31, chuếnh choáng
(warning nc-5)
|
Qua kẽ hở hai giữa đôi môi lời thật thà như chén rượu ấm nồng rót xuống dạ dày, nhanh chóng lan đi đốt cơ thể đến cháy bỏng.
Phải chi mình đừng cất giữ quá lâu, phải chi mình nói cùng nhau sớm hơn đôi chút. Phải chi như thế, cơn say này đã chẳng kéo dài.
Kính lên tình yêu của chúng ta một ly rượu tràn sau cuối.
Chuếnh choáng.
***
Kim Namjoon chưa từng đến quán bar, huống hồ gì lại là gay bar.
Ngày trước thì không có tiền và thời gian cho những chỗ xa xỉ thế này, hiện tại vẫn là không có tiền còn có con trai nhỏ cần mình làm gương. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, Kim Namjoon cũng sẽ không đời nào bước chân vào những chỗ như thế này.
Bên trong quán bar mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc dội vào tai ầm ĩ quá mức cho phép. Xung quanh đều là đàn ông, tỉnh táo cũng quấn vào nhau, say xỉn cũng quấn vào nhau. Kim Namjoon bình thường thấy cảnh bạn thân mình còn phải vờ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, bây giờ bốn phía tấn công như vậy có chút khó mà làm lơ.
Tập trung vào mục đích chính đi, mình đến đây là để tìm anh ấy. Tìm ma men Kim Seokjin về nhà.
"Seokjin, em đến rồi. Chúng ta về nhà thôi." Kim Namjoon dễ dàng tìm thấy anh ấy đang ngồi một mình, đầu gục trên mặt bàn quầy bar lót đá lạnh ngắt. Cậu bước đến, nhẹ nhàng lay người anh ấy.
Không có lời đáp, cúi người thật gần còn nghe được tiếng thở hừ hừ như động vật nhỏ bị thương và mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Nhớ đến người phục vụ ban nãy có nói anh đã say đến mức cái gì cũng không biết rõ, cậu thở dài muốn đem tay anh ấy vòng qua cổ mình rồi dìu về nhà.
Không nghĩ người kia ban nãy còn say đến bất tỉnh nhân sự, có người chạm vào liền như cỗ máy được kích hoạt trở lại, tay chân bắt đầu múa may lung tung, cũng nói rất nhiều.
"Cậu trai trẻ làm cái gì vậy ~ Đừng có -- đừng có tùy tiện chạm vào người tôi nha ~"
Sau đó còn dùng hai tay quờ quạng nắm lấy đầu cậu, là nắm lấy đầu của cậu đó QAQ!!!
"Ha, cứ tưởng là một tên đẹp trai nào đó đến tìm mình nhậu một trận ~ Hóa ra chỉ là một quả trứng thành tinh ~ Lại đây lại đây, ta muốn ăn lòng đỏ trứng ~"
Nói đoạn còn cầm chai rượu rỗng giơ lên muốn đập xuống, nếu không phải Kim Namjoon kịp thời đem cổ tay anh ấy giữ lại, người kia chắc chắn sẽ thật sự xem mình là một quả trứng cần được bóc vỏ ăn sống.
"Anh náo loạn như vậy đủ chưa?"
Bị cậu siết chặt bàn tay anh dần dần nới lỏng, chai rượu bằng thủy tinh sau đó được cậu nhanh chóng lấy đi đặt qua một bên. Kim Seokjin như là đứa nhỏ vừa bị cướp mất đồ chơi lại còn bị mắng một trận, toàn thân vô lực ngã về phía trước, tựa ở trên bờ ngực rộng lớn của Namjoon bắt đầu thút thít.
Cũng không phải là lần đầu tiên gần anh ấy, nhưng một Kim Seokjin lúc tỉnh táo và một Kim Seokjin đã say đến thành một nước như thế này hoàn toàn không giống nhau.
Mùi rượu nồng dường như đã nuốt chửng đi mùi vị sạch sẽ thanh cao vốn có ở bác sĩ, cậu bối rối như thể người đang trong lòng mình lúc này vừa quen thuộc lại vô cùng xa lạ.
Là anh ấy, cũng không phải là anh ấy.
Kim Seokjin mà cậu biết luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, cao cao tại thượng. Là người không thể nhìn quá lâu, cũng không thể vươn tay chạm tới.
Kim Seokjin mà cậu biết, chưa từng tỏ ra mình yếu đuối hay nhỏ bé trước bất kì ai.
Kim Seokjin mà cậu biết, cũng không có rơi nước mắt.
Ngực trái bắt đầu thấm ướt, toàn thân Kim Namjoon liền trở nên cứng đờ. Cậu thừa nhận mình rất có kinh nghiệm dỗ con trai nín khóc, nhưng mà anh ấy cũng đâu phải con trai của mình. Sao có thể như làm với Bánh mà một hai câu nói rằng, 'SeokChin đừng khóc, khóc nhiều mặt sẽ xấu, NamChun sẽ không thương anh nữa đâu nha ~"
Làm sao mà nói như vậy được ...
Cậu theo bản năng đem một tay đỡ lưng anh ấy, vụng về vỗ lên lưng áo sơ mi, "Đừng khóc, chúng ta về nhà đi. Em dìu anh."
Nhưng mà Kim Seokjin một chút cũng không có di chuyển. Đôi chân như bị buộc phải một tảng đá lớn, nặng trĩu. Anh thì thầm nức nở, tiếng kêu nhỏ như muỗi dễ dàng bị lấn át bởi tiếng nhạc điên cuồng trong quán bar, Kim Namjoon cúi người sâu cố gắng lắng nghe anh ấy nói cái gì.
Người không ngừng lẩm bẩm, kẻ không ngừng hỏi lại. Trong mắt người khác chính là bắt đầu có chút hòa nhập với môi trường xung quanh, nhưng mà cặp đôi này lại cực kì ngớ ngẩn.
Bởi vì dưới ánh đèn nhập nhoạng khuôn mặt của người cao hơn kia đột nhiên đen hơn mấy phần. Cậu ấy vội vã đẩy người trong lòng ra xa, rồi lại nhanh chóng ôm lấy anh ấy một lần nữa, liều mạng đem người lôi đi về hướng nhà vệ sinh.
Cuối cùng thì Kim Namjoon cũng nghe được anh ấy nức nở vì cái gì.
Kim Seokjin nói,
"Tôi mắc ói."
*
"Khụ ... khụ ..."
Trong phòng vệ sinh Kim Namjoon luống cuống vỗ lưng cho anh ấy, nhìn người kia uống nhiều đến mức nôn khan mà trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu.
Ba cái thứ rượu bia rõ ràng là không tốt cho sức khỏe, uống nhiều như vậy để làm gì.
Có uống cũng không khiến tâm trạng tốt hơn. Rượu qua cổ họng dội xuống thương tổn dạ dày, nào có cuốn đi được một chút ít nào của tổn thương trong lòng.
"Anh đã đỡ hơn chưa? Có chuyện gì mà phải thành ra bộ dạng này? Phòng mạch làm ăn thua lỗ sao?"
Kim Namjoon xốc anh ấy dậy tựa đầu vào vách buồng vệ sinh, xem ra vẫn còn chưa tỉnh. Khóe mắt vì khóc mà bây giờ hoe đỏ, cậu đưa tay quệt đi vệt nước mắt khô còn đọng lại hai bên gò má, lắc đầu. "Nhìn không đẹp một chút nào hết."
Lời nói lập tức bị nghe thấy, Seokjin cau mày không vừa ý, yếu ớt cằn nhằn. "Cậu ~ Không được phép nói tôi xấu ~ Một quả trứng to gan --"
"Không phải là Quả trứng, em là Kim Namjoon."
"Nói dối --" Kim Seokjin lắc đầu, "Namjoon sẽ không đến những nơi thế này, cậu ấy là trai thẳng, là trai thẳng đó Quả trứng ngu ngốc --"
"..."
"Cậu ấy không có giống như tôi, cậu ấy không được nhìn thấy, tuyệt đối không được nhìn thấy đâu -- Quả trứng, cậu phải giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật đó, biết chưa?"
Sau đó không cần biết người kia có đồng ý hay không lại tiếp tục nức nở, "Kim Namjoon không được biết -- thật ra tôi là ... đồng tính luyến ái ..."
Kim Namjoon để cho anh ấy một mình tự nói chuyện, lúc nghe thấy bốn chữ kia cũng không có bất ngờ, hoàn toàn không có bất ngờ.
Không biết có phải vì mình đã đoán được lúc nhìn thấy địa chỉ quán bar này hay không, chỉ là vô thức liền thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra đây là bí mật của anh ấy.
"Quả trứng, có phải ... cậu cũng như Jae, cho rằng tôi ... thật sự rất kinh tởm?"
Không có, hoàn toàn không có.
Nhưng mà nhìn thấy Namjoon im lặng, Kim Seokjin say xỉn lại bắt đầu tin rằng cậu ấy cũng đang chán ghét mình.
"Tại sao chứ? Tại sao lại phải như vậy với tôi? Jae cũng từng đối với tôi thực tốt, nhưng đến lúc tôi tỏ tình liền nói tôi và cậu ấy không bao giờ giống nhau, thậm chí còn bỏ đi ... Bây giờ đột ngột quay trở lại thông báo kết hôn, hệt như đâm một nhát vào những chuyện tôi luôn cố gắng che giấu --"
"Tôi không có, không có còn thích cậu ta nữa ... Cậu ta xấu tính, cậu ta làm tôi, ở đây --" Kim Seokjin yếu ớt vỗ vào ngực trái, "Rất đau. Không còn thích nữa, không thể thích nữa ... Không cảm thấy gì cả ..."
Bàn tay anh ấy không ngừng tự đấm vào ngực mình, mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu nhìn không nổi, thậm chí còn có cảm giác từng cú đánh yếu ớt đó như đang trực tiếp nện vào tim mình, nhức nhối. Namjoon đem tay giữ lấy cổ tay anh ấy, không chú ý dùng nhiều lực khiến Seokjin hít lên vì đau.
Một chút đau đớn đó khiến ánh mắt vô định của anh cuối cùng cũng chịu dừng trên mặt cậu, đối diện với mắt cậu. Kim Seokjin nghiêng đầu, không rõ đang mếu hay đang cười. "Quả trứng, nhìn cậu -- rất giống Kim Namjoon mà tôi biết nha --"
"Em chính là Kim Namjoon mà --"
"Không đúng, đã nói là cậu ấy không phải là gay, sẽ không ở những nơi thế này tìm rượu ..."
"Em là đến tìm anh." Nhưng mà mấy lời này đối với người say lại không lọt lỗ tai.
"Haha, cậu có biết không Quả trứng, Kim Namjoon cậu ấy cũng là một người rất ngốc -- Cực kì ngốc nghếch. Cậu ấy vào lần đầu tiên gặp nhau đã không cần suy nghĩ mà cho rằng tôi bắt cóc con trai cậu ấy, chúng tôi ở trước cửa phòng mạch to tiếng cãi vã, nghĩ lại thật sự rất đần -- Cả hai đều đần --"
___ Sao lại có cảm giác ... nằm không cũng dính đạn ...
Ánh mắt Kim Seokjin mơ màng, đối với người say chuyện đang diễn ra có bao nhiêu mơ hồ thì hồi ức ùa đến lại phi thường rõ ràng. "Lúc ban đầu đã cho rằng không muốn cùng người như vậy giao du quá nhiều -- Không phải là chê cậu ta ngu ngốc tuổi còn trẻ đã có một đứa nhỏ -- Chỉ là có cảm giác không thể nào hiểu hết những chuyện mà cậu ấy phải trải qua, rất sợ một chút sơ sẩy liền làm người đơn thuần như vậy tổn thương --"
"Còn có ... sợ mình sẽ phải lòng cậu ấy ..."
"Phải lòng ... cậu ấy?" Kim Namjoon như là không tin vào tai mình, lập tức hỏi lại.
Ánh mắt của cậu ấy dán trên người mình bỏng rát khiến một Kim Seokjin không tỉnh táo chợt run rẩy. Anh lắc đầu, đem một tay gác lên mắt, giấu đi một nửa gương mặt đỏ ửng của mình.
"Cậu ấy rất giống ... rất giống với một người mà tôi biết ... Tôi vì chuyện cũ mà học cách tự mình không làm tổn thương chính mình, vì tôi biết, sẽ không có ai bên cạnh đỡ lấy tôi nữa --"
"Nhưng mà vào những lúc tôi sơ sẩy trượt ngã, cậu ấy đều ở đó giữ chặt tay tôi ... Một lần trên bậc thang ở nhà trọ cũ, một lần là lúc chúng tôi cùng nhau dọn nhà ... Cậu ấy giữ được tôi hai lần, lại không giữ được việc tôi khỏi trượt ngã vào lòng cậu ấy ..."
"Mà thật ra, bản thân tôi cũng không biết được mình đã trượt ngã từ bao giờ, hay vì điều gì ... Tôi đã lo lắng rằng có lẽ nào mình nhầm lẫn cậu ấy với người kia, nhưng mà cảm giác ở đây khác lắm --" Kim Seokjin một lần nữa đặt tay mình lên ngực trái. "Không còn đau nữa -- hình như còn nghe thấy tiếng tim đập trở lại -- Dù cho cậu ấy không ở đây vào lúc này, vẫn đập rất lớn --"
"Anh là đang nói gì vậy ... Chúng ta mau về đi." Kim Namjoon duy trì tư thế khuỵu chân từ nãy đến giờ đã mỏi nhừ, cộng thêm những lời anh ấy nói ... những lời mà mình chưa bao giờ nghĩ qua, xâm chiếm đại não khiến toàn thân tê rần. Cậu sợ mình sẽ không thể giữ mình vững vàng mà sụp đổ, vội vã chống vào tường đứng dậy.
Nhưng mà nhìn qua như thể mình vừa trút hết những tâm tư trong lòng, người trước mặt liền vì kinh hãi mà nhẫn tâm rời bỏ.
Kim Seokjin hoảng loạn nắm lấy vạt áo cậu ấy, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy eo Namjoon.
"Đừng đi, làm ơn đừng nói với Namjoon những điều này -- Quả trứng, không phải cậu đã hứa với tôi rồi sao?"
___ Em là Quả trứng đây, cũng chưa có hứa với anh bao giờ ...
"Làm ơn đừng nói với cậu ấy ... Kim Namjoon không có giống như tôi, cậu ấy nếu biết được tôi đối với cậu ấy có tâm tình kì quái ... nhất định sẽ không muốn nhìn đến tôi nữa -- Tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, sẽ không như trước phạm phải sai lầm ... Tôi nhất định sẽ giữ bí mật, ở bên cạnh cho đến lúc Namjoon tìm được một người có thể đường đường chính chính trở thành gia đình nhỏ của cậu ấy. Cho đến lúc đó thôi, Quả trứng, chỉ đến lúc đó thôi --"
Lại tiếp tục khóc đến tê tâm liệt phế. Kim Namjoon cảm thấy trên người mình không có chỗ nào là không dính nước mắt của Seokjin, người khác nhìn vào nhất định sẽ cho là mình bắt nạt anh ấy.
"Đừng khóc nữa mà, Quả trứng sẽ không nói cái gì cho Namjoon biết, được chưa?"
Kim Namjoon dùng tay nâng mặt anh ấy, ép đôi mắt mọng nước của anh ấy một lần nữa phải nhìn mình. "Nhưng mà không cần phải khóc, Kim Namjoon cũng sẽ không vì anh phải lòng cậu ấy mà không muốn nhìn đến anh."
"Cậu không phải là Kim Namjoon nha -- đừng có nói chắc như vậy ..."
___ TAT ~ Khổ quá, em đây chính là Kim Namjoon mà!!!
"Quả trứng là bạn thân của Kim Namjoon, cho nên mới hiểu rõ cậu ấy sẽ không làm như vậy. Chúng ta về nhà thôi anh."
"Tôi không tin -- không thể tin cậu --" Kim Seokjin lại như vừa rơi vào một cơn say khác, mơ mơ hồ hồ bắt đầu làm nũng. Kim Namjoon bước một chân ra ngoài còn câu theo anh ấy trên người, nói như thế nào cũng nhất quyết không buông. "Cậu phải chứng minh -- chứng minh rằng cậu sẽ không nói cho cậu ấy biết --"
"Anh muốn em chứng minh kiểu gì chứ?" Kim Namjoon bất lực cùng anh ấy lôi lôi kéo kéo, ai, vì sao uống rượu vào lại trở nên dính người như vậy ...
Đúng lúc đó cửa phòng vệ sinh chợt mở toang, hai người con trai quấn lấy nhau không kiểm soát đột ngột xông vào. Kim Seokjin ngoài việc không ngừng hướng mình cầu chứng minh cái gì đó, những thứ xung quanh đều không để ý đến. Nhưng Kim Namjoon thì để ý.
Hai người đó kéo nhau vào buồng vệ sinh mà Namjoon vất vả mới lôi được Seokjin rời khỏi. Sau đó tiếng mút mát ngày một lớn, nhìn bằng mắt thường còn thấy vách ngăn không ngừng rung lên. Còn có, tiếng rên rỉ ...
___ Trời ơi, đâu phải không ăn thịt heo thì cũng chưa từng nhìn qua heo chạy. Có điều hai con heo này chạy qua cũng quá mức mãnh liệt rồi đi ...
"Đi lẹ đi anh ơi, ở đây, ưm, quá mức chịu đựng rồi ..." Kim Namjoon đỏ mặt, không thể nhắm mắt cũng không thể bịt tai, chỉ có thể đem người này đi đây khỏi nhanh một chút.
"Ưm, không đi ~ không muốn đi! Cậu còn chưa có chứng minh với tôi ..."
"Anh rốt cuộc là muốn em dùng cái gì để chứng minh?"
"Không biết ~ không biết ... Cậu phải chứng minh đi, chứng minh rằng cậu sẽ không nói cho cậu ấy biết chuyện hôm nay --"
Kim Namjoon thật sự muốn gắt lên rằng anh nhanh lên một chút, chúng ta ở đây dây dưa, đám người bên trong sẽ còn làm tới giai đoạn gì. Nhưng mà anh ấy cứ một mực không chịu di chuyển, tận lực nắm lấy cậu van xin, gấp đến mức lại muốn rơi nước mắt. Kim Namjoon không hiểu, không hiểu rõ vì sao anh ấy mặc dù say đến thần trí bất ổn vẫn cố chấp không muốn nói cho mình biết.
Mà bản thân mình lại muốn cùng anh ấy thỏa hiệp. Lại muốn cùng anh ấy vờ như cái gì cũng không biết, xem như không có ngày hôm nay, xem như chưa nghe thấy gì, xem như không có gì xảy ra.
Xem như, không hề có bất kì nụ hôn nào giữa bọn họ.
Kim Seokjin gấp, Kim Namjoon cũng gấp. Chợt nhớ đến lời Jung Hoseok nói mỗi lần người yêu nháo loạn cái gì, nếu là tranh cãi không thể giải quyết bằng lời, vậy thì tốt nhất đem miệng em ấy khóa lại.
Kim Namjoon nghĩ mình ở gần người say dây dưa nên cũng say mất rồi. Cậu không suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc mau chóng đưa anh ấy trở về nhà càng nhanh càng tốt, vô thức cúi người, đem miệng anh ấy khóa lại.
Hôn người ta rồi.
Kim Namjoon hôn anh ấy mất rồi.
Bờ môi của bác sĩ lạnh ngắt, khi áp lên ngoại trừ mùi rượu nồng đậm còn chưa tiêu tán chính là hương vị của sự ngọt ngào. Kim Namjoon không chắc gọi ngọt ngào thì có đúng hay không, sở dĩ ngày trước cùng con gái hôn môi cũng không có được cảm giác này.
Cảm giác toàn thân nóng bừng, đại não như bị thiêu đốt, toàn bộ dây thần kinh đồng loạt đứt phụt. Namjoon có thể nghe thấy lý trí của mình mãnh liệt gào thét đòi cậu mau dừng lại, việc hai người con trai hôn nhau là điều không thể có, không nên có. Cậu có lẽ nên mau chóng đẩy anh ấy ra và nói lời xin lỗi, nhưng Namjoon lại không làm như vậy.
Bởi vì hình như, trái tim không hề bài xích.
Cảm giác kì quái như bệnh dịch đang xâm chiếm từng tế bào, hòa tan vào máu huyết, xô đổ toàn bộ lý trí cùng tam quan, khuấy động thế giới vốn vẫn luôn rất yên ả của mình.
Sụp đổ cả rồi. Chỉ còn trái tim đang mạnh mẽ đập đến cháy bỏng.
Kim Seokjin bị hôn đến không thể đứng vững, một thân mềm nhũn dựa vào trên người Namjoon. Cậu vụng về vòng một tay ôm lấy eo bác sĩ, một tay giữ đầu, cẩn thận làm sâu sắc thêm nụ hôn. Triền miên dây dưa, mùi rượu của anh ấy ngày một nồng đậm, xộc vào khoang mũi khoang miệng của người từ đầu đến giờ không hề có một giọt rượu nào trong người.
Kim Namjoon thấy đầu óc mình chuếnh choáng như vừa uống phải ly rượu mạnh nhất.
Thân thể, chuếnh choáng.
Trái tim, chuếnh choáng.
Nhưng mà người không say, rốt cuộc lại cảm thấy ở đâu đó sâu xa những suy nghĩ rời rạc từ trước giờ như được gom lại làm một, hiện lên rõ ràng, cực kì rõ ràng.
Những lo sợ mơ hồ không tên không tuổi, đều bắt đầu hình thành vì sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời mình.
Không phải lo lắng rằng những ngày bình yên trước đây sẽ không còn, cũng không phải vì lưu luyến cảm giác khi chúng ta ở cạnh nhau ấm áp như một gia đình nhỏ.
Như bóc vỏ một củ hành nhiều lớp khiến mắt ướt lệ nhòa, cuối cùng nhìn thấy được thứ gì thật sự được giấu kĩ bên trong, hình thành từ lúc nào đó mà bản thân chúng ta không hề hay biết. Nó vẫn ở đó, âm thầm sinh sôi bén rễ, đợi chờ ta một ngày có thể bỏ qua hết tất cả những rào cản vướng mắc, dũng cảm đối diện, thật lòng tiếp nhận.
Có lẽ nụ hôn thật sự rất dài, hoặc dòng suy nghĩ của cậu quá miên man, tóm lại đã trôi qua khá lâu, bên trong nhà vệ sinh không còn nghe âm thanh ái muội kia nữa. Kim Seokjin cuối cùng cũng ngừng náo loạn, ở trong lòng cậu nhắm mắt yên bình, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngủ ngon như một đứa trẻ.
Nếu có thể làm loạn rồi khóc lóc cho qua chuyện, vậy thì thật tốt. Ngủ một giấc tỉnh lại đem mọi thứ quên đi, quên hết đi.
"Bây giờ thì về nhà thôi."
Kim Namjoon nhẹ nhàng xốc Kim Seokjin đặt ở trên lưng, đôi bàn chân loạng choạng cõng anh ấy rời khỏi quán bar, tiến vào màn đêm.
Đêm nay, một người tỉnh, một người mơ.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Ai da, không biết khi đọc được tới đây thì cảm giác của mấy cậu thế nào ...
bởi vì mình muốn biện minh đôi chút T___T
bình thường á, mình viết một chap như vậy rồi sửa đi sửa lại cũng mất hơn một tuần, nhưng chap này mình chỉ viết trong vòng 2 ngày ...
cho nên bỏ qua cho mình nếu như chất lượng có không tốt, mà thật ra thì mình cũng hoàn toàn không có tự tin khi viết mấy cảnh say xỉn như thế này bao giờ, mình có bao giờ xỉn quắc cần câu như vậy đâu =))))
sở dĩ mà một chap quan trọng đánh dấu bước chuyển của mối quan hệ hai người, tâm lí nhân vật và toàn bộ mạch truyện như thế này lại bị mình viết trong vội vã, còn đăng lên sớm như vậy ... là vì trời đất ơi mình bị wattpad đánh úpppppp :(((
EM BÉ CỦA MÌNH NO.1 #NAMJIN TRỜIIII ƠIIIIII :((((( rank đúng couple còn gì hạnh phúc hơn, mà chap này vừa vặn còn là nụ hôn đầu của ba Chun và chú đẹp, nếu mình lề mề đăng muộn chỉ sợ không kịp ăn mừng trước khi Bánh rớt hạng mất :(((
nói chung là mình vui quá chừng, thay mặt em bé bánh cảm ơn toàn bộ anh chị em toàn bộ đảng nhiệt huyết đã luôn thương em bé giúp em bé leo rank của hai ba bé :(((( cảm ơn cực kì cực kì nhiềuuuu nha mọi người giỏi quá huhuhu TTvTT ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro