Chap 40

Chap 40

Dear Lord, when l get to heaven
Please, let me bring my man
When he comes, tell me that You'll let him in
Father, tell me if You can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds

Sân khấu rực sáng với hàng ngàn khán giả gào thét mong chờ ván 7 quyết định bắt đầu. Cả hai đội giằng co thế trận đến nghẹt thở. Lai Bâng, cầm aoi với chiếc skin fmvp apl năm 2023 - liên tục có những pha di chuyển ảo diệu. Tuy nhiên bên kia chiến tuyến, đối thủ truyền kiếp FPT Flash cũng không dễ dàng để anh nắm thế.

Em ngồi dưới hàng ghế đặc biệt dành cho khách vip ngước lên nhìn anh trong vẻ nơm nớp lo lắng. Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài dường như bóp nghẹt lấy em.

-----------------------
"Quý ơi! Bánh vô chung kết rồi!"

Trở về nhà sau ngày thi đấu mệt mỏi, anh không chờ được nữa mà lao vào ôm chầm lấy em. Anh đã chuẩn bị tâm lý rằng em sẽ đẩy anh ra, sẽ tránh né cái ôm ấy. Thế mà điều đó chẳng sảy ra, đáp lại anh là vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.

"Bánh giỏi lắm! Chúc mừng nhé!"

Màn ôm trước cửa nhà này khiến cho cả team vừa mệt mỏi trở về lại thêm một lần sửng sốt. Nhưng đâu đó bên kia, Lạc và Bình chỉ đứng mỉm cười rồi kéo mọi người tản đi. Chừa không gian cho đôi trẻ kia.

"Quý.."

"Ừm"

"Em nhớ lại rồi hả.."

"Không hẳn.. Có một chút.. Còn em thì thắc mắc sao anh không nói cho em biết. Lạc với Bình mà không nói là anh định không nói cho em biết đến khi em tự nhớ lại thì thôi hả?"

Anh nghe giọng có phần hơi bực bèn buông lỏng em ra mà kéo em về phòng. Anh nhè nhàng đặt em xuống giường, rồi quỳ xuống trước mặt vùi đầu vào lòng ngực em mà tìm chút hơi ấm từ đối phương.

"Quý biết không, anh cũng muốn nói cho em biết. Nhưng khi đối diện với ánh mắt vô hồn của em trong bệnh viện lúc em không nhớ gì hết, anh sợ rằng nếu anh nói... Em sẽ.. sẽ không chấp nhận được.. Bác sĩ nói không nên để bệnh nhân chịu cú shock nào...vậy nên anh mới..."

Em cảm giác áo em dần ướt đẫm. Không chần chừ thêm giây nào mà nâng mặt anh lên. Người con trai mạnh mẽ trong tiềm thức kia giờ đây quỳ trước mặt em mà khóc ư. Tim em bỗng chốc hẫng đi một nhịp, không kiềm lòng được mà cúi xuống ôm lấy anh, để anh vùi mặt vào vai em nức nở.

"Ngày mà anh thấy em trong căn nhà đó... Đến giờ anh vẫn chưa quên được...Nếu lúc đó anh chậm chân, có lẽ em đã..em đã.."- Anh nấc lên, không tài nào cất lên được tiếng nào nữa.

"Nhưng Bánh vẫn cứu được em mà không phải sao..em không sao cả...em vẫn ở đây...bên cạnh anh."- Em ôm chặt anh, đồng thời đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng để trấn an anh.

"Bánh à...chuyện qua rồi không phải sao...Cảm ơn anh nhé Lai Bánh.."

Anh bỗng chốc ngẩng mặt lên, đối diện với em mà bày ra vẻ mặt uỷ khuất.

"Vậy thì làm gì cho anh hết buồn đi."

"Hả"

Em đơ ra một lúc nhưng nhìn gương mặt đang tỏ vẻ dỗi hờn kia, em lại không kiềm lòng được mà tiến tới hôn phớt lên má anh.

"Chỉ vậy thôi sao? Như này không đủ đâu tình yêu."

Chưa kịp đáp lời thì anh đã tiến tới kéo em chìm đắm vào nụ hôn sâu. Đầu ngón tay lướt qua gò má rồi khẽ chạm vào gáy em, kéo em lại gần anh hơn nữa. Đôi môi quấn quít lấy nhau không rời. Đầu lưỡi dần trở nên tê dại. Nụ hôn ấy cứ kéo dài mãi cho đến em không còn thở được nữa bèn thoát ra khỏi cơn mê ấy.

"Như vậy đã đủ chưa?"

"Chưa! Đêm còn dài mà tình yêu"- Lai Bâng đưa tay lên mân mê gương mặt em

"Cơ thể em đang chưa khoẻ lắm! Cái này...hay là anh rồi vô địch em mới cho anh tiếp tục nhé!"

------------------------
Phút 30, giao tranh lớn nổ ra tại hang Tà Thần. Cả hai đội đều dồn lực tranh chấp con tà thần quyết định thế cờ này. Bâng lao vào giữa vòng vây, trừng phạt chuẩn xác cướp Tà Thần trong gang tấc.

Phút 32, với bùa lợi Tà Thần SGP đẩy thẳng vào nhà chính. Nhưng Flash phòng thủ quyết liệt. Khi tưởng chừng thế trận bế tắc, Bâng bất ngờ bọc hậu, một mình bắt lẻ xạ thủ đối phương, mở ra cơ hội quyết định.

Cả đội SGP tràn vào, phá hủy nhà chính trong tiếng hò reo vỡ òa của cả khán đài. SGP vô địch! Một chiến thắng nghẹt thở làm nên lịch sử trong cả giới AOG! Cả đội mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, họ vẫn giữ vững được ngai vàng của mình. Gương mặt anh lúc này mừng rỡ, ánh mắt hướng về phía khán đài nơi em vẫn ngồi ở đó theo dõi từng nhịp của trận đấu. Đáp lại anh là nụ cười tươi của em. Có lẽ ngay từ lúc nhà chính nổ, anh đã biết đôi mắt của em vẫn luôn theo dõi anh chẳng hề di dời. Từ lúc chiến thắng cho đến lúc nâng cao chiếc khiêng danh vọng, đôi mắt của họ vẫn chưa từng rời bỏ nhau.

Không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, với màn trình diễn xuất sắc ấy thì anh sẽ là fvmp của mùa giải.

"Lai Bâng à! Đợt APL vừa rồi bạn cũng nhận danh hiệu fmvp. Lần này về đấu trường danh vọng, bạn lại một lần nữa đạt danh hiệu này. Nguồn động lực nào để bạn có thể giữ vững phong độ như vậy. " - MC hỏi

À phải nhỉ! Đã 4 năm kể từ lần cuối nâng chiếc khiên này cùng em, danh hiệu đầu tiên của Ngọc Quý là cùng với Lai Bâng, vậy thì danh hiệu cuối cùng của Lai Bâng là vì Ngọc Quý mà có. Chỉ mới cách đây mấy tháng, anh cũng đạt được danh hiệu fmvp này, cũng đứng lên để phỏng vấn và bày tỏ lòng mình với em. Ấy vậy chỉ vài tháng sau, cũng là phát biểu nhận giải nhưng người ấy đã về tay anh rồi.

"Mình thật sự rất biết ơn mọi người đã luôn ủng hộ team đến ngày hôm nay. Mọi người chính là nguồn động lực để tụi mình phấn đấu mỗi ngày."

Dừng một lúc rồi anh nói tiếp.

"Mình thật sự rất vui khi đạt được danh hiệu fmvp lần này. Mình xin mọi người một vài phút để chia sẻ một chuyện cá nhân được không ạ."

Cả khán đài vang lên tiếng hô dữ dội, chẳng biết vì ngạc nhiên hay vì tò mò câu chuyện mà anh sắp chia sẻ nữa.

"Ô!! Chuyện cá nhân sao!! Vậy thì chắc mọi người cũng tò mò về chuyện đó lắm đó nên bạn cứ chia sẻ đi."- MC đáp lại anh

Trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán đài, anh cũng không còn ngần ngại mà dõng dạc nói.

"Hôm trước, Khoa có tag mình vào một bài đăng về lời xin lỗi dù nói rất nhiều nhưng câu đó sẽ chẳng bao giờ là thừa thãi vậy nên đừng để nợ ai một lời xin lỗi. Và hiện tại mình đang nợ một lời xin lỗi với người vô cùng quan trọng. Đó là lời xin lỗi đến người mình thương. Người đó hiện cũng đang có mặt ở đây."

Khán đài lại một lần nữa ồ lên vì câu nói của anh. Nghe danh "người thương" của anh đã lâu bây giờ người đó lại xuất hiện ở đây làm ai nấy đều tò mò xen lẫn kinh ngạc. Cả khán đài quay đi quay lại, hòng mau chóng tìm được danh tính "người thương" của anh là ai.

"Anh xin lỗi... Câu này anh đã nói với em rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh để nó không xuất hiện lại lần nữa. Anh xin lỗi về những tháng ngày em chịu đớn đau vì anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em rơi vào nguy hiểm chỉ vì anh. 4 năm trước em rời khỏi anh, chắc chắn năm đó cả hai ta đều đau. Nhưng 4 năm sau anh lại làm cho nỗi đau của em tăng lên gấp nhiều lần. Tội lỗi này có thể em không cần tha thứ cho anh, nhưng xin em...hãy để anh bù đắp lại cho em."

Những lời ấy chợt làm em bất giác rơi lệ. Cái con người này, tại sao vẫn luôn làm em khóc cơ chứ. Em ghét nước mắt rơi, vậy mà mỗi khi em khóc đều là do anh. Ấy vậy, trái tim em vẫn luôn không ngừng đập liên hồi vì anh.

"Xin lỗi và cảm ơn em vì đã ở bên anh."

Anh cầm theo chiếc mic rời khỏi sân khấu rồi lại cầm theo bó hoa tiến về phía khán đài khiến hàng nghìn con mắt kinh ngạc mà dõi theo anh.

Cuối cùng, anh dừng bước tại hàng ghế đầu tiên, nơi em đang ngồi ở đó mà quỳ xuống. Lúc này từ trong khán đài lẫn những kênh đang phát trực tuyến đều hết sức kinh ngạc. Ngồi ở đó là chàng trai quá đỗi quen thuộc với những fan lâu năm.

"Từ trước đến giờ anh chưa từng nói câu này. Nhưng ngày hôm nay, anh muốn nói rằng em là người trái tim anh chọn đi cùng suốt quãng đời về sau. Anh yêu em từ lúc em còn thi đấu với team,anh yêu nụ cười của em, yêu đôi mắt long lanh của em, anh yêu cả phút giây em yếu đuối. Tình cảm ấy chưa từng phai đi trong suốt những năm em không bên cạnh anh. Vậy nên, làm người yêu anh nhé! Ngọc Quý!"

Giọt nước mắt trên khoé mi em dần lăn xuống, không phải vì buồn nữa mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em nhận lấy bó hoa rồi ôm lấy anh.

"Anh làm thế nào, sao em từ chối được đây."- em khẽ thì thầm vào tai anh.

Câu nói ấy của em còn làm cho anh hạnh phúc hơn cả chiến thắng vừa nãy nữa. Đáp lại cái ôm ấy mà nói tiếp.

"Tiện đây em xin thông báo. Chồng hiền ở nhà đợi em chăm sóc nên từ giờ em phải tạm biệt sân khấu. Em cám ơn mọi người đã ủng hộ em và team suốt năm tháng qua. Mong rằng tình yêu của mọi người dành cho SGP vẫn sẽ còn đó. Em cám ơn mọi người và cả SGP rất nhiều."

Anh biết rằng xong ngày hôm nay anh sẽ trở thành đề tài sốt dẻo trên mọi trang mạng xã hội thôi. Anh nắm lấy tay em kéo em về phía bên trong cánh gà để trốn tránh khán đài đang loạn lên kia.

"Ngày mai anh sẽ nổi lắm đấy, lo mà giải quyết đi." -Ngọc Quý đan chặt lấy tay anh mặc cho anh kéo mình đi đâu thì đi.

"Chuyện ngày mai để ngày mai tính. Còn bây giờ em phải trả nợ cho anh đã."

--------------------
Khoảng một tuần trước, ngày hôm ấy SGP đã thành công mang về tấm vé vào thẳng vòng chung kết với tỉ số 4-3 trước Box Gaming. Hôm đó, Lai Bâng vừa ra khỏi booth thi đấu liền ôm chầm lấy cả team. Trong vẻ mặt hớn hở ấy thì Khoa lại phát hiện ra chút gì đó tiếc nuối trên gương mặt chàng trai tóc bạc kia.

"Thắng sao lại buồn như vậy Lai Bánh?"

Cả team chợt giật mình quay sang nhìn Lai Bâng sau câu nói kia. Quả thật, họ đi với nhau đủ lâu để thấy được gương mặt ấy vương chút muộn phiền dù không hiện rõ ra.

"Có gì phải nói cho anh em biết chứ thằng này!"

Bâng có vẻ lúng túng không biết mở lời như nào, thấy vậy Titan liền hiểu ngay vì sao Bâng lại như thế, anh đành phải mở lời để cứu thằng em của mình.

" Có lẽ sau khi kết mùa, ta phải tìm người đi rừng mới rồi.."

Vừa giật mình vì câu nói của Khoa xong, cả team lại được phen ngất xỉu lần hai. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tự nhiên Titan lại nói như thế làm cho mọi người hoang mang không hiểu được gì xảy ra.

"Bánh nó có nói với anh hết mùa này sẽ không thi đấu nữa. Ta phải tìm rừng mới trước AIC. Tuy nhiên Bánh vẫn sẽ trong đội hình AIC để train cho rừng mới. Trận tới là trận đấu cuối cùng của nó rồi..."

"Nên là mọi người cố gắng hết sức nhé. Hãy cho Bánh của ta kết thúc sự nghiệp trong vinh quang nha!" - Titan cười tươi tiến đến chỗ Lai Bâng mà vỗ vai anh.

"Chuyện này...sao Lai Bánh không nói sớm hơn.."- Fish lúng túng hỏi

"À thật ra... Tui thấy mùa này trông có vẻ hơi bất ổn... Tui không muốn tạo thêm áp lực nên mới.."

Anh chững mội lúc rồi tiếp tục

"Trận cuối rồi, em chỉ xin mọi người một điều thôi... Em cần làm một việc."

~~~~~~Hoàn chính văn~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro