12, cùng nhau ăn một bữa tối
Một ngày có ba bữa, sáng trưa chiều tối. Tôi có thói quen bỏ bữa sáng, nếu là buổi trưa sẽ cùng ăn ở trường học với bạn bè, và buổi tối ở nhà. Tôi đã từng nghĩ dù sao cũng chỉ là ăn thôi mà như thế nào lại chẳng được, qua loa lại hết một ngày, cũng không hiểu vì sao mà người ta dù có bỏ bữa nào trong ngày thì vẫn cứ vội vã trở về nhà để cùng nhau dùng một bữa tối.
Tôi không hiểu được, vì tôi lúc đó không biết thật ra một bữa tối tuyệt vời không phải là vì có đồ ăn thật ngon, mà là vì tôi không phải trải qua nó một mình.
Ở bên cạnh những người yêu thương, cùng nhau nói về một ngày đã trôi qua như thế nào, cùng nhau ăn, cùng nhau cười thật nhiều. Nếu có bữa ăn như vậy dành cho tôi, tôi chắc chắn sẽ mong đợi nó mỗi ngày.
***
Kim Seokjin không nghĩ đến đợt hẹn chỉnh nha hôm nay lại kéo dài gần một tiếng, vội vã nhắn cho Taehyung mấy câu, đã không thể đến dự lễ tổng kết cùng nó, còn khiến nó phải đợi lâu như vậy, thằng bé thế nào cũng nổi giận cho xem.
Vậy nên vừa xong việc Seokjin liền vội vội vàng vàng mà chạy đến trường em trai, cũng không kịp chào Yoongi một tiếng. Trên đường đi lại còn thật nhiều đèn đỏ, Seokjin bực mình mà đập lên vô lăng binh binh binh ---
Nè nha, đứa nhỏ kia bình thường đã mang cái mặt than đó mà nhìn anh hai nó rồi, ngày hôm nay chắc sẽ thành mặt than trên lửa nóng rồi không thèm nói chuyện với anh nó luôn quá?
Kim Seokjin day day trán, ai da, mọi lần Taehyung giận thì dỗ như thế nào vậy hả --
Nhưng mà xem ra là Seokjin đã nghĩ quá rồi thì phải, cảnh tượng trước mắt khi xe vừa trờ đến cổng trường chính là, còn không phải là Kim Taehyung em trai anh đang cùng bé Bánh chơi cái gì dưới sân hay sao ...
Cũng chẳng mấy khi được thấy nó cười tươi đến như vậy.
Ở trước phòng bảo vệ, Kim Taehyung và Jeon Jeongguk một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi chồm hổm, không biết Taehyung nhặt ở đâu được một viên phấn liền kéo Bánh ngồi xuống, chỉ tới chỉ lui.
"Như thế này, bé con kẻ một đường rồi lại một đường, ở đây lại vẽ thêm hai vòng tròn nữa, vậy là xong tên anh rồi. 김태형."
"Còn tên em sẽ viết như thế này nè, 전정국. Dễ mà, phải không?"
Em bé Bánh nhìn theo từng chữ mà anh Taehiong viết lại càng cảm nhận sâu sắc đúng là người đẹp làm cái gì cũng đều đẹp hết nha. Nhìn vào tên anh thì bé có thể nhận ra chữ Kim giống trong họ của ba NamChun nè, còn tên của Bánh, thì là tên của Bánh ba có dạy nhiều lắm lắm luôn rồi á, nhưng mà Bánh lần nào cũng quên thôi --
"Hmmm, bé con, em sao viết đúng tên của anh, lại viết của mình thành Jeon Kukkoo 전국구 như vậy a --" Kim Taehyung bật cười thành tiếng, Kukkoo dù sao nghe cũng đáng yêu mà ha? Sau đó tay lớn liền cầm lấy tay nhỏ, ở trên đất cùng nhau viết lại tên bé con cho thật đúng."Kukkoo, tên em phải viết như thế này, ừ đúng rồi, nét này rồi lại tới nét này -- được rồi đó."
"Bánh viết được rồi nè --" Jeongguk được cầm tay tập viết nên cảm thấy không còn gì khó nữa hết, vui vẻ dùng tay còn lại hướng Taehyung bật ngón cái, "Anh Taehiong thiệt là giỏi!"
"Bánh, em cũng giỏi nữa!" Xong liền cười một cái, đẹp lấp la lấp lánh.
Kim Seokjin nhìn đến tim cũng mềm xèo thành một mảnh.
Ui ui, hai cục uwu cư nhiên lại cùng một chỗ -- à không, cùng chơi tập viết với nhau ...
Đáng yêu.
"Taehyung à, xin lỗi vì anh hai đến muộn, nhưng mà nhờ vậy nên em đã chơi cùng Bánh rất vui nha." Kim Seokjin xuống xe, cũng ngồi xổm xuống nhìn hai đứa, "Chào Bánh nhỏ, Taehyung đã dạy con viết tên của chú chưa?"
"A là chú đẹp SeokChin nè -- chú chú cũng biết anh Taehiong hay sao?"
Kim Taehyung cũng mở to mắt nhìn anh hai, "Anh cũng biết Bánh nữa?"
"Bánh à, con không những đọc sai tên chú mà Taehyung cũng bị sao a ㅠㅠ~ Được rồi để giới thiệu một chút, Kim Taehyung đây là em trai của chú, còn bé Bánh đây là em bé từng đến phòng mạch Răng Trắng nhổ răng, Jeon Jeongguk!"
Kim Namjoon từ bên trong phòng bảo vệ bước ra sau khi đã làm xong công việc liền thấy một đám người tụm năm tụm bảy ở dưới đất, cũng hớn hở chạy đến ngồi cùng, sau đó mặt mày hớn hở mà tự giới thiệu,
"Trái Đất thật tròn nha, nhóc đẹp trai học giỏi lại là vô tình là em trai của nha sĩ Seokjin, còn lợn nhỏ Jeongguk lại cũng vô tình là con trai của tôi. Xin chào, tôi là ba của Bánh, Kim Namjoon!"
Ơ ... kìa ...
"..."
"..."
"..."
Nói tới nói lui một hồi cũng đến lúc phải về, Kim Namjoon nắm tay Jeongguk lôi lôi kéo kéo, nhưng mà thằng nhỏ cứ nói không muốn ở cùng ba, Bánh muốn được chơi cùng anh Taehiong và chú đẹp SeokChin thêm nhiều chút ...
"Bánh con đừng có nhõng nhẽo hư lắm, mau đi theo ba đến cửa hàng tiện lợi ăn mì, ba còn phải đi làm ở trạm xăng nữa nha --"
"Nè cậu kia --" Kim Seokjin nghe đến hai chữ 'ăn mì' liền sa sầm mặt mũi, "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là con trai cậu đang tuổi ăn tuổi lớn cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng mới có thể khỏe mạnh chóng lớn vậy mà cậu có thể nào mỗi ngày đều bắt nó phải ăn những loại thực phẩm không những không bổ sung được chút dưỡng chất nào lại còn độc hại như vậy thì nó lớn bằng kiểu gì? Cậu nghĩ chỉ cần no cái bụng là xong rồi sao? Cậu đi mà no cái bụng cậu với đống mì tôm, tôi cùng Taehyung sẽ dẫn Bánh đi ăn thật ngon!"
Kim Namjoon cũng không phải chưa từng thấy qua người này khi nổi giận liền có thể nói không cần lấy hơi như thế này nên chỉ có thể im lặng cúi đầu nhận lỗi, còn Kim Taehyung là lần đầu tiên thấy anh mình có thể một hai câu mà nói với lượng từ nhiều như thế, thật sự có chút hoảng ...
Vậy nên với khí thế hừng hừng của Kim Seokjin, cuối cùng bốn người đã ngồi ở một nhà hàng sang trọng. Trước mặt mỗi người là một phần cơm canh với đầy đủ thịt cá cùng rau xanh, chắc chắn đầy đủ chất dinh dưỡng 100%, một bữa ăn được bác sĩ khuyến nghị!
À còn vì sao Kim Namjoon bị mắng nhiều như vậy mà vẫn có thể cùng ngồi ở đây ăn cơm, là do em bé Bánh nhất định không chịu bỏ ba nó lại một mình.
Cậu cũng nên cảm ơn con trai mình một tiếng đi.
"Bánh nè, con phải ăn nhiều một chút mới mau lớn --" Kim Seokjin ngồi đối diện ân cần mà xẻ từng miếng thịt nhỏ bỏ vào chén cơm của Jeongguk, cũng không quên gắp một miếng cá to cho Taehyung, "Món Taehyung thích đây, em cũng cần phải ăn nhiều nữa mới đẹp trai được như anh nha."
"Mắc ói." Kim Taehyung ghét bỏ mà liếc nhìn Kim Seokjin, nhưng tay vẫn gắp lên miếng cá cho vào miệng. Đây là lần đầu tiên mà bữa ăn của nó và anh trai có nhiều hơn hai người, còn là những người hoàn toàn xa lạ, nhưng mà không hiểu làm sao lại làm cho Taehyung bất chợt có một cảm giác đủ đầy.
Jeon Jeongguk là một đứa nhỏ còn chưa lên năm, vậy nên đối với một đứa trẻ đơn giản chỉ cần ai tốt với nó nó liền sẽ cực kì cực kì yêu thích người đó -- Jeon Jeongguk xúc cơm thành một muỗng lớn ở trong miệng ăn thật ngon, trong lòng thầm viết tên chú Kim SeokChin và anh Kim Taehiong thật to thật rõ lên trái tim nhỏ xíu của nó.
Nhưng mà Kim Namjoon thì không có được vô tư như vậy -- Nhìn kìa, ba dù sao cũng là ba của con mà Jeongguk, sao con có thể vừa được ăn ngon liền quên đi người ba này, trong mắt cũng chỉ có hai anh em họ Kim ngồi phía đối diện a ...
Ấy không phải, sao lại nghĩ đến việc này ...
Ý Namjoon chính là, Jeongguk dù sao cũng là con trai của cậu a, sao hai người kia có thể vuốt mặt mà không nể mũi như vậy chớ, dẻ thịt dẻ cá đều gắp hết cho Jeongguk, một bàn thức ăn ngon đều gắp cho Jeongguk, nè nè nè sao không ai gắp cho tôi hết vậy, tôi nuôi nó còn vất vả hơn rất nhiều a, công bằng chút đi ...
Ấy, Namjoon lại nghĩ bậy đi đâu rồi ...
Đây đâu phải lúc để cảm thấy đố kị vì mấy chuyện nhỏ xíu này chứ ...
Ừ ừ ừ mấy chuyện nhỏ xíu, Namjoon thật ra đang muốn khóc vì chuyện khác kia kìa --
Đó là, giá tiền một phần ăn ở nhà hàng này -- còn hơn tiền cả tuần ăn của hai ba con rồi a ...
Lúc nhìn đến menu Namjoon đã tím tái mặt mày, nhưng vừa nắm đến tay Jeongguk định đứng dậy, thôi nào chỉ là một bữa ăn tối thôi mà, ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng đâu phải là không ngon, nhưng mà bác sĩ Kim Seokjin như có thể nhìn thấu cậu mà ngay lập tức lườm một cái --- Kim Namjoon đông cứng.
Ăn đúng là ngon thiệt đó, nhưng mà mắc quá, nuốt không trôi nổi ...
Kim Seokjin ngồi ở bên này mặc dù phần lớn thời gian vẫn dùng để gắp thức ăn tới lui cho bé Bánh và em trai thì cũng có chú ý một chút tới cái người to đùng đang cố gắng kiềm nén nước mắt kia -- nhìn xem cậu ta rõ ràng cũng đói muốn chết, vậy mà nãy giờ cũng chỉ có ăn cơm trắng, thức ăn để trước mặt mà vẫn chần chừ rồi cũng không dám gắp tới ...
Vậy nên Kim Seokjin cũng gắp lên một miếng thịt lớn, lần này là bỏ vào tô của Kim Namjoon.
"Cậu cũng ăn đi, bữa này là tôi mời."
"Nhưng mà nhưng mà --"
"Nhưng cái gì? Tôi nói cậu ăn thì cậu cứ ăn đi." Kim Seokjin nhìn người kia vẫn còn đang lúng túng, "Nếu cậu không ăn đàng hoàng tức là cậu đang lãng phí tiền của tôi đó."
"Tôi -- tôi --"
"Hay là cậu muốn trả tiền?"
"Muốn nhưng ... không có khả năng ..." Nói ra câu này Kim Namjoon thật sự xấu hổ muốn khóc.
"Vậy thì mau ăn đi, cậu cũng nhiều chuyện quá."
*
"Hay là như vậy đi, --" Kim Seokjin nhìn bé Bánh vẫn cứ bám lấy tay của Taehyung không buông dù đã đến trạm xăng của Namjoon, "Cậu cứ đi làm việc của cậu, tôi giúp cậu đưa Bánh về nhà trước, được chứ?"
"Hả -- sao tôi có thể phiền anh đến như vậy được?" Kim Namjoon thấy mình đã ăn của người ta một bữa đắt tiền, nếu còn nhờ giữ con hộ trong lúc mình đi làm thì quả thật mặt rất dày rồi. "Bánh có thể ngủ trong văn phòng đợi tôi, anh cùng Taehyung cứ về trước đi. Cảm ơn nhiều về bữa ăn, Bánh à, mau bỏ tay anh ra đi con --"
Jeongguk đang ôm tay anh đẹp trai cùng chơi điện thoại, anh hình như cũng chưa muốn rời xa Bánh mà (?), sao ba Namjoon lại muốn chia rẽ tụi con như vậy ...
Vậy nên Jeongguk rưng rưng mà nhìn ba nó, cũng nhìn sang anh Taehiong của nó, "Ba ơi ba ơi, Bánh không thể rời xa anh một giây phút nào đâu --"
Đệt, Jung Hoseok!!! Lại cùng Park Jimin diễn ba cái lời thoại phim Hàn Quốc, gieo vào đầu con ông đây mấy cái thứ gì gì!!
Kim Namjoon phẫn nộ mà gào thét trong lòng.
"Nhưng mà con cũng không thể cứ ôm anh như vậy được -- anh sẽ giận Bánh đó ..." Kim Namjoon vẫn không từ bỏ mà kéo Jeongguk ra khỏi Taehyung.
"Được rồi, anh cũng không muốn xa Bánh." Kim Taehyung thấy đứa nhỏ kia dù mới gặp không lâu đã bám mình như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ, vòng tay ôm lấy nó chặt hơn, "Anh bảo vệ, em cũng không có giận Bánh. Anh cứ để em và anh hai đưa Bánh về nhà đi."
Kim Seokjin mắng thầm trong bụng, thằng nhóc ranh, từ bao giờ mà em trở nên tử tế như vậy. Coi nó kìa, cái mặt từ chiều đến giờ không lúc nào ngừng cười. "Ừ thì cậu cũng thấy đó -- hai đứa nhỏ còn chưa muốn chào tạm biệt, vậy nên cứ để tụi nó chơi với nhau thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì. Không phải là cậu đang sợ tôi bắt cóc con trai của cậu nữa đấy chứ?"
Kim Namjoon nghe đến hai chữ 'bắt cóc' thì bao nhiêu kí ức xấu hổ lại ùa về. Mặc dù vẫn cảm thấy làm như vậy là không phải, nhưng cũng không còn cách nào khác, ngày mai có thể xử Jeongguk sau. Nghĩ vậy liền tìm trong người một chùm chìa khoá đưa cho Seokjin, "Nếu vậy thì phiền anh, anh cứ để Jeongguk trong nhà rồi khoá cửa lại, thằng bé sẽ tự động đi ngủ."
"Được rồi, vậy cậu làm việc đi. Bánh à con chào ba đi, giờ chú chở con về nhà nha."
Jeon Jeongguk còn bận chơi điện thoại cùng anh Taehiong nên nào có quan tâm người lớn nãy giờ nói cái gì, vội vàng gật đầu một cái "Bánh chào ba NamChun", thậm chí còn không thèm nhìn đến ba nó một lần ...
Kim Namjoon có cảm tưởng như mình bị thằng nhóc đẹp trai kia cướp mất con --
___ Ừ thì đúng là sẽ như vậy đó, trước sau gì Jeongguk của cậu lại chẳng phải gả đi -- Nhưng mà nếu nói ra điều này quá sớm thì người ba tội nghiệp của chúng ta sẽ khóc mất. Nuôi con khôn lớn cực khổ, cuối cùng lại nhìn nó chịu cảnh nằm dưới ...
Kim Seokjin nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy uwu bay tung toé, sống trên đời bao lâu nay mới thấy được cảnh tượng đáng yêu như thế, em trai cười nhiều như vậy chứng tỏ mặt nó cũng chưa hoàn toàn bị đơ, thật tốt.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro