17

Những bước chân nặng nhọc cố chạy trong trời tuyết, phía sau lưng là cả đàn Zizi đang đuổi theo, do thời tiết thất thường nên cũng làm cho bọn kia phần nào mất chút phương hướng.

Càng chạy sức càng kiệt mà phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, Jennie và Taehyung là người chạy cuối cùng. Do Jennie quá đuối nên chạy chậm hơn mọi người, Taehyung vẫn không thể bỏ lại cô phía sau mà cố nén lại để kéo cô theo.

Chạy được một lát thì Jennie bị vấp cục đá mà té xuống, ngay lúc đó bọn Zizi kia cũng đã đuổi kịp. Một nhát dao vung xuống phía cô, tưởng đâu Jennie đã toi đời rồi nhưng nào ngờ Taehyung đã kịp đỡ lại cho cô, con dao sắt nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu đỏ từng giọt nhỏ xuống mặt Jennie. Cô thì sợ đến rung cả người, Taehyung cố gượng vung rìu lên bổ lên đầu con Zizi, Jungkook và Hobi từ xa cũng chạy tới hợp sức cứu hai người kia, Taehyung nhanh chóng dẫn Jennie chạy đi, còn về phần Jungkook và Hobi thì vẫn tiếp tục chiến đấu.

"Jungkook à né ra !"

Hobi nhanh trí chặt một nhánh cây to ra hiệu cho Jungkook chạy đi, còn cậu thì nhanh chóng dùng hết sức quăng cành cây tới chắn đường bọn da xanh, sau đó cả hai cùng chạy theo mọi người.

Chạy được một đỗi lâu cả bọn mới tìm được chỗ an toàn để nghỉ chân, đây là một sân cầu lông nhỏ. Ấy mà hình như không an toàn lắm, vừa mới vào đóng cửa lại tất lại phải vật vã với bốn con Zizi không biết từ đâu ra, may là chúng nó không có vũ khí gì ngoài mấy cây vợt đánh cầu, nhờ vậy mà mọi người có thể giết chúng dễ dàng hơn.

"Ơi trời đất ơi, thiện tai" Namjoon quăng búa xuống mệt nhọc ngồi than.

"Tae... Taehyung à...híc" Jennie nức nở ngồi bên cạnh Taehyung.

"Ui trời đất ơi ! Lấy đồ cứu thương nhanh đi" Chaeyoung đứng kế bên trông thấy vết thương của Taehyung thì sợ hãi.

Yoongi lật đật lục trong chiếc túi lớn lấy ra hộp cứu thương đưa cho Jisoo, cô cũng khẩn trương chạy đến ngồi trước mặt Taehyung chuẩn bị hành nghề.

"Trời ơi sao mà để bị dữ vậy nè" Jisoo.

Có lẽ Taehyung là người bị thương nhiều nhất trong đây, ý là bị thương nặng í. Tất cả mọi người có thể đều bị thương nhưng cũng chỉ ngoại da, còn Taehyung một khi bị thương là phải nặng nề luôn.

Jisoo khử trùng rồi lấy gạc nhẹ băng bó lại cho Taehyung, nhưng máu cứ liên tục rỉ ra thấm cả gạc trắng, cô phải băng một lớp dày mới có thể cầm máu cho cậu được.

"Vết thương này nghiêm trọng lắm, bị nứt cả xương bên trong rồi, chị chỉ có thể băng lại cho em như vậy thôi, đáng lý ra nó phải cần phẫu thuật đấy" Jisoo.

"Vậy nếu để lâu có ảnh hưởng gì không, chúng ta phải mất thời gian lâu nữa mới ra khỏi đây đấy" Jin.

"Nếu không phẫu thuật thì vết thương sẽ không lành chứ sao, sẽ bị tật ở tay đấy, nhưng tạm thời chúng ta cứ giữ cho nó không bị nhiễm trùng là được, đợi ra khỏi đây cái đã" Jisoo.

"Khóc gì vậy trời, bà già mít ướt" Taehyung cười nhạt thỏ thẻ nói, cậu nặng nhọc đưa tay lên lau nước mắt cho Jennie.

Jennie vẫn cứ khóc xước mước, cô không nói gì chỉ lắc đầu rồi nhẹ đưa tay ôm mặt Taehyung. Tại sao cậu luôn vì cô mà bất chấp như vậy chứ, sao tim cô đau quá vậy nè, sao cô lại lo lắng cho Taehyung đến thế.

"Được rồi, giờ thì em tranh thủ nghỉ để lấy sức đi, đường còn dài lắm đó" Lisa đi tới đặt lên đùi Taehyung một hộp sữa rồi đi sang chỗ Jungkook.

Bên nọ Chaeyoung ân cần dán miếng băng cá nhân lên trán cho Jimin, sắc mặt cô thấy rõ khó chịu, dán xong còn không e dè tán nhẹ lên mặt cậu.

"Sao cứ để mình bị thương vậy hả ? Tuy cậu không bị nặng như Taehyung nhưng mà những cái vết thương ngoài da tri trít kia của cậu gồm lại cũng bằng cái vết thương nặng nề của Taehyung rồi" Chaeyoung mắng.

"Sao lại trách như thế, tôi đâu có biết" Jimin gải đầu.

"Không biết cái gì mà không biết" Chaeyoung nhá tay muốn đánh thêm cái nữa.

"Ya cậu không thương tôi à ? Sao cứ muốn đánh tôi thế ?" Jimin uất ức.

"Dĩ nhiên là không rồi"

"Thiệt không thương không ?" Jimin cười gian.

"Cút đi tên xấu xa !" Chaeyoung nói rồi bỏ đi chỗ khác.

Jisoo bên kia cũng đang băng bó bắp chân cho Hobi, lúc nãy cậu bất cẩn va chạm một mùi đá sắt nhọn, kết quả là bị thủng một lỗ rỉ máu.

"Đáng đời cậu đi đứng chả chịu nhìn" Namjoon trách.

"Cục đá nó nằm ngay dưới chân ai mà thấy" Hobi.

"Im đi giờ này mà còn cải lộn nữa, cậu thấy Hoseok bị như thế thì cũng nên rút kinh nghiệm đi" Yoongi trỏ Namjoon nói.

"Cậu khỏi nhắc" Namjoon.

"Xong rồi đó, đi có một chặng đường mà ai nấy cũng thương tích đầy mình" Jisoo phủi tay nói.

"Chắc cậu không ?" Hobi.

"Ừ thì tôi cũng có nhưng toàn là xước nhẹ thôi" Jisoo.

"Kệ bọn họ nói đi qua đây ngồi với anh nè vợ" Jin ngồi một mình bên kia quất tay gọi Jisoo.

"Rồi rồi qua liền" Jisoo nói rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Jin.

"Xía, ỉ có người yêu cái muốn phát cơm lúc nào thì phát à ?" Yoongi nhết môi nhìn theo.

___________

"Ăn nhiều chút để có sức, đồ óm teo" Jungkook bẻ một phần lớn mẫu bánh mì đưa cho Lisa.

"Cậu mới là người phải ăn nhiều đấy" Lisa đưa tay muốn lấy phần nhỏ nhưng Jungkook đã dật lại.

"Anh là con trai mà, lại còn to con thế này, khỏe lắm em đừng lo" Jungkook.

"Nhưng...." Lisa.

"Nhưng cái gì mà nhưng ? Nghe lời đi" Jungkook nói rồi không quan tâm nữa mà quay ra ăn phần của mình.

Lisa cầm mẫu bánh trên tay nhìn chằm chằm, xong cô lại nhìn sang Jungkook. Vừa hay lại phát hiện ra một điều, cái vết bầm trên má kia xuất hiện từ khi nào vậy nhỉ.

Lisa thờ thẩn đưa tay lên nhẹ chạm vào vết bầm, Jungkook nhận được tác động cũng nhìn sang cô, bốn mắt chạm nhau. Jungkook chưa bao giờ có thể từ chối được sức hút của đôi mắt kia, đẹp lắm, rất đẹp.

"Lại bị thương à ?" Lisa hỏi.

"Hồi nãy bất cẩn nên bị đập vào cành cây thôi" Jungkook trấn an.

"Còn ở đâu nữa không ?" Lisa bất giác xem xét toàn thân Jungkook.

"Không sao mà, anh ổn lắm, đừng lo cho anh" Jungkook.

"Cậu lúc nào chả nói như thế" Lisa.

"Sao vậy ? Lo cho anh hả ?" Jungkook lại cười gian cúi mặt sát gần cô.

Lisa không nói gì chỉ thinh thinh nhìn chầm chầm cậu, cái tên này sao lại hay thích trêu cô vậy chứ.
Chưa kịp định hình Jungkook đã nhanh chóng hôn chụt lên môi Lisa, cái hôn không nhanh không chậm, chỉ là hơi dứt khoát một chút, nhưng đủ để cô cảm nhận hết sự ngọt ngào nó mang lại.

"Anh bị thương thì không sao, chỉ cần Liz của anh đừng để mình bị thương là được" nói rồi cậu còn nhẹ hôn lên vết xước trên mũi cô.

____________

"Ê ê chia ăn gian hả ?" Namjoon.

"Ăn gian cái gì tôi chia bằng nhau cả mà" Yoongi.

"Sao phần của tôi nhỏ hơn cậu thế ?" Namjoon.

"Ai mà biết" Yoongi.

"Haissss có miếng bánh thôi cũng cải lộn, im mồm cho tôi ngủ chút đi" Hobi bực mình nói.

"Cậu ngủ kệ cậu liên quan gì đến bọn tôi hả ?" Namjoon.

Hobi nghe thế cũng chả buồn quan tâm nữa, cậu mệt nhọc nằm xuống đánh một giấc cho khuây khoả cái đã.

"Nhưng bánh này của tôi mà ?" Namjoon.

"Chia một chút không được sao đồ ít kỷ ?" Yoongi.

"Nhưng cậu cũng có mà" Namjoon.

"Cái này tôi tiết kiệm" Yoongi.

"Cậu tiết kiệm nhưng lương thực của tôi hết thì sao ?" Namjoon.

"Thì tôi sẽ cho cậu lại" Yoongi.

Namjoon không còn gì để cải lại, cậu thấy chai nước bên hông Yoongi thì nhanh tay chụp lấy.

"Ể ể làm gì vậy ?" Yoongi chụp tay Namjoon lại.

"Cậu ăn bánh của tôi, tôi uống nước của cậu, coi như huề" Namjoon.

"Ai cho ?" Yoongi.

Thế là hai người bước vào cuộc chiếc tranh dành, chai nước kìa đã khui sẳng, hai người dật quá dật lại nước cũng dần sánh ra bên ngoài, được một lúc sau bỗng nhiên Namjoon lỡ trớn bóp mạnh, làm nước văng tung tóe, văng cả vào người Hoseok đang yên vị ngủ bên cạnh.

Hobi tự nhiên cảm thấy người mình ươn ướt, cậu tỉnh dậy thì thấy áo mình bị ướt một mảng lớn, Hobi không khỏi tức giận.

"HAISSSS MẤY CÁI ĐỨA NÀYYYYYYY"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro