Chạy khắp chân trời góc bể, lạc giữa bao biển người trăm biến vạn hoá, cuối cùng cũng tìm được một người muốn cùng tôi về nhà.
Cứ yên ổn đứng ở đó đi, riêng lần này hãy để tôi được chạy về phía người.
Mọi con đường kể từ bây giờ và về sau, chúng ta đều sẽ đi cùng nhau nhé?
***
Nhưng mà rõ ràng sau tất cả những chuyện vừa rồi thì người duy nhất phải chịu thiệt thòi còn không phải là Jeon Jeongguk hay sao?
Huhuhu tại sao chứ, lúc mở mắt ra đã thấy nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà trọ, bên cạnh là ba NamChun ngủ phơi bụng ngáy o o, còn anh Taehiong của Bánh đâu? Chú đẹp của Bánh đâu?
Trời ơi, người ta vẫn chưa được nhìn thấy chú đẹp nữa mà TAT!!!
Ban nãy chú SeokChin có về nhà, nhưng mà Bánh lại bị anh Taehiong đột ngột cắp vào phòng cùng với miếng thịt gà ăn dở. Anh cùng với em bé ban đầu muốn làm điệp viên nghe lén nhưng bất thành, cuối cùng bày ra trò Bé khoẻ bé ngoan, ai đi ngủ trước sẽ là người chiến thắng.
"Anh Taehiong, chơi trò chơi thì phải có phần thưởng ~" Em bé Bánh nằm ở trên giường ngay ngắn nhìn anh đầy mong chờ. Giường anh Taehiong thơm lắm nha, có mùi của nước xả vải từ mấy bạn gối ôm thoang thoảng thoang thoảng, đây là Bánh bí mật nói cho mọi người biết ~
"Bánh nhỏ thích phần thưởng gì?" Kim Taehyung cũng nằm xuống ở bên cạnh, vì có em bé Bánh nên phải đem một ít gối đặt xuống đất.
Phần thưởng mà bạn nhỏ Jeon Jeongguk thích nhất đó hả? Nhất định là cùng đồ chơi đã qua sử dụng của nó -- "Hôn hôn!"
"Khoan đã? Cái đó..." Kim Taehyung hai lần kia đều là bị em bé không báo trước tấn công, bây giờ được hỏi đến có cảm giác đồng ý không được mà từ chối cũng không xong. "Sao Bánh lại... thích hôn anh như vậy"
"Ưm, bởi vì môi anh Taehiong mềm mềm như kẹo dẻo marshmallow ~ còn có mùi của nước trái cây vị quả nho thơm thơm ~" Nói xong liền cười toe một cái, quả nhiên vẫn chỉ là em bé nhỏ thèm ăn đồ ngọt.
"Được rồi, thế này đi. Nếu Bánh ngủ trước anh thì em là người chiến thắng. Phần thưởng sẽ là... ừm, hôn anh Taehyung, chịu không?"
Nói cái gì chứ, sở trường của em bé Bánh chính là ăn và ngủ và sờ bụng ba, mặc dù cái này không có liên quan. Tóm lại là hoàn toàn có khả năng chiến thắng, huống hồ chi giường anh êm như vậy thơm như vậy, phần thưởng cho người chiến thắng hấp dẫn như vậy, ôm anh Taehiong cũng ấm như vậy thích như vậy...
Ha, cho nên em bé Bánh ngốc toe vừa bị món đồ chơi yêu thích đã qua sử dụng lừa mất rồi. Chơi cái trò này, làm sao mới biết là ai ngủ nhanh hơn...?
Nhưng mà đổi lại Bánh ngốc ngủ rất là ngon, bên trong giấc mơ có màu kẹo bông gòn của mình còn hiện ra mấy cảnh vô cùng thú vị về thế giới hoang dã của động vật nhỏ. Nơi khu rừng rộng lớn hình quả cầu có một bé thỏ trắng bông xù đang đuổi theo một chú hổ con có bộ lông màu vỏ quýt căng mọng ngọt nước. Bé thỏ sắp dụ được con hổ ngon lành vào chỗ ở của mình để tiện ăn thịt (hả?!), nhưng mà đúng vào thời khắc quyết định thì một quả trứng vịt thúi từ đâu lăn đến đã bịt kín toàn bộ miệng hang QAQ! Vậy là thỏ con và miếng mồi bự từ đó bị chia cắt vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ~ thỏ con đói muốn chết TAT ~
"U oa, hổ con vỏ quýt căng mọng ngon lành của Bánh!"
Jeon Jeongguk bị mất miếng ăn trong giấc mơ ấm ức giật mình tỉnh dậy, bụng nhỏ vì đói meo mà kêu ọt ọt mấy tiếng, trên má bé còn dính một ít nước bọt vì thèm ăn (không phải đâu, con ngủ bị chảy ke đó Bánh ~). Gà nướng buổi tối đều đã tiêu tan hết cả, đói bụng thì trong đầu tự động nghĩ đến chú SeokChin. Ba NamChun độc ác, sao ba chỉ ăn một mình, sao ba không chia cho Bánh?!
___ Nếu không phải vì Kim Namjoon đang bận ngủ say và mơ về người tình trăm năm ấm áp ôn nhu dịu dàng mật ngọt băng thanh ngọc khiết kiêu sa cao quý hấp dẫn ngon lành xinh đẹp toàn cầu của cậu (không cần cậu khoe mẽ!) thì nhất định sẽ thức dậy và mắng Jeon Jeongguk một trận nên thân!
___ Đoạn hội thoại trong trí tưởng tượng của hai ba con nhà quả trứng ngốc ngốc vù vù có thể được hình dung như sau:
"Con không cho ba hôn Kim Taehyung, sao còn đòi ba phải chia chú đẹp?"
"Con chỉ muốn ăn đồ của chú đẹp nấu, con không ăn chú đẹp. Chú đẹp không ngon bằng anh Taehiong!"
"Con dám nói Kim Seokjin không ngon?! Kim Seokjin chắc chắn ngon hơn Kim Taehyung!"
"Làm sao ba biết chú đẹp ngon hơn anh Taehiong của Bánh?!"
"Ba thử rồi!!!"
"Bánh cũng thử rồi!!!"
"A!^*$*&&%!=##!"
"A!%#!&%&##!!!"
___ Đại khái là hai ba con bọn họ sẽ lại tranh cãi ngu ngốc như thế đó, cho nên cứ trực tiếp bỏ qua đi ='=
Jeon Jeongguk có chút tức giận nhưng giữa đêm cũng không thể làm được gì, em bé sẽ nhịn tạm một chút. Nó nhìn đến ba NamChun vẫn còn ngái ngủ say sưa, theo thói quen dùng hàm răng thỏ cùn không có lực sát thương cạp cạp vào mỡ bụng của yêu quái mỏ vịt.
Thịt yêu quái mặc dù không có công dụng trường sinh bất tử nhưng cũng giúp cho em bé Bánh no bụng hơn một tẹo --
"Ư ư a a ~" Kim Namjoon đang ngủ bị chọc ngứa, mặc dù không có tỉnh dậy nhưng hai tay vẫn vô thức ôm lấy đầu của hung thủ kẹp lại.
Em bé Bánh bị ôm cũng giữ nguyên tư thế kê đầu trên bụng ba mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặt bên lăn lăn dính phải nước bọt vừa rồi của chính mình lưu lại cùng với vết răng bị thiếu một chiếc, rất nhanh liền đến buổi sáng.
Nhưng mà giống như khi đi ngủ đã mang theo quá nhiều ấm ức vào trong lòng, một: không được gặp chú đẹp, hai: không được hôn anh Taehiong, nỗi tủi hờn đem hóa thành dòng lệ tuôn, liền biến thành một chiếc răng đau.
Phải làm sao bây giờ, em bé Bánh lại bị đau răng nữa rồi TT
"Còn làm sao nữa, ba lập tức đưa con đến phòng mạch Răng Trắng!"
Kim Namjoon mới sáng sớm tỉnh dậy đã nghe con trai khóc thút thít về cái răng sữa trong cùng ở hàm dưới bên trái bị sưng đau, cậu ta không những không cảm thấy thương xót cho nó mà ngược lại còn vô cùng phấn khích!
Tâm trạng cực kì tốt đẹp, thiếu điều muốn đem con trai quẳng lên trời rồi hứng nó để biểu đạt niềm vui sướng. Haha, ngày hôm qua cùng Kim Seokjin như vậy xem ra đã đi được 70%, từ hôm nay không cần phải lén lén lút lút ngắm nhìn anh ấy từ xa, cũng không sợ nhắn tin mà không có người trả lời (Kim Seokjin xác nhận cái gì cũng chưa từng nói, chỉ có một mình cậu ta tự cho là như vậy!).
Nói tóm lại, Bánh bị đau răng chính là một trong những lí do hoàn hảo đến không thể bàn cãi để Kim Namjoon có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Kim Seokjin nói mấy lời cần nói làm những việc cần làm. Nuôi con bao lâu mới cảm thấy nó hóa ra cũng có ích cho hạnh phúc tương lai lâu dài của ba nó (?), lần này chính là ngay cả ông trời cũng bị tình cảm chân thành tuyệt đối của cậu dành cho Kim Seokjin làm cảm động!
___ Theo khoa học chứng minh, nếu đi ngủ gặp mộng xuân buổi sáng tỉnh dậy đầu óc nhất định sẽ vì quá khích mà phát sinh vấn đề. Ai biết được cậu ta cuối cùng bị cái gì thượng não, Kim Namjoon chắc chắn thần kinh mới đem chuyện con trai đau răng ra mà cảm tạ trời đất có mắt đã chứng giám cho tình yêu của cậu ta. Ừ, đã thần kinh còn đánh rơi mất luôn cái tư cách làm cha...
"Không đi không đi đâu, Bánh sợ nhổ răng lắm TT"
"Chú Seokjin sẽ nhổ răng cho Bánh mà. Chú đẹp rất dịu dàng ~ hoàn toàn không đau một xíu nào. Nếu không phải răng của ba đều là răng vĩnh viễn, nhất định để cho chú đẹp của Bánh muốn nhổ bao nhiêu tùy ý ~" Kim Namjoon dùng lời ngon ngọt dụ dỗ con trai, nhưng mà mấy lời này nghe thế nào cũng đều quá mức đáng sợ đối với em bé Bánh.
"Không muốn nhổ răng, không muốn không muốn không muốn TT"
"Không muốn nhổ cũng phải nhổ. Một người ba có trách nhiệm nhất định sẽ không đứng yên nhìn con trai mình bị đau răng. Đi, chúng ta mau đi cầu cứu chú đẹp!"
*
8 giờ sáng phòng mạch Răng Trắng vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Kim Namjoon phục trang chỉnh tề hùng hổ xông vào, ở bàn tiếp tân mãnh liệt nói với mấy cô y tá như sau, "Làm ơn cho con tôi gặp nha sĩ giỏi nhất ở đây để nhổ răng, tình trạng rất gấp!"
___ Hừ, cũng không biết là con trai cậu ta gấp hay cậu ta gấp...
Mà cuộc đời không như là mơ, hai người bọn họ cuối cùng lại bị đưa vào phòng của nha sĩ Min. Min Yoongi thấy Kim Namjoon mặt đen như đít nồi nhìn mình liền có linh cảm ngày hôm nay phòng mạch nhất định ế khách, sao mà muốn mắng người quá --
"Nhìn tôi ai oán cái gì? Còn không phải cậu đã nói muốn gặp nha sĩ giỏi nhất ở đây?"
"Thì đó, sao lại là anh chứ... TT"
"Cậu dám xem thường tôi?!" Min Yoongi trừng mắt nhìn Kim Namjoon, hơn hai mươi lăm năm sống trên đời cuối cùng cũng gặp được người gan to bằng trời như cậu ta.
"Không phải là xem thường anh, mà là... làm bác sĩ phải vừa có tài vừa có đức, anh cứ hung dữ như vậy nên mới không có người độ đó..."
"Còn nói thêm câu nữa có tin tôi ngay lập tức bẻ hết răng của cậu để chứng minh thực lực không? Xem thử ai thì độ được cậu?!" Min Yoongi hù dọa cầm kềm muốn đứng lên đi về phía Kim Namjoon, cậu ta mặc dù to như bò nhưng cũng chỉ có thể vì sát khí của người nhỏ con hơn kia mà bưng mặt khóc thầm không dám nói gì nữa. Đúng là quá hung dữ rồi huhu T_T.
"Dẫn con trai đi nhổ răng thì tập trung chuyên môn một chút đi. Trên mặt cậu viết cái gì đừng nghĩ tôi không đọc được." Min Yoongi lầm bầm, đoạn quay sang nhìn em bé Bánh mặt mũi méo xẹo ngồi trên giường bị ánh đèn màu cam rọi vào chói mắt. "Nhóc con, mau há miệng ra cho chú kiểm tra."
"Ưm, chú hung dữ sẽ không... bẻ hết răng của Bánh chứ?"
"Con mà không ngoan ngoãn há miệng thì chú sẽ bẻ hết răng của con và Kim Namjoon luôn đó." Đóng vai ông kẹ luôn rất nhanh đã có thể đạt được mục đích của mình, Min Yoongi dụ được em bé mở miệng liền chiếu đèn vào kiểm tra một chút, kết quả hoàn toàn không có vấn đề gì.
"Chỉ là bị mắc một miếng thịt gà ở vị trí khuất mắt nên mới gây khó chịu như vậy. Kim Namjoon, cậu tối qua không chải răng cho con sao?"
"Lúc tôi mang Bánh về thì thằng bé đã ngủ mất rồi -- Làm sao mà chải được chứ..."
"Đừng có chủ quan mấy chuyện này." Min Yoongi giúp em bé vệ sinh súc miệng sạch sẽ, còn cho nó một viên kẹo ngậm thơm mùi trái cây. "Được rồi đó, hôm nay không cần phải bẻ răng con."
"Bánh cảm ơn chú!" Bởi vì không cần phải nhổ răng nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, chỗ kia cũng không còn thấy đau nữa. Chú nha sĩ Min tuy có hơi hung dữ nhưng mà rất giỏi, ngày hôm nay chính thức nhận được giấy chứng nhận xuất sắc từ em bé Bánh!
Jeon Jeongguk được Min Yoongi bế từ trên ghế khám răng xuống, vội vàng chạy đến nhào vào lòng Kim Namjoon đang ngồi một góc rung đùi, nhanh nhảu giục. "Ba NamChun ơi, bây giờ chúng ta đi gặp chú đẹp nha?"
"Được chứ, ba chờ Bánh nãy giờ cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi." Kim Namjoon ôm con trai phấn khởi đứng lên, còn không quên lễ phép cúi đầu chào Min Yoongi. "Cảm ơn anh nhiều, đúng là nha sĩ giỏi nhất của phòng mạch Răng Trắng ~"
Nhìn thử xem cái thái độ của cậu ta có lồi lõm hay không? Min Yoongi nhịn xuống không muốn phí sức tranh cãi, đảo mắt lại tự lầm bầm một mình. "Không biết Kim Seokjin rốt cục thích cái gì ở cậu nữa. Ngu ngốc."
"Hả? Anh nói cái gì tôi nghe không có rõ?"
"Tôi nói là Kim Seokjin mà cậu muốn tìm hiện tại không có ở đây."
Nhưng mà một câu này lại làm Kim Namjoon đang ở cửa ngay lập tức lao đến chắn trước mặt hắn. "Cái gì, anh nói Seokjin không có đi làm?!!"
"Đúng vậy, giờ thì biết rồi đó. Cậu ta đi đến thị trấn nhỏ tham gia công tác tình nguyện khám chữa răng miễn phí cho trẻ em rồi." Min Yoongi thản nhiên nhún vai.
"Vậy thì tôi ở đây để làm cái gì chứ?!! Còn ăn mặc như thế này để làm cái gì chứ?!!"
"Còn không phải để đưa con trai cậu đi khám răng?"
"Nếu chỉ vì lí do đó thì tôi trực tiếp buộc chỉ vào răng nó là được rồi!"
Lập tức bị em bé Bánh cắn một cái vào bắp tay mà kêu la oai oái! Ba NamChun đúng là không có tình người, vẫn chưa từ bỏ việc cột chỉ vào răng Bánh để nhổ răng, Bánh nhất định sẽ méc chú đẹp xử ba tới nơi tới chốn QAQ!
Min Yoongi cũng bị Kim Namjoon làm cho nhất thời không nói nên lời, mãi một lúc sau mới định hình lại được. "Nhưng mà cậu ở trước mặt tôi kích động như vậy để làm gì? Muốn gặp Kim Seokjin để thổ lộ chắc?"
Hoàn toàn không ngờ tới cậu ta lại ở trước mặt hắn thành thật gật đầu. "Đúng vậy."
Min Yoongi lại một lần nữa không nói nên lời.
Sau đó, Kim Namjoon cũng không biết vì sao mình lại tận tình khai báo với Min Yoongi để làm gì. Tóm lại là đem chuyện mấy ngày qua kể lại, bao gồm cả chuyện tối qua. Chắc có lẽ cảm thấy anh ấy giống như là phụ huynh của Kim Seokjin, mà mình thì sắp đem con người ta cướp đi vậy...
Kết quả mấy lời vừa rồi lọt vào tai đều khiến cho cả Min Yoongi và Jeon Jeongguk đứng ngồi không yên.
Hoá ra ngày hôm nay Kim Seokjin rời đi còn tử tế gọi cho hắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tâm trạng so với mấy ngày trước đúng là từ dưới đáy phóng thẳng lên trời, chắc chắn chỉ có thể liên quan đến Kim Namjoon.
Còn Jeon Jeongguk nghe được ba trực tiếp nói ra liền kích động đến mức nhảy loạn khắp phòng làm việc của nha sĩ Min.
"Người một nhà người một nhà! Bánh muốn ba NamChun và chú đẹp SeokChin ở cùng một chỗ! Chúng ta ngay bây giờ đi tìm chú đẹp đi ba!" Jeon Jeongguk sốt ruột lay lay Kim Namjoon làm loạn.
"Nhưng mà chú đẹp của con lại đi mất rồi..." Kim Namjoon mặt mũi méo mó, lại chợt nhớ mình quên hỏi cái gì. "Anh Yoongi, Seokjin đi công tác đó, khi nào mới trở về?"
"Ba ng--" Min Yoongi nói được một nửa, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cậu ta ban nãy dám xem thường mình, lại cộng thêm hàng loạt phân cảnh hai người họ đã làm phiền đến đời sống tinh thần của mình thế nào. "Ba tháng."
"Cái gì? Ba tháng?!!" Kim Namjoon lần nữa kích động.
"Đúng rồi, là ba tháng. Cũng có khả năng sẽ ở lại lâu hơn."
"Không thể nào, không thể nào --" Chợt nhớ lại Kim Seokjin ngày hôm qua nói với cậu còn có chuyện cần phải giải quyết, còn dặn cậu đợi anh ấy thêm một chút. Kim Namjoon còn cho rằng 'một chút' đó là hai mươi bốn giờ, sao lại bỗng nhiên biến thành ba tháng...
Đã vậy còn rời đi mà không nói cái gì! Kim Namjoon suy sụp ngồi ở trên sàn, nếu chấm thêm một chút nước mắt nhất định biến thành khung cảnh khiến người khác cũng phải dừng lại cảm thán xót xa ~
Còn Min Yoongi chỉ thấy đáng đời cậu ta. Nhưng mà vẫn làm bộ làm tịch ra chiều rất quan tâm -- "Còn chuyện thổ lộ của cậu thì phải làm sao đây? Cũng đâu thể đợi hết ba tháng?"
"Nhưng mà đã hứa sẽ đợi đến khi anh ấy sẵn sàng..."
"Gạo nấu thành cơm cũng không mất nhiều thời gian như chuyện của hai người các cậu." Cách duy nhất để thoát khỏi phiền phức chính là nhanh chóng đem bọn họ nhốt lại một chỗ, Min Yoongi cũng lười ngồi xem nốt bộ phim truyền hình dài tập chậm nhiệt này rồi. "Không phải cậu nói thích Kim Seokjin hay sao? Khó khăn như vậy hai người mới có được chút tiến triển, đạo lí 'Em sẽ chờ đợi đến khi anh nguyện ý' rốt cuộc là cái thá gì? Sĩ diện còn vờ vịt cao thượng hả?"
Lại sợ chưa đủ mà bồi thêm mấy câu tung hứng bạn thân khiến chính mình cũng nổi da gà. "Chưa kể cậu cũng biết Kim Seokjin chính là kiểu người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đã vậy còn rất biết quan tâm đến người khác, nấu ăn càng không cần phải bàn cãi. Đàn ông trong cái thị trấn đó tôi nghe đồn đều cong cả rồi, biết đâu đi công tác lần này thật sự bị một anh chàng nào đó hốt đi, Kim Namjoon là ai cũng hoàn toàn quên mất. Hôm qua còn thích cậu, hôm nay có thể phải lòng người khác. Tình yêu vốn là chuyện không chắc chắn như vậy đấy."
Từng câu từng chữ sắc bén xoay Kim Namjoon hoàn toàn không theo kịp. "Không đến mức đó đâu anh Yoongi, nói quá rồi... Kim Seokjin tuyệt đối không phải là người như vậy..."
Jeon Jeongguk lại đánh vào người ba một cái bộp. "Ba NamChun không cần chú đẹp nữa, để chú đẹp bị người khác bắt đi cũng không quan tâm! Ba xấu lắm, ngay cả chú cũng không cần, sau này cũng sẽ không cần Bánh nữa!"
Còn vô cùng hăng hái mà khóc rống lên. Min Yoongi cũng vờ xót xa phụ họa thêm mấy câu dỗ dành em bé, "Đúng vậy, ba không cần Bánh nữa sẽ lập tức bán con vào chuồng heo ~"
Em bé Bánh lại càng khóc đến lợi hại.
"Làm gì có chuyện ba không cần Bánh không cần chú đẹp! Con khóc um sùm cái gì hả --" Kim Namjoon còn đang chưa định thần vì chuyện của Kim Seokjin còn phải nghe con trai nhõng nhẽo, đầu óc rối như mớ tơ vò.
"Ba phải chứng minh đi, chứng minh rằng ba cần chú đẹp!"
"Nhưng mà Seokjin không có ở đây --"
"Bánh không cần biết, ba mau thổ lộ với chú đẹp đi!"
Kim Namjoon bất lực rồi, hình như Jeon Jeongguk từ lúc nào đã không còn là con của cậu nữa mà biến thành con trai của Kim Seokjin. Còng lưng nuôi con bao năm, không bằng mấy tháng ăn cơm chú đẹp. Kim Namjoon cũng đau xót quá...
Cậu bất đắc dĩ thở dài, cố trấn an con trai. "Chú đẹp đi rồi ba biết thổ lộ làm sao đây? Vốn dĩ ngày hôm nay muốn đến đây tạo bất ngờ cho Seokjin, lời thoại như là 'Anh nhìn xem Bánh thường xuyên đau răng như vậy, nếu trong nhà có một nha sĩ thì tốt quá. Chúng ta có thể làm người một nhà được không?' cũng đều đã chuẩn bị để nói ra. Nhưng mà cuối cùng Seokjin lại đi rồi... Ba chưa có lường trước cho tình huống thế này --"
"Nhưng mà ba cũng không thể gọi cho chú bây giờ, chuyện này đối với người lớn vô cùng long trọng, thổ lộ qua điện thoại lại không đủ thành ý --"
"Vậy thì trực tiếp đi tìm người. Thị trấn nhỏ không quá xa nơi này đâu." Min Yoongi như chỉ chờ có vậy, lập tức nói vào.
"Đúng vậy đúng vậy, Bánh hoàn toàn đứng về phía chú hung dữ! Ba mau đi tìm chú đẹp về đi!"
"Nhưng --"
"Ba ba là người xấu, thị trấn gần như vậy cũng không chịu đi tìm. Ba không cần chú đẹp nữa, chú đẹp lại thích ba như vậy, chú đẹp thật đáng thương!"
"Chờ đã, Bánh --"
"U oa chú SeokChin thật đáng thương, ba của Bánh đúng là người xấu mà! Ba cái gì cũng đều đã làm với chú đẹp rồi! Ba cởi áo của chú đẹp khi chú đang ngủ, hôn hôn chú đẹp, còn làm cho chú đẹp khóc thút thít cả đêm. Nhưng mà bây giờ ba lại nói không muốn chịu trách nhiệm nữa!"
___ Ặc, con trai à... không phải đã hứa sẽ giữ bí mật sao. Lại còn nói ở trước mặt Min Yoongi thế này! Con trai, trực tiếp đem dao kề vào cổ ba của con rồi OTZ !!!
Kim Namjoon thận trọng liếc nhìn Min Yoongi, lần này đến lượt gương mặt trắng trẻo pha chút gian tà kia đen như đít nồi. Cậu có cảm giác rất không ổn, nếu như còn tiếp tục ở đây đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Min Yoongi cộng thêm tiếng khóc thét của Bánh, não của cậu nhất định sẽ không chịu nổi áp lực mà bể nát!
"Được được được, đi thì đi. Ba đi trấn nhỏ tìm chú đẹp của con là được chứ gì?!"
Jeon Jeongguk còn đang nỗ lực khóc thế nào mới thương tâm, nghe ba nói vậy liền ngay lập tức dẹp bỏ bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem mà khôi phục tinh thần phấn chấn. "Ba NamChun nói thật sao? Bánh cũng muốn đi cùng ba ~"
"Bánh đi theo làm cái gì, chuyện người lớn con nít nghe cũng không hiểu. Ở nhà chơi với chú Hoseok đi --"
"Không được, Bánh phải đi để tận mắt nhìn thấy ba thổ lộ với chú đẹp. Một nhà ba người rõ ràng không thể thiếu Bánh mà ~"
"Vẫn là con cứ ở nhà đi, chuyện có một nhà hay không phải đợi ba thổ lộ mới biết được --"
"U oa ba có chú đẹp liền muốn bỏ rơi Bánh. Ba nói thương Bánh mà lại không cho Bánh đi cùng, như vậy mà là thương Bánh sao? Ba như vậy là ghét Bánh rồi!"
Kim Namjoon thật sự nhịn không nổi nữa, con trai của cậu làm sao có thể ngày càng lươn lẹo thế này? Trong lòng rõ ràng là một vạn câu thần chú căn dặn bản thân không được phép khuất phục trước nước mắt loài thỏ, cuối cùng vẫn bất lực giương cao cờ trắng đầu hàng.
"Dẫn Bánh đi, ba đều dẫn con đi mà ~ Chúng ta cùng nhau đi tìm chú đẹp về nhà."
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Vẫn là mấy dòng tâm sự lê thê cuối mỗi chương. Đây là chương đầu tiên mà mình update kể từ lúc Bánh chính thức đạt 100K reads sau một năm một tháng có lẻ 😭😭😭 Mình vẫn đang vắt tay lên trán suy nghĩ phải làm gì cho special, nhưng mà vẫn chưa biết làm gì, thôi thì trong thời gian suy nghĩ mình sẽ tranh thủ viết mấy chương ở mạch chính cho nhanh chứ lề mề quá 😢🙏
Kể từ lúc bắt đầu viết Bánh đến giờ cũng phải hơn 2 năm, còn thời gian đăng chính thức thì hơn 1 năm. Đối với mình Bánh có nhiều ý nghĩa lắm, và cũng ở đây mà mình quen được rất nhiều người, đảng nhiệt huyết nè, đảng khóc mướn nè, đảng đòi H nè, đảng khóc lụt nè, và tỉ tỉ cái đảng lớn nhỏ gọi chung là đảng viên của mình 💜 Cảm ơn vì từng lượt theo dõi, từng lượt đọc, lượt bình chọn, và tất cả những bình luận của mọi người nữa. Nhờ có những điều đó mà mình mới có động lực đi tới ngày hôm nay, chứ thiệt sự thì mình là đứa mau nản dữ lắm á huhu 😢 Hồi trước lúc Bánh còn nhỏ, mấy người trong đảng tụi mình có đùa là không biết bao giờ thì 100K, đợi đến lúc end rồi thì có được nổi nhiêu đó không. Mình lúc đó còn quả quyết là làm gì lên nổi mức đó fic kiểu gia đình chán òm có ai đọc đâu mà, nhưng chớp mắt một cái thật sự qua được con số đó, vui lắm lắm luôn á 😭😭😭
Nhưng mà đi qua một năm như vậy nhìn lại vừa vui vừa buồn, gặp được nhiều người, cũng phải nói tạm biệt với nhiều người, hành trình này không còn được đồng hành cùng nhau đến cuối, mình thấy tiếc lắm 😭 Cho nên lại càng muốn nói cảm ơn nhiều hơn nữa những người đã đi với mình từ những ngày đầu tiên, và vẫn luôn ở đây đến tận bây giờ. Đối với mình bất kì ai cũng đều quý giá hết và mình không muốn nói tạm biệt ai cả, nhưng cuộc sống nhiều thứ thay đổi bọn mình cũng thay đổi, nhưng nếu có nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp thì hi vọng nơi này cũng là một trong số đó, và mình luôn đợi mọi người nha 🥰
Và xem như đây là một thỉnh cầu nho nhỏ từ joy đến readers đi 🥺 Nếu mọi người có đang theo dõi Bánh và đọc được đến dòng này, bất kể là hôm nay hay ngày mai hay bất kì lúc nào, dù các cậu chưa từng bình chọn hay chưa từng bình luận cho mình cũng không sao cả, có thể comment vào đây vài dòng (kỉ niệm cậu đã đến với Bánh như thế nào nè, từ bao giờ nè, hay nghĩ gì về fic và về mình nè, vv...) hoặc không có thời gian thì chỉ cần một dấu '.' thôi cũng được. Mình muốn được nhìn thấy tất cả mọi người một lần ở cùng một chỗ, để mình có thể nói lời cảm ơn mà không bỏ sót một ai cả 🥺 Nhaaaaa năn nỉ luôn đó nhớ comment vào đây nghen, mình biết ơn lắm á 💜 🙏🙏➡️➡️➡️
Và cuối cùng là chúc mừng Cá tháng tư cũng là ngày đầu tiên của 15 ngày cách ly toàn xã hội 🤣 Cho nên mình quyết định chơi bao lớn luôn là nhà có bao nhiêu fic on-going là mình đều đăng chương mới hết, ai cũng tưởng mình nói xạo nhưng mà làm người ai làm thế bao giờ 🤣 Tới giờ đã đăng được 3 chương mới rồi, và còn một cái cuối cùng là chiếc ổ KookTae mà hôm bữa nổi hứng làm khảo sát đó, lỡ rồi thì cũng nhảy qua bên đó chơi với tui luôn nhaaaa 🥰
• 6:00pm: phiếu ăn kem quá hạn chương 8 ✔
• 7:00pm: lên mạng mỗi ngày chương 87 ✔
• 8:00pm: hành trình nuôi lớn em bé bánh chương 40 ✔
• 9:00pm: MỘT CHIẾC HỐ KOOKTAE NGON LÀNH TUI MỚI ĐÀOOOOOO!!!! 🥳🔜
Riêng cái ổ KookTae ngon xịn mịn cho ai muốn chèo cùng tui thì nhớ vào acc bangtan-ism nhấn một nút theo dõi (nếu chưa) để nhận được thông báo ngay và luôn lúc 9h nha hihi tui iu mọi người ❤
Cá tháng 4 vui vẻ 🐠🐠🐠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro