Chap 39

Chap 39

Đàn ai gieo bao lời đau thấu tim ta
Hoá những câu ca buồn
Cứ mong chờ
Đến bao giờ?
Đến bao giờ?

Màn đêm dày bao quanh lấy em. Buổi đêm ấy không có trăng cũng không có sao, lại không một tiếng động. Chỉ là một khoảng không mênh mông, lạnh buốt và nặng nề, như thể thế giới vừa bị đóng băng trong tích tắc.

Cái tối ấy không phải bóng tối bình thường. mà là một thứ gì đó đặc quánh, rỉ sét, lặng như nước đứng trong giếng sâu, lạnh như vừa bước vào một ngăn tủ đông đã bỏ quên từ thế kỷ trước.
Nó không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn phủ lên da thịt cảm giác ngột ngạt, tê dại như thể mỗi bước đi là đang lội qua một giấc mơ rách nát đầy bùn lầy và máu khô. Mỗi bước chân em đi qua đều bị sự tĩnh lặng đến rợn người xâm chiếm, nó thật sự là sự yên lặng chết chóc của một thứ không còn sự sống.

Màn sương đen bao lấy em một lần nữa rồi lại không rõ từ lúc nào mà trước mắt em đã là một căn nhà bị bỏ hoang lâu năm. Mái tôn nó cong vẹo, cửa sổ nứt nẻ, cửa gỗ khép hờ xộc ra mùi mốc meo pha trộn cùng mùi máu cũ. không một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính mình vang lên đanh lại trong không gian tĩnh mịch. Bóng đèn treo lủng lẳng, chớp tắt vụn vỡ, không đủ sức chiếu sáng càng khiến không gian thêm nặng nề.

Em vô thức như một con rối gỗ bị điều khiển mà bước vào bên trong.

Bên trong, bốn bức tường ẩm ướt, phủ đầy rêu, vết mốc lan với mạng nhện chằng chịt. Đôi chân em cứ không vững mà lún vào nền đất mềm, từng bước như một cơn sóng kéo dài. Không khí sặc ẩm mốc khiến em khó thở.

Ở cuối hành lang, có một căn phòng khẽ hờ cửa. Ánh sáng yếu ớt từ bên trong le lói ra, không phải mời gọi, mà như một cái bẫy kéo em vào. Tiếng bước chân em rẽ không gian tựa một sợi chỉ đứt kéo em về phía đó.

Ánh sáng lập loè hắt lên một đám người không mặt mũi, không dáng hình. Những bóng đen đó vây quanh lấy một thân hình gầy gò. Tay chân người đó bị trói chặt, đầu gục xuống, mái tóc ướt máu dính bết vào trán.

Khoan đã. Đó là em ?

Màn sương đen phủ lên em một lần nữa. Đến khi nó tan đi thì em đã thấy bản thân bị trói chặt lại y đúc như em vừa thấy.

Một cơn lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt em, lạnh buốt đến tận xương tuỷ.

Có tiếng cười khan vang lên từ phía sau, âm thanh chát chúa xé nát toạc không khí. Trước mắt em là những bóng người lố nhố, những gương mặt mờ ảo như bóng ma không thể chạm vào. Tiếng giày cao gót trên nền gạch kêu loẹt quẹt, từng bước chân kéo dài càng lúc càng gần.

Cả cơ thể em bị bóp nghẹt lại, bàn tay thô ráp của ai đó chạm vào vai ghì chặt em xuống. Ngay khoảnh khắc ấy em muốn hét lên, muốn vùng vẫy nhưng lại không thể. Hơi thở của những kẻ đứng xung quanh nghẹn đặc lại, thậm chí không cần nhìn thấy mặt, em vẫn có thể cảm nhận được sự hiểm ác trong từng cử động của họ.

Bóng người to cao bước ra từ trong đám tối, trên tay cầm cây gậy sắt. Ánh sáng từ bóng đèn chập chờn làm cây gậy càng thêm sắc nhọn. Cái gậy vung lên và rồi máu văng ra, vỡ tung trên nền gạch lạnh lẽo.

Em cảm giác có bàn tay lạnh lẽo kéo em lên, xé nát đi cái áo, rồi từng mảnh vải bay tứ tung khắp căn phòng, từng lớp vải trên cơ thể bị xé nát đi. Mùi tanh nồng của máu và sự dơ bẩn toát lên. Mồ hôi lạnh vã ra trên vầng trán.

Từng cú đánh cứ thế liên tiếp vào cơ thể em. Những vết thương không chỉ trên da thịt mà còn cắt sâu vào trong linh hồn. Mọi thứ như một cơn ác mộng không có điểm dừng, không lối thoát.

Bất chợt, một tia sáng mạnh mẽ loé lên trong không gian tăm tối, rồi em thấy anh. Nhưng cái ánh sáng kia mạnh đến mức làm mắt em nhoè đi chẳng thấy gì nữa.

Em mở mắt, trước mắt căn phòng có phần quen thuộc với cái ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ rọi vào mặt. Thân em ướt rã mồ hôi lạnh, cơn ác mộng vẫn còn đó như muốn kéo em chìm lại vào nó.

Rồi một cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền lên khiến em thoáng giật mình. Em nhìn qua chủ nhân của hơi ấm ấy, Lai Bâng, anh ngồi cạnh nhìn em với gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"Em gặp ác mộng sao Quý?"- Giọng anh dịu dàng như làn gió cắt đứt đi sự tĩnh lặng trong không khí.

Em thở gấp, cơ thể run lên chẳng nói được câu nào. Cảm giác đau đớn, hoảng loạn vẫn còn đó. Anh thấy vậy bèn buông đôi tay em ra rồi bước xuống giường. Em hoảng hồn khi mất đi hơi ấm nơi lòng bàn tay, rồi em nhanh chóng nhoài người ra, ôm chặt lấy anh như một kẻ bấu víu vào sự an toàn duy nhất của hắn.

"Đừng đi...Đừng bỏ tôi lại một mình."

Anh khựng lại trong tích tắc, dường như không ngờ trước được phản ứng của em ngay lúc này. Cả thân thể em áp vào lưng anh, vòng tay gầy run rẩy siết chặt lấy vạt áo. Hơi thở em gấp gáp, thậm chí tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng cũng chẳng kịp nuốt vào.

"Anh đây...anh không đi đâu cả..anh ở lại với em.."

Anh xoay người lại, cúi xuống bao bọc lấy em. Ánh mắt anh lúc đó ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn lo âu. Em ngẩng lên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt còn đẫm nước, môi khẽ run run hệt một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

"Giấc mơ đó kinh khủng lắm à.."

Anh không nói gì, chỉ để em tựa vào ngực mình, cảm nhận hơi thở ấm áp từ anh. Em thấy cơ thể mình dần lắng lại, mọi cơn sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Em khẽ gật đầu, khóe mắt còn rưng rưng.

"Có người đánh tôi... rồi trói lại... rồi... rồi..họ"

Giọng em nhỏ dần, như bị kẹt giữa cổ họng và nỗi sợ chưa kịp tan. Bờ vai mảnh khảnh run lên siết chặt lấy anh.

Bâng chết lặng.

Mỗi chữ em nói ra như một nhát chém ngược vào ngực anh. Những ký ức anh cố chôn vùi dưới đáy tâm trí, cái đêm mưa đổ, căn nhà hoang mục nát, em bị vứt lại giữa sàn lạnh với thân thể đầy vết thương, tất cả dội về như cơn sóng không ngừng cuộn. Ngay cả khi em bị mất trí nhớ anh cũng không mong rằng em sẽ nhớ lại đoạn kí ức này. Nó là thứ mà anh muốn em quên đi mãi mãi, vậy mà nó lại tìm về với em nhanh đến mức không ngờ.

"Rồi...tôi thấy anh..."

Em nấc lên một tiếng, rồi vùi mặt vào vai anh. Hơi thở phả lên da thịt ấm nóng. Anh cảm nhận rõ từng cơn run rẩy truyền qua lớp áo mỏng, rõ đến mức như chính anh cũng đang đau theo.

"Cái này...không đơn giản là mơ...đúng không? Đây là...lí do...người tôi....bị bầm đúng không?"

"Không nhất thiết phải biết."- Anh hôn nhẹ lên mái tóc em.

Em biết câu nói ấy mang hàm ý gì. Đó là thật sự là lí do những vết bầm xuất hiện trên cơ thể em và dường như anh không muốn thừa nhận chúng.

Trong bóng đêm, em lặng lẽ dụi đầu vào ngực anh, như một đứa trẻ đang trốn trong lòng ai đó khỏi thế giới ngoài kia. Còn anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm em thật lâu. Như thể nếu anh buông tay thì cơn ác mộng sẽ quay lại, sẽ cướp em đi thêm lần nữa.

Sau một đêm không mấy yên giấc, thì sáng hôm sau,em thức dậy trong vòng tay ấm áp của Bâng. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu vào, đánh thức em khỏi cái giấc mơ dằng dặc còn chưa kịp vơi đi.

"Nay anh có lịch đánh...anh muốn đưa em theo lắm nhưng mà mọi người không cho. Mọi người nói em phải nghỉ ngơi nên không cho anh dắt theo em. Em ở nhà với Lạc nhé, anh về sớm thôi.."

Rồi anh tiến lại trao cho em cái ôm thật chặt, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc em.

Sau khi anh rời đi thì Bình cũng đến để đem đồ ăn cho cả em và Lạc. Cả ba đang ăn trong yên bình thì chợt em lên tiếng.

"Tôi hỏi có thể hơi kì cục một chút... Nhưng mà cho tôi hỏi tôi với Bâng...là bạn hả?"

Lạc hơi ngừng tay, đôi mắt nhìn em đầy ngạc nhiên. Bình thì không ngần ngại mà bật cười,
khiến em cảm thấy có chút khó xử.

"Lai Bánh không nói gì cho Quý hả?" -Lạc đầy vẻ kinh ngạc hỏi lại em.

"Tôi có hỏi một lần trên bệnh viện, anh ấy nói sẽ trả lời tôi sau."

"Trời! Thấy dính nhau như gì tưởng Bánh nói cho Quý biết rồi chứ, hoá ra là chưa nói luôn hả?"

Lạc quay sang nhìn Quý, nét mặt không còn cười nữa mà thay bằng vẻ nghiêm túc pha lẫn khó hiểu.

"Vậy cậu nghĩ sao? Cậu với Bâng là gì?"- Bình đưa mắt nhìn em.

Quý im lặng, lặng lẽ quay lại nhìn miếng cơm trong đĩa mình như thể tìm kiếm câu trả lời trong đó.

"Tôi cảm giác không hẳn là bạn. Anh ấy dịu dàng chăm sóc tôi như vậy chẳng giống như một người bạn chút nào cả. Cảm giác như tôi với anh ấy là..."

"Giống như... người yêu." - Em thì thầm

Lạc và Bình im lặng một lúc, rồi Bình cất giọng.

"Vậy là cậu đã hiểu rồi đấy. Cậu với Bâng là người yêu. Tôi cũng chẳng biết sao anh ta lại không nói chuyện này với cậu nữa."

Quý ngước mắt lên nhìn Lạc và Bình, chưng ra khuôn mặt mờ mịt và bối rối. Em không chắc lắm, nhưng cảm giác trong lòng lại không thể lừa dối.

"Tôi với Bâng....Thật sự là người yêu hả?"

"Không cần phải hỏi đâu, Quý. Cậu nhìn vào cách Bâng chăm sóc cậu, cách anh ấy luôn ở bên cạnh cậu ngay cả khi cậu không nhớ gì, là đủ hiểu rồi mà. Không có thằng nào rảnh mà chăm bạn cỡ đó hết á."- Lạc mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Quý.

"Chuyện tình của hai người lag chuyện tình thú vị nhất tôi từng biết luôn đó."- Bình cười khẽ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng nhỏ. Bình và Lạc tiếp tục trò chuyện với Quý về những kỷ niệm xa xưa mà em đã quên, những câu chuyện về Bâng mà giờ đây em chỉ có thể nghe kể lại, từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro