Chap 31
Chap 31
Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã
Má em hồng, cười lên để thấy ta
Thật may mắn khi em như một bông hoa
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi
Chỉ cần vậy thôi
* Tin Hot: Tuyển thủ Lai Bâng ôm ấp bạn gái nồng thắm ở sân bay.
Dưới đây là loạt ảnh chụp lại cảnh Lai Bâng bất ngờ xuất hiện bên một cô gái lạ với cử chỉ thân mật. Trong những hình ảnh được lan truyền, cô gái này chủ động ôm lấy Bâng, tạo ra một khoảnh khắc gây tò mò khiên cưỡng nhưng vô cùng thân mật. Dù chưa có thông tin chính thức từ phía Bâng, nhiều người đã đặt nghi vấn liệu đây có phải là một mối quan hệ mới của anh.
A: Đẹp đôi phết! Từ trước đến giờ cứ tưởng Bâng không quan tâm đến mấy chuyện yêu đương cơ.
B: Ơ, cô gái lạ này là ai vậy? Trước giờ có thấy Bâng đăng gì đâu?
C: Ai cũng nghĩ Quý và Bâng là một cặp, mà tự nhiên lại xuất hiện thêm người khác. Ai giải thích giúp mình với.
D: Tự nhiên lòi ra cô gái ôm anh nhà. Mong là mối quan hệ chỉ là bạn bè thuần khiết nha.
F: Team Bánh Quý đâu rồi? Chuyện gì thế này?
G: Cô gái này là ai thế? Fan lâu năm như tôi còn chưa từng thấy qua.
H: Thân mật quá nhỉ? Nhưng nhìn vẫn có gì đó không hợp lắm thì phải...
I: Trời ơi, biết ngay mà! Đẹp trai như Bâng thì sao mà FA lâu được.
J: Ủa vậy là Bâng với Quý không phải thật hả? Sao lại có người khác ở đây?
K: Mình thích Bâng tập trung vào sự nghiệp hơn là dính vào drama tình cảm.
L: Cả hai đều đẹp, nhưng nhìn kiểu này lại thấy có gì đó gượng gạo sao ấy...
M: Thuyền Bâng - Quý của mình chìm rồi sao? Ai giải thích hộ tui chuyện gì đang xảy ra.
N: Chắc chỉ là bạn bè thôi mà, đừng suy diễn quá. Nhưng nếu có gì thật thì cũng đẹp đôi đấy chứ.
O: Bâng vẫn chưa nói gì mà, mọi người bình tĩnh chút đi.
P: Cặp này cũng đẹp nhưng fan lâu năm vẫn chỉ ship Bâng Quý thôi.
Q: Có ai thấy biểu cảm của Bâng hơi căng không? Hình như anh ấy ngại thì phải.
R: Đây là lần đầu tiên mình thấy Bâng có động thái thân mật với một cô gái đấy.
S: Dù là ai, miễn làm Bâng vui là được. Cả team cũng cần ổn định để thi đấu tốt nữa chứ.
T: Cặp đôi mới hả ?
...
Ngọc Quý cầm chặt điện thoại, mắt dán vào màn hình với hàng loạt cảm xúc dồn dập. Trái tim em như chững lại khi nhìn thấy hình ảnh anh đang ôm ấp một cô gái lạ. Trong bức ảnh, cô ấy nghiêng người ôm lấy Bâng, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt, như thể khoảnh khắc ấy là của riêng họ. Mỗi dòng bình luận lướt qua làm lòng Quý thêm nhức nhối. Những câu hỏi, lời trêu đùa, và một vài bình luận chúc mừng "cặp đôi đẹp" ấy tựa như hàng ngàn mũi dao cứa vào lòng em, khiến nỗi bất an âm ỉ bấy lâu dần chuyển thành nỗi đau sâu thẳm.
Giây phút ấy, em cảm thấy thế giới của mình và Bâng dường như bị tách làm đôi, tựa hồ tất cả những gì từng chia sẻ đều bị xóa nhòa. Em tự nhủ phải tin tưởng, phải bình tĩnh, nhưng lý trí lại chẳng thể át đi cảm giác hụt hẫng. Cứ mỗi lần đọc một dòng bình luận mới, tim em như siết chặt thêm một chút. Ngọc Quý lặng lẽ gạt màn hình sang một bên, khẽ tự hỏi: "Có phải mình đã quá mong chờ vào thứ không thuộc về mình?" Sự hoài nghi ấy đeo bám lấy em, kéo em vào một vòng xoáy của nỗi lo lắng lẫn tổn thương không lời.
Ôm con mèo trắng trong lòng mà người em nặng nề khôn siết. Bước chân nặng trĩu tiến vào trong căn nhà, nơi mà vẫn còn vương bóng chàng trai không ngại đường xa chạy đến tìm em. Vậy mà giờ đây, em lại một lần nữa ra đi trong cơn nặng trĩu hệt như bốn năm về trước. Em lê tấm thân mệt mỏi bởi chặng đường dài mà nằm thẳng lên chiếc giường vẫn vương mùi của anh mà thiếp đi.
Tối hôm ấy, sau khi trở về từ buổi tập luyện mệt mỏi với cả team, Lai Bâng vẫn còn bần thần. Trong lòng anh chỉ toàn là hình ảnh Ngọc Quý và những dòng tin nhắn chưa được trả lời. Mỗi lần nhìn vào chiếc điện thoại đầy thông báo từ Quý mà mình không thể hồi đáp, Bâng lại thấy áy náy và tự trách bản thân.
Cả team đã nhắc đi nhắc lại rằng, chỉ còn vài tiếng nữa là trận đấu bắt đầu, và giờ là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng không thể đợi thêm được nữa, Bâng quyết định nhấc điện thoại lên, gọi cho Quý một lần nữa, hy vọng lần này em sẽ nghe máy. Thế nhưng từng hồi chuông cứ vang lên lạnh lùng, mãi không có ai bắt máy. Sự im lặng ấy khiến tim Bâng chùng xuống, một cảm giác trống rỗng lan tỏa.
"Anh biết anh có lỗi"
Anh thì thầm như tự nhắn nhủ với chính mình. Anh biết Ngọc Quý vẫn chưa nguôi giận, nhưng cũng không thể làm gì khác lúc này. Mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không,
Chợt rồi anh nghe tiếng bước chân dồn dập phát ra, theo sau đó là Lạc Lạc và Khoa mở tung chiếc cửa phòng với giọng điệu vô cùng gấp gáp
" Lai Bánh, mày đọc hai bài báo hôm nay chưa ?"
Bâng nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khoa nhanh chóng rút điện thoại ra, giơ màn hình về phía anh.
"Nhìn đi! Cô gái kia là ai. Sao Bánh nỡ làm vậy với Quý. Lại còn vụ Lai Bánh với Quý trên livestream đang rần rần kia kìa. " - Khoa nói, giọng đầy bức xúc.
Trên màn hình hiện ra hai bài báo với tiêu đề gây sốc, nội dung xoay quanh bức ảnh Bâng ôm cô gái lạ, thêm vào đó là bài báo khác có cảnh anh và em vào hôm livestream trên bàn lẩu. Cả hai được đăng tải vào cùng một ngày khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Mỗi câu chữ như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh. Bâng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, từng dòng chữ rời rạc trôi lạc qua tâm trí.
"Cái gì đây ??? Với lại cô gái trong ảnh là Ánh Dương đó hai người nhớ không. Còn vụ ôm đó lại còn do Dương ôm bất ngờ quá không kịp đẩy ra liền thôi mà. Ai mà biết cái ôm chắc được 2 giây đó lại thành ra như này." – Bâng khó hiểu đọc cả hai bài báo
Lạc Lạc và Khoa nhìn nhau, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Ánh mắt Bâng lướt qua những bình luận bên dưới bài viết, tim anh như thắt lại khi đọc thấy những lời chỉ trích, phỏng đoán và cả những câu nói mỉa mai. Cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, khiến anh không biết mình nên phản ứng như thế nào. Trong tích tắc, hình ảnh Quý hiện lên trong tâm trí anh – nụ cười tươi tắn, ánh mắt trong trẻo, và cả những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đã chia sẻ.
"Quý... đã thấy những bài này chưa ? " – Giọng Bâng trầm xuống, ánh mắt dừng lại ở Khoa và Lạc Lạc
Hai người đứng đối diện chần chừ, không dám đáp ngay. Một giây im lặng kéo dài như thể cả ba đều cảm nhận được nỗi lo lắng trong không khí.
"Có lẽ... có thể Quý đã biết rồi" – Khoa thở dài, vẻ mặt đầy ngập ngừng. "Lai Bánh cũng biết Quý hay theo dõi tin tức mà."
Tim Bâng đập rộn ràng, mỗi nhịp như đánh trống trong lồng ngực. Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong anh, bởi anh biết rằng nếu Quý đã thấy bài báo này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước. Bâng hít sâu một hơi, quyết định không thể chần chừ thêm nữa.
"Tao phải tìm Quý. Không thể để mọi chuyện diễn ra như thế này được" – anh nói, ánh mắt kiên quyết, dù lòng vẫn dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Và ngay khi Bâng chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lạc Lạc kéo anh lại, khuyên nhủ.
"Bánh, bình tĩnh đã. Mọi thứ không đơn giản như mày nghĩ đâu. Trước hết giải quyết cái mớ bòng bong này trước đi, với lại hai ngày nữa đánh giai đoạn 2 rồi còn muốn đi đâu nữa. Giờ này chắc thằng Quý nó cũng ngủ rồi, mày giải quyết xong sáng mai nó dậy nó thấy thì mày gọi nó tự khắc nhấc máy thôi."
Bâng khẽ nhíu mày, đôi chân anh đứng im giữa không gian đầy nỗi bối rối. Lời nói của Lạc Lạc như một mũi tên chạm vào lý trí còn sót lại trong anh. Phải, có lẽ lúc này không phải là thời điểm để lao vào tìm em. Việc anh cần lúc này là phải đối mặt với tình hình trước mắt, phải làm rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ đi quá xa.
" Cảm ơn hai người đã báo cho tui biết " – Bâng thở dài quay trở lại chiếc bàn bên cạnh, nơi có laptop của mình đặt sẵn trên đó
Khoa và Lạc Lạc đứng bên cạnh, theo dõi từng động tác của anh. Bâng mở máy tính, gõ bàn phím với tâm trạng không thể tĩnh lặng. Anh từng hứa rằng sẽ không tổn thương người mình yêu thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà cuộc đời lại đặt anh vào tình huống nảy. Bâng hít một hơi thật sâu, nhấn nút "Đăng." Màn hình lóe lên, và anh cảm thấy như mình vừa thả một gánh nặng xuống. Tuy nhiên trong thâm tâm, một nỗi lo vẫn còn âm ỉ, không biết rằng phản ứng của em sẽ ra sao khi đọc được lời nhắn này của anh nhỉ. Em liệu có còn cho anh cơ hội hay không. Ngày mai em có bắt máy của anh hay không...
Trên màn hình là bài viết của anh được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Cái thanh loading cũng kia sắp xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro