Chapter 4

"Anh dặn rồi đó, đi đứng cho cẩn thận"

"Em biết rồi mà, Bánh toàn lo cái gì đâu không à"

Em và anh đi siêu thị về, mà từ khi thấy thằng nhóc kia mải nhìn gì đó mà đập mặt vào tường thì anh đã nói câu đó gần như cả chục lần rồi.

Do anh chở nên em nhảy xuống xe mở cổng.

"A!"

"Sao đó?"

"Em quen mồm thôi, không có gì"

Rồi em chạy biến vào nhà. Lai Bâng cảm thấy không đúng lắm nên đi tìm em để kiểm tra.

Lai Bâng tìm thấy em ở trên phòng, vừa mở cửa anh đã hỏi :

"Quý iu giấu anh cái gì?"

"Bánh ơi, em bị cửa kẹp" Ngọc Quý không giấu diếm nữa, đưa tay ra cho anh xem vết thương của mình.

"Em có chú ý đi đứng mà, do không thấy cái khóa cài cửa thôi Bánh ơi" em sợ anh giận mà liền thanh minh.

Lai Bâng không nói gì, bế em đi rửa tay rồi sau đó băng bó lại. Lúc chấm thuốc đỏ, em cứ vài giây lại nhìn mặt anh, anh bảo :

"Anh không giận Quý đâu, Quý thật thà đáng yêu thế này cơ mà"

Nghe xong Ngọc Quý liền cười tươi. Những lúc như thế này, Lai Bâng sẽ nghĩ 'Mặt Trời làm ăn vớ vẩn quá, lặn rồi mà còn để quên ánh dương'

Xong xuôi, em chạy xuống tìm Zeref, giơ cánh tay bị thương lên, nói : 

"Ba Dép ơi, em Quý bị đau ời, mai ba Dép thay cửa mới đi nha"

Vậy là tối đó, cả Gaming House chứng kiến cảnh Thanh Lâm đứng trước cánh cổng sắt, vừa chửi cánh cổng vừa đề cử lắp cổng khác với quản lí Polo, với lí do tránh làm mọi người bị thương.

"Anh Quý cũng thật là" Khoa và Đạt đồng thanh.

Haiz

Lại là ba con người đó, họ bất mãn mà thở dài. 

"Bao giờ tao mới được đi ngủ đây" Lạc Lạc ôm cả con gấu bông ra ngoài mà hóng, định hóng một chút để ngủ cho ngon, giờ thành mất ngủ.

...

/Xin phép là tua qua hôm sau/

Tối hôm nay Lai Bâng có hẹn đi nhậu với bạn. Để tránh nóc nhà không cho đi, anh nghĩ nên bê cả nóc nhà đi theo.

Zeref sau khi biết cũng đòi đi cùng với lí do : "Mày say thì ai lái xe?"

Lai Bâng đáp : "Em đâu có thiếu tiền đâu mà phải tự lái xe?"

Thanh Lâm câm nín. Thôi, số phận đã sắp đặt Thanh Lâm phải ở nhà rồi.

"Nhớ đưa zai iu của tao về trước mười rưỡi tối đấy!"

"Rồi, em cũng muốn Quý iu đi ngủ sớm mà"

Nghe anh nói đây là một trong những người bạn khá thân của anh, do dạo này ít liên lạc nên tụ tập một bữa.

Sáu giờ tối, anh và em lên xe ô tô để đến điểm hẹn. Trước khi khởi động xe, em hạ cửa kính xuống vẫy tay chào bố trẻ, làm Thanh Lâm đứng phắt dậy đòi đuổi theo.

Lai Bâng xoa đầu Ngọc Quý mà nói :

"Em quậy quá"

Còn Ngọc Quý thì xoa xoa bụng anh, giận hờn bảo :

"Hong có màaaaaa"

"Thôi đừng có xoa nữa em, anh nhột"

Ngọc Quý rút tay lại, quay sang hỏi anh :

"Anh không cho bé xoa nữa ạ?"

Lập tức anh kéo tay em lại đặt lên bụng mình rồi bảo : 

"Đâu có, nãy ma nhập á em"

Bác tài ngồi đằng trước âm thầm niệm phật, cuốc đầu tiên mà bị dọa như thế này, có nên nghỉ làm không đây?

...

Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ lại có một quán bia hơi Hà Nội. Người chọn quán là bạn anh, chắc họ là người miền bắc vào nam làm việc.

"Ôi dồi ôi chờ mãi mới thấy chú em"

"Tôi chờ bạn hơi lâu đấy Bâng ạ"

"Chưa đến giờ hẹn mà mấy chú" Ngọc Quý ngây thơ có chủ đích.

"..."

"À thôi vào đi, chắc đồ cũng ra rồi đấy" nói không quê là nói dối.

"Bánh xí nữa uống ít thôi" Ngọc Quý nắm góc áo anh dặn dò.

Anh gật đầu dắt tay em đi ra bàn nhậu.

Trên bàn hiện giờ toàn là mấy món dễ ăn, con nít (như em) cũng ăn được. Mỗi tội mèo nhỏ nhà anh lười ăn lại lười gỡ, nên hiện giờ có cảnh anh vừa nói chuyện với bạn vừa bóc vỏ cho em.

Phải công nhận, ông bạn già của Lai Bâng nói nhiều vô cùng, thi thoảng thả vài câu hạt nhài làm câu chuyện đi vào ngõ cụt. Em không dám xem vào chuyện của anh nên chỉ im lặng mà ăn mấy món anh gắp cho.

Lai Bâng cứ ngồi đó gắp thức ăn cho em mà chẳng chịu ăn gì, em phải đá chân anh rồi liếc mắt nhìn cái bát liên tục thì anh mới hiểu ý mà ăn vài miếng. Ngọc Quý tự thắc mắc ai mới là người biếng ăn.

Để diễn cho thật, em ra ngoài mà không mang điện thoại theo nên hiện giờ em đang chơi cái của Lai Bâng. Bỗng một người bạn của anh lên tiếng :

"Chú em cứ chiều thằng nhóc lày như thế, sau ló neo nên đầu chú ngồi đấy!"

Ngọc Quý liếc xéo thằng cha vô duyên kia nghĩ*Ngọc Quý anh đây mà ngồi thật thì Bánh chỉ có khoái cười toét mỏ ra thôi thằng cha già!*

Đương nhiên là hắn thấy, hắn cười đểu một cái rồi tiếp tục ăn, hàm ý 'để xem nó chọn tao hay chọn mày' thằng cha này quyết hơn thua với em đến cùng.

Uống chưa được mấy lon mà đã lăn đùng ra mơ đẹp rồi. 

Em giật giật góc áo anh rồi nói :

"Bánh ơi đi về đi, em đau tay"

"Từ từ đi nhóc, lốt két lày"

*Có mà Lốt Ăng dơ lét ấy!*  mắt em giật giật.

Để trẫm dùng chiêu cuối cho tiện tì nhà ngươi biết thế nào là ưu tiên số một của tên họ Thóng này.

Em ra hiệu bảo anh cúi xuống, anh tưởng em có gì cần nói nên làm theo. Chỉ thấy em lấy tay che đằng trước giống như đang thì thầm, rồi em thơm má anh cái chụt, nhưng do quán đông nên không ai nghe thấy.

"Bánh ơi đi về được chưa?"

"Thôi em nhà tao buồn ngủ rồi, tao về trước nhé. Còn tiền ăn thì về nhà nhắn rồi tao chuyển khoản sau"

Đợi anh quay lưng đi, em ghẹo gan tên kia bằng hành động mà đứa trẻ nào cũng làm.

Blè blè 

Em thè lưỡi trêu ghẹo, ý bảo 'còn non lắm'.

Hắn đập đũa xuống bàn, đầu như muốn bốc khói.

Người bạn còn lại nhìn hai đứa khó hiểu, ai giải thích cho út khờ được không?

-----

Lúc sốp viết xong chap này là 2h15p sáng, mắt thì cận lòi ra mà thức phia viết miết thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bangquy#sgp