23
"Á !" Chaeyoung.
"Xin lỗi xin lỗi, để tôi nhẹ lại" Jimin.
Jimin đang rửa vết thương cho Chaeyoung, lại lỡ mạng tay quá nên làm cô đau điếng. Chaeyoung hơi bất mãn khi giao nhiệm vụ này cho Jimin, nhưng biết sao giờ, bây giờ tất cả mọi người đang ngủ hết rồi, không nhờ Jimin thì nhờ ai chứ.
"Nè nè, hai vợ chồng cậu bớt ồn lại đi, cho người khác còn say giấc nồng" Hobi bị đánh thức giữa chừng thì khó chịu nhắc nhở.
"Biết rồi ngủ đi" Jimin.
Xong Jimin lại tiếp tục công việc của mình, thấy Chaeyoung bị như thế cậu sót quá trời quá đất luôn. Nhìn vết thương sâu chắc khó lành lắm, giá như cậu có thể chịu hết đau đớn của cô.
"Nè không băng vào nhanh đi mà ngồi trầm ngâm gì vậy ? Nhiễm trùng tôi bây giờ" Chaeyoung.
Nghe Chaeyoung nhắc thế Jimin mới nhanh chóng băng lại cho cô, xong xuôi thì lại dọn sạch sẽ chỗ ngồi.
Hai người không vội ngủ ngay, Chaeyoung ngồi thinh thinh nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay sáng quá, lại còn tròn nữa, thật là đẹp, nhưng sao quan cảnh xung quanh lại tồi tàn thế này.
"Nhìn gì vậy ?" Jimin.
"Trăng" Chaeyoung.
Jimin nghe thế thì ngước lên nhìn theo cô, ừm trăng hôm nay sáng quá.
"Trăng đẹp ha" Jimin.
"Đúng vậy" Chaeyoung.
"Cậu cũng đẹp" Jimin.
Chaeyoung thoáng bất ngờ nhẹ quay sang nhìn Jimin, ánh mắt cô hoài nghi nhìn Jimin, cái tên này lại nói xàm nữa à.
"Chaeyoung à..." Jimin.
................
"Về sau đừng để bị thương như vậy nữa nhé" Jimin.
"Cậu nghĩ tôi muốn à ?" Chaeyoung.
"Về sau cứ đi sát bên tôi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn là người bảo vệ cậu" Jimin.
Chaeyoung trầm ngâm nhìn Jimin một lúc, thật sự với một Jimin ngọt ngào sến súa như vậy cô không quen, xong lại nhẹ nhết môi lên.
"Xía cậu lo cho bản thân mình trước đi, ở đó mà đòi lo cho người khác" Chaeyoung.
"Đối với tôi cậu còn quan trọng hơn cả bản thân tôi" Jimin.
Chaeyoung lại bị đơ lần thứ N, sao lúc nào Jimin cũng mang đến cho cô cảm giác lạ lẫm ấy vậy, thứ cảm xúc mà dường như trước cô chưa từng trải qua, cô luôn cảm giác Jimin luôn dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt. Nhắc tới đây cô môi chợt nhớ tới cái hôm kia, tự cảm thấy da mặt nóng ran, cô đoán chắc nó cùng đã sớm đỏ ửng lên rồi.
"Tại sao phải như thế ?" Chaeyoung.
"Quên rồi à đồ não cá vàng ?" Jimin.
Chaeyoung nghiêng đầu khó hiểu.
"Là tôi thích cậu đó, tôi nói rồi mà" Jimin.
"Nói ! Hồi nào ?" Chaeyoung.
"Hồi......" Jimin cố nhớ nhưng không ra, mà hình như có nói hồi nào đâu mà nhớ, hình như cậu chưa nói với Chaeyoung, đúng là quẩn quá nói bậy mà.
"Tôi nhớ là cậu chỉ nói với tôi là đồng ý nha thôi, chứ có nói thích tôi khi nào đâu ?" Chaeyoung.
"Rồi rồi tôi nhầm được chưa" Jimin nhận lỗi.
"Sao ngay từ đầu không vậy đi, lòng vòng mắc mệt" Chaeyoung.
" Rồi OK bây giờ tôi nói đàng hoàng nè" Jimin hít một hơi sâu.
Chaeyoung thì ngồi im nhìn chầm chầm cậu chờ đợi câu nói sắp sửa phát ra từ Jimin, cô cũng cảm thấy hồi hợp, nhịp tim hình như nhanh hơn rồi.
"Tớ thích cậu Park Chaeyoung" Jimin.
Dù đã chuẩn bị sẳng tâm lý nhưng sao khi nghe đến câu nói kia cô lại thấy tim mình giật thót lên một nhịp, nhìn Jimin trong dáng vẻ nghiêm túc như lúc này thật sự cô không quen.
"Từ...khi nào ?" Chaeyoung.
"Hừmmmm....không biết nữa, chỉ biết là hơi lâu rồi, không nhớ rõ khi nào, chỉ biết là rất thích cậu thôi" Jimin.
"Tại sao lại thích tôi ?" Chaeyoung.
"Không biết nữa" Jimin.
"Thích người ta mà đến cả lý do cũng không biết" Chaeyoung.
"Tớ không thể trả lời lý do vì sao tớ thích cậu, nhưng tớ biết cậu là lý do duy nhất khiến tớ không thể yêu thêm ai" Jimin.
Chaeyoung đơ ra một hồi lại không biết nói gì, cô giả vờ dựa lưng vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ. Jimin khựng lại đôi chút xong cũng không muốn quấy rối cô, chắc có lẽ cô đang buồn ngủ, chắc có lẽ cô không muốn trả lời cậu, cậu cởi áo khoác ra đắp cho Chaeyoung, còn mình thì đi qua chỗ ghế khác ngủ.
Khi Jimin đã yên vị sâu giấc rồi Chaeyoung mới dần hé mắt ngoái nhìn cậu, trong lòng cô có chút ngổn ngang, tính ra Jimin cũng tốt lắm đấy chứ, có lẽ cậu ta đối với cô là thật lòng lắm.
____________________
Taehyung Jennie Jisoo và Jin được đưa đến một toà chung cư cũ, ở đây họ thấy còn nhiều người khác nữa, và còn có rất nhiều anh lính trực ở khắp mọi nơi.
"Chào cái em, anh là Ha Joon, bây giờ các em ở tạm đây nhé, ít ngày nữa lực lượng quân đội chống dịch Seoul sẽ cùng trực thăng đến đưa các em rời khỏi đây" bây giờ anh ấy mới giới thiệu bản thân mình.
"Anh ơi, chúng em còn một số người bạn vẫn còn đang lưu lạc ở ngoài đó, rất mong anh cũng sẽ giúp họ" Jennie.
"Các em yên tâm, bọn anh là đang trên đường tuần tra tìm kiếm những người sống sót ở đây, chắc chắn sẽ cứu được bạn của tụi em" Ha Joon.
"Vâng" Taehyung.
"Trước hết các em hãy đến phòng y tế đã, hình như các em đã bị thương rất nhiều" Ha Joon.
"Chúng em cảm ơn ạ" Jin.
Xong cả bốn người được đưa đến khu vực y tế, các vết thương lâu ngày bây giờ cũng được khâu lại và băng bó kĩ càng, dường như Jisoo vẫn là người lặng im từ đầu đến cuối, thật sự những việc đã trải qua là rất sốc đối với cô.
"Cũng may các em được phát hiện sớm, nếu không vết thương sẽ trở nên nặng nề lắm đó" Yoona.
Tất cả vẫn im lặng, những bạn trẻ này có vẻ đã trải qua rất nhiều gian nan, ánh mắt Yoona chợt rơi vào Jisoo.
"Bạn ấy có vẻ đang bị ảnh hưởng tâm lý đó, nên hãy nghỉ ngơi sớm đi" Yoona.
Sau khi được sử lý vết thương xong bốn người được đưa tới một dãy phòng.
"Các em ở đây nhé, bên trong có đầy đủ mọi thứ đủ cho bốn người đó" nói rồi Ha Joon cúi chào định rời đi thì Taehyung lại nói.
"Các bạn của bọn em đang đi về hướng Nam, các anh hãy giúp họ nhé" Taehyung.
"Ừm, bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, ngày mai anh sẽ giúp các em tìm bạn" Ha Joon gật đầu chắc chắn.
Xong tất cả được giao chìa khóa phòng rồi tạm biệt Ha Joon, bên trong căn phòng này có chút chật hẹp. Mọi thứ đều đã cũ rồi, cả bọn nhìn xung quanh xem xét thật lâu, có vẻ toà chung cư này đã được xây từ rất lâu rồi.
"Ở đây có hai phòng ngủ luôn này" Jennie.
"Thế thì đủ cho cả bốn chúng ta rồi" Jin.
Không mất thời gian phân chia cũng đủ biết, Taehyung Jennie vào một phòng còn Jin với Jisoo sẽ chung một phòng, đã quá mệt mỏi rồi tất cả phải nghỉ ngơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro