37, chất xúc tác
Đã từng cho rằng phải cùng người nắm tay cùng người hôn môi, sau đó đứng ở nơi cao nhất hét lên cho cả thế giới nghe thấy chúng ta đó mới gọi là tình yêu.
Nhưng mà dù là mặt trời mọc lên từ đằng xa hay đoá hoa sau vườn nhà nở rộ, vốn dĩ những sự việc đẹp đẽ nhất vẫn cứ luôn diễn ra trong âm thầm.
Tình yêu chân thành muốn đem dành cho người, cũng không nhất thiết phải ồn ã.
***
Uống thật nhiều rượu ngoài việc khiến người ta tạm quên đi hiện tại trước mắt, còn lại không giúp ích được gì. Kí ức của Kim Namjoon dừng lại ở những lời sau cùng mà Kim Seokjin đã nói trước khi rời đi, còn lại thì làm cách nào mà cậu tự mình về được đến nhà, cái này bản thân cậu cũng không nhớ rõ.
Người say việc gì cũng có thể làm ra, thế nhưng đợi đến khi rượu tan lại yên ắng vô cùng. Hoặc đầu óc trống rỗng, hoặc đã ngộ ra nhiều điều. Có nhiều cách để đối diện với hiện tại trước mắt, như là tìm đến người một phen náo loạn, hoặc là đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, dùng thời gian như cách thức xoa dịu vết thương hiệu quả.
Trong mắt những người xung quanh thì Kim Namjoon chính là đang muốn dùng cách làm thứ hai. Cậu ta sau ngày hôm đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không khóc không nháo không van cầu, nếu không muốn nói là quay về cuộc sống như trước khi Kim Seokjin xuất hiện.
Jung Hoseok gặng hỏi rất nhiều, mặc dù Kim Namjoon không dám chắc những lời nói dối của mình có hoàn toàn thuyết phục được cậu ta tin tưởng hay không, xem ra cũng có một chút ít tác dụng.
Đối với Bánh thì khó khăn hơn nhiều. Thằng bé liên tục hỏi về chú đẹp của nó cũng như lời hứa mà cậu hiện tại chưa thể thực hiện. Những câu hỏi của trẻ con luôn ngây ngô và thành thật đến mức khiến người lớn cảm thấy đau lòng, mà Kim Namjoon lại không thể ở trước mặt con trai hết lần này đến lần khác nói dối. Cậu cố gắng phớt lờ những câu hỏi của Bánh, nhưng cách làm này thật sự không có tác dụng. Bánh có khóc nhè, một vài lần.
Mà kể cả cậu có giả vờ trở nên bình ổn như thế nào trong mắt người ngoài thì việc bỗng nhiên thiếu vắng một người quan trọng không khác gì đang tự ép buộc bản thân phải từ bỏ một thói quen đã sớm ăn sâu vào máu thịt.
Mặc dù vậy nếu suy nghĩ theo một cách tích cực mà nói thì thời gian này khiến Kim Namjoon cuối cùng cũng chân chính hiểu rõ Kim Seokjin trong lòng cậu quan trọng đến mức nào. Người ta chỉ bắt đầu trở nên biết quý trọng một thứ khi đã mất đi nó, nửa vế đầu đúng với Kim Namjoon, nhưng cậu nhất định sẽ không để mất anh.
'Những ngày qua anh thế nào?', 'Anh có khỏe không?' 'Đừng làm việc quá sức', 'Nhớ ăn nhiều một chút'. Kim Namjoon vẫn đều đặn gửi đi những tin nhắn với nội dung như thế, không nhắc gì hơn về chuyện đã xảy ra, càng không cố giải thích hay van cầu anh tin tưởng. Cậu hành động một cách vô thức, hoặc khi rảnh rỗi giữa những giờ làm việc, hoặc khi bất chợt nhớ đến Kim Seokjin. Những câu hỏi đơn giản thân tình tựa như dành cho những người vốn đã quen biết nhau từ lâu, lại tựa như người một nhà bên cạnh tình yêu chính là quan tâm cùng ân cần, dù rằng trong số chúng chưa từng nhận được một lời hồi âm nào.
Cậu cố gắng giữ cho những câu hỏi không làm anh cảm thấy khó chịu hay mang theo cảm giác níu kéo, thế nhưng thỉnh thoảng không nhịn được lại gửi đi vài tin nhắn xen lẫn chút tâm tình cá nhân như là,
'Những món dạo này em ăn mùi vị không ngon chút nào, chẳng được như anh nấu gì cả.'
'Em không còn tăng ca nữa. Anh không cần phải lo lắng cho Bánh phải ở nhà một mình, mà em cũng chỉ nói vậy thôi.'
'Bánh cứ nhắc về anh mãi, thằng bé hình như nhớ chú đẹp của nó nhiều lắm.'
'Ừ thì, cả em cũng nhớ anh nữa.'
Cũng có những ngày đi làm về sớm hơn giờ Bánh tan học, bước chân không tự chủ dừng lại ở một góc khuất có thể quan sát phòng mạch Răng Trắng. Rất khó để có thể nhìn được anh ấy vào giờ này, nhưng nếu may mắn một chút vẫn có thể thoáng thấy bóng dáng Kim Seokjin ở cửa khi ra ngoài tiễn mấy bạn nhỏ vừa nhổ răng ra về.
"Hình như anh ấy gầy đi thì phải, tóc mái cũng dài hơn --," thế nhưng Kim Namjoon cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên nhìn anh từ xa, sau đó lại âm thầm gửi thêm một tin nhắn dặn dò không đầu không đuôi trước khi quay về.
Cậu cuối cùng cũng sâu sắc hiểu được thế nào là thế gian rộng lớn hay nhỏ bé đều tùy thuộc vào lòng người. Sống cùng một thành phố, biết rõ vị trí cũng như từng sinh hoạt của đối phương, thế nhưng chỉ cần một trong hai kiên quyết muốn né tránh đến cùng, người còn lại chỉ có thể bất lực thuận theo.
Thế nhưng cậu cũng đồng thời hiểu được việc yêu một người không nhất thiết phải tỏ ra ồn ã. Không cần ở trước mặt người ra sức chứng tỏ hay nỗ lực hét lên cho cả thế giới biết tình yêu này có bao nhiêu tốt đẹp.
Giống như cách mà Kim Seokjin đã yêu Kim Namjoon.
Có thể người ngoài sẽ cho rằng cậu không có quyết tâm cùng can đảm, Kim Seokjin chỉ cần nói đừng gặp mặt thì chính là đừng gặp mặt. Tại sao không chạy đến cầu xin, tại sao không giải thích rõ ràng, tại sao không thể làm gì ngoại trừ việc gửi đi những tin nhắn dẫu cho không có người trả lời?
Là do cậu không hề yêu, hay tình yêu chưa đủ lớn để làm một người chạy theo sau?
Không, đều là do không thể ích kỉ với anh ấy thêm nữa.
Kim Namjoon biết cậu đã mất quá nhiều thời gian mới có thể tự mình nhìn thấu tâm tư của bản thân, là cậu ngu ngốc không sớm nhận ra trái tim của Kim Seokjin, còn dùng phương thức từng khiến anh ấy chịu tổn thương trong quá khứ một lần nữa cứa lên vết thương cũ chỉ vừa mới khép miệng. Chuyện này không đơn giản chỉ cần nói một câu xin lỗi hay 'Em thật sự thích anh' là có thể đem mọi đau khổ xoá bỏ.
Mặc dù không hề dễ dàng, nhưng cậu muốn tôn trọng lựa chọn của anh. Kim Seokjin nói anh cần thời gian, Kim Namjoon lại có rất nhiều thời gian sẵn sàng vì anh mà một lòng chờ đợi.
Chỉ hi vọng việc chờ đợi này đừng quá dài. Hi vọng anh cảm nhận được những việc mà em hiện tại đang làm đều vì muốn có thể yêu anh theo cách chân thành nhất, từ hôm nay đến hết những ngày về sau.
*
Kim Seokjin bấm vào biểu tượng thông báo tin nhắn mới đến, không ngạc nhiên khi nhìn thấy người gửi là Kim Namjoon. Anh lướt ngón tay đọc lại những tin nhắn vẫn chưa được hồi âm, đếm đi đếm lại không dưới năm mươi tin nhắn. Nhìn cậu ấy kiên trì như một tên ngốc thế này nói không động lòng là nói dối, nhưng anh phải trả lời thế nào đây?
'Những ngày qua anh không tốt lắm, mặc dù anh luôn vờ rằng mình vẫn ổn,' 'Anh không bị ốm, nhưng toàn thân lúc nào cũng cực kì khó chịu,' 'Anh làm việc nhiều lắm, chỉ cần bản thân bận rộn sẽ không cần phải nghĩ gì cả.' Không được, như thế này cũng quá thành thật rồi.
Hay là,
'Tất nhiên những món anh nấu là ngon nhất, khẩu vị của em ngày càng khá đó.'
'Anh cũng lo lắng cho Bánh phải ở nhà một mình mỗi khi em tăng ca, nghe vậy thì tốt rồi.'
'Thật ra chú đẹp nhớ Bánh nhiều lắm. Thằng bé hẳn đang rất buồn vì anh, phải không?'
'Ừ thì, anh cũng nhớ cả em nữa.'
Không, tất cả đều không được. Kim Seokjin đã nói sẽ không quan tâm nữa, những lời này đều là anh tự mình nói ra trước. Kim Namjoon là một người tốt, dù cho cậu ấy có thật sự không để ý đến anh, Kim Seokjin cũng sẽ không tức giận. Kiên trì suốt hai tuần chỉ để gửi đi những tin nhắn dù biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ hồi âm, loại chân thành này Kim Seokjin cảm nhận được, chỉ là không thể đón nhận.
Kim Seokjin vẫn một mực cho rằng Kim Namjoon là người tốt đẹp đến mức vì anh mà có thể miễn cưỡng chính trái tim của mình, miễn cưỡng tin rằng giữa bọn họ tồn tại tình yêu.
"Cho nên mới nói, bệnh cứng đầu của anh hai là thứ cần được chữa trị." Kim Taehyung chán nản thở dài, những ngày vừa qua nhìn thấy Kim Seokjin mơ mơ màng màng thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng nó không ít.
Thằng bé ngoài mặt có thể không mở miệng nói mấy lời an ủi với Kim Seokjin, mà cũng phải, dù sao cũng không có chuyện anh hai xem nó là đối tượng để tâm sự chuyện tình cảm giữa mấy ông chú với nhau ~ Ưm, nhưng anh hai là duy nhất, anh hai đau lòng em trai nhất định đau lòng.
Nhiều năm trước còn nhỏ chưa thể hiểu chuyện, nhìn anh hai khóc cũng chỉ có thể ở một bên dùng khăn giấy giúp anh ấy xì mũi lau nước mắt. Những lần ba mẹ mắng Kim Seokjin cũng đều đem Kim Taehyung nhốt ở trong phòng khóa cửa, nhưng mà phòng ngủ làm gì cách âm đủ tốt, cho nên cái gì cũng đều nghe thấy.
Kim Taehyung khi đó không thể làm được gì, nhưng mà Kim Taehyung hiện tại đã có khả năng.
Đừng cho rằng Kim Taehyung mười một tuổi sao có thể hiểu tình yêu là gì, nhầm rồi nha. Học sinh giỏi toàn khối cũng không phải chỉ để cho có, lên mạng xem qua một chút liền có thể nắm được đại khái, không hiểu được mười phần thì cũng hiểu được một phần, đủ để biết anh hai vì lí do gì mà đột nhiên trở nên kì lạ.
"Nhất định là cùng với anh Namjoon xảy ra chuyện."
Cũng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên, vốn dĩ không khó để đọc được về đồng tính luyến ái ở trên mạng mà. Kim Taehyung đối với đề tài này chưa từng trực tiếp đề cập với Kim Seokjin, nhưng chỉ cần là người mà anh hai thích và đối xử với anh hai thật tốt, đều không có vấn đề gì cả.
Cho nên mới sớm nhìn ra anh hai nhất định đối với Kim Namjoon nảy sinh khác biệt. Anh ấy từ năm đó đến hiện tại chưa từng vì thêm một người nào khác mà mang nhiều tâm tư như thế, có lẽ do Bánh là một em bé vô cùng đáng yêu, nhưng đây tuyệt đối không thể là toàn bộ lí do. Cùng Kim Seokjin lớn lên, cùng anh hai sống chung một nhà, chỉ cần là những thay đổi nhỏ nhất Kim Taehyung nhất định đều có thể tự mình cảm nhận.
Lúc trước chỉ cần hai ba ngày lại ghé sang nơi ở của Kim Namjoon, Kim Seokjin thậm chí còn từng đem lí do 'em trai quá nhớ Bánh nên người làm anh không còn cách nào khác' để làm bình phong lá chắn cho trái tim rụt rè của mình, đều tưởng Kim Taehyung này không biết? Kim Taehyung không nói, một phần vì gặp được em bé bản thân nó cũng vô cùng vui vẻ, còn lại chính là muốn nhìn thấy anh hai có thể cười thật nhiều.
Bây giờ bỗng nhiên anh hai không cười nữa, cũng không còn chủ động chạy sang chỗ người ta, hỏi đến thì lảng tránh, dùng đầu gối suy nghĩ chỉ sợ cũng phí sức.
Xét về mặt lí thuyết, hành động hiện tại của Kim Namjoon là biểu hiện của một tình yêu chân thành không cần suy tính thiệt hơn. Xét về mặt thực tế, nếu phương trình này không đi kèm theo chất xúc tác nào đó, nhất định chờ đến năm sau cũng không thể xảy ra phản ứng.
Kim Seokjin yếu lòng, nhưng Kim Seokjin cũng cứng đầu. Kim Seokjin đã hạ quyết tâm, Kim Seokjin sẽ bất chấp kiên quyết theo đến cùng.
Dùng dằng tới lui, biết bao giờ mới có thể giải quyết toàn bộ khúc mắc trong lòng. Người ngoài xem kịch cũng tự thấy sốt ruột thay bọn họ.
Kim Taehyung ngồi trong phòng một mình ôm đầu suy nghĩ, đấu tranh nội tâm hơn mười phút mới thở dài đem điện thoại tìm tên trong danh bạ, bấm nút gọi.
Chất xúc tác em trai vì anh hai tình nguyện đem bản thân quý giá của mình ra đánh đổi, tình yêu mà Kim Seokjin luôn dành cho Kim Taehyung cuối cùng cũng có thể tóm gọn vào bốn chữ 'không-hề-uổng-phí'!
"Anh Namjoon, em có chuyện muốn nói với anh."
*
Công việc của Kim Namjoon đã bước qua giai đoạn cao điểm, những ngày này cũng không cần thiết phải tăng ca. Những bữa tối bây giờ đã có đủ hai người cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi ngủ, nhưng mà lại có cảm giác vô cùng trống trải.
Bánh nhìn ra mà, chú đẹp không chơi với ba nữa TT
Mặc dù ba NamChun không trực tiếp nói ra, kể cả Bánh có làm bộ khóc nhè ba cũng một mực làm lơ câu hỏi của Bánh. Thở dài, ba bự mà ngốc quá, Bánh ở trường mẫu giáo thỉnh thoảng cũng bị mấy bạn nhỏ khác giành bút sáp màu, nhưng cô giáo đã dạy không được giận nhau. Hừm, người lớn không thể làm như vậy ư, ôm nhau rồi hôn má làm hòa đó?
Lại kể ngày hôm nay cùng ba ăn cơm hộp, ba vừa ăn vừa mắng đồ ăn không ngon ~ chính là suýt chút nữa thì lỡ miệng so sánh với cơm mà chú đẹp nấu. Sau đó liền buồn bực đem cái bụng chỉ mới ăn no một nửa ra ngoài sân nằm phơi, hi vọng gió đêm dịu mát cuối mùa hè có thể giúp thổi bay tâm tình dở dở ương ương.
Chỉ còn mình Bánh ở trong phòng. Ai da, phải nuôi một người cha mới lớn thật sự vất vả cho em bé nhiều lắm. Em bé xoa xoa cái bụng đã nhô thành quả đồi nhỏ vì ăn thêm thức ăn của ba, lon ton đi rót một cốc nước mát. Ban nãy ba đi ra ngoài còn chưa có uống nước, hừm, hình như cũng chưa rửa miệng nữa...
"Ba ơi, Bánh đem nước cho ba nè --"
Về phần Kim Namjoon mặc dù biết rõ mình nên kiên nhẫn đợi anh ấy cảm thấy tốt hơn ~ nhưng mà dù sao cũng là cậu vất vả mới có thể nhận rõ tình cảm trong lòng, chỉ có thể được nhìn người từ xa như thế này không dễ chịu chút nào. Kim Namjoon nằm ngửa trên ván gỗ nhìn trời đêm đen không một ánh sao, có chút tăm tối như hiện tại của mình...
Sở dĩ tâm trạng treo ngược cành cây thế này là vì ngày hôm nay ở trước phòng mạch vô tình để anh ấy nhìn thấy. Nhưng mà Kim Seokjin từng nhìn cậu mỉm cười dịu dàng đâu rồi, một giây chạm mặt liền xem cậu như người vô hình rồi quay lưng bước đi, thật sự đau lòng chết Kim Namjoon. Người ta nói hoa càng đẹp đâm càng đau cũng không có sai TAT
"Còn không trả lời tin nhắn của mình nữa..." Kim Namjoon bật lên màn hình điện thoại không có lấy một chiếc thông báo mới. "Nếu bây giờ Seokjin gọi có khi nào mình sẽ không suy nghĩ gì mà lập tức chạy đến chỗ anh ấy hay không?"
Lời vừa dứt thì điện thoại đã lập tức đổ chuông kèm theo chữ 'Seokjin', thành công dọa Kim Namjoon mất nửa cái mạng. Cậu ôm tim lập tức ngồi bật dậy dụi mắt nhìn màn hình, dường như không thể tin vào mắt mình.
"..." Mà đúng là không thể tin vào mắt mình thật. Sao có thể tin vào mắt của một người đang nhớ Kim Seokjin đến sắp phát điên chứ...
Người gọi đến đúng là có chữ 'Seokjin' trong tên.
Nhưng mà đầy đủ lại là 'Em trai Kim Seokjin.'
___ Đệt, anh xin lỗi Taehyung nhưng mà, con mẹ nó anh hụt hẫng quá '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '
"... Taehyung gọi cho anh có việc gì sao?" Kim Namjoon cố nén xuống đau thương ấn nút nhận cuộc gọi, chán nản ngả người nằm lại trên ván gỗ. Nhưng mà bên kia Kim Taehyung còn chưa kịp nói cái gì, ở bên này đã có tiếng trẻ con reo mừng.
"Ba ơi, là anh Taehiong gọi đến thật sao?!" Jeon Jeongguk không quản trên tay còn cầm một cốc nước đã nhanh chân chạy đến, từ dưới đất trèo lên người Kim Namjoon. "Cho Bánh nghe với!"
"Ọc, sao con lại nhảy lên bụng ba! Mau xuống đi trời ơi, Bánh đè ba lòi ruột mất QAQ!!!"
"Không xuống không xuống ~ Ba mau cho Bánh nghe giọng anh Taehiong đi!"
Những gì sắp nói ra có chết cũng không thể để cho Jeon Jeongguk nghe thấy! Kim Taehyung chột dạ ở phía bên kia hét lớn, "Anh Namjoon, tuyệt đối đừng mở loa ngoài, càng không được để cho Bánh nghe thấy!"
Kim Namjoon không hiểu cái gì, nghe Kim Taehyung gấp cũng vô thức gấp theo. Cậu khổ sở ngồi dậy đem Bánh từ trên người nhấc qua một bên, còn dùng tay lớn giữ lấy mặt em bé không cho nó đến gần điện thoại. "Không thể cho con nghe được đâu!"
Và thế là trận chiến náo nhiệt giữa Kim Namjoon và Jeon Jeongguk chính thức bắt đầu!
"Bánh muốn được nói chuyện với anh Taehiong mà ~ Anh ơi Bánh nhớ anh nhớ anh nhớ anh ~" Jeon Jeongguk bị ba chèn ép chỉ có thể nỗ lực hét lên thật lớn cho Kim Taehyung ở bên kia nghe thấy.
"..." Anh Taehyung cũng nhớ Bánh, nhưng mà nếu bây giờ nói chuyện với em, anh sợ là những việc mà anh muốn làm cũng không thể nữa...
"Taehyung đang cười Bánh nè, con trai nhớ người khác cũng không cần giữ lại mặt mũi cho ba nó nha..." Kim Namjoon thuận tay bóp hai má em bé ép lại, con trai của ai mà xấu như heo, nhưng mà chơi với con êm tay ba quá ~
"Ba NamChun mau cho Bánh nói chuyện với người Bánh nhớ đi mà TT"
"Nhưng mà người Bánh nhớ vừa nói không muốn chơi với con nha ~"
"Oa QAQ!"
___ Khoan đã Kim Namjoon, người ở đầu dây bên kia nào đã nói một lời gì, người ta còn đang rất nhớ con trai anh nhưng không dám nói ra! Anh truyền đạt như vậy chính là đang trực tiếp phá hoại mối quan hệ bạn bè thân thiết tiềm năng từng hôn nhau hai lần của Kim Taehyung và Jeon Jeongguk đó!
"Không thể nào! Tại sao anh Taehiong có thể không muốn nói chuyện với Bánh nữa? Ba nói dối, nhất định là ba đang nói dối!"
"Ba nói dối con làm cái gì. Bánh phải để ba nói chuyện với anh Taehyung xong thì ba mới biết lí do chứ..."
"Không không không ba NamChun xấu lắm. Chú đẹp không chơi với ba nữa nên ba nhất định là đang muốn cướp anh Taehiong của Bánh -- Ba là người xấu, đồ chơi của con trai cũng nhẫn tâm cướp đi TAT"
___ Ai mới là đồ chơi của con? Em bé à, nói như vậy thật sự có nhiều ý nghĩa lắm đó...
Kim Taehyung ở bên này nghe hai ba con bọn họ nháo nhào thật sự không còn chỗ chen vào, hình như là mình gọi sai thời điểm rồi, hình như là kế hoạch sẽ không thể thực hiện được. "Anh Namjoon, hay là để em gọi lại sau đi..."
"Không cần đâu Taehyung, cho anh một phút, đã có cách đối phó." Kim Namjoon quả quyết, sau đó không nói không rằng đùng đùng xách mông bỏ chạy, thậm chí còn quay lại làm mặt xấu với con trai...
___ Hahaha, đố con bắt được ba ~
___ Có mọc thêm mười cái chân thì con trai cậu cũng không thể đuổi kịp, già rồi thì tự chơi một mình đi Kim Namjoon =="
"Thành công rồi Taehyung, anh đã kịp trốn vào nhà cầu!" Kim Namjoon ỷ mình không những chân dài mà đầu óc còn thông minh hơn con trai tận một trăm bốn mươi tám lần, Bánh sợ con ma cầu tiêu như thế chắc chắn sẽ không đuổi theo vào đây. "Em nói đi, anh nghe nè."
"..." Hay là thôi đi nhỉ, Kim Taehyung có cảm giác mình thậm chí còn trưởng thành hơn hai ba con nhà này gấp mấy lần...
"Em không cần phải lo, nhà cầu phòng trọ cách âm không tồi." Kim Namjoon động viên.
"... Thì là --" Kim Taehyung ấp úng, cố ý khiến hơi thở của mình truyền vào ống nghe mang tính nghiêm trọng. "Ngày mai anh hai không về nhà..."
Nghe đến Kim Seokjin lại khiến trong lòng cậu dấy lên cảm giác cồn cào, "Anh Seokjin... anh hai của em có việc gì sao?"
"Anh ấy nói có một số việc liên quan đến phòng mạch nên không thể về được..."
"Vậy hả..." Kim Namjoon ậm ờ, không phải là thằng bé Taehyung lại gọi mình nhờ đi tìm anh hai nó về nữa đó chứ, lần trước cũng vì vậy mà mọi chuyện mới rối tinh rối mù. "Em ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm. Đừng để anh hai của em lo lắng."
"Nhưng mà em..." Kim Taehyung nhỏ giọng, "Em không thể ở nhà một mình được --"
"Sao em lại không thể ở nhà một mình?" Kim Namjoon ngạc nhiên hỏi lại, chẳng phải Kim Seokjin vẫn thường khoe em trai anh ấy là một đứa nhỏ tự lập giỏi giang sao?
"Em -- anh có thể cùng Bánh qua nhà em một ngày không?"
"Cái gì?!"
"Xin anh đó --" Giọng nói truyền đến tai Kim Namjoon từng hồi run rẩy. "Em sợ..."
"Trên đời này có thứ dọa được Kim Taehyung của chúng ta sao? Haha, nhưng mà anh không thể qua bên đó được đâu."
"Nhưng --"
"Không sao mà. Có một vài chuyện anh không trực tiếp giải thích cho Taehyung, nhưng anh hai của em nếu biết được sẽ không vui đâu."
Em đây chính là muốn nhìn thấy anh ấy không vui, còn tốt hơn là lơ lửng như người mất hồn! Kim Taehyung ôm điện thoại không đoán được biểu tình của Kim Namjoon, có lẽ chỉ như thế này thì chưa đủ thuyết phục. Được rồi, bình thường thì Bánh nhỏ hay làm như thế nào nhỉ?
Sau đó, ở nơi Kim Namjoon không thể nhìn thấy vẫn là vẻ mặt điềm đạm không nhìn rõ cảm xúc, thế nhưng thanh âm phát ra lại là một chuỗi tiếng thút thít nấc nghẹn đáng thương vô cùng.
"Hức, Taehyung biết là Taehyung không nên làm như thế này, nhưng mà ở nhà một mình thật sự vô cùng đáng sợ. Taehyung không thể nói cho anh hai biết, anh hai dạo gần đây tâm trạng không được tốt, không thể khiến anh ấy vì Taehyung mà phải lo lắng thêm. Taehyung biết mọi người kì vọng ở Taehyung nhiều lắm, nhưng thật ra vẫn có những chuyện mà Taehyung không thể tự mình làm tốt được. Taehyung biết mình không nên cảm thấy sợ những thứ như là yêu quái, nhưng mỗi lần nhắm mắt đều cảm giác có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi cơ hội đến bắt Taehyung đi. Yêu quái xấu xí luôn thích ăn thịt những đứa trẻ đáng yêu, mà Taehyung lại vừa đẹp trai vừa xuất chúng như vậy, anh Namjoon nói xem ở một mình không phải quá nguy hiểm rồi sao? Không thể đâu Taehyung không muốn bị làm thức ăn cho yêu quái. Taehyung đã hứa sẽ học thật giỏi để sau này lớn lên nuôi anh hai. Còn có lời hứa sẽ mãi là một người bạn tốt bên cạnh Bánh. Nhưng mà xem ra cái gì cũng không thể làm, bởi vì qua ngày mai sẽ không còn ai nhìn thấy Taehyung nữa. Thật ra Taehyung cũng biết trước anh Namjoon sẽ không đồng ý, cho nên mới không muốn cho Bánh nghe thấy cuộc trò chuyện này. Taehyung không có can đảm nói lời từ biệt với Bánh, nhất định em bé sẽ buồn nhiều lắm. Anh giúp Taehyung dỗ Bánh, nói với em bé sớm quên Taehyung đi, là anh Taehyung không tốt đã không thể giữ lời hứa với em. Xin lỗi, Taehyung không làm phiền anh nữa --"
___ Anh em một nhà không giống lông cũng giống cánh! Kim Seokjin ngày trước mắng người điêu luyện như vậy, em trai Kim Seokjin bây giờ đem nước mắt cùng lời thoại thương tâm ra lừa người thậm chí còn điêu luyện hơn. Năng lực diễn xuất chỉ có thể xếp vào hàng ưu tú!
Lưới trời lồng lộng Kim Namjoon làm sao có thể chạy thoát, trái tim gà mẹ mềm yếu của cậu ta thật sự bị mấy lời kia của Kim Taehyung bóp chết ngay tức khắc ~
"Ấy nhóc ơi xin em đừng có khóc mà! Ngoan, Taehyung ngoan nha anh thương. Anh sai rồi mới cho rằng Taehyung giỏi giang không giống những đứa trẻ khác, nhưng mà em cũng chỉ mới mười một tuổi thôi a! Mười một tuổi so với năm tuổi thì có gì khác biệt đâu chứ, Taehyung và Bánh đều là những đứa nhỏ mềm yếu sợ ma cầu tiêu sợ quỷ ăn thịt sợ ông kẹ bắt cóc cần được người lớn che chở cơ mà. Taehyung của chúng ta là một đứa trẻ hiểu chuyện vì không muốn khiến anh hai lo lắng nên mới gọi cho anh, em phải khó khăn như thế nào mới quyết định nói ra những lời này vậy mà anh không hiểu cho em còn để em phải khóc. Taehyung mau nín đi khóc nhè sẽ xấu lắm. Cũng không cần phải lo lắng ngày mai anh lập tức cùng Bánh sang bên đó với em. Anh Namjoon này dù sao cũng là một con yêu quái mỏ vịt mạnh mẽ kia mà, nhất định sẽ không để cho yêu quái xấu xa khác có cơ hội bắt em đi!"
___ Kim Namjoon anh hình như cũng nhập tâm quá rồi thì phải. Thật sự xem con trai út chất lượng cao nhà họ Kim giống con trai nhỏ nhà anh? Mấy lời vừa rồi lọt vào tai Kim Seokjin, chỉ cần nghĩ thôi đã có thể nghe được tiếng cười giòn tan vang tận trời xanh của anh ấy...
"..." Kim Taehyung đau đầu ôm mặt, lần này thật sự đem mặt mũi của bản thân mười một năm trên đời ném xuống đất. "Ngày mai anh sẽ đến, đúng không?"
"Ừ ừ, làm xong việc sẽ sang với em. Taehyung kiên nhẫn đợi anh, đừng sợ."
"Anh đừng kể với anh hai, cũng đừng nói cho Bánh biết những chuyện vừa rồi. Taehyung không muốn trở thành một đứa nhỏ yếu đuối --"
"Anh hiểu mà anh hiểu mà, Taehyung ngoan không cần phải lo lắng. Ngày mai nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."
Thái dương khẽ giật và nội tâm gào thét điên cuồng, thế nhưng Kim Taehyung ngoài miệng vẫn gắng gượng nói thêm mấy lời nỉ non, "Cảm ơn anh Namjoon, toàn bộ đều nhờ anh."
Sau đó cúp máy vẫn còn thẫn thờ chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Điện thoại trong tay từ đầu đến cuối bị nắm chặt ướt đẫm mồ hôi.
"Ban nãy... thật sự khóc? Còn đem lí do vì sợ yêu quái bắt cóc ăn thịt mới không thể ở một mình?"
"Mình có nên thủ tiêu anh Namjoon không? Nếu anh ấy không giữ lời hứa mà nói cho anh hai biết về chuyện này thì sao? Không, nhất định sẽ bị cười nhạo đến mức phải bỏ nhà ra đi --"
"Cả Bánh nữa, có khi nào em bé sẽ không muốn chơi với mình nữa? Sẽ không còn xem trọng anh Taehyung nữa?"
Không được không được tuyệt đối không thể được! Kim Taehyung xấu hổ quá, Kim Taehyung muốn chết quách đi cho xong, nằm ở trên giường lăn tới lăn lui không thể nào gột sạch vết nhơ cả đời người này được. Một vạn câu hỏi 'nếu như' và hàng loạt những viễn cảnh tồi tệ cứ chạy quanh trong đầu không có hồi kết. Ừ thì Kim Taehyung nào có có sợ cái gì, Kim Taehyung chỉ sợ mất mặt mà thôi ~
___ Cho nên Kim Namjoon thật ra cũng đâu có nói sai cho lắm, mười một tuổi vẫn cứ nên tiếp tục xếp vào danh sách trẻ nhỏ cần được yêu thương và che chở đi vậy ~
Không lâu sau đó bên ngoài có tiếng mở cửa, là Kim Seokjin về nhà muộn. Kim Taehyung như thể sợ anh hai nhìn thấy mình sẽ lập tức phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ kia, hoặc là lo lắng kế hoạch xương máu sớm chốc bị bại lộ, nó nằm yên trên giường không động đậy, giả vờ như mình đã ngủ say như chết.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu có đôi lời muốn gửi đến anh hai yêu dấu, em trai của anh đã vì anh mà đến thể diện cũng không cần, anh xem làm sao được thì làm. Nhất định không thể để sự hi sinh này của Kim Taehyung trở nên vô ích.
___ Cũng xin phép được chỉnh sửa lời nhắn gửi thân tình phía trên thành thế này, với mục đích nâng tầm giá trị hi sinh của đồng chí Kim Taehyung lên một tầm cao mới.
"Anh hai yêu dấu,
Em trai của anh đã vì anh mà thể diện trước mặt ba vợ tương lai cũng không cần, chưa kể đến khả năng bị vợ cưng xa lánh và chịu cảnh thất sủng. Anh xem làm sao với anh rể thì làm, tốt nhất là trực tiếp đem người gả đi càng sớm càng tốt.
Thân gửi,
Em trai Kim Taehyung."
Xem như đây là chút hi sinh nho nhỏ vì hạnh phúc tương lai dài lâu của tất cả chúng ta.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
helloooooo xin chào tất cả mọi người lâu lắm rồi mới gặp lại ở chính truyện chắc ai cũng quên hết chương trước viết cái gì rồi đúng không thiệt ra mình là người viết đây nhưng còn quên nữa mà 😭😭 vốn dĩ không muốn ngâm lâu đến như vậy, chương 37 vốn dĩ đã viết được cỡ 4k chữ từ tận hai tháng trước rồi cơ, nhưng mà đọc đi đọc lại hoàn toàn không ưng, diễn biến đào sâu vào tâm lí namjoon không ổn chút nào thậm chí còn sai lệch, nếu cứ liều mạng đăng lên chắc chắn sẽ không thể quay đầu nên mới không dám đó 😭
chương 37 cũ chủ yếu là tâm sự của namjoon với hoseok sau khi tỉnh rượu sau đó là việc namjoon kiên trì tìm gặp seokjin để chứng minh, mặc dù hết lần này đến lần khác đều bị anh yoongi đuổi về 🤣 tóm lại là nội dung đó so với chương 37 mọi người vừa đọc nặng nề lắm, và quan trọng hơn là đó dường như không phải là nhân vật namjoon mà bản thân mình muốn xây dựng cũng như truyền tải 😢
mình cũng đoán là mọi người cảm thấy diễn biến này có phần lươn lẹo sao đó, hiểu lầm thì cứ xông tới mà giải thích là xong rồi chứ ở một bên quan sát thì ai mà biết cậu có chân thành hay không? mình cũng từng cho là như vậy, nhưng mà kim namjoon của bánh vốn dĩ vừa to vừa ngố, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn, luôn luôn đối xử với mọi người chân thành. cậu ấy nhận ra mình yêu kim seokjin nhiều thế nào, vậy thì càng muốn phải dành cho anh nhiều chân thành hơn nữa. nhưng mà tình yêu chân thành cũng không cần quá ồn ã. không biết có ai cảm thấy hành động của namjoon như vậy là không công bằng cho seokjin - người đã luôn chạy về phía cậu ấy hay không, nhưng namjoon hiện tại vẫn luôn chạy về phía anh, chỉ là theo một cách khác. khi seokjin yêu namjoon, anh âm thầm ở bên cạnh làm những điều tốt nhất cho cậu ấy mà không cần nhận lại gì, cũng không hi vọng namjoon sẽ đáp lại. khi namjoon yêu seokjin, nếu như lần này cậu ấy chạy đến và liên tục chứng minh rằng cậu ấy yêu anh thật lòng chứ không phải vì biết ơn hay thương hại, dù cho lời nói dối về nụ hôn mang mục đích tốt, cũng phần nào đặt seokjin vào tình thế bị buộc phải tin tưởng lời cậu nói. chưa kể những việc mà namjoon vô tình làm lại như một lần lặp lại của những tổn thương trong quá khứ của seokjin, và mình không muốn vết thương mới chồng lên vết thương cũ rồi nằm mãi ở đó không được triệt để giải quyết. đối với mình thì nếu namjoon làm vậy sẽ có phần ích kỉ nhiều hơn, suy cho cùng cậu ấy chỉ muốn seokjin hiểu được tình yêu của mình chứ không hoàn toàn là vì yêu seokjin, dù hai chuyện này không khác nhau lắm và cũng khó để phân rõ, nhưng mà mình vẫn bị lấn cấn chỗ này miết á. công bằng cho seokjin nhất định phải đòi lại cho bằng được đúng không mọi người, anh deserve it mà 🥺
tóm lại thì mình chỉ muốn giải thích chút xíu thế thôi còn lại vẫn là mọi người tuỳ ý cảm nhận nha nếu có thể cùng nhau bàn luận thêm thì càng tốt 🥺 mình cảm thấy bánh không còn là fic gia đình đơn thuần nữa mà chìm sâu vào phân tích tâm lí tình cảm các thứ rồi trời ạ để hiểu rõ nhân vật thật sự khó lắm lắm luôn đó chứ không nên vì mình là tác giả mà có thể tuỳ tiện muốn viết gì thì viết xong buộc người đọc phải theo đâu bởi vì mình tin là một câu chuyện chỉ thành công khi nó có thể khiến mọi nhân vật trở nên đáng tin, gần gũi và người đọc có thể dễ dàng sống theo cảm xúc của từng nhân vật á 🥺
cuối cùng là chúc mừng sinh nhật chú hung dữ min yoongi của bánh chúa trời của fic và suga của bangtan nha 🥰 bởi vì dịp valentine mình có một ngoại truyện riêng cho yoongi rồi nên sinh nhật không thể cứ tiếp tục lan man với mấy chương ngoài lề được nữa bỏ bê mạch chính lâu rồi. chap này dài kỉ lục với 6k chữ luôn đó mà không một lần nhắc đến anh yoongi, chân thành xin lỗi chú yoongi đừng có nhổ răng của em nha 🤣
nhưng bù lại mọi người có thể nhìn thấy yoongi nhiều lắm bên phiếu kem luôn áaaaaa. hãy yêu thương cả kem như yêu bánh nữa nha bởi vì tui đã comeback rồi nè và hứa sẽ chăm chỉ ở cả hai mặt trận hehee 🥰
bái bai cảm ơn đã đọc một cái chap kèm theo mấy dòng tâm sự dài hơn tờ sớ này của tui nữa 💜🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro