự quăng túi thức ăn cho Jimin, cậu lao tới chỗ con Zizi to tướng vung một gậy lên đầu nó. Lạ thay nó chỉ choáng váng một chút thì lại trở nên hung dữ hơn, Jimin cũng nhanh chóng hợp sức, nhưng sao con quái này khoẻ dữ không biết, đánh hoài không chết.

Nó đưa móng ra định cào Jimin nhưng may cậu né kịp, đá một phát liền cướp được vũ khí của con Zizi. Jungkook cầm chiếc xẻ lên đâm một phát xuyên qua người nó, cuối cùng cũng giết được. Cả hai mệt nhọc đứng thở hỗn hển.

"Trời đất ơi" Jimin than khẽ.

"Mau về thôi, đứng đây một hồi không biết điều gì sẽ xảy ra đâu" Jungkook.

Xong cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng khi đến tới cửa ra vào thì lo ngại, bây giờ bên ngoài Zizi đã nhiều hơn trước, bởi lúc nãy đã có một số đông chạy ra ngoài.

"Jimin nhìn kìa !" Jungkook trỏ tay về một chiếc xe điện đang nằm bên ngoài.

"Nhưng lỡ nó hết điện thì sao ?" Jimin.

"Làm sao hết được, với lại cách đó sẽ về nhanh hơn đấy" Jungkook.

Đành liều một phen vậy, hai người bắt đầu chạy xông ra, bọn Zizi cũng nhanh chóng đuổi theo. Cả hai leo lên chiếc xe điện nhỏ mà chạy đi, may thay nó vẫn còn hoạt động được.

"Chạy nhanh đi" Jimin.

"Tôi đang nhanh lắm đây" Jungkook.

Nếu bây giờ vẫn chạy ở đường lớn như thế này thì càng thu hút chúng nhiều hơn nữa. Jungkook lái sang vào một con hẻm nhỏ xíu, may thay cậu cũng khá rành đường ở đây, cậu bắt đầu băng qua thêm vài con hẻm nữa, thành công cắt đuôi được bọn chúng, cuối cùng cũng về được tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro