i, tôi muốn đổi phòng giam

thóng lai bâng không hề thích thằng nhãi cùng phòng giam với hắn tí nào cả, chỉ là sắp chết thôi mà, có gì mà tên kia phải khóc lóc ỉ ôi kêu la thảm thiết mãi như kia vậy?

"mày phiền quá đạt, mày bớt than thân trách phận một xíu được không? tao không ngủ đủ giấc là tại vì mày hết đấy thằng chó" - lai bâng cau mày, thô lô buông ra lời lẽ mắng đứa nhóc cùng phòng.

"tao chưa muốn chết, tao còn gia đình tao mà" - tên đạt cùng phòng lai bâng trả lời, hai hàng nước mắt vẫn còn đang trượt dài từ má rơi xuống tay gã.

"thế mày phạm tội làm cái đéo gì?" - lai bâng nhăn mặt, cái thằng khứa tóc xoăn kia bị kết án tử hình xong hóa điên rồi à?

"tao không ngờ tao dính tội nặng như vậy" - gã trai khịt khịt mũi, gã khi gây án không hề nghĩ bản thân mình sẽ mắc vào tội nặng tới nỗi phải tiêm thuốc độc đâu.

"mày làm gì?" - lai bâng tò mò hỏi.

"tao bán ma túy" - đạt bình thản trả lời.

"mày bán ma túy mà mày không nghĩ là mày sẽ bị tử hình hả, thằng ngu?" - lai bâng chẳng thể hiểu nổi thằng nhóc kia nghĩ gì trong đầu nữa, nó bán đến ma túy rồi mà nó còn giả ngây thơ hả?

"tao bị ép, cái đám giang hồ nó tống tiền ông bà già tao nên tao phải làm thôi" - gã đạt nói với chất giọng u ám, đời gã bạc tới thế là cùng.

"thì đành chịu thôi, ít nhất trước khi mày chết mày cũng phụ ổng bả được cái gì đó rồi" - lai bâng hai mi mắt cụp xuống, giọng nhàn nhạt an ủi đạt.

"nhưng tao cũng-"

"cũng cái con mẹ mày ấy, bớt khóc lóc rồi than thân trách phận đi, tất cả đều là do chính bản thân mày gây ra mà thôi thằng ranh" - lai bâng bực dọc quát to thật sự hắn không nhịn đạt nổi nữa, cái thân thằng đạt thì to tổ bố mà cái tâm hồn của nó thì bé có tí teo, vậy mà cũng từng đi bán cả ma túy cơ đấy.

.

"cán bộ, tôi muốn đổi phòng giam" - lai bâng nói với người quản ngục trong khi gã vừa hoàn thành xong buổi lao động ngoài trời cuối cùng trong ngày.

"mày đừng có mà lằng nhằng"

"sắp chết rồi thì ở cùng ai mà chẳng được" - tên quản ngục tay đeo còng vào tay lai bâng, giọng lạnh lùng đáp.

"sắp chết thì đồng nghĩa là tôi sẽ bị tra tấn bằng âm thanh từ đây tới cuối đời à?" - lai bâng bất chợt gắt gỏng, lòng gã thầm nghĩ rằng, nếu hôm nay gã không thể đổi phòng giam hay bạn tù thì gã chắc chắn sẽ phát điên và cắn tất cả mọi người ngay lập tức.

"ông có biết là cùng phòng với tôi có một thằng khốn cực kì ồn không?"

.

@wa_ ; 040425

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro