32
"Taehyung !!!" Tiếng của Jin thất thanh hét lên.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bỗng có một con Zizi từ đâu xuất hiện nhào tới chỗ Taehyung, nó thành công vật ngã Taehyung xuống, dùng bộ móng sắt đâm vào vai cậu.
*Đoàng đoàng đoàng*
Cả đội nhanh nhẹn đưa súng lên hạ gục con quái giải cứu Taehyung, nó ngã rầm lên người cậu, nặng quá trời quá đất, Taehyung dùng hết sức còn lại đẩy nó ra.
Cả đội nhanh chóng chạy tới chỗ Taehyung đỡ cậu dậy, lúc nãy đầu cậu bị đập vào cây khá mạnh nên có máu rỉ ra khá nhiều, cả vai cậu nữa.
"Có sao không ?" Jin.
"Em đau quá" Taehyung ôm đầu và vai mình than.
"Ba người đưa cậu ấy về đi, còn lại tiếp tục đi" Ha Joon cử ba anh trong đội đưa Taehyung về nơi trú còn phần các anh thì tiếp tục.
Jin đứng đó nhìn họ đưa Taehyung đi mà rưng rưng cả nước mắt, thật ra lúc nãy cậu đã kịp thấy, thấy chiếc móng đen xì sắt nhọn đó đâm vào vai Taehyung, cậu biết chẳng có gì cứu chữa nữa, cậu biết lần đây có thể sẽ là lần cuối cùng gặp Taehyung.
"Đi thôi !" Ha Joon.
Nghe lệnh Ha Joon cả đội tiếp tục lên đường, Jin vừa đi đầu lại bất giác quay lại nhìn bóng lưng của mấy người kia.
*Tạm biệt Taehyung* Jin nghĩ.
___________________
"Grrrr"
"Ya !" Jungkook.
Jungkook nhảy lên vung một gậy lên đầu con Zizi to tướng, ấy nhưng nó chỉ loạng choạng một chút xong thì tiếp tục nhào tới tấn công cậu. Cả nhóm bây giờ đang bị bao vây bởi ba con quái, Jimin nhảy tới vung rìu chặc đứt bàn tay của nó, con Zizi đau đớn ngoái lại phía cậu. Nó gạc Jungkook bay ra xa xong thì chạy lao tới chỗ Jimin.
Một bên nọ Hobi cũng đang vật vã với một con Zizi khác, gậy sắt của cậu có vẻ không có tác dụng gì với nó cả, chỉ làm cho nó thêm giận dữ và hung tợn hơn.
"JUNGKOOK !!" Lisa.
Lisa thấy Jungkook bị đánh bay thì lo lắng chạy đến đỡ cậu, Jungkook có chút choáng váng nhưng cậu vẫn gượng đứng dậy được.
"COI CHỪNG !" Jungkook.
Chưa kịp định hình thì một con quái từ đâu xuất hiện phía sau Lisa, nó cầm trên tay một thanh gỗ nhọn to vung lên đâm xuống, Jungkook nhanh chóng đẩy Lisa văng ra.
"A" Lisa.
Thanh gỗ đâm xuyên qua người Jungkook, cậu đau lắm, máu túa ra một tràng thật nhiều. Cậu gắng gượng đưa tay hốt một nắm cát quăng vào mắt nó, con Zizi bất chợt chẳng thấy đường, Hobi từ phía khác chạy tới đạp ngã nó, Lisa thì nhanh chóng ôm một tảng đá lớn đập vào đầu nó thật mạnh, con quái chết tươi. Xong Hobi nhanh chóng chạy qua kia hỗ trợ Chaeyoung và Jimin còn phần Lisa, cô dùng hết sức lôi Jungkook vào một bụi cây nấp.
Máu đã chảy ngày càng nhiều, thấm cả người Jungkook lẫn qua người Lisa, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu vô cùng, nhưng cô không quá quan tâm vì điều đó nữa. Cái cô quan tâm nhất lúc này, Jungkook của cô đang gặp nguy hiểm, tội tệ nhất là cô biết sẽ không thể cứu được cậu, trong hoàn cảnh này, chẳng ai có thể cứu vãn được.
Những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống hòa vào máu đỏ thẩm, nó rơi lên má Jungkook, cậu cảm nhận được cái ấm đó, Jungkook thấy Lisa khóc vì Jungkook, Jungkook đau lòng, cậu nặng nhọc đưa tay lên lau đi nước mắt cô.
"Khóc gì vậy....anh nhớ Lisa xưa nay lạnh nhạt...không khóc cũng không cười....sao nay lại rơi nước mắt nhiều thế ?" Jungkook cố gượng những hơi thở cuối cùng để nói.
Vết thương sâu lắm to lắm, đến nỗi cậu không cảm thấy đau đớn nữa, cậu biết ngay lúc này cậu chẳng còn hi vọng gì cả, chẳng thể cứu vãn, chẳng thể làm được gì hơn, cậu không muốn thấy Lisa khóc.
"Không....cậu sẽ không sao mà" Lisa cố phũ nhận sự thật.
Jungkook cười nhạt, tay cậu khẽ khàng nắm lấy tay nhỏ, có vẻ đây là lần cuối cùng nắm nó rồi, cậu muốn giữ một chút, nắm tay cô từ kiếp này đến kiếp sau.
"Đến giờ....em vẫn chẳng....chịu đổi xưng.....hô với anh" Jungkook.
Lisa bỗng chuộc dạ, cô nhớ về những lần càm ràm của Jungkook về việc này.
'sao em không đổi xưng hô đi ?'
'anh là người yêu em mà, phải có chút đặc biệt hơn chứ'
'chưa bao giờ em chịu nói yêu anh'
Không phải cô không muốn đổi xưng hô với cậu, chỉ là cô cần thời gian, nhưng có lẽ bây giờ, thời gian của Jungkook chẳng còn nhiều nữa rồi.
"Tôi.....em xin lỗi...." Lisa vừa nói thì nước mắt chợt rơi nhiều hơn.
"Nói....yêu anh... được không ?" Jungkook cười nhạt, nếu như cô thật sự nói câu đó, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
"Em yêu anh....Jeon Jungkook....em yêu anh....híc" Lisa.
Jungkook nghe vậy thì cũng nở nụ cười tươi nhất có thể, rồi mãn nguyện nhắm mắt, cuối cùng cậu cũng có thể nghe được câu nói đó phát ra từ cô rồi.
*Lisa....xin lỗi tôi không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa, mong em sẽ luôn an toàn, tôi luôn ở cạnh em* Jungkook...
"Jungkook !...Jungkook.....hức...híc" Lisa.
Ôm chầm thân thể to lớn vào lòng, nước mắt cứ thế rơi mãi, máu đỏ đã sớm thấm cả người cô. Giá như thời gian quay lại, em sẽ nói yêu anh thật nhiều, để chẳng phải hối tiếc muộn màng như lúc này, nhưng tất cả chỉ là giá như.
__________________
Tiếng bước chân vang vọng từ cầu thang, Jennie và Jisoo nghe tin có vài người trở về trong đó có cả Taehyung thì nhanh chóng chạy xuống xem. Ai ngờ lại bị lính canh giữ lại, chạy hấp hối từ bên ngoài vào là hai anh lính đang khiên Taehyung không còn chút sức lực nằm bất tỉnh, máu đỏ đã thấm toàn thân cậu từ khi nào, đi phía sau là một anh khác, Jennie vừa thấy thì chợt điếng người, Jisoo cũng cảm thấy lo lắng một phần vì Taehyung trước mắt, phần còn lại không biết Jin bên ngoài ra sao.
Taehyung được đưa đến phòng y tế Jennie và Jisoo cũng nhanh chóng chạy theo, hai cô vừa tới nơi anh lính đứng đó đợi sẳng, thấy hai cô chạy tới anh ta mới mím môi nhìn hai cô.
"Vào thăm cậu ta trước khi quá muộn"
Nói rồi anh lính chấp tay sau lưng bỏ đi, tại sao lại dễ dàng vào thăm như thế, chẳng phải khi phẫu thuật sẽ không được vào trong sao ?
Nghe thế hai cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng chạy vào bên trong, thấy các các sĩ và y tá đang đứng đó, Taehyung được đặt nằm trên bàn sắc. Họ không phẫu thuật cho cậu sao ? Kìa tại sao lại khoá tay chân của cậu như thế ?
"Các người làm gì vậy hả !?" Jennie phẫn nộ chạy tới bàn nằm của Taehyung.
Cô cố gắng gỡ những chiếc còng kia ra nhưng sao nó chặc và cứng quá cô không cách nào tháo ra được.
"Đây không phải lúc để cô làm những việc vô bổ đó đâu, gặp mặt cậu ấy lần cuối đi" Yoona.
"Tại sao ?" Mắt Jennie rưng rưng.
"Vì trong chốc lát nữa thôi, cậu ấy chẳng còn là Taehyung của cô nữa" Yoona.
Jisoo đứng một bên nghe vậy cũng thắc mắc dùm Jennie, ruốc cuộc mọi chuyện là như thế nào ?
Yoona nhẹ đi tới đầu bàn cởi một bên vai áo bị thương của Taehyung ra, vai cậu bị khoét một đường khá sâu, máu đỏ đã thấm cả rồi, Taehyung thì lại đang nửa mê nửa tỉnh.
Đến đây Jisoo và Jennie cũng đã hiểu được phần nào rồi, tim Jennie chợt đứng lại thinh thinh, cô không muốn tin, không muốn tin những gì đang diễn ra lúc này. Rõ ràng lúc mới ra đi Taehyung rất lành lặng, cậu còn hôn lên môi cô bảo rằng sẽ về an toàn mà, vậy mà sao giờ lại như thế này.
Jennie bước từng bước nặng nề đến trước Taehyung, vừa thấy người thương Taehyung nhẹ cười nhạt nhạt, đôi mắt cậu mơ màng nhìn Jennie.
"Jennie à...." Taehyung nói không ra hơi.
"Ừm....em đây" Jennie không kìm được nước mắt .
Jisoo đứng một bên cũng không dám xen vào cuộc trò chuyện, cô muốn cho hai người riêng tư ở những giây phút cuối cùng.
"Taehyung đau quá...." Taehyung.
"Híc....em biết....em biết Taehyung đau mà" Jennie nức nở nhẹ đưa tay áp lên má cậu.
"Đau...ở ngực trái nữa" Taehyung.
Đúng vậy, Taehyung đau lòng lắm, vết thương xác thịt cũng chẳng đau bằng nỗi đau tận đáy lòng, khi cậu biết mình sắp phải xa Jennie rồi, xa người cậu yêu mãi mãi.
"Hức.... không đâu, Taehyung không sao mà..." Jennie.
"Hì hì...hên....xui" Taehyung.
Cậu cố gượng cười để Jennie bớt lo, nhưng cậu không biết rằng vì thế mà cô lại càng khóc nhiều thêm.
"Jennie ơi....nhớ.... Taehyung vẫn luôn bên cạnh em mà.....nhít lại gần chút.... Taehyung hôn" Taehyung.
Nghe cậu nói vậy Jennie mới đưa sát mặt đến gần cậu, Taehyung dùng hết sức lực cuối cùng ngẩn dậy hôn nhẹ lên mắt cô, xong thì cậu chỉ cười mãn nguyện nhìn Jennie. Cô cứ khóc hoài như vậy sao mà cậu yên tâm rời đi đây ?
'hôn lên trán là anh luôn bảo vệ, hôn lên mắt là anh luôn bên cạnh, hôn lên môi là anh yêu em' Jennie nhớ lại những câu nói của Taehyung.
Virus đã dần xâm nhập rồi, Taehyung thấy cơ thể mình như bị tê dại đông cứng, cậu không thể cử động được thêm nữa. Làn da ngâm đang ngã sang màu xanh rồi, ánh mắt trong veo cũng chợt ngã vàng, Jennie thấy vậy thì càng lo lắng hoảng hốt hơn.
"Tránh....xa ra....đi" câu nói cuối cùng của Taehyung trước khi mất đi hết lý trí.
"Grrrr !!!"
"Taehyung !!!" Jennie hoảng loạn.
Jisoo cùng một cô y tá khác giữ chặt Jennie lại, còn Taehyung thì được các anh bác sĩ đưa tới một căn phòng khác. Mà Taehyung bây giờ không phải Taehyung nữa rồi, mà là một con quái vật da xanh, Jennie còn chưa kịp định hình mọi thứ đang diễn ra, tại sao có thể đột ngột như vậy ? Cô muốn đuổi theo cậu nhưng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro