18
Tính tới nay họ cũng đã dừng chân ở nơi này tận 5 ngày rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi, bên ngoài đầy rẫy Zizi. Lương thực tuy đã cố gắng tiết kiệm nhưng nay cũng đã vơi dần, Jungkook khẽ nhìn ra bên ngoài, nhìn cái bọn ấy đi lòng vòng mà cậu chướng mắt quá đi, hận không thể một lần giết hết bọn chúng.
"Các cậu ơi !"
Jin vừa từ trong kho ra, cậu hớn hãi chạy lại chỗ các bạn vui vẻ, đặt cái loa trên tay xuống, mọi người theo đó mà nhìn châm châm.
"Cái gì đây ?" Namjoon nhướng mày hỏi.
"Cậu có bị thiểu năng không mà không biết nó là cái loa hả ?" Yoongi bực mình đánh Namjoon một cái.
"Ở đâu ra vậy ?" Jimin hỏi.
"Tôi vừa lượm được ở trong kho đó, xem này, có cả USB nữa" Jin.
Jungkook bước từ tới xem xét, trông nó không phải là quá cũ chắc có lẽ sử dụng được. Cậu vặn âm lượng nhỏ lại rồi bật lên, quả thật nó vẫn lên nhạc như bình thường.
"Chúng ta có thể dùng các này để dụ bọn nó để một chỗ, sau đó tìm đường tẩu thoát" Jungkook.
"Ý kiến hay đó, triển luôn đi" Chaeyoung.
"Xem này còn có điều khiển từ xa nữa" Jisoo cầm cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ xinh xinh lên.
Jungkook đi tới giật cái điều khiển khỏi tay Jisoo mà xem xét, cô hơi bực mình lượm cậu, chả một lời nói trước đã mạnh bạo dật lấy rồi, đúng là tên mất nết.
"Chúng ta đang đi về hướng nào ý nhỉ ?" Jungkook.
"Hướng Nam" Lisa.
"Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái này ở hướng Bắc, dụ bọn nó đến đó để mở đường" Jimin.
Taehyung nhìn ra ngoài hướng phía Bắc, cậu thấy có một cái cây ở gần đó, nếu đặt cái loa ở chỗ đó chắc sẽ thích hợp.
"Hay chúng ta đặt loa lên cái cây đó đi" Taehyung trỏ tay về thứ đang nói.
"Cũng hợp lí ha" Hoseok.
"Để em làm cho" Taehyung.
"Dạ thôi ạ, anh làm ơn ở coi lại bản thân mình đi, thương tích đầy mình, bọn em đây không muốn phải lo lắng cho anh thêm nữa đâu" Jennie.
Taehyung nghe thế chỉ im lặng mếu máo, xong cũng không ai quan tâm đến cậu. Jungkook không nói gì chỉ cầm loa lên rồi đi đến nơi đang bàn, mọi người theo đó nhìn theo cậu, cũng may cái cây mọc sát cửa sổ nên có thể dễ dàng đặt lên, nếu xa thì phải mạo hiểm đi ra ngoài rồi.
Jungkook vặn max âm thanh đặt cái loa lên cây, sau đó cẩn trọng đóng cửa lại, cậu bấm điều khiển, tiếng nhạc râm ran vang lên. Bọn Zizi bên ngoài khi nghe thấy âm thanh thì nháo nhào chạy đến, 3 con...5 con...sau đó là càng nhiều, từng đàn lũ lượt kéo đến. Chúng điên cuồng cào cấu cái cây nhỏ muốn với tới âm thanh kia.
Chaeyoung thấy vậy thì sợ hãi nắm chặt tay Jimin, cậu cũng vì thế mà được đà ôm cô vào lòng. Bây giờ ngay chỗ đó đã rất đông Zizi rồi, sợ rằng sẽ không chứa được nữa, Namjoon đứng bên kia quan sát thấy bên đây đã trống, chẳng còn con nào chạy tới nữa, cậu liền ra hiệu.
"Hình như hết rồi, các cậu à đi thôi" Namjoon.
Nghe hiệu tất cả nhanh chóng lấy đồ chạy đi, ai mà dè vừa mở cửa đã có một con bỗ nhào tới, Jin mém tí đã ăn nhanh một nhát cào, nhưng may cậu né được, hay lúc đó Jungkook từ sau chạy tới đâm vào đầu nó một phát chết tươi.
"Ôi má ơi" Hobi chấp tay niệm.
"Đi thôi" Jimin.
Tất cả lại chạy, chạy thật lâu, không biết là phải chạy đến khi nào nhưng họ vẫn phải tiếp tục, chỉ để giữ lấy mạng sống. Zizi liên tục bổ nhào đến, hết né được con này con khác lại tới, mâý con không có vũ khí còn có thể dễ giết phần nào, nhưng gặp những con có vũ khí thì công khuất chiến đấu phải nhiều hơn, vì thế càng lấy sức của họ nhanh hơn.
"JISOO !" Jin.
Jisoo mãi đánh con Zizi trước mặt mà không để ý phía sau mình cũng đang có một con khác định tấn công, Jin đứng cách đó không xa đã nhanh chóng phát hiện, nhưng khi chạy tới nơi đã không kịp đỡ đòn đành dùng thân làm bia chắn cho Jisoo, bị ngay một nhát đâm ngay vai khiến cậu đau điếng.
Yoongi một bên thấy thế thì chạy để đập chết con Zizi kia, còn phần Jisoo thì nhanh chóng đưa Jin chạy đi.
Tất cả chiến đấu cho đến khi sức lực cạn kiệt thì mới nhanh chóng nấp vào nhà dân, mà đời đâu như là mơ, vào được bên trong còn phải vật vã thêm hai ba con Zizi nữa mới được nghỉ ngơi.
Tất cả mệt nhoài nằm la liệt, mồ hôi ai nấy cũng nhễ nhại, Lisa do quá đuổi sức nên đã ngất đi, Jungkook thấy vậy thì cứ lo lắng ôm cô vào lòng.
Bên nọ Jisoo hấp tấp nhanh chóng xử lý vết thương vai cho Jin, hai hàng nước mắt cô chải dài. Miếng mỉa chai to cấm sâu vào vai cậu, thật rất khó để lấy ra, nghe Jin rên đau Jisoo lại càng rây rứt.
"Híc...Jin ơi..." Jisoo.
Cô dùng sức rút miếng mỉa chai ra, máu từ đó túa ra lênh láng, tất cả nhanh chóng lấy vải cầm máu, Jin do đau quá nên cũng ngất ngay sau đó. Jisoo cũng nhanh chóng khâu vết thương lại cho cậu, cũng may Jin đã ngất rồi nên không còn tiếng rên la gì nữa, nếu không cô sẽ đau lòng đến nỗi không thể làm nên trò trống gì.
Xong xuôi Jimin lại đỡ Jin về một góc cho cậu nghỉ ngơi, về phần Jisoo thì cứ ngồi bên Jin khóc lóc mãi thôi, ai cũng im lặng mặc cô khóc, vì mọi người biết có khuyên cách mấy cô cũng vẫn khóc thôi, thôi cứ mặc kệ cô khóc đến khi thiếp đi.
Jimin ngồi một góc ngó qua chỗ Namjoon, cậu thấy nãy giờ Namjoon có biểu hiện lạ nên cứ mãi quan sát, cậu ấy cứ rung rẩy thấy rõ làm Jimin thắc mắc.
"Cậu ổn không ?" Jimin đi tới chỗ Namjoon hỏi.
"Không...híc...tớ không ổn gì hết" Namjoon tự nhiên làm Jimin thêm thắc mắc.
Jimin nhìn một vòng lên người cậu sau đó lại phát hiện ra một chuyện kinh hoàng khiến cậu trợn tròn mắt, trên bắp tay Namjoon có một vết cào rất dài.
"Cứu...cứu tớ với..." Namjoon van xin.
"Namjoon bị sao vậy, trai tráng mà khóc lóc à ?" Yoongi thấy hai người này lạ lạ nên đi tới, xong cậu cũng há hốc.
Mọi người thấy vậy cũng đi tới chỗ họ, xong thì ai cũng do dự sợ hãi.
"Này... hãy nói với tôi đây chỉ là vết thương do vũ khí đi, không phải cậu bị chúng cào đúng không ?" Yoongi bám vai Namjoon hoảng loạng hỏi.
"Híc..." Namjoon không nói được lời nào.
"Haisss cậu với Sehun đúng là một cặp hậu đậu mà" Hobi miệng thì trách nhưng nước mắt thì rơi.
"Tớ xin lỗi....tớ không thể cùng các cậu nữa rồi..." Namjoon.
Namjoon tuy vậy nhưng luôn nghĩ đến mọi người trước hết, cậu biết đã đến nước này rồi thì có hy vọng cũng vô ít. Cậu phải rời khỏi đây trước khi mất đi lý trí, cậu không thể tấn công các bạn của mình được.
"Không...cậu nhất định là không sao đâu...hức" Yoongi trấn an.
Sau câu nói đó tất cả lại phát hiện da của Namjoon đang chuyển sang màu xanh lục, mắt cậu ấy cũng đã chuyển vàng rồi, điếng người nhất là vẫn là Yoongi và Hoseok khi phải chứng kiến bạn của mình sắp phải rời xa.
"Các cậu tránh xa tớ ra đi !" Namjoon đẩy tất cả mọi người ra gần mình.
Trước mặt cậu mọi thứ giờ trở nên vàng khè, cậu không nhìn rõ ai ra ai hết, thật mờ ảo, tâm trí cậu giờ như trở nên điên loạng.
"Namjoon !" Hobi.
Namjoon không nói gì, cậu khập khiễng từng bước đi đến cửa chính, chân cậu giờ nặng trĩu một bước nhấc lên nặng nề như có tạ rị lại, Namjoon ngoái đầu nhìn mọi người.
"Tớ xin lỗi...tớ sẽ không làm hại các cậu đâu...hãy nhớ... phải giữ lấy mạng sống đấy....đừng như tớ"
Nói rồi cậu mở cửa chạy ra ngoài, để lại hai người bạn chỉ biết khóc lóc đến mức ngã khụy. Từ đầu họ là bốn người, đã hứa cùng với nhau sống sót nhưng giờ xem, đã có hai người ra đi mãi mãi.
Mọi người còn lại chỉ biết vỗ vai an ủi hai cậu, họ nhìn nhau, thật không biết ngày mai sẽ ra sao, có thể cũng sẽ đến lượt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro