43, gọi chú là ba đẹp

Chúng ta đi qua những chặng đường dài vô tận, gặp nhau ở nơi ngã rẽ cuối cùng của chuyến hành trình. Đoạn đường còn lại dẫn về nơi gọi là nhà, người nắm tay tôi hỏi chuyện đầu tiên mà tôi muốn làm nhất khi trở về là gì.

Trong ánh mắt người khi đó có sao sáng, và tôi cũng vậy. Trở về và cùng nhau bắt đầu một cuộc sống có tình yêu, hình như tôi đã nghe mình đáp lại như thế.

***

Có trời mới biết Kim Seokjin phải vất vả thế nào mới vác được một Kim Namjoon to như bò từ con đường nào đó đến chỗ đỗ xe, rồi lại từ sảnh khách sạn kéo lên đến phòng.

"Ba NamChun!!"

Lúc về phòng đã nhìn thấy em bé Bánh ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh bệ cửa chờ anh quay trở về, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Nhìn thấy Kim Namjoon không có phản ứng gục trên vai Kim Seokjin, em bé Bánh xoắn xuýt chạy tới chạy lui muốn giúp đỡ, nhưng mà con nhỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị yêu quái mỏ vịt đè bẹp...

"Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba ơi, mau nhìn Bánh một chút đi!" Jeon Jeongguk nhìn thấy Kim Namjoon được đặt lên giường cũng nhảy lên theo, ngồi bên cạnh không ngừng lay cánh tay của cậu ấy.

"Ba của con bị bệnh phát sốt, đừng làm rộn, nghe lời chú." Kim Seokjin ra hiệu cho em bé Bánh giữ im lặng, xoay người đi tìm nước ấm pha thuốc cho cậu ấy.

Nhưng mà em bé thật sự lo lắm, ba NamChun mạnh mẽ hiện tại lại nóng như một quả trứng rán, hơi thở cũng nặng nhọc. "Chú đẹp ơi, không phải ba của Bánh là siêu nhân ư, sao ba lại có thể bị bệnh...?"

Kim Seokjin không muốn thằng bé nghĩ nhiều, xoa lên đầu của Jeon Jeongguk, từ tốn nói cho nó. "Bánh nhỏ, ba của con không phải là siêu nhân. Cậu ấy cũng là người, có nhiều chuyện không thể cố gắng quá sức, đương nhiên sẽ có lúc ngã bệnh. Cho nên con phải biết nghe lời ba của con, đừng khiến cậu ấy lo lắng. Bằng không tên ngốc kia nhất định chịu không nổi, Bánh có hiểu không?"

"Nhưng mà nhưng mà --" Em bé muốn khóc nhưng lại sợ làm ồn đến ba, chỉ có thể mím môi ôm lấy Kim Seokjin nghẹn ngào. "Ba của Bánh sẽ không chết có đúng không..."

Kim Seokjin phì cười, em bé dù sao vẫn chỉ là em bé mà thôi. "Ba của con không sao, chỉ là cậu ấy hiện tại ngủ say một chút, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện đều sẽ ổn cả."

Khi nói ra những lời này trên gương mặt của chú đẹp đều là biểu tình đáng tin cậy, khiến Jeon Jeongguk ngay lập tức tin tưởng. "Nói như vậy chiến lược của ba cũng thật tốt, ba NamChun nhất định phải ngủ say đến sáng, tỉnh dậy rồi chú đẹp cũng sẽ không còn giận ba nữa ~"

"Con nói cái gì đó Bánh? Đứa nhỏ này cũng thật là --" Kim Seokjin phì cười véo nhẹ má em bé. "Bây giờ đến lượt Bánh ngồi ngoan một chút, để chú giúp ba của con uống thuốc."

Kim Seokjin kê một cái gối, cẩn thận đỡ Kim Namjoon ngồi dậy. Cậu ấy vẫn nhắm nghiền mắt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người nóng hâm hấp. Phải nhanh chóng cho uống thuốc hạ sốt, đợi đến sáng mai nhất định sẽ khỏe lại.

Anh thuần thục đem nước ấm pha với thuốc theo tỉ lệ thích hợp, nhưng đợi đến lúc phải đút cho cậu ấy lại nhận ra người kia ngay cả một giọt cũng không thể uống vào, toàn bộ đều chảy ra bên ngoài.

Thử thêm một vài lần đều không có kết quả, Kim Seokjin mất kiên nhẫn bắt đầu có suy nghĩ phát sốt thế này cũng không thể đến mức tử vong, hay là cứ mặc kệ cậu ấy tự mình qua khỏi...

"Chú đẹp ơi, ba hiện tại không thể uống thuốc, có phải rất giống với chim non không tự mình ăn thức ăn được hay không?" Em bé Bánh ngồi ở một bên xem đến sốt ruột, không nhịn được liền kéo tay áo Kim Seokjin.

"Con nói sao? Sao lại là chim non?"

"Chim non còn nhỏ không thể tự mình tìm thức ăn, toàn bộ đều phải nhờ đến chim mẹ đút cho --" Jeon Jeongguk nhớ lại bài học về cách mớm mồi của loài chim đã được học ở trường mẫu giáo, ngây thơ hỏi Kim Seokjin. "Chú đẹp ơi, hay là chú cũng mớm thuốc cho ba NamChun đi!"

"M -- mớm cho ba của con?!" Kim Seokjin hoảng hốt nhìn Jeon Jeongguk, nhưng mà thằng bé vẫn như cũ dùng ánh mắt to tròn hướng về phía mình chờ đợi. Anh không biết có nên khen đứa nhỏ này thông minh hay không, trong cùng một ngày phát hiện ra nó có năng lực đi lạc tự mình bắt loa tìm người, bây giờ còn biết liên hệ tình huống trước mắt thành một cảnh chim mẹ mớm mồi...

Lại nhìn đến Kim Namjoon trước sau cũng chỉ có một chữ ngốc làm nên thương hiệu, hiện tại sốt cao mê man không thể tự uống thuốc, thật sự lo sợ cậu ấy khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn biến thành một quả trứng đần.

"Bánh nhỏ, con tự lấy tay che mắt mình đi."

Kim Seokjin vẫn còn có lương tri mà nhắc nhở em bé, sau đó dứt khoát đem chỗ thuốc kia ngậm vào miệng, trực tiếp hôn lên môi của Kim Namjoon.

Jeon Jeongguk còn chưa kịp hỏi chú đẹp tại sao lại muốn nó phải dùng tay che mắt đã nhìn thấy Kim Seokjin áp sát vào ba NamChun, hoảng hốt nằm xuống kéo chăn phủ quá đầu. "A a a Bánh vẫn chưa có nhìn thấy cái gì hết, chú đẹp cứ hôn ba NamChun tiếp đi!"

Em bé Bánh nằm trong chăn hồi hộp muốn chết, cảnh tượng như vậy thật giống với đêm hôm đó, điểm khác biệt duy nhất chính là lần này ba NamChun là người nằm ở trên giường. Không phải chứ, không lẽ chú đẹp cũng muốn cởi áo của ba, không lẽ Bánh sắp phải nghe ba NamChun ưm a kì quái?!

Không không, Bánh không muốn nghe, Bánh còn nhỏ lắm! Phải nhanh chóng đi ngủ ngay lập tức, như vậy mới không cần nhìn thấy những thứ không nên. Jeon Jeongguk quyết tâm quay đầu hẳn về phía bên kia giường, chuẩn bị tự dỗ mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy dù sao đồng đội duy nhất của ba NamChun cũng chỉ có mỗi Bánh, nếu bây giờ bỏ rơi ba mà đi ngủ trước thì có phải là một đứa nhỏ xấu không? Jeon Jeongguk có chút không yên lòng.

Sau đó em bé nhắm chặt mắt dùng hết can đảm đạp chăn ngồi dậy khí khái hét lớn, doạ Kim Seokjin suýt chút nữa thì nuốt hết toàn bộ chỗ thuốc hạ sốt đang ngậm trong miệng --

Em bé Bánh nói, "Chú đẹp, nhớ dùng lưỡi!"

"..." Rốt cuộc là Kim Namjoon, cậu đã dạy con trai những gì vậy hả?!!

Kiên trì dùng miệng giúp Kim Namjoon uống xong thuốc, lại giúp cậu ấy chườm khăn hạ sốt, mặc dù vẫn đang ngủ mê man, thoạt nhìn cũng không còn quá khó chịu.

Ở phía bên kia giường không có tiếng động, đoán chừng em bé Bánh đã ngủ rất say. Kim Seokjin rướn người chỉnh lại góc chăn cho hai ba con, ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Namjoon.

"Sao lại cau mày, chẳng phải những chuyện trong lòng đều đã nói hết cho anh rồi sao?" Kim Seokjin tự mình nói chuyện, dùng ngón tay vuốt lên nếp nhăn giữa trán của cậu ấy.

Khi còn trẻ vẫn thường hay mơ mộng về kiểu người yêu lí tưởng, rằng người đó nhất định phải đáp ứng đủ những chuẩn mực trong lòng của mình. Thế nhưng từ lúc Kim Namjoon bước đến, cậu ấy hết lần này đến lần khác đạp đổ những ảo tưởng của anh về tình yêu. Tuy rằng cậu ấy không hề hiểu lòng mình một chút nào, tuy rằng cậu ấy thật sự ngốc muốn chết, cũng mất rất nhiều thời gian, lại động đâu hỏng đó. Còn có phải cùng cậu ấy chăm sóc thêm một đứa nhỏ, người ngoài nhìn vào nhất định cho rằng Kim Seokjin muốn tự mình tìm ngược.

Nhưng mà hình như anh lại thích em như vậy, một Kim Namjoon đơn thuần ngây ngốc như vậy.

Đã không còn là mơ nữa, Kim Namjoon kể từ bây giờ trở đi, cậu ấy là người yêu của anh. Của Kim Seokjin.

Lúc nãy được nghe thật nhiều từ em, trái tim anh hạnh phúc đến mức đã quên mất những lời cần nói, những việc phải làm.

Kim Seokjin vòng tay, đầu tựa lên phía ngực trái đang phát ra từng nhịp đập yên bình.

"Namjoon, anh cũng yêu em."

Vô cùng yêu em.

*

Lúc Kim Namjoon tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Kí ức trong đầu dừng lại trước thời điểm mà cậu ngất đi, những đoạn về sau hoàn toàn không nhớ nữa.

Hình như đã phát sốt, lúc đó trong người rất nóng, đầu óc cũng vô cùng mịt mờ. Hiện tại không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu đem khăn chườm đắp trên đầu bỏ qua một bên, mở chăn ngồi dậy liền nhìn thấy Kim Seokjin nằm trên ghế sofa ở phía đối diện giường ngủ.

Phòng khách sạn vốn dĩ chỉ đặt cho một người, anh ấy làm sao có thể ngờ đến chuyện đột ngột xuất hiện thêm hai người một lớn một nhỏ nữa là cậu và Jeongguk. Hơn nữa bản thân cậu bỗng dưng phát sốt ngủ đến mức không hay biết gì, cùng với con trai nằm trên giường của anh ấy, thật sự xem không được chút nào.

Chỉ vừa mới thổ lộ, lại để anh phải chịu cực khổ nhiều như vậy.

Kim Namjoon thở dài ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là biết cách phá hỏng mọi chuyện. Kim Seokjin vẫn còn say ngủ, bộ dáng vừa đẹp mắt lại vừa dịu dàng khiến cho Kim Namjoon không nhịn được ngơ ngẩn một lúc. Cậu cẩn thận đem tóc mái vén qua một bên, muốn lén lút hôn lên má của anh ấy.

Đúng lúc đó người kia lại mở mắt.

"Namjoon... thức rồi sao? Còn sốt không?" Kim Seokjin mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt của cậu ấy thật gần mới nhớ ra quan hệ hiện tại của bọn họ là gì, lập tức trở nên lúng túng.

Nhìn đến Kim Seokjin muốn đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu rồi lại rụt về, ngay cả động cũng không dám, hàng mi mắt thoáng rung động, Kim Namjoon hồi hộp không biết nên nói gì.

Câu đầu tiên mà hai người sau khi đã xác nhận mối quan hệ yêu đương nên nói là gì?

Cậu suy nghĩ đến mức trái tim trong lồng ngực cũng suýt nhảy ra bên ngoài, cuối cùng hạ thấp giọng nghiêm túc nói ra. "Seokjin à, những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, những lời mà em nói... Hay là anh toàn bộ quên hết đi được không?"

Nét mặt của Kim Seokjin ngay lập tức chuyển từ mong đợi sang sững sờ, rồi đến thất vọng. Anh há miệng rồi lại cắn môi, mất một lúc mới có thể tìm được từ ngữ của mình. "Hối hận rồi sao? Thức dậy liền cảm thấy không còn yêu nữa?"

"Hả...? Cái gì?! Không phải, anh đừng có hiểu lầm!" Kim Namjoon gấp rút phân bua, thật sợ người kia lại một lần nữa nổi giận. "Em cảm thấy ngày hôm qua vô cùng xấu hổ, có ai vừa tỏ tình xong lại ngất xỉu như em hay không? Như vậy hoàn toàn coi không được, hay là anh cứ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc trở về em lập tức tìm một nơi lãng mạn, sau đó tỏ tình lại từ đầu — Ui đau quá!"

Kim Seokjin càng nghe người này nói chuyện máu nóng càng dồn lên não, không nhịn được đánh vào giữa trán cậu ấy. "Cậu bị bệnh thần kinh sao? Thật sự sốt đến mức đầu óc cũng hỏng, biến thành một quả trứng đần rồi hả?!"

"Em thật sự rất nghiêm túc đó --" Kim Namjoon khổ sở ôm trán, lại dùng vẻ mặt đáng thương nhìn đến Kim Seokjin. "Muốn đối với Seokjin lãng mạn một chút..."

"..." Kim Seokjin quả thật không có biện pháp đối phó với ba con nhà này. Anh hắng giọng, đảo mắt không nhìn đến cậu ấy. "... Những lời mà em nói, đối với anh đã rất... rất lãng mạn rồi --"

"Thật? Em không cần phải tỏ tình lại sao?"

"Tất nhiên là không cần, đồ ngốc..."

"Vậy em hôn anh được không?"

"Sao? Không —" Đột ngột bị hỏi trực tiếp khiến Kim Seokjin đỏ mặt bối rối, hai tay đẩy vai người đang có ý định áp sát. "Khoan đã, lỡ như Bánh nhìn thấy thì sao..."

"Anh đừng lo, thằng bé đang ngủ sẽ không tự nhiên mà thức dậy." Kim Namjoon đem tay anh ấy vòng qua cổ, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. "Em hôn anh được không?"

Không còn lí do để trốn tránh, mặc dù xấu hổ, chung quy vẫn là chờ mong. "Ừ, được..."

Kim Seokjin nằm trên ghế sofa, chậm rãi khép mắt. Kim Namjoon mỉm cười cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh ấy một nụ hôn.

Có lẽ ngay lúc này không nhất thiết phải dông dài tình tự, bởi lẽ chỉ cần một nụ hôn cũng quá đủ để thay thế cho hơn một vạn lời nói. Cách anh đang nhẹ nhàng đáp lại, cách em làm cho nụ hôn thêm sâu sắc, cách chúng ta từng chút cảm nhận nhau.

Hoàn chỉnh cho lời yêu đêm qua vẫn còn chưa kịp trọn vẹn.

*

Bởi vì vẫn còn công việc ở buổi khám răng miễn phí, đến 10 giờ sáng Kim Seokjin đã phải rời khỏi khách sạn.

"Không cho em theo cùng được sao?"

"Không được, em ở đây nghỉ ngơi đến lúc thật sự khoẻ hẳn đi."

"Em đã khoẻ rồi mà..." Kim Namjoon sụt sịt dụi mũi, lại nhìn đến thằng nhóc con kia từ lúc tỉnh dậy đều rất vui vẻ mà bám dính lấy Kim Seokjin. "Nhưng mà sao Bánh lại được đi cùng anh chứ?"

Vì không an tâm để nó một mình với cậu sau chuyện ngày hôm qua chứ sao! Nhưng mà mấy lời này Kim Seokjin không có nói ra, nếu không chỉ sợ cậu ấy lại đổ bệnh thêm lần nữa. "Ở phòng mạch đang có tổ chức khám răng miễn phí, cho Bánh đến kiểm tra một lần cũng tốt, còn có rất nhiều bạn nhỏ để nó chơi cùng. Em đợi ở phòng đi, ngủ nhiều một chút, nhớ uống thuốc đúng giờ."

"Buổi chiều em đi đón anh và Bánh được không?"

"Không có xe thì đón anh bằng cách gì? Vẫn là đợi ở khách sạn thì hơn. Vậy đi."

Kim Seokjin cái gì cũng không đồng ý cho Kim Namjoon, giống như muốn đem người nhốt lại một chỗ đề phòng cậu ấy lại làm ra những chuyện ngu xuẩn khác. Kim Namjoon ở khách sạn một mình sốt ruột nhìn đồng hồ chờ đợi thời gian trôi qua, đến gần 4 giờ chiều vẫn không nhịn được mà chạy đến chỗ anh ấy.

"Đồ cứng đầu, đã dặn là cứ đợi ở phòng đi mà..." Kim Seokjin nhìn thấy tin nhắn của Kim Namjoon, vừa bước ra bên ngoài đã bị cậu ấy vội vã chạy tới ôm lấy.

"Seokjin!"

Kim Namjoon vui vẻ đong đưa mấy cái. "Seokjin, em nhớ anh lắm..."

"Miệng lưỡi đáng sợ thật đó, lúc trước hình như em đâu có nói chuyện kiểu này? Học ở đâu vậy?"

"Không cần phải học, những thứ này gọi là bản năng tình yêu. Giống như chiếc răng gặp đúng viên kẹo ngọt nhất định sẽ bị sâu, em bây giờ cần phải có nha sĩ Kim Seokjin phụ trách mới được ~"

"Bệnh thần kinh, ở trước mặt nha sĩ nói chuyện răng sâu chính là muốn anh đem em từ trên xuống dưới trám lại, hay cứ trực tiếp nhổ sạch gốc đây hả? Đừng có mà đi so sánh vớ vẩn!"

Kim Namjoon khổ sở nước mắt ngắn dài, vốn chỉ muốn nói thử mấy lời đường mật theo phong cách của Jung Hoseok, kết quả người kia cũng không phải Park Jimin mà đỏ mặt ngại ngùng sau đó cho mình chiếm tiện nghi một chút. "... À phải rồi, Bánh đâu anh?"

"Ở bên trong chơi rồi. Anh vào gọi thằng bé ra nhé, cũng đến giờ về rồi?"

"Ừ." Kim Namjoon gật đầu, nhưng Kim Seokjin còn chưa kịp xoay người đi đã bị cậu dùng tay kéo lại. "Seokjin, anh nghĩ... em nên nói với Bánh như thế nào bây giờ? Thằng bé biết được chúng ta cùng một chỗ nhất định sẽ rất vui."

Tưởng con trai cậu cũng ngốc như cậu hay sao, Kim Seokjin nhịn cười, "Bánh đã biết cả rồi, sáng hôm nay thằng bé còn trực tiếp hỏi anh."

"Làm sao được chứ... em còn muốn thông báo cho nó một cách thật hoành tráng..."

"Ừ, con trai của em lợi hại như vậy đó."

Đợi đến lúc cả ba người cùng ngồi trong xe của Kim Seokjin ở bãi đỗ, Jeon Jeongguk đã hưng phấn đến mức không ngừng nhích tới nhích lui trong lòng Kim Namjoon.

"Con thích quá đi mất, ba NamChun và chú đẹp cuối cùng cũng cùng một chỗ ~ Bánh không còn là đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống, sau này đi học cũng không sợ bị bạn bè khi dễ!"

"Được rồi con đừng làm làm ồn nữa, chú đẹp sẽ đuổi chúng ta xuống xe bây giờ --"

Có thể Kim Namjoon đã nghe quen những lời ngây ngô vừa rồi của Bánh, lọt vào tai Kim Seokjin lại khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Đưa tay ôm lấy nó khi thằng bé có ý định chồm về phía mình, hôn nhẹ lên cái má đầy thịt thơm thơm của Bánh. "Từ bây giờ chú đẹp cũng chính là gia đình của Bánh, không cho phép ai được khi dễ con nữa."

Jeon Jeongguk nghe đến hai chữ 'gia đình' từ chính miệng của Kim Seokjin, đôi mắt to tròn ngay lập tức sáng lên lấp lánh. "Chúng ta là người một nhà thật sao? Bánh có thể gọi chú đẹp là mẹ được không?!!"

"Khoan đã, cái này... Chú dù sao cũng là con trai, Bánh không thể gọi như thế được..."

Kim Seokjin khó xử quay sang cầu cứu Kim Namjoon, lập tức bắt gặp cái nháy mắt của cậu ấy. "Bánh nhỏ, lúc trước gọi là chú đẹp, hiện tại gọi là ba đẹp đi. Ba đẹp Kim Seokjin, nghe rất được có đúng không?"

"Gọi chú là ba đẹp, Bánh có chịu không?"

Em bé Bánh nghiêm túc suy nghĩ, hết nhìn đến vẻ mặt chờ đợi của Kim Namjoon rồi lại đến Kim Seokjin. Mấy bạn nhỏ khác đều có mẹ, còn Bánh thì không. Nhưng mà Bánh lại có đến hai người ba, là ba NamChun và ba SeokChin. "Bánh chịu Bánh chịu, từ bây giờ chú SeokChin sẽ là ba đẹp của Bánh, trong lòng Bánh lúc này toàn bộ đều là vui vẻ!"

"Ba đẹp, con yêu ba!"

Jeon Jeongguk hào hứng hô to, sau đó không báo trước nhào đến hôn vào má của Kim Seokjin, mỗi một nụ hôn một lần gọi 'ba đẹp.'

Kim Namjoon ngồi ở bên cạnh trong phút chốc liền bị biến thành vai nam phụ mờ nhạt. Bản thân cậu còn chưa kịp chiếm tiện nghi đã bị anh ấy cho ăn đòn, nhưng mà Jeon Jeongguk lại có thể hôn người yêu của cậu nhiều đến như vậy...

Đùa thôi, có thể được nhìn thấy hai người quan trọng nhất trong lòng vui vẻ như vậy, người cảm thấy hạnh phúc nhất đương nhiên là Kim Namjoon.

Sau đó cả ba người cùng nhau đi ăn tối, Kim Namjoon vô cùng chí khí anh hùng mà nói rằng dịp đặc biệt thế này nhất định phải ăn mừng thật lớn, đến lúc thanh toán mới nhớ ra mình ngay cả ví tiền cũng làm mất, trong người tìm tới tìm lui cũng chỉ móc ra được một đồng bạc lẻ.

Thật sự phát sốt cũng có thể làm người ta mất đi trí nhớ. Kim Seokjin cười khổ, dùng thẻ trực tiếp thanh toán.

Nhưng mà hành động này lại khiến Kim Namjoon day dứt mãi không thôi. Suốt đoạn đường trở về khách sạn đều không chịu nói chuyện, về đến phòng cũng chỉ có con trai cùng ba đẹp của nó ríu rít.

"Bánh, ba của con là bị làm sao vậy?" Kim Seokjin khó hiểu ở bên tai Jeon Jeongguk hỏi nhỏ, thằng bé thông minh lại sống lâu với ba nó như vậy không chừng là biết được lí do.

"Bánh cho là ba NamChun đang cảm thấy hình ảnh người đàn ông trụ cột gia đình của ba vừa bị ba đẹp đánh cho một cái ~ đau ơi là đau ~"

"Ba có thể nghe thấy đó. Jeon Jeongguk, con đừng có chưa gì đã muốn chia phe rõ ràng như vậy..." Kim Namjoon sắp khóc thật rồi, đúng là không ngẩng đầu nổi mà T_T.

"Có vấn đề gì đâu, ai có tiền thì người đó trả, không phải đã nói là người một nhà hay sao?" Kim Seokjin ngạc nhiên hỏi.

"Nhưng mà từ trước đến nay đều là em nợ anh –" Hết lần này đến lần khác, chuyện nhà trọ, chuyện trường học, chuyện hôm nay.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cứ xem như là anh đầu tư sớm cho con trai đi. Chúng ta từ giờ về sau cùng nhau nuôi lớn Bánh là được rồi. Có đúng không, Bánh nhỏ?"

"Đúng đúng, ba đẹp nói cái gì cũng đều đúng ~" Kim Namjoon vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng, vì vậy em bé Bánh rất ra dáng một bà mối mà đem tay ba choàng qua vai Kim Seokjin.

Cậu ngập ngừng, vẫn là đem người trước mặt ôm khẽ. "Thật xin lỗi, đồng ý cùng một chỗ với em anh có thể sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Có một đứa con trai, công việc hiện tại cũng chỉ là một biên tập tầm thường... Muốn cho anh nhiều thứ, nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm được..."

"Bây giờ chưa thể thì sau này nhất định có thể. Anh đợi mà." Kim Seokjin dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu ấy, cảm nhận người kia cũng dần thả lỏng. "Anh không quan trọng người khác nói cái gì, càng không quan trọng em có cái gì. Một Kim Namjoon nguyện ý đem tất cả chân thành của cậu ấy ra dành cho anh, anh hiện tại vô cùng mãn nguyện."

Kim Namjoon nghe được những lời như thế liền mỉm cười hạnh phúc, đầu tựa lên vai Kim Seokjin, cũng đem Jeon Jeongguk kéo lại, vòng tay ôm cả hai người thật chặt.

"1 2 3 alo alo, tường thuật trực tiếp tại hiện trường của phóng viên Bánh: Trong mắt ba đẹp là hạnh phúc lấp lánh, còn ba NamChun thì sắp khóc nhè ~ Xin hết."

Sao có thể không muốn rơi nước mắt, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đây chính là toàn bộ thế giới của cậu.

Người trân quý nhất, Kim Seokjin.

˗ˏˋ ʝσ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro