Chương 1

Gaming house của Saigon Phantom những ngày nước sôi lửa bỏng cận kề giải đấu lớn lúc nào cũng náo nhiệt như cái chợ vỡ sau giờ tan tầm. Tiếng gõ phím lách tách cứ như mưa rào mùa hạ, tiếng all in, lên luôn đầy máu lửa, lẫn đâu đó tiếng cười ha hả khi troll nhau thành công một ván rank củ hành. Bâng, mắt dán chặt vào màn hình như thể đó là cả thế giới của anh, tay thì múa skill điêu luyện con rìu quen thuộc, vẫn không quên radar hướng về phía con mèo Quý Jiro đang ngồi cạnh - cái người mà anh đã bí mật đổ đứ đừ từ lâu. Cái bí mật mà chỉ có hai đứa nó biết, được vun đắp qua những đêm tập luyện muộn, những tin nhắn vội vã sau mỗi trận đấu, và những cái chạm tay khẽ khàng dưới gầm bàn ăn.

Cục cưng Mèo Nhỏ hôm nay mlem mlem chiếc áo hoodie xanh mint cưng xỉu, quả tóc khói sương khẽ rớt vài sợi xuống vầng trán em bé. Nó đang try hard con xạ thủ tủ, đôi mắt cũng cháy không kém gì Bâng. Thật ra, dù đã quen với mọi biểu cảm của Quý, Bâng vẫn luôn bị hút mắt bởi cái vẻ mặt nghiêm túc khó ở này của nó. Nó cứ kiểu... khác bọt ấy, không bánh bèo nhõng nhẽo như bình thường, mà lại có cái gì đó cuốn hút lạ kỳ, khiến Bâng càng thêm yêu chiều. Anh thích cái cách Quý nghiến răng tập trung, cái cách nó nhăn mày khi gặp tình huống khó, và cả cái cách nó khẽ thở phào khi hạ gục được đối phương. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy tạo nên một Quý mà Bâng yêu đến chết đi sống lại.

"Hay đó Quý!" Bâng buột miệng khen khi thấy Quý vừa one shot one kill con mồi trong giao tranh ảo diệu. Anh khẽ liếc nhìn em, chờ đợi phản ứng.

Cục cưng Mèo Nhỏ ngước lên, nhoẻn miệng cười toe toét, hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết. "Xời ơi, tất nhiên òi." Cái nụ cười tỏa nắng này luôn là liều thuốc tiên chữa lành mọi con sâu lười trong lòng Bâng. Anh khẽ nhếch mép cười đáp lại, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng mà chỉ riêng em mới có thể nhận ra, rồi cả hai lại cắm mặt vào cái sự nghiệp leo rank dang dở.

Bâng nhớ lại cái đêm cả hai thức khuya try hard leo Thách Đấu, rồi ngủ gật trên vai nhau lúc nào không hay. Những khoảnh khắc bình dị như vậy lại là những viên gạch xây nên tình cảm sâu đậm giữa họ.

Sau giờ tắm mình trong mồ hôi luyện tập, cả lũ kéo nhau xuống bếp nạp năng lượng. Chef Lạc Lạc đang hùng hục hâm nóng mấy món tủ lạnh còn gì ăn nấy, còn ông cụ non Red thì ôm khư khư cái điện thoại, thỉnh thoảng lại hí hí như bắt được vàng. Bâng liếc thấy cục cưng Mèo Nhỏ đang ngồi thu lu một góc, tay nghịch nghịch cái điện thoại như đang tự kỷ. Anh biết Quý hay có thói quen đọc bình luận sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua. Và anh cũng biết, không phải bình luận nào cũng dễ nghe.

Anh lân la tới, khẽ đậu xuống cái ghế bên cạnh em. "Ê bé, hết pin hả mặt mày ỉu xìu vậy?" Bâng khẽ chạm nhẹ vào tay Quý, một cử chỉ quen thuộc.

Mèo Nhỏ ngẩng lên, lắc đầu quầy quậy. "Đâu có!" Em cười hề hề, nhưng thánh soi Bâng, người mà từng cọng lông của Quý cũng nằm trong tầm kiểm soát, nhận ra ngay cái nụ cười này giả thấy rõ. Ánh mắt em vừa thoáng qua một vệt buồn mỏng dính, rồi lại nhanh chóng tàng hình. Bâng biết, Quý luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, đặc biệt là anh. Em không muốn anh lo lắng. Nhưng Bâng cảm nhận được, có cái gì đó đang không ổn.

Bâng thừa cơ đưa tay xoa xoa cái đầu nấm rơm của Quý. "Có gì thì kể anh nghe, anh hóng hớt ké cho." Anh muốn Quý chia sẻ những gánh nặng trong lòng, dù chỉ là một chút thôi.

Mèo Nhỏ khẽ dụi đầu vào vai Bâng, một chiêu nũng nịu quen thuộc mà Bâng lúc nào cũng đổ đứ đừ. " Em biết rồi mà." Em khẽ siết nhẹ bàn tay Bâng, một lời nhắn nhủ thầm lặng, một cách để nói rằng em ổn mà không cần thốt ra lời.

Bữa tối diễn ra vẫn theo kịch bản cũ: ồn ào như cái chợ cá. Mấy ông tướng thì chém gió đủ thứ trên trời dưới đất, từ con game tủ đến mấy pha tấu hài khó đỡ. Quý cũng hòa mình vào dòng chảy, thỉnh thoảng lại haha một tràng. Nhưng camera ẩn Bâng vẫn không rời khỏi khu vực Quý. Có cái gì đó sai sai, anh detect được. Cái vẻ ngoài tươi không cần tưới kia hình như đang cover một bí mật tày đình nào đó. Bâng lo lắng, không chỉ lo lắng cho phong độ của em trong game, mà còn lo lắng cho cả những cảm xúc mà em đang cố gắng giấu kín.

Đêm buông màn, khi mấy con sâu ngủ đã lũ lượt về hang, Bâng khẽ cốc cốc cửa phòng Jiro. Anh muốn chắc chắn rằng em đã ngủ, hoặc ít nhất là đang nghỉ ngơi.

"Bé con ơi, anh xin visa vào phòng xíu được không?" Bâng khẽ gọi, giọng anh dịu dàng hết mức có thể.

Một lúc sau, cánh cửa ẻo lả hé mở. Jiro đứng đó, dụi dụi đôi mắt cún con như thể vừa bị trộm vía giấc ngủ trưa. Ánh mắt em có vẻ hơi mệt mỏi, không còn cái vẻ tinh nghịch thường ngày.

"Cơn gió nào khiến Bâng có nhã hứng gì ghé phòng em giờ này ạ?" Jiro khẽ hỏi, cố gắng nở một nụ cười.

"Anh chỉ check in xem cục cưng đã offline chưa thôi." Bâng thừa dịp véo nhẹ cái má phúng phính của Jiro. "Ngủ mơ thấy gấu nhé!" Anh khẽ đặt lên trán em một nụ hôn vội vã, kín đáo, chỉ đủ để cả hai cùng cảm nhận được.

Jiro khẽ gật đầu, lại bonus thêm một nụ cười. "Anh cũng vậy. Moah"
Một cái hôn gió thoáng qua. Nhưng sau cánh cửa kia, Bâng vẫn đứng im như trời trồng một lúc lâu. Cái vibe lạ lùng từ Jiro cứ ám lấy anh. Cái ánh mắt buồn man mác ban nãy cứ replay đi replay lại trong đầu Bâng. Mình ước gì có cái remote điều khiển cảm xúc để tua ngược lại xem rốt cuộc cục cưng đang nghĩ gì. Anh biết, đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ kia, Jiro có những nỗi niềm riêng. Và anh muốn là người duy nhất em tin tưởng để chia sẻ tất cả.

Về phòng, Bâng trăn trở như cá mắc cạn. Anh lôi điện thoại ra, scroll qua mấy tấm hình tự sướng chung của cả hai. Trong ảnh, Quý lúc nào cũng tươi rói như hoa hướng dương. Nhưng giờ, Bâng chợt nhận ra, có lẽ anh đã auto mặc định với cái sự tươi ấy mà quên zoom in vào đôi mắt em rồi. Đôi mắt ấy, đôi khi, lại chất chứa một nỗi buồn mà Quý cố gắng che giấu đi.

Em không sao đâu anh. Cái giọng trong veo của Quý văng vẳng bên tai Bâng. Chắc tại mình đa nghi quá thôi. Cục cưng của mình lúc nào cũng mạnh mẽ như siêu nhân Gao mà. Chắc chắn là không có biến gì đâu. Nhưng một phần trong anh lại không ngừng lo lắng.
Nhưng sâu trong con tim bé nhỏ, một điềm báo mơ hồ vẫn cứ ting ting không ngừng. Bâng chỉ mong mai này, khi bình minh ló dạng, anh sẽ lại thấy cái nụ cười chân thật của Quý, đôi mắt em sẽ lại sáng long lanh như sao trời. Anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, quan tâm em gấp bội, để chắc chắn rằng, cục cưng Mèo Nhỏ của anh sẽ luôn happy ending - đó là tất cả những gì Bâng mong muốn. Anh muốn bảo vệ em khỏi mọi sóng gió, muốn em luôn được hạnh phúc và bình yên bên cạnh anh. Tình yêu của anh dành cho Quý là một thứ gì đó rất đặc biệt, nó vừa là sự quan tâm ân cần của một người anh trai, vừa là sự chiếm hữu dịu dàng của một người yêu. Anh sẽ làm mọi thứ để Quý luôn cảm thấy được yêu thương và trân trọng.
———————-
Tác giả có sai chính tả ở đâu thì mí bợn note lại cho tớ sửa nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro