Chương 7
Em là omega lặn, pheromone của em thơm nhẹ mùi đào bạc hà,vừa thanh mát lại ngọt ngào,gương mặt có phần đáng yêu,làm biết bao người say đắm.
Anh là Alpha trội,hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ,gương mặt toát lên vẻ quyền lực.
Họ cưới nhau cũng đã 6 năm hơn
_____________________
- Em nên đi khám đi nha bé
Cả hai đứng trò chuyện trước khi anh phải đi làm
Em mấy nay bị cảm,cứ cảm thấy khó chịu,nó kì cục khó tả lắm
- Biết rồi mà,mau đi làm đi
- Anh sẽ về sớm
Anh ôm em rồi mới ra khỏi nhà đi làm.
Đúng là dạo gần đây em hay khó chịu,mệt mỏi,ngủ nhiều,dễ kiệt sức. Vì thế mà chiều hôm đó em kéo Tấn Khoa,Hữu Đạt đi khám chung với em
Mới 14h40 chiều
- Trời ơi,đang ở nhà với anh Cá tự nhiên bắt em vô đây
Hữu Đạt than vãn
- Lai Bánh đâu?
Tấn Khoa vào vấn đề chính
- Thì đi làm rồi,Lai Bánh bận rộn quá mà.
//chuông điện thoại của Ngọc Quý//
_ Nay có tiệc công ty,anh có thể sẽ về muộn_
_Xin lỗi em_
_ Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể_
- Thôi không sao mà,anh cứ đi đi,tiệc công ty mà nhỉ
_ Em có đi khám chưa?_
- Em có rủ Tấn Khoa với thằng Đạt nữa,yên tâm đi
_ Dạ,anh sẽ cố về sớm_
Em chỉ bật cười rồi tắt máy.
___________
- Chúc mừng cậu
-Cậu đã mang thai 3 tuần rồi!
Em trổ mắt ngạc nhiên,thật tình là cơ thể em rất khó mang thai nên em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.
Sau khi rời khỏi bệnh viện,Khoa với Đạt cứ hỏi thăm em liên tục,thiếu điều mà đem em về nhà cho an tâm luôn ấy
- Trời ạ! Anh có sao đâu mà! Mau lên,vô nhà đi
- Thôi chắc em về,em bị anh Cá khủng bố cuộc gọi
Hữu Đạt than thở
- Ừ,vậy về đi,thằng Khoa có ở lại không
- Có,anh Rin đi công tác rồi
Nó gật gật đầu. Chào tạm biệt Hữu Đạt xong liền kéo nhau vào bếp nấu vài món tẩm bổ cho em và bé con.
Tối anh về em đã ngủ mất rồi,Khoa ngủ phòng cho khách,anh tắm,thay đồ xong lên giường ôm em vào lòng
- Về rồi hả..
- Anh làm em tỉnh ạ?
- Không có..
Em dụi dụi vào lòng anh rồi thiếp đi.
----------
Mấy ngày sau đó anh liên tục phải đi tiệc công ty,mỗi lần về nhà đều thấy em ngủ say,nhưng khi anh ôm em,em cũng chẳng còn mẩy mây đáp lại,nhưng nụ hôn trước khi đi làm cũng thưa dần,anh bắt đầu lo sợ,anh sợ em sẽ chán anh,sẽ chia tay anh,aaa anh không muốn đâu!!!
- Nào mọi người,nay mọi người rảnh-
Quản lý chưa nói hết
- Nay tôi có hẹn rồi
Anh chen ngang rồi bỏ về.
_______
- Em ơi
Anh mở cửa bước vào nhà,mắt anh lia tìm bóng dáng em,cơm canh cũng đã nấu,còn nóng bốc khói,nhưng em đâu rồi nhỉ? Anh vào phòng,đúng như anh nghĩ,em ngủ trong phòng
- Em,em,sao em bé ngủ nhiều vậy
- Ưm..sao anh về sớm vậy..nay không có tiệc à?
- Anh từ chối rồi
- Hả?! Lỡ bị đuổi thì làm sao đây
- Vậy thì em phải nuôi anh đó
Anh dụi vào hõm cổ em nũng nịu
- Được được
Em bật cười
Sau khi ăn cơm xong,em và anh ra sofa ngồi
- Lai Bánh..em nói nè
- Sao bé?
- Em..mang thai rồi
- Thật không bé!?
Anh cầm vai em
- Thật..khoảng 3,à không là 4 tuần
Anh ôm em vào lòng,anh thật sự vui,rất rất vui..
- A..sao anh khóc? Có chuyện gì thế
Em nhận thấy vai em hơi ươn ướt
- Anh vuii,huhuu
Em chỉ biết cười,em lo lắm,em lo vì em không biết mai này sẽ ra sau,nhưng có anh ở đây,em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi,đúng không nhỉ? Thôi,mặc kệ!
______________________
Mới đây em đã mang thai tháng thứ 7 rồi,tối hôm đó em ra ngoài chơi cùng anh,Đạt,Khoa,Lạc,anh với Khoa đi mua nước,em ngồi ở ghế đá bấm điện thoại điện hỏi xem mọi người ở nhà uống gì. À thì khi biết em mang thai,mọi người hay qua thăm em lắm,như hôm nay cả bọn lại kéo qua nhưng vì lười mà không đi chơi cùng,nên em sẵn mua nước đem về cho mọi người. Đang ngồi nói chuyện với Lạc,điện thoại rung lên
- Ai vậy?
Lạc Lạc dùng khẩu hình miệng nói với em
- Mẹ
Em đáp
Em đứng lên,định ra chỗ khác đứng nghe máy cho tiện,bỗng có đứa nhóc chạy lao đến chỗ em nó đâm vào người em làm em ngã nhào xuống đất, nó chẳng những không xin lỗi em mà còn quay ra ke lưỡi lêu lêu em,em bây giờ chỉ thấy bụng bắt đầu đau dữ dội
- Trời ơi,Quý! Có sao không,Quý! Mày chảy máu quá trời luôn rồi!! Cố lên,đợi tao,tao gọi cấp cứu
Lạc Lạc nhanh chóng bấm gọi xe cứu thương
- Quý!!
Anh chạy đến chỗ em,tay đỡ em lên
- Sao vậy,ẻm sao vậy Lạc
Anh gấp rúc
- Nãy có ai điện ấy,nó đứng lên nghe điện thoại tự nhiên thằng nhóc chạy đâm vô thằng Quý làm nó té,giờ nó la đau bụng,tao còn thấy bụng nó tươm máu nên tao gọi cấp cứu liền luôn rồi.
- Không sao,không sao hết,ổn rồi,em bé ổn rồi..
Anh cố trấn an em
- Đau quá..Lai Bánh..em đau
....
- May là đưa đến bệnh viện kịp lúc,nếu không chắc là nguy hiểm đến mẹ lẫn con
- Cảm ơn,cảm ơn bác sĩ
Cả đám thở phào,anh sợ lắm,nếu lần này em có mệnh hệ gì,anh sẽ chết mất thôi.
- Con đâu anh?
- Con được ấp trong lòng kính rồi em,sinh non nên phải ấp mới giữ được mạng sống của em bé
- Ưm..
___________________________
Sau một khoảng thời gian để bé con trong lòng kính như thế,cuối cùng cũng có thể mang em bé ra ngoài,tận hưởng ánh sáng và chụp một bộ ảnh gia đình.
- 2,3,cườii!
Cả bọn cũng lao vào,nhìn tưởng chừng như hỗn loạn nhưng đó là bức hình em thích nhất...
__hết__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro