19
Jennie dần tỉnh dậy trong đêm, cô nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao rồi, hình như trời vẫn còn khuya. Đảo mắt nhìn một vòng, ai nấy cũng đều ngủ cả rồi, nhưng mà Taehyung bên cạnh cô đâu mất tiêu rồi ?
Jennie chợt tỉnh hẳn loay hoay nhìn ngó tìm ai đó, cô bắt đầu đi quanh nhà để tìm kiếm, cuối cùng lên đến sân thượng thì thấy Taehyung đang ngồi thinh thinh nhìn trời.
Cô nhẹ tiến lại gần nhưng có vẻ Taehyung chẳng hay biết, đến chỗ Jennie nhẹ đặt tay lên vai cậu. Taehyung có chút giật mình, cậu quay lại phát hiện là Jennie thì yên tâm.
"Chị chưa ngủ à ?" Taehyung.
"Vừa bị giật mình" Jennie.
"Mơ thấy ác mộng à ?" Taehyung.
"Không" Jennie.
"Sao vậy ?...hửm ?" Taehyung.
Taehyung cúi mặt xuống đối diện Jennie hỏi, chất giọng có chút cưng chiều làm cô hơi ngượng.
"Còn cậu sao không ngủ mà lên đây ?" Jennie.
Taehyung không nói gì chỉ chỉa bàn tay bị thương của mình ra, vẻ mặt của cậu rõ bất mãng.
"Nó nhứt quá em ngủ không nổi" Taehyung.
Jennie bỗng trùng xuống, cô tự trách bản thân mình, nếu không vì cô Taehyung sẽ không bị thương nặng như thế.
"Xin lỗi" Jennie.
"Hời ơi xin lỗi gì không biết, nhỏ thôi mà" Taehyung tự cười an ủi Jennie cũng như bản thân.
"Tại sao cứ luôn vì tôi như vậy ?" Jennie ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.
Taehyung bỗng thấy nao nao một chút trong lòng, cậu tắt nụ cười, cậu không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt kia, nếu không cậu sẽ không kìm lòng được mà nói ra mấy lời thầm kín.
"Sao im re vậy ?" Jennie.
"Chị..." Taehyung.
Gió thổi hiu hiu làm bay bay tóc cả hai, Taehyung im lặng một lúc lâu, cậu ngẩn mặt lên đối diện với ánh mắt của Jennie.
"Em nói chuyện này ra, tin hay không tùy chị nha" Taehyung.
"Chuyện gì ?" Jennie.
Taehyung cười nhạt, cậu cúi xuống kê miệng gần tại Jennie nói nhỏ.
"Em thích chị lắm đó" Taehyung.
Nói rồi cậu rời ra nhìn Jennie cười nhẹ, cảm thấy nhẹ nhõm khi bao điều thầm dấu lâu nay đã được giải toả. Jennie khi nghe xong thì đứng im như tượng đá, tựa như có một luồng điện chạy dọc quanh người làm tê dại.
"Từ khi nào ?..." Jennie.
"Khi nào ta ?" Taehyung gải đầu như suy nghĩ.
"Khi còn học cấp hai hay sao ă hi hi"
Tới đây tự nhiên người kia rơi nước mắt làm Taehyung có chút hoảng, cậu luống cuống lau nước mắt cho Jennie.
"Ơ ơ, đừng mà...em có làm gì đâu, Jennie ngoan đi" Taehyung.
Jennie không nói gì chỉ nhào tới vòng tay qua eo Taehyung ôm thật chặt, hoá ra lâu nay cô luôn thảnh thơi mà không hề hay biết có một người yêu mình hết lòng như thế.
Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng vòng qua hôm cô vào phòng, tay nhẹ vuốt lưng vỗ cô.
"Sao giờ mới nói hả tên nhóc con" Jennie nhẹ trách.
"Em...tại em nhát" Taehyung.
"Đồng ý" Jennie.
"Hả ?" Taehyung bị ngớ ra tỏ vẻ không hiểu.
"Không nghe thì thôi" Jennie làm bộ giận dỗi đẩy Taehyung ra rồi ngoảnh mặt đi.
"Ơ nè em nghe mà á !" Taehyung chạy theo muốn giữ cô lại nhưng lại bất cẩn bị đập đầu vào cửa.
Jennie nghe vậy thì giật mình chạy qua xem xét.
"Haisss sao mà hậu đậu vậy ?" Cô đỡ Taehyung dậy.
"Hì hì không sao" Taehyung.
"Còn cười được nữa" Jennie.
"Mà chị nói thiệt hả ?" Taehyung.
"Ừm" Jennie.
"Nói lại lần nữa đi" Taehyung.
Jennie khẽ lườm cậu, xong cũng kê miệng lại sát tai Taehyung nói nhỏ.
"Em cũng yêu anh" Jennie.
____________________
Sáng hôm sau tất cả thức dậy với trạng thái mệt mỏi, Jin do quá đau nên có rên vài tiếng, Jisoo thấy vậy thì lo lắng.
"Còn đau lắm hả ?" Jisoo nắm tay Jin hỏi.
"Nhứt nhứt" Jin.
Giọt nước mắt lại nhẹ rơi xuống, rơi vào mu bàn tay Jin, cậu có thể cảm nhận được sự ấm nóng của nó, thấy Jisoo khóc Jin mới chợt hoảng.
"Ơ sao khóc vậy, nín nín anh thương mà" Jin vồ tới ôm Jisoo.
Cậu động mạnh nên đã chạm vào vết thương khiến Jin đau điếng, tuy vậy nhưng cậu vẫn một mực muốn ôm cô.
"Híc...em xin lỗi...tại em bất cẩn quá" Jisoo.
"Không sao mà, anh bảo vệ người anh yêu có gì sai đâu" Jin.
"Nhưng nếu Yoongi không đến kịp thì...." Jisoo.
Nói tới đây cô lại khóc oà, thật sự không dám nghĩ đến cảnh đó, nếu không vì cô chắc Jin sẽ không ra nông nỗi này.
"Anh biết rồi, anh biết Jisoo lo cho anh mà, thôi nín anh thương nhiều mà" Jin ôm Jisoo vào lòng vỗ.
"Jennie đâu rồi ?" Chaeyoung chợt phát hiện ra thành viên trong nhóm biến mất thì hơi hoảng.
"Taehyung nữa" Jimin.
"Ủa hai đứa nó đâu rồi ?" Yoongi cũng phụ tìm kiếm.
Jungkook hình như không quan tâm lắm, cậu mặc mọi người đi tìm kiếm quanh nhà mà đi qua sofa xem Lisa ra sao, cũng hay lúc đó cô cũng tỉnh dậy.
"Em tỉnh rồi hả ?" Jungkook nhẹ hỏi.
"Trời sáng rồi à ?" Lisa.
"Không thấy mặt trời sao còn hỏi" Jungkook.
Lisa khẽ lườm cậu, cô mệt nhọc lê bước khỏi sofa.
"Mọi người đâu rồi ?" Lisa.
"Nháo nhào đi tìm hai con báo kia rồi" Jungkook.
"Ai ?" Lisa.
"Thấy rồi mọi người, hai đứa nó ở trên sân thượng" tiếng Hobi ở đâu vang lên.
Tất cả nghe vậy thì lập tức chạy lên trên tần thường, đúng thật là hai người kia đang ở đây, còn ôm nhau ngủ say sưa. Bị đám người kia đánh thức Taehyung và Jennie mới uể oải tỉnh dậy.
"Ủa các cậu dậy hết rồi hả ?" Jennie.
"Ủa hai người lén lên đây khi nào vậy hả ?" Jisoo.
Hai người kia ngớ ra một hồi, xong thì ngơ ngác nhìn nhau, lại chợt nhớ tới chuyện hôm qua thì đỏ mặt.
"Ể ể, ai làm gì mà đỏ mặt vậy kìa ?" Jungkook trêu.
"Hay quá he đêm hôm khuya khoắt lén tụi tui lên đây hẹn hò" Chaeyoung.
"Thôi mà mọi người đừng có ghẹo tụi em nữa" Taehyung.
Nói rồi Taehyung với Jennie tìm cách chuồng trước để mặc mấy con người kia muốn ghẹo sao thì kệ.
"Xía nghĩ sẽ thoát được bọn này sao ? Phải hỏi cho ra lẽ mới được" Yoongi chống nạnh nhìn theo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro