4

Tối hôm đó, tôi ngồi trước cửa nhà, tay cầm chai dầu gió, lòng vẫn còn hoang mang.
Mưa đã tạnh, nhưng cảm giác về buổi chiều vẫn chưa tan. Hình ảnh cậu đứng giữa sân, người ướt sũng, điếu thuốc cháy dở, tay đầy vết bầm… cứ ám vào đầu tôi mãi.

Tiếng xe đạp thắng gấp làm tôi ngẩng lên.

Lai Bâng đứng trước cổng, áo khoác mỏng, tay ôm một bên sườn.

"Tớ không biết em ở số mấy… đoán đại."

Tôi chạy ra mở cổng.

"Trời đất, sao không vào bệnh viện?"

"Không sao."

Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười.

"Tớ không thích bác sĩ."

Tôi thở dài. "Vào đi."

Cậu bước vào, ngồi lên chiếc ghế gỗ mục trong nhà. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, rõ từng vết trầy, bầm tím chỗ xương quai hàm và khủy tay.
Tôi lấy khăn, thau nước ấm, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Đau không?"

"Không bằng lúc em che dù."

Tôi khựng lại.
Cậu nhìn tôi, cười nhẹ.

"Tớ chưa từng thấy ai làm vậy với mình."

Tôi không đáp, chỉ nhẹ tay lau vết máu khô ở gò má cậu. Dưới làn da tái, tôi thấy rõ những vết xanh bầm mới nổi.

"Tớ tưởng em sẽ sợ."

"Tớ có sợ."

Tôi thẳng thắn.

"Nhưng tớ không thể để cậu đứng một mình trong mưa."

Cậu im. Rồi, rất khẽ, cậu chạm nhẹ tay lên mu bàn tay tôi đang cầm khăn. Tay cậu lạnh buốt, không phải vì mưa, mà vì những gì cậu giấu trong lòng bao lâu nay.

"Ở gần em… tớ thấy bình yên."

Tim tôi đập mạnh. Nhưng tôi chỉ cúi đầu, tiếp tục lau những vết thương còn lại.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa, và… cảm giác ấm lặng của một buổi tối lạ lùng, khi khoảng cách giữa hai người không còn là ngăn cách nữa.

Sau đêm đó, giữa tôi và Bâng có một điều gì đó đã đổi khác, không rõ ràng, không ai gọi tên, nhưng luôn hiện hữu.

Cậu không nói nhiều hơn, cũng không thay đổi thái độ với mọi người. Vẫn lặng lẽ, trầm tính, đôi khi còn lạnh lùng hơn trước. Nhưng với tôi... cậu dịu lại.

Cậu hay ngồi sát hơn khi học.
Hay tựa tay lên bàn tôi, chống cằm nhìn bài vở tôi viết.

Thỉnh thoảng chạm tay tôi khi lấy cây bút nhưng không rút lại.

Một chiều nọ, tôi và cậu cùng ở thư viện.
Cậu ngồi cạnh, tay lật chậm quyển Hóa học, nhưng tôi biết cậu không đọc chữ nào. Mắt cậu cứ liếc qua chỗ tôi ghi chép, lơ đãng.

"Không hiểu hả?"

Tôi hỏi.
Cậu lắc đầu.

"Không tập trung được."

"Vì đau hả?"

"Không… vì có người cứ ngồi gần quá nè"

Tôi khựng lại.
Cậu bật cười, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa kính thư viện. Cậu chỉ nói đùa thôi… nhưng tim tôi vẫn khẽ lệch một nhịp.

Hôm khác, tôi thấy cậu ngủ gục trên bàn trong lớp học thêm.

Ánh chiều chiếu xiên qua mái ngói, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu. Mí mắt khẽ giật, tay nắm hờ cây viết, trán vẫn còn vết sưng nhẹ chưa tan hẳn. Dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy, cậu chỉ là một thiếu niên đang mệt mỏi.

Tôi không lay cậu dậy.
Chỉ mở hộp sữa, đặt sát tay cậu.
Một lát sau, cậu tỉnh.
Thấy hộp sữa, cậu quay sang tôi, cười khẽ:

"Biết không, từ nhỏ đến giờ, tớ chưa bao giờ thấy ai để sữa cho mình cả."

Tôi lỡ lời:

"Thế thì từ giờ cứ quen đi."

Cậu nhìn tôi. Rất lâu.
Tôi nghĩ, trong ánh mắt ấy có cả nắng, cả chiều, cả điều gì đó rất ấm... và rất buồn.

Những ngày sau đó, tôi quen với việc mỗi sáng đi học là thấy Bâng đứng trước đầu hẻm, tựa xe vào cột điện, tai nghe đeo hờ một bên, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh… nhưng khi tôi tới gần thì đứng thẳng dậy ngay.

"Cần chở không?"

"Không phiền chứ?"

"Không."

Cậu đưa nón bảo hiểm cho tôi, vẫn không nhìn thẳng.

"Chỉ phiền nếu em không đi."

Tôi không hiểu từ bao giờ mình không còn chối từ nữa.

Tôi ngồi sau xe cậu, tay nắm hờ vào áo khoác, tim đập từng nhịp chậm nhưng rõ. Gió sáng sớm lạnh, nhưng lưng cậu thì ấm. Và tôi, trong khoảnh khắc ấy, muốn thời gian chậm thêm một chút.

Chiều nọ, sau giờ học thêm, tôi bị sốt. Về đến nhà là nằm bẹp, không còn sức. Tôi không nhắn cho ai. Chỉ đắp chăn, ngủ vùi giữa cái nóng hầm hập và cơn choáng mơ hồ.

Đến lúc mở mắt, trời đã tối. Và có tiếng xe dừng trước nhà.

Tiếng gọi nhỏ.

"Quý… Em có nhà không?"

Là Bâng.
Tôi ra mở cửa, đầu ong ong. Cậu nhìn tôi một cái, chau mày:

"Trán em nóng quá. Em bệnh sao không nói?"

Tôi lắc đầu, giọng khàn đặc.

"Không nghiêm trọng đâu mà…"

Cậu không nghe tiếp. Lẳng lặng đẩy cửa bước vào.
Năm phút sau, tôi thấy mình ngồi trên ghế, được đắp khăn lạnh lên trán, và một tay cậu đang lục lọi trong túi lấy thuốc.

"Cậu biết nấu cháo không?"

Tôi hỏi, đùa.

"Không."

Cậu đáp, nhưng vẫn nhìn tôi.

"Nhưng nếu em muốn, tớ học cũng được."

Tôi bật cười, rồi ho.
Cậu không cười theo. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng tôi, mắt chăm chú nhìn tôi như thể sợ tôi biến mất.

Một lát sau, khi tôi lơ mơ thiếp đi vì thuốc, tôi cảm giác bàn tay ai đó chạm nhẹ lên trán mình.

Ấm.

Rồi một tiếng thở dài rất khẽ.
Và tôi mơ… thấy mình nằm giữa mùa xuân, còn ai đó đang ngồi bên cạnh, che nắng cho tôi bằng một tấm lòng chưa kịp gọi tên.

**

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro