2

Bánh tráng trộn ở quán dì Ba vốn không lạ gì với tôi, nhưng lần này, có gì đó khác lắm. Không phải vì hương vị mà là vì người đang ngồi đối diện.

Lai Bâng cúi nhẹ đầu, cẩn thận trộn đều, rồi ngẩng lên hỏi:

"Cậu ăn cay được không?"

Tôi gật đầu.

"Ừ. Nhưng đừng quá cay."

Cậu nhìn tôi một cái, không dài, không ngắn, rồi gật đầu, trút bớt ớt ra.

Lần đầu tiên, tôi ngồi ăn chung với một người như vậy, trong im lặng, nhưng không khó chịu. Không gượng ép, cũng không cần phải cố tỏ ra thân thiện.

Chỉ là, cả hai đều lặng lẽ như thể, yên lặng cũng đủ để hiểu nhau phần nào.

"Ngon thật."

Cậu nói, sau vài miếng.

"Vị chua ngọt cân bằng. Ở mấy chỗ sang không làm ra kiểu này được."

Tôi cười nhẹ.

"Chắc tại cậu chưa ăn đồ vỉa hè nhiều thôi."

"Ừ. Chắc vậy."

Cậu chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào tôi.

"Cậu có vẻ quen với mấy thứ này… như thể thuộc về nơi này."

Tôi im lặng một lúc, rồi nói thật:

"Vì mình lớn lên ở đây mà."

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt ấy, tôi không thấy chút thương hại nào. Chỉ là một sự quan sát rất yên bình như thể cậu đang muốn hiểu tôi, thay vì đánh giá.

Từ hôm đó, cậu cứ hay ngồi cạnh tôi, không thay đổi chỗ. Ra chơi lại hỏi tôi vài thứ vặt vãnh.

"Hẻm sau có bán chè khúc bạch không?"

hay,

"Hôm qua cậu coi bóng đá chưa?"

"Bài Toán này mình nghĩ hoài không ra, chỉ tớ với."

Còn tôi, vẫn cố giữ bình thường dù tim lúc nào cũng như đánh trống.

Có những ngày tôi giả vờ như không để ý, nhưng thật ra chỉ cần một khoảng trống giữa vai và vai là đủ khiến tôi nhớ.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu quen với việc có Lai Bâng ngồi cạnh.

Cậu ít nói, không quá thân thiện, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối trò chuyện với tôi. Cách cậu quan tâm luôn rất nhỏ, như khi tôi quên mang bút, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy chiếc bút máy sang, hay những lúc tôi ho khan, cậu lại lục trong cặp ra một chai nước suối, đặt lên bàn, không nhìn tôi.

Cậu dịu dàng… nhưng không phải với tất cả mọi người.

Tin đồn bắt đầu lan ra sau khoảng một tuần. Ban đầu chỉ là mấy lời thì thầm to nhỏ

"Hình như Bâng bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh nhau đó."

"Nghe bảo nhà giàu lắm, ba mẹ chuyển về đây để tránh tai tiếng thôi."

"Thằng đó nhìn hiền mà dữ lắm nha, đừng có đụng vào."

Tôi không biết phải tin cái nào, cũng không dám hỏi trực tiếp. Nhưng rồi tôi tận mắt chứng kiến.

Một buổi chiều sau giờ học, khi tôi đang dọn bàn trực nhật, thì tiếng ồn ào vang lên ngoài hành lang.

Tôi chạy ra thì thấy ba bốn đứa đầu gấu lớp trên đang đứng chặn đường. Một thằng tóc nhuộm vàng, vai xăm con rồng, chỉ tay vào mặt Lai Bâng

"Mày ngon thì đừng né tránh hoài. Tao nghe đâu mày là đại ca từ trường quốc tế chuyển về hả? Thử coi ở đây mày còn dữ được không."

Lai Bâng không nói gì, ánh mắt lạnh tanh. Tay cậu đút túi quần, vai hơi nghiêng, cả người toát ra vẻ bất cần đến đáng sợ.

Tôi định can nhưng chưa kịp mở lời thì thằng tóc vàng vừa đưa tay định túm áo cậu, chỉ trong chớp mắt, Bâng đã nghiêng người, khóa tay nó lại, ghì xuống mặt đất. Không một tiếng động, không cần hét, không cần đánh tới tấp, chỉ vài động tác gọn lẹ, chính xác đến rợn người.

Cả đám còn lại đứng như trời trồng.

"Đừng đụng vào tôi."

Giọng Bâng trầm và lạnh.

"Nếu không chịu được thì đừng chơi mấy cái trò trẻ con."

Cậu buông tay. Thằng kia lồm cồm bò dậy, mặt tái mét, rồi cả đám kéo nhau chạy.

Tôi nhìn cậu, trong người vừa kinh ngạc, vừa… sợ. Không phải vì cậu dữ, mà vì tôi nhận ra: cậu là người hoàn toàn khác với vẻ ngoài yên lặng mỗi ngày bên tôi.

Vậy mà… khi ánh mắt cậu chạm vào tôi, mọi thứ lại dịu đi.

"Cậu sợ tôi không?"

Cậu hỏi, nhỏ đến mức như gió thoảng qua tai.
Tôi nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu.

"Tôi không biết cậu là ai… nhưng tôi không sợ."

Cậu nhìn tôi. Thật lâu. Rồi lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cậu quay đi, và tôi thấy lưng cậu… run nhẹ.
Lúc ấy, tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ, trong cái thế giới gai góc của cậu, tôi là một trong số rất ít người được bước vào mà không bị đẩy ra.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro