30, sức nặng của hồi ức

Chúng ta đứng ở hai đầu của cán cân, dùng hồi ức làm sức nặng, hi vọng có thể duy trì tình yêu  mãi mãi ở trạng thái cân bằng.

Thế nhưng dẫu cho hồi ức có là chuyện của hai người, cũng không phải không có cách nào đặt xuống. Những ước hẹn chúng ta đã nói cùng nhau đi qua giông bão của thời gian liền đứt lìa thành từng mảnh, trở thành sức nặng chỉ còn mình tôi khổ sở gánh vác.

Rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy, có lẽ tôi đã quá trông đợi vào cân bằng vốn chẳng hề tồn tại ngay từ giây phút ban đầu.


***


"Jin, đây là lần thứ bao nhiêu tớ phải đỡ cậu rồi?"

"Không -- không biết ..." Kim Seokjin cùng cậu ấy đi giữa sân trường, còn không biết chuyện gì xảy ra đã thấy cả thân người bị người nọ ôm lấy, cùng nhau ngã xuống bãi cỏ.

"Là lần thứ mười chín trong tháng. Không có tớ bên cạnh cậu dự định sẽ té ngã như vậy mãi sao Jin?" Cậu ấy hỏi, giọng nói mang hàm ý trách móc nhưng thanh âm truyền đến tai vẫn như cũ dễ nghe.

"Vậy thì chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là được." Kim Seokjin nhìn cậu ấy nhe răng cười. "Chỉ cần cậu ở đây, có té ngã một trăm lần tớ cũng không sợ."

Kim Seokjin từ người cậu ấy lăn xuống nằm trên bãi cỏ, cả hai cùng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời cao trong của mùa hạ lãng đãng trôi qua trước mắt. Êm dịu thuộc về ngày hôm đó đem gói vào trong từng áng mây và cơn gió, vấn vít lòng người.

"Jin, nếu như sau này tớ kết hôn, cậu sẽ tham dự chứ?" Cậu ấy quay sang, bỗng dưng hỏi một câu rất không đầu không cuối.

"Tớ không." Kim Seokjin không do dự đáp, đoạn nhìn vào mắt cậu ấy. "Jae, có thể đừng kết hôn không?"

"Phì --" Cậu ấy phụt cười, duỗi tay kê dưới tóc Seokjin. "Không cần nghiêm túc như vậy, tớ sẽ không kết hôn, được chưa? Kết hôn rồi ai sẽ lo cho cậu đây? Jin mười tám tuổi, ba mươi tuổi, năm mươi tuổi hay tám mươi tuổi cũng không thể chữa khỏi việc hậu đậu, mà như vậy thì phiền phức lắm."

"Đừng có vội chê tớ là một ông già --"

"Tớ già đi cùng cậu. Có già cũng sẽ không để cậu ngã." Tay cậu ấy luồn vào tóc Kim Seokjin, mang theo hơi ấm có thể tin tưởng và dựa dẫm.

Từng là kỉ niệm để người ta nương tựa, cuối cùng lại biến thành hồi ức đau lòng không thể nào xóa bỏ.

Lúc nói ra những lời hứa hẹn, có lẽ thực tâm chúng ta không hề mang ý muốn giả dối, cũng từng mong rằng tương lai rồi sẽ diễn ra đúng như ý nguyện.

Thế nhưng đoạn đường tiến về phía trước quá dài và trắc trở, người đã từng nói sẽ cùng đi bên cạnh cuối cùng không còn nữa, ước hẹn năm nào cũng vì thế mà dở dang.

Chúng ta thật sự đã già đi, chỉ là không cùng nhau. Lời nói sẽ không kết hôn, nương theo thời gian vô tình trôi liền trở thành một lời nói dối đâm vào tim kẻ còn muốn cố chấp tin tưởng.

Kẻ đó, là anh.

*

Jae kết hôn rồi. Cậu ấy gửi thiệp mời đến phòng mạch Răng Trắng.

Mời dự, Kim Seokjin. Tư cách, bạn chú rể.

Kim Seokjin lẳng lặng nhìn dòng chữ được in trên thiệp mời, trong lòng ngổn ngang.

Cứ nghĩ đã sớm quên rồi, đến khi nhìn lại tên cố nhân sau nhiều năm vẫn không nén khỏi tiếng thở dài.

Những vết tích một thời tuổi trẻ chúng ta không ngần ngại đả thương nhau, cuối cùng đã chịu lành hẳn hay chưa?

Tôi đoán cậu đã lành rồi, còn tôi, một câu năm xưa  'Cậu và tôi không cùng một loại người' vẫn mãi là bóng ma đè nặng trong ngực trái.

Hình như đã từng có một khoảng thời gian khiến tôi cho rằng những hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt đó là thật lòng, những lời nói đó là thật lòng. Tôi mất quá nhiều tâm tư đuổi theo một người không thuộc về mình, đánh cược một nửa sinh mạng lay lắt bên bờ vực chênh vênh của hi vọng và tuyệt vọng.

Người nói sẽ không để tôi té ngã là cậu. Người khiến tôi ngã đau nhất, cũng là cậu.

Tôi đã rơi thật sâu.

Rơi đến tan xương nát thịt.

"Kim Seokjin, cậu đừng --" Min Yoongi ở phòng bên cạnh đột ngột xông vào, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt lại. Trên tay Kim Seokjin chính là thứ giống y hệt của mình lúc này.

"Tớ xem cả rồi. Thiệp mời, cậu ấy kết hôn." Kim Seokjin đáp, giọng nói đều đều không mang chút gợn.

"Cậu ... không sao chứ?"

"Tất nhiên. Yoongi này, cậu nghĩ tớ nên mặc như thế nào để đến dự lễ cưới đây?" Mặc như thế nào để khi nhìn vào liền có thể biết tớ những năm qua sống tốt, so với người chỉ có tốt hơn.

"Cậu không cần thiết phải đi. Mặc kệ cậu ta đi." Min Yoongi tiến tới đem thiệp mời từ tay Kim Seokjin giật lại, "Đến để làm gì?"

"Dự hôn lễ. Trên này viết rõ tên chú rể là Jae, khách mời Kim Seokjin. Yoongi, cậu cũng được mời phải không?"

"Không đi. Tớ không muốn nhìn mặt cậu ta nữa." Min Yoongi bổ sung, "Buồn nôn."

"Thôi được rồi, cũng là chuyện đã qua. Cậu ấy hiện tại tìm được tình yêu của mình, một người phù hợp với cậu ấy, chúng ta vẫn nên nói một lời chúc phúc." Kim Seokjin nhàn nhạt nở nụ cười, lời nói nhẹ bẫng như có như không. "Như những người bạn cũ."

"Giả tạo." Min Yoong thở dài liếc nhìn bạn mình, lặp lại lời vừa nói ra. "Cậu thôi giả tạo đi. Khó ngửi quá rồi đó, Kim Seokjin."

Không còn âm thanh tiếp theo phát ra nữa. Kim Seokjin im lặng, Min Yoongi cũng rơi vào trầm mặc. Anh không cố ý muốn dùng từ ngữ đả kích bạn mình, nhưng thái độ vờ như cậu ấy chẳng để tâm gì, thật sự rất khó nhìn.

"Tớ xin lỗi --" Mất một khoảng lặng sau đó để Yoongi mở lời, "Chỉ là, đừng đến. Đừng tự làm khó dễ mình."

"Phải, tớ giả tạo. Tớ đang, cực kì giả tạo. Bị cậu nhìn trúng rồi, đúng là không chuyện gì có thể qua mắt Min Yoongi."

"Cậu biết không Yoongi, có một đoạn trong kí ức mà tớ không thể quên, Jae từng hỏi rằng nếu như cậu ấy kết hôn, tớ sẽ đến dự chứ?"

"Tớ đã nói rằng tớ không. Không đến dự, bỏ đi đâu đó thật xa vào ngày tổ chức hôn lễ. Cậu ấy đùa rằng tớ sẽ lại vấp ngã ngay trong chính lễ đường, làm cậu ấy mất mặt với cô dâu. Cậu ấy cũng từng đồng ý với tớ rằng sẽ không kết hôn, chúng ta như vậy nhìn nhau cùng nhau già đi --"

"Nhưng mà hiện tại cậu ấy sắp kết hôn rồi, thậm chí còn gửi thiệp mời đến tận tay tớ. Yoongi cậu nói đúng, tớ không nhất thiết phải đi, lời của một kẻ không xem trọng mình tớ tốt nhất nên sớm quên đi mới phải --"

"Jae không còn là Jae của ngày xưa, tớ cũng không còn là Jin của lúc đó. Cho nên tớ mới muốn tham dự, dù có đang tự làm một chuyện khiến bản thân không hề thoải mái."

"Kim Seokjin --"

Anh xua tay, đoạn cởi bỏ áo ngoài màu trắng treo lên móc áo. "Tớ hơi mệt, hôm nay về trước. Cậu giúp tớ xem phòng khám, buổi chiều hình như vẫn còn vài lịch hẹn."

"Được rồi, cậu về nghỉ đi. Còn chuyện kia ... đừng ép buộc bản thân quá mức, dù sao cũng chỉ còn là người dưng."

"Tớ biết rồi."

*

Kim Namjoon hiện tại cực kì bận rộn. Giai đoạn thử việc ở toà soạn nhỏ đã qua, năng lực ngày trước vì phải bận chăm sóc cho Jeongguk nên đành tạm cất đi bây giờ đem ra dùng vẫn còn rất tốt. Thật may quá, đầu óc cũng chưa có đến mức ở chung với một đứa nhóc năm tuổi liền biến thành giống như vậy.

Từ hai tuần trước cậu đã không còn phải làm chân phụ vặt trong văn phòng mà đã được phân cho một vị trí làm việc ở bàn trong cùng, có một cái máy tính đời cũ dùng để nhập liệu. Nhân viên chính thức Kim Namjoon bắt đầu được giao nhiệm vụ mới, mỗi ngày đọc vài trăm trang bản thảo tìm lỗi vặt rồi sửa lại, đọc đến hai mắt đều hoa lên.

Nhưng mà được làm công việc trước đây mình từng mong muốn, có mệt một chút cũng không thành vấn đề.

Có điều, thời gian ở bên cạnh Jeongguk cũng vì thế mà ít lại. Có những ngày vì số lượng công việc đòi hỏi Namjoon đành phải ở lại tăng ca, buổi chiều miễn cưỡng có thể xin ông chủ tan làm sớm đón con trai sau đó liền quay trở lại văn phòng tiếp tục làm việc, làm đến tối muộn mới quay trở về nhà.

Từ sau lần đi chơi cuối tuần ở công viên giải trí đó trừ Bánh vẫn phải đi nhà trẻ như mọi khi còn lại ai cũng trở nên bận rộn hơn. Nghe nói thằng nhóc Taehyung đã bắt đầu phải quay lại trường học hè chuyển tiếp lên lớp bảy, mà Namjoon kết thúc thời gian thử việc cũng không còn những giờ nghỉ trưa thong thả và mỗi tối rảnh rang, bữa cơm bốn người theo đó thưa thớt hẳn đi. Namjoon không hỏi, Seokjin cũng chẳng gọi đến, thành ra mấy ngày này cứ cảm thấy có chút trống trải ở đâu đó.

Mà Jeongguk thì cứ liên tục hỏi về chú đẹp và anh Taehiong của nó. Kim Namjoon viện cớ nói rằng người lớn bận rộn nhiều thứ, cũng không thể mỗi ngày đều đến chơi cùng Bánh. Mà chẳng biết có thật như vậy không, hay là chính cậu cũng muốn tìm một lí do để tự an ủi mình.

À vừa nhắc đến con trai thì có con trai gọi đến rồi đây. Kim Namjoon nhìn chiếc điện thoại đời cũ của mình hiện lên dòng chữ "Bánh mập đang gọi" liền nhanh chóng dừng tay nhấc máy, vội vã cúi người xin lỗi mấy người làm tăng ca xung quanh vì tiếng chuông vang lên đột ngột.

"Jeongguk, con ở nhà một mình có ngoan không?"

"Bánh có ngoan, đã uống sữa ba pha và chuẩn bị đi ngủ ~ Ba ơi, phải uống sữa nguội làm Bánh có hơi lạnh bụng ..." Mặc dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt thằng nhỏ nhưng với giọng điệu làm nũng này, Kim Namjoon cũng có thể tự tưởng tượng được hai cái má bánh bao của nó xệ xuống trông như thế nào, miệng nhỏ cong lên ra sao.

"Xin lỗi đã để bụng nhỏ của Bánh chịu ủy khuất, ngày mai không tăng ca ba sẽ pha sữa nóng cho con nha."

"Ba ơi, ba ơi --" Jeon Jeongguk ở đầu dây bên kia buồn hiu vỗ vỗ bụng nhỏ, những ngày gần đây ba mới thật là bận rộn, một tuần sẽ có vài ngày phải về nhà vào tối muộn. Ở cạnh nhà trọ của Bánh chính là ông chủ cho thuê phòng, chính ba trước khi rời nhà đã nhờ ông ấy hãy để mắt đến Bánh một chút. 

"Ba nghe nè, Bánh muốn nói gì với ba hả?" Kim Namjoon đem điện thoại kẹp bên vai, vừa nói chuyện vừa tiếp tục đọc bản thảo.

"Bánh, ưm, Jeongguk nhớ ba lắm..." Em bé nằm lăn tới lăn lui ở trên giường từ sớm, ba không cho em bé thức đợi đến lúc ba về nhà. "Ba đi làm nuôi Bánh có mệt không ba?"

"Không có không có, không mệt chút nào hết đó --" Kim Namjoon không có dám nói rằng mình cũng nhớ con trai, những tối gần đây đều không thể tự mình rửa mông và chải răng cho nó, mặc dù đã dạy Bánh bí kíp giữ răng sạch của bác sĩ nhưng ai biết con nít có thể tiếp thu được bao nhiêu phần trăm, lần tiếp theo gặp lại nếu anh Seokjin có vô tình kiểm tra mà phát hiện một cái răng sâu nào, người bị mắng đầu tiên còn không phải là cậu sao? Cậu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm so với giờ ngủ của Bánh, "Con mau ngủ sớm đi, con nít phải ngủ sớm mới mau lớn."

"Nếu Bánh ngủ sớm hơn một giờ, Bánh có thể lớn nhanh hơn mười giờ không ba? Như vậy mỗi ngày đều muốn ngủ thật nhiều, mở mắt liền lớn như ba NamChun. Chúng ta cùng nhau đi làm, không để cho ba một mình vất vả --"

"Không phải mười giờ, là một trăm giờ." Kim Namjoon thoáng nghe giọng em bé càng về cuối càng nhỏ dần, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp. Con của cậu đã lớn rồi, lớn rất nhanh. Có một đứa nhỏ như vậy bên cạnh thật tốt, mỗi ngày trôi qua dù có vất vả cũng vô cùng ý nghĩa. Kim Namjoon hạ giọng ở trong điện thoại khẽ nói một câu 'Ba cảm ơn Bánh' rồi chậm rãi ngắt máy, có lẽ thằng bé đã ngủ rồi nên mới không đáp lại nữa.


Văn bản Kim Namjoon đang đọc đến trên máy tính là một tiểu thuyết viết về chủ đề đồng tính luyến ái. Bản thân cậu vốn không quá để tâm đến vấn đề này khi mà bên cạnh đã có một đứa bạn thân như Jung Hoseok trong mắt chỉ có mỗi Park Jimin, lúc được phân công biên tập lại cũng rất vui vẻ nhận việc, nào ngờ khi thật sự tìm hiểu sâu hơn mới biết mọi chuyện hóa ra phức tạp hơn mình nghĩ.

Bởi vì không phải ai cũng có thể dũng cảm đến mức bất chấp nhận tất thảy ánh nhìn của người đời mà thành thật với tình yêu của mình được như Jung Hoseok.

Bản thảo đó viết về tình bạn của hai người con trai bắt đầu từ năm nhất đại học và kết thúc khi một trong hai người kết hôn cùng người khác. Trong khoảng thời gian tám năm dài đằng đẵng đó bọn họ chưa một lần ở trước mặt nhau thừa nhận tình cảm của mình, âm thầm ở bên cạnh nhau, nương tựa lẫn nhau dưới danh nghĩa bạn bè. 

Nhưng bản thân họ cũng tự hiểu rõ, ánh nhìn đó, cử chỉ đó đã vượt quá ranh giới từ rất lâu. Vốn nghĩ không cần thừa nhận cũng tốt, cứ như vậy mặc thời gian trôi chính là một sự xác nhận âm thầm mà vững chắc nhất. Kết quả khi thực sự phải đứng trước cái gọi là tiền bạc và định kiến, một trong hai người đó đã không thể lựa chọn tình yêu. Đã từng có suy nghĩ muốn dùng cả đời này chỉ để ở bên cạnh cậu ấy, cuối cùng kết thúc bằng việc phủ nhận toàn bộ chân thành trong tim, khăng khăng cho rằng con đường này không thể đi cùng nhau, chúng ta không cùng một loại người.

Dùng chính tình yêu mà mình từng có, triệt để đả thương người, cũng tự làm đau chính mình.

Bản thân Namjoon đứng trên phương diện là người ngoài cuộc đánh giá toàn bộ bức tranh, cậu cho rằng giữa hai người đó vốn không tồn tại chuyện ai đúng ai sai, chẳng qua cuộc đời ngắn ngủi, mà lòng người lại không thắng được cuộc đời. Có lẽ trong bản thảo mà cậu chịu trách nhiệm chỉnh sửa, câu nói khiến Kim Namjoon không hiểu rõ nhất, cũng để tâm nhiều nhất chính là vào giây phút khi người còn lại đến dự hôn lễ của người kia vào nhiều năm sau đã nói,

"Chúng ta vẫn luôn cùng là một loại người. Những con người tầm thường."

Có đôi khi nghĩa không nằm trên mặt chữ, nó nằm ở những chuyện mà chúng ta đã từng phải trải qua trong đời.

Những năm sau này khi phải chứng kiến một Jung Hoseok tan vỡ đến mức vụn vỡ vì tình yêu Kim Namjoon mới thật sự hiểu rõ một câu nói nhẹ bẫng đó thật ra có bao nhiêu trọng lượng, dường như phải dùng toàn bộ đau thương cả đời mới có thể tóm gọn lại như vậy. Chúng ta vẫn luôn cùng là một loại người. Chúng ta là những người bình thường vì tình yêu mà trở nên đặc biệt. Rồi lại vì chịu thua trước nó mà hóa tầm thường.


Kim Namjoon tập trung đọc đến mức bỏ quên đồng hồ, chuông điện thoại gọi đến cũng không nhìn người gọi, khi nhấc máy còn nghĩ là con trai không thể ngủ một mình mà một lần nữa gọi đến. "Bánh, con còn chưa ngủ sao?"

"Anh, anh Namjoon ..."

Là Kim Taehyung.

Kim Namjoon nhìn lại tên người gọi đến, nghi hoặc không biết em ấy đã muộn như thế này còn gọi mình làm gì. "Có chuyện gì vậy, Taehyung?"

"Anh hai --"

"Seokjin làm sao?" Không hiểu vì sao chỉ vừa nghe đến tên người kia lại khiến cậu bồn chồn không yên, "Anh hai của em làm sao?"

"Em không biết. Những ngày gần đây anh ấy đều về nhà muộn, trên người còn có mùi rượu. Mặc dù anh hai không muốn để cho em biết, nhưng em vẫn nhìn ra. Anh Yoongi nói không có chuyện gì, nhưng phòng mạch vốn không thường tổ chức liên hoan nhiều ngày bao giờ --"

"Mà hiện tại anh Yoongi không thể gọi, anh hai cũng không thấy trở về. Đã muộn rồi --"

"Anh sẽ tìm anh hai cho em." Kim Namjoon cắt lời Taehyung, nhanh chóng vơ vội áo khoác chạy ra ngoài. Bởi cậu biết nếu không phải chuyện quan trọng, Kim Taehyung cũng sẽ không cần phải gọi đến. "Em đừng lo lắng, cứ ngủ trước đi."


Mặc dù nói như vậy nhưng biết tìm đi đâu để tìm anh ấy đây? Quen biết đã lâu nhưng thói quen của người ta cũng không rõ, Kim Namjoon trên tay không ngừng nhấn nút gọi, cố gắng lục lại trong trí nhớ những nơi anh ấy có thể sẽ lưu tới, dọc đường đi còn không ngừng nhìn vào những quán rượu nhỏ ven đường, mặc dù biết rõ người như anh ấy sẽ không có khả năng ở những nơi thế này. Cậu thậm chí còn chạy đến trạm xăng lúc trước từng làm việc mà đứng đợi, mang hi vọng rằng anh ấy nếu có trên đường về nhà sẽ vì hết xăng mà ghé qua, hệt như lần vô tình lúc trước.

Nhưng mà thời gian trôi qua, chẳng biết đã gọi đến cuộc thứ bao nhiêu nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa một lần nhấc máy. Mãi đến khi sự bất lực bắt đầu len lỏi, điện thoại trong tay cuối cùng mới chịu rung lên.

Kim Seokjin gọi lại.

"Anh đang làm gì vậy, Kim Seokjin? Tại sao lại không nghe máy, có biết bây giờ đã trễ như thế nào rồi không hả? Taehyung đang lo cho anh, mau nói địa điểm em đến đưa anh về nhà!" Kim Namjoon chưa bao giờ ở trước mặt Seokjin lớn tiếng như vậy, nhưng không hiểu sao cậu lúc này lại có cảm giác không yên, thật sự gấp muốn chết.

"... Kim ... Namjoon ..." Trái ngược với Namjoon, người ở đầu dây bên kia lại chỉ chậm rãi gọi tên cậu ấy. 

"Seokjin? Anh đang say sao? Ở kia là đâu, nhạc lớn quá ..."

"Tôi ... thật ra tôi có một bí mật còn chưa nói với cậu --"

"Có chuyện gì? Em không nghe rõ, bây giờ để sau đi, trước hết phải đưa anh về nhà. Kim Seokjin, mau nói cho em chỗ của anh, được chứ?" Kim Namjoon kiên nhẫn áp sát tai vào điện thoại, tiếng nhạc bên kia chát chúa truyền qua ống nghe khiến màng nhĩ có chút đau nhức, mà giọng nói say nhiễm hơi men của Seokjin, yếu ớt và run rẩy, lại tựa như gián tiếp rót vào người cậu một ly rượu mạnh, đầu óc chếnh choáng.

Chẳng biết là anh đã say đến mức là không còn biết mình nói cái gì, hay bản thân thật sự muốn phớt lờ đi sự gấp gáp hiện tại của Namjoon, nương theo cơn say nói những lời lúc tỉnh táo không có can đảm thừa nhận.

"Namjoon ... tôi là, tôi là ..."

"Tôi không giống cậu --- có phải, có phải cậu cũng sẽ như người đó, một khi biết được bí mật này sẽ bắt đầu chán ghét tôi ..."

"Tôi rất sợ, thật sự, rất sợ --"

"Có phải cậu cũng sẽ cho rằng ... chúng ta ... không cùng một loại người?"

"Tuyệt đối không!" Đại não bỗng dưng chạy đến những dòng chữ vừa đọc được trong bản thảo, Kim Namjoon không rõ anh ấy đang nói về chuyện gì, nhưng theo bản năng liền lập tức phủ nhận. "Em tôn trọng bí mật của anh. Cho nên, chúng ta bây giờ về nhà, được không?"

Bên kia im lặng không đáp, rất nhanh sau đó tiếng đỗ vỡ liền vang lên. Một tiếng 'ầm' rất lớn như có thứ gì vừa sụp đổ, bất kể Kim Namjoon có gọi lớn như thế nào cũng đều không có người đáp trả. Mãi một lúc lâu sau đó điện thoại mới lại có người cầm lên, nhưng lần này không phải giọng của Kim Seokjin.

Guồng chân theo lời người trong điện thoại nói mà không ngừng tăng tốc, mặc kệ gió lạnh về đêm thốc và mắt, vào mặt rát buốt. Và trái tim đang đập như trống giục liên hồi trong lồng ngực.

Đầu dây bên kia nói, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã không còn tỉnh táo, phiền cậu đến nhanh một chút đưa anh ấy trở về.

Mà địa chỉ người phục vụ đó nói qua, vừa vặn lại là gay bar có tiếng trong thành phố.

Gay bar.

Hình như cũng đã đoán được anh ấy muốn nói cái gì với mình.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


hehehe bánh update chap mới với một chiếc bìa mới toanh xinh yêu, mặc dù có hơi nhớ em bé áo đỏ xúc xích đã đi cùng mình 5 tháng lắm nhưng mình cũng muốn tự tay làm toàn bộ mọi thứ cho fic của mình, từ nội dung, fanart và giờ tới cover luôn  (*꒦ິ꒳꒦ີ)

sẵn tiện nay up chap mới  nên khoe luôn chiếc cover full-size xinh iu của em bé cho mọi người đừng thấy lạ lẫm, đây là bản màu trắng, cũng xinh xắn cơ mà lúc lên noti lại nhìn không đẹp, bị lẫn với bg của wattpad T_T

còn đây là bản chính thức màu hồng cute tòe khói hehe. Bánh nằm cùng với Lên mạng và Mì gói tự dưng làm cái ổ nhỏ của mình đáng iu và bánh bèo hơn hẳn, mình làm xong còn tự ngồi xem tự cười, nếu mà có rảnh thì mấy bạn ghé qua nhìn một chút nhaaa bao hồng hòe xinh xắn luôn á >v<


em bé đang nhìn đó, cho nên hãy luôn yêu bánh thiệt là nhiều nhaaaaaaaaaaaaa cảm ơn ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro