31
Ngày thứ hai Taehyung và Jin cùng làm việc với các anh, bây giờ trình độ bắn súng của hai cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhất là Taehyung, sau khi biết ba mất cậu đã lao vào tập bắn không ngừng nghỉ, cậu đem một nỗi hận lớn với đại dịch tàn khốc này.
Giờ các cậu đang núp tạm trong một cửa hàng nhỏ để dùng bữa lấy sức tiếp tục đi, bữa ăn hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là những nắm cơm trắng.
"Tình hình giờ có vẻ nguy cấp hơn rồi, các đội khác hình như không tìm được người nữa, có lẽ chúng ta đã cứu hết rồi" Ha Joon.
"Không đâu" Taehyung bỗng lên tiếng gây sự chú ý.
Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía cậu thắc mắc, Taehyung nhẹ cắn miếng cơm, hướng ánh mắt buồn bã nhìn mọi người.
"Chúng ta chưa cứu hết đâu" Taehyung nhẹ nói.
Trong đây chắc có lẽ chẳng ai hiểu ý cậu ngoài Jin, tất cả đều chưa biết mục đích chính của hai cậu gia nhập vào đây để làm gì mà, để tìm bạn.
"Em nói gì vậy ?" Một anh lính trong đội hỏi.
"Chúng ta tiếp tục tìm đi ạ, em chắc rằng chúng ta chưa giải cứu hết người đâu" Taehyung.
Tất cả nhìn nhau khó hiểu.
"Nhưng đây là khu vực cuối cùng chúng ta ghé thăm rồi, em thấy đó chẳng còn ai cả, còn các đội khác họ cũng chẳng tìm được ai nữa, chúng ta còn phải báo cáo sớm để cấp trên tiến hành kế hoạch không thể do dự nữa đâu, tình hình đã rất nguy cấp rồi" Ha Joon.
Xong cũng không ai quan tâm quá nhiều đến Taehyung nữa, Jin ngồi kế khẽ vỗ vai cậu an ủi, hai người nhìn nhau rõ vẻ bất lực.
Sau bữa ăn mọi người lại tiếp tục lên đường, do sự tiến hoá của virus ngày càng mạnh nên việc bắn hạ chúng còn khó khăn, tụi quái vật đã mạnh hơn rất nhiều, vì thế nên tất cả quyết định lui về sớm. Ấy vậy nhưng trong Taehyung và Jin có chút do dự, chẳng phải lần này về rồi, họ sẽ được đưa tới Seoul, và thành phố này sẽ bị phá hủy sao, thế các bạn của họ thì sao đây.
"Hết đạn rồi chúng ta mau về thôi" Ha Joon.
Nghe lệnh tất cả mới lập tức nhanh chạy đi, trên đường đi họ có đi ngang qua một ngọn núi, đây là ngọn núi duy nhất nằm trong thành phố. Jin chợt khựng bước lại nhìn lên, cậu có chút cảm giác gì đó rất lạ, lý trí đang nhắc nhở hãy lên đó đi, lên đó sẽ gặp các bạn.
"Sao vậy ?" Taehyung hỏi.
"Không biết nữa nhưng mà chúng ta có thể lên đó thử không ?" Jin nhẹ giọng nói.
Các anh ở phía trước đi được một đoạn rồi bỗng không thấy hai nhóc kia đâu thì lo lắng quay lại tìm, hoá ra hai cậu vẫn đang đứng trân trân ở kia.
"Nè mau đi thôi !" Một anh trong đó kêu.
"Các anh chờ đã !" Taehyung.
Taehyung đưa tay quất các anh lại, thấy thế cả đội cũng làm theo đi về phía hai cậu.
"Có chuyện gì à ?" Ha Joon.
"Chúng ta có thể lên đó thử không ?" Jin đề nghị.
"Để làm gì ?" Ha Joon nghiên đầu thắc mắc.
"Em nghĩ ở trển có người đó anh, dù sao chúng ta vẫn chưa có đi lục khoát ở đây" Jin.
Nghe tới đây mấy anh lại càng ngơ ra khó hiểu, ngọn núi này xưa nay chẳng có người sinh sống, sắp tới nhà nước còn định sang bằng để mở rộng thành phố, nghe cậu nói vậy các anh thật sự không tin nổi, làm gì có người trên đó chứ.
"Cậu nhóc à, làm sao có người ở đó chứ" một người trong đội lại nói.
"Các anh có thể theo em một lần không, em năn nỉ mà" Jin.
Linh cảm nào đó đang mách bảo cậu nhất định phải lên núi, nếu không cậu sẽ hối hận.
"Dù gì chúng ta cũng chưa lên đó mà" Taehyung.
Thấy hai cậu cứ nài nỉ như vậy cuối cùng Ha Joon cũng gật đầu đồng ý cho cả đội lên núi xem sao, trên đây quả thật rất vắng, có đường mòn nên dễ đi hơn. Trời đã tối rồi, trong đây cây lá lại xum xuê che hết cả ánh sáng rất khó nhìn đường.
Ha Joon lấy đèn pin từ trong túi ra đi đầu soi đường cho cả đội, đi được một đoạn xa thì...
"Cái gì kìa" một anh trong đội lên tiếng.
Con sinh vật to lớn trước mặt họ, nó đang đứng quay lưng về phía họ, nhưng có lẽ do ánh sáng của đèn pin đã gây sự chú ý của nó. Zizi bây giờ to lớn hơn rất nhiều, da chẳng còn là xanh lục nữa mà có chút đo đỏ, nhìn chúng hung hãn đáng sợ hơn rất nhiều.
"Tất cả chuẩn bị !" Ha Joon.
Nghe lệnh cả đội lập tức rút súng ra trỏ về phía con quái, con Zizi kia phát hiện ra con mồi thì cũng điên cuồng lao tới, nó vung móng nhọn lên muốn sát hại tất cả.
"Bắn !" Ha Joon.
*Đoàng đoàng đoàng...."
Thật nhiều tiếng súng vang lên giết chết con quái trong phút chốc, nó loạng choạng một hồi rồi ngã rầm dưới chân Ha Joon.
Xong tất cả khẽ khàng tiến lại gần cái xác, nhìn gương mặt bị biến dạng kia nhìn quả thật rất đáng sợ, loại virus này thật sự đáng sợ thế nào lại khiến con người ta trở nên như vậy.
"Đi thôi" Ha Joon.
_____________________
"Jisoo !" Jennie.
"Hửm ?" Jisoo.
"Tôi có cảm giác bất an làm sao í" Jennie.
Ở nơi tạm trú Jennie và Jisoo đang rạo rực ngồi ở sofa, vì Jin là Taehyung đã đi từ sớm nhưng giờ vẫn chưa thấy về, trong lòng Jennie bỗng có linh cảm không lành.
"Không sao đâu" ngoài miệng Jisoo nói vậy nhưng trong lòng cô cũng bất an không kém.
_________________
"Đi thôi chúng ta lên đường nào" Jimin.
Sau một hồi bàn tán thì cả nhóm mới quyết định tiếp tục lên đường, dù sao có ở lại đây cũng chẳng có ít gì, thôi thì cứ liều đi, tới đâu hay tới đó.
Trước khi lên đường Jimin đưa tay nắm chặt tay Chaeyoung, cậu biết kể từ đây mọi thứ sẽ rất khó nhằn, nếu rời khỏi được ngọn núi này, thì xuống thành phố không biết có còn toàn thay không.
"Khi nào mới trả lời câu hỏi của tôi đây ?" Jimin.
Cả hai đi phía sau cùng, Jimn nhẹ ghé tai Chaeyoung hỏi.
"Không biết" Chaeyoung.
Nhận được câu nói của Chaeyoung Jimin cũng chẳng dám hỏi gì thêm, có lẽ cô không muốn nói gì nữa.
"Lisa à khi nào em mới chịu đổi xưng hô với anh hả ?" Jungkook.
Cặp Jungkook và Lisa thì đi ở đầu, còn rất nhiều chuyện để nói, phải tranh thủ những lúc như thế này để hỏi cho ra lẽ.
"Không biết" Lisa.
Jungkook nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, cậu cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đan xen nhau, lúc nãy Lisa đã chủ động nắm tay cậu, có lẽ cô không thích ngọt ngào quá lời nói, nhưng cô luôn dành những hành động ngọt ngào ấy cho cậu.
Có lẽ Hobi là người lạc loài nhất trong này, cậu là người cô đơn duy nhất ở đây, lại còn phải đi giữa hai cặp đang yêu nhau, tâm cậu bất biến giữa dòng đời vạn biến.
*Haisss cái bọn quỷ này lúc nào cũng rãi cẩu lương* Hobi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro