22

Yoongi lén nhìn ra bên ngoài xem tình hình, nhóm của họ giờ đang núp ở một cái hẻm nhỏ, hai vách tường của hai toà nhà lớn che đi cả ánh sáng mặt trời, Taehyung khẽ ngước mắt lên nhìn trời xanh, xong thì đưa tay nắm chặt tay Jennie.

"Sao rồi ?" Jin đứng phía sau hỏi Yoongi.

"Từ từ đã, để dụ tụi nó qua chỗ khác xong chúng ta sẽ chạy" Yoongi nói rồi ngó nghiêng tìm gì đó.

Xong thì cậu tia thấy được một cái lon rỗng, đưa tay nhặt lên, lại phải sử dụng chiêu cũ vậy. Yoongi nhắm một hướng rồi mạnh tay ném cái lon ra xa, tiếng động vang lên liền thu hút mấy con Zizi gần đó, nhân lúc tụi nó đi qua chỗ khác họ lại nhanh chóng lẻn đi.

Ấy vậy nhưng đi không được bao xa thì lại bị đuổi chạy thục cả mạng, mà cũng như những lần trước, tứ phía lại ập đến họ lại phải vùng dậy chiến đấu.

"Cái đồ chết tiệt !!!!" Jin gầm mắng giận dữ tay không ngừng vung đòn đánh bọn giặc kia.

Jisoo và Jennie sau những lần chạy trốn chạm mặt Zizi cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, các cô không còn sợ sệt như trước nữa mà cùng vùng lên chống lại bọn chúng, mặc dù các cô vẫn còn sợ lắm.

Jisoo trong lúc đánh nhau lại không may bị sảy chân té, ngay lúc đó cũng có một con Zizi đang chạy đến muốn tấn công cô. Tốc độ nó lao tới thật sự rất nhanh, ngỡ chỉ trong phút chốc thôi chỗ sẽ về với các cụ liền.

Nhưng lần này cô cũng chẳng bị làm sao, mà người bị làm sao lại chính là Yoongi. Khi chiếc rìu vung lên cao chuẩn bị hạ xuống, Jisoo cứ nghĩ mình sắp tiêu đời rồi nhưng không. Yoongi đã đến đỡ đạn giúp cô, và có lẻ đó là lần đầu cũng như lần cuối.

"YOONGI !!!" Jisoo.

Chiếc rìu cắm sâu vào vai làm Yoongi đau điếng đến mức như muốn ngã xuống ngay lập tức , nhưng cậu vẫn cố chống tay để làm bia chắn cho Jisoo. Gương mặt Yoongi thể hiện rõ đau đớn, máu cứ thế túa ra như nước chảy,cậu thở dốc từng hơi nặng nhọc. Jin đang bận rộn bên kia may mắn trông thấy thì nhanh chóng chạy đến đánh con Zizi to xác kia chết, nhưng Yoongi thì...

Máu đỏ túa ra tràn lan trên đất, thấm cả vào người Jisoo, nhiều lắm, mùi máu tanh sộc lên mũi làm cô không khỏi khó chịu. Nhưng mà sao bằng sự có lỗi và áy náy trong lòng cô ngay lúc này đây, Yoongi đã hi sinh rồi, cậu ấy vì cứu cô nên đã hi sinh rồi.

Trước khi ngã xuống cậu còn nhìn Jisoo cười nhạt, ánh mắt cậu ấy như nói với cô rằng...đừng lo tôi chẳng còn gì để mất cả...tôi không sao đâu mà.

Cả thân thể của Yoongi ngã nhào lên người Jisoo, máu từ đó lại thấm nhiều hơn. Vai trái của cậu bị chặt bấy dường như nó sắp lìa ra, Taehyung và Jennie trông thấy cũng điếng cả người, nhưng họ vẫn phải giữ bình tĩnh để tiếp tục chiến đấu.

*Đoàng đoàng đoàng*

Tiếng súng bỗng ở đâu vang lên làm cả bọn giật mình, từ phía trước chạy đến tầm hơn 10 anh quân sĩ, họ có cầm súng. Cả đám thấy vậy thì nhanh chóng nằm xuống,

Trong chốc lát họ đã tiêu diệt hết Zizi ở khu vực đó, khi cảm thấy xung quanh đã an toàn thì mới đến hỏi thăm mấy người học sinh kia.

"Các em có sao không ?" Anh lính đưa tay trước mặt Jennie.

Khi cảm giác được an toàn họ mới cùng đứng dậy, Jisoo vì cơn sốc lúc nãy mà đến đứng cũng không nổi, ánh mắt cô cứ nhìn chầm chầm vào thi thể chẳng nguyên vẹn kia. Gương mặt trắng bệt, từng dòng nước mặt nhẹ rơi xuống, Jin thấy vậy thì ôm cô vào lòng an ủi, mặc dù tâm trạng cậu lúc này cũng chẳng ổn chút nào.

Cả bọn vẫn còn sốc trước sự ra đi của Yoongi nên chả ai mở lời nổi với mấy chú lính kia, tất cả cứ đứng im như tượng, những ánh mắt cứ dồn vào một chỗ. Anh lính thấy vậy thì nhìn về Yoongi, có lẽ anh cũng hiểu ra được vấn đề.

"Cậu ấy là bạn của các em à ?" Anh lính trỏ vào Yoongi hỏi.

Tất cả nhẹ gật đầu.

Anh trưởng đội đứng trầm ngâm một hồi, rồi nhìn về phía đồng đội hất cằm ra lệnh. Xong thì họ đưa tất cả đi, còn mang theo Yoongi nói rằng sẽ an táng cậu ấy thật chỉnh chu cho họ an tâm.

_________________

Bên nhóm Jungkook cũng chẳng khá hơn, họ vẫn tiếp tục lên đường, tự lập vào nguy hiểm để tìm thấy sự sống. Mặc dù họ biết bây giờ điều đó có thể là quá khó khăn, nhưng chẳng ai ngừng hy vọng.

"LISA !" Jungkook khi phát hiện Lisa bị tấn công quá nhiều thì nhanh nhào tới giúp cô giải vây.

"Chết mẹ mày đi !" Hobi dùng dao đâm thẳng vào đầu con Zizi.

Từng đàn lại từng đàn lũ lượt kéo đến khiến cho cả bọn chợt trở nên bất mãn, có vẻ như lần này nhiều hơn lần trước. Mặc dù loài này dễ giết thật, nhưng đối với mấy con size đại thì cũng là một trở ngại lớn.

"Chaeyoung nấp sau tôi" Jimin kéo Chaeyoung ra phía sau mình vì phía trước là một đám Zizi.

Những con da xanh ấy cứ nhào tới tấp nập, ngỡ như họ chẳng còn đường lui, vì bọn này quá hung dữ. Đến Jungkook là người khoẻ nhất cũng dần vơi đi sức lực, cuối cũng cả đám nấp đại vào một chiếc xe buýt ven đường.

"Các cậu ơi có thể chạy đó" Hobi ngồi vào buồng lái phát hiện có thể hoạt động thì vui mừng nói.

"Cậu biết lái à ?" Chaeyoung.

"Biết sơ sơ" Hobi.

"Nè chạy được không đó, bọn này gian nan như thế là vẫn muốn sống đấy" Jungkook.

"Chọn tin tôi hay tiếp tục đi bộ ?" Hobi.

"Thôi được rồi tin cậu một lần vậy" Jimin.

"Tin nhiều lần đi, một lần ít quá" Hobi.

"Muốn ăn đòn không ?" Jimin.

Nghe Jimin nói thế Hobi mới đưa tay che miệng lại, nói đi cũng phải nói lại, cậu làm sao đánh lại Jimin chứ, đã thế cậu ta còn học võ nữa chứ.

Hobi khởi động xe buýt lên, do không rành nên cậu cứ chạy chậm chậm, bọn Zizi bên ngoài cũng đuổi theo. Jungkook nhìn tụi nó cách một tấm kính, cậu lè lưỡi trêu, tỏ vẻ mình là người chiến thắng.

"Thôi làm trò con bò đi" Lisa ngồi kế bên thấy thế thì nhắc.

"Hì hì" Jungkook.

Lisa không nói gì, cúi xuống lấy bông tây lên thấm máu trên trán cho Jungkook. Không biết cậu bị va vét như thế nào, nhưng mà trên trán bị xước khá sâu, sau khi thấm máu xong cô lại lấy băng cá nhân lên dán cho cậu.

Hai gương mặt dần đối sát nhau như thế lại làm cho Jungkook muốn giở trò đồi bại, xem kìa, cái môi ấy cứ nhìn là cậu muốn hôn không thôi, cái ánh mắt ấy sao lại thể hiện rõ sự quan tâm ấm áp như thế chứ.

Thấy Jungkook cứ nhìn mình chầm chầm như thế Lisa khó chịu vả nhẹ vào mặt cậu để cậu tỉnh ra, Jungkook không làm gì cũng bị ăn vả làm cậu cảm thấy có chút uất ức.

"Sao em đánh anh ?" Jungkook xoa xoa mặt nói.

"Đừng hòng thả dê với tôi" Lisa lạnh giọng đáp.

"Lại tôi nữa à ? Xưng em với anh đi" Jungkook nũng nịu.

"Để làm gì ?" Lisa.

"Vì chúng ta là người yêu mà" Jungkook.

"Xin lỗi tại tôi quen xưng hô như thế rồi" Lisa.

"Em nên đổi luôn đi" Jungkook.

"Hên xui" Lisa nói rồi dựa lưng vào ghế chợp mặt phớt lờ Jungkook.

Jungkook tuy trong lòng rất uất ức nhưng cũng không nỡ đánh thức cô. Nhưng thật sự cậu chẳng thích kiểu xưng hô của Lisa với cậu, hai người rõ ràng là đang yêu nhau mà, dù gì cũng phải xưng hô cho đúng chứ.

"Em còn chả thèm nói một lời yêu anh" Jungkook nói khẽ.

Ấy thế mà có con người nào đó đang giả vờ ngủ đã nghe thấy, trong phút chốc Lisa lại cảm thấy hơi có lỗi với Jungkook, nhưng biết sao giờ, xưng hô quen miệng rồi, khó đổi lắm, từ từ thôi làm gì mà nôn nóng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro