47, không thể xin lỗi
Không cho phép người khác ức hiếp con, càng không thể để cho con phải chịu uất ức.
Tự hứa với lòng cả đời này nhất định không để con phải rơi nước mắt, nhưng mà cuối cùng người khiến con phải khóc nhiều nhất lại chính là ba.
***
Khi Kim Namjoon và Kim Seokjin chạy đến trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc, những người có liên quan đều đã đợi sẵn ở phòng giáo viên.
"Ba NamChun, ba ơi!" Vừa nhìn thấy Kim Namjoon em bé Bánh liền mừng rỡ gọi lớn, đã hơn một ngày chưa được nhìn thấy ba nó thật sự rất nhớ.
Nhưng mà Kim Namjoon lại chỉ hờ hững liếc nhìn nó một cái! Em bé Bánh quần áo nhếch nhác, đầu tóc mềm mượt thường ngày cũng rối thành ngốc xít. Có vẻ như thằng bé không bị thương, cậu đứng ở cửa phòng lén lút thở phào một tiếng.
Nhìn một lượt khắp phòng, ở phía đối diện có lẽ là đứa bé đã bị Jeon Jeongguk đẩy ngã đang khóc lóc ầm ĩ, tay và đầu gối đều rướm chút máu đỏ, ngay cả ánh mắt mà mẹ của nó hướng tới cậu cũng ngập đầy tức giận...
___ Kim Namjoon thầm nghĩ, con trai của cậu ngày thường giao tranh với yêu quái mỏ vịt chưa một lần giành chiến thắng, nay không biết vì chuyện gì mà ăn phải một lá gan to, ra tay với bạn học nặng như vậy...
"Cô giáo, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Kim Namjoon chậm rãi bước đến chỗ ghế ngồi, cạnh bên Jeongguk, nhưng lại cố ý không nhìn đến con trai. Kim Seokjin cũng yên lặng quan sát, vốn dĩ không tiện nói chuyện nên chỉ có thể thông qua ánh mắt trấn an em bé Bánh một chút. 'Đừng lo, ba đẹp sẽ đứng về phía con.'
"Ngày hôm nay bọn trẻ có giờ sinh hoạt ngoài sân. Trong lúc tôi cùng những bạn nhỏ khác trong lớp tổ chức trò chơi thì Bánh và Bột Mì lại ở một góc gây chuyện. Đợi đến khi phát hiện ra thì Bột Mì đã khóc ngã trên đất..."
Kim Namjoon nghe đến đó trong lòng như có lửa đốt, đứa nhỏ kia bây giờ không khác gì cục bột bị rắc thêm một giọt phẩm màu đo đỏ, bộ dạng cũng nhếch nhác như Jeongguk vậy. Cậu không quản phép lịch sự cơ bản liền cắt ngang lời cô giáo -- "Là do Jeongguk xô bạn ngã trước sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà cũng vì Bột Mì đã --"
"Cục Bột bé nhỏ nhà tôi đã làm sao? Nó bị đứa nhóc kia xô ngã đến tay chân đều bị thương, nhỡ không may lưu lại sẹo thì mấy người có chịu trách nhiệm được không?" Người mẹ nhẫn nhịn nãy giờ xem chừng đã vô cùng bất mãn, mấy lời nói ra ngay cả một chút khách khí cũng không có.
Kim Namjoon siết chặt nắm tay đặt trên đùi, lúc thấy giáo viên muốn nói tiếp gì đó liền cho rằng cô ấy đang cố gắng nói đỡ cho con trai của mình để hai bên hòa giải, nhưng mà người gây ra chuyện là Jeon Jeongguk thì cậu sao có thể làm phiền đến người khác như vậy.
Cậu là ba của nó. Cậu nên là người phải chịu trách nhiệm.
"Cô giáo không cần nói gì cả. Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi."
"Vâng...?" Cô giáo ngạc nhiên nhìn cậu, đổi lại Kim Namjoon rất nghiêm túc gật đầu xác nhận.
"Tôi đã hiểu rồi."
'Hiểu? Hiểu cái gì? Hiểu chỗ nào mới được chứ?!' Kim Seokjin ngồi bên cạnh mở lớn mắt nhìn cậu. Anh vẫn luôn ở đây từ nãy đến giờ, rõ ràng bản thân nghe không thiếu từ nào cả. Không đúng, là cô giáo còn chưa kịp nói cái gì hoàn chỉnh! Cậu ta nói đã hiểu rồi, là hiểu chuyện gì mới được?!
___ Đầu óc IQ 148 bỗng dưng lại chịu hoạt động rồi hả? Trời ơi, phải chi lúc trước Kim Namjoon cũng hiểu ra Kim Seokjin thích cậu ấy sớm một chút thì câu chuyện này đã chẳng cần phải dài dòng đến vậy QAQ!!
___ Haha không phải đâu, cái đầu đầy sạn của Kim Namjoon chỉ có thể nghĩ được rằng chuyện khiến mấy đứa trẻ này đánh nhau chính là vì mì gói ở cửa hàng tiện lợi vô tình được làm bằng 'bột mì' đó ~
"Tôi xin lỗi." Kim Namjoon bỗng đứng dậy, ở trước mặt mẹ của đứa trẻ kia cúi đầu. "Con trai tôi làm sai là lỗi của tôi, cho nó ăn nhiều mì gói ở cửa hàng tiện lợi chính là lỗi của tôi. Cho tôi xin lỗi Bột Mì, xin lỗi mẹ của Bột Mì!"
"...'"
___ Rõ ràng, nói đâu có sai ~ Nhưng mà nhìn cậu ta nghiêm túc xin lỗi như vậy, hình như không có giỡn...
"Ba! Ba làm gì vậy, tại sao lại xin lỗi?!" Đổi lại em bé hoàn toàn không để ý đến những lời phía sau của Kim Namjoon, vì ba chữ 'Tôi xin lỗi' kia ngay lập tức có phản ứng.
"Con còn hỏi nữa sao? Mau cùng ba xin lỗi bạn đi!" Kim Namjoon cũng bắt đầu cuống quýt, từ trên ghế kéo tay em bé đẩy nó lên phía trước.
"Không, tại sao Bánh phải xin lỗi nó chứ? Bánh không làm sai chuyện gì cả!"
"U oa, con đau quá, bị ngã thật sự rất đau..." Cục Bột Mì lại ngay đúng lúc này khóc lớn một tiếng, vừa khóc vừa hé nửa con mắt quan sát em bé Bánh. Mẹ nó ở bên cạnh chỉ biết xót xa con của mình, bất mãn liếc nhìn hai ba con cậu đang giằng co.
Cố ý, nhất định là cố ý! Jeon Jeongguk giận dỗi đem tay mình trong tay Kim Namjoon muốn kéo lại, nhưng với sức lực của nó thì hoàn toàn vô ích. "Bánh sẽ không xin lỗi đâu! Nó đáng ghét như vậy, bị đánh là đáng đời!"
"Ơ kìa, con trai cậu đánh bạn bị thương như vậy mà khẩu khí vẫn còn hung hăng quá nhỉ? Cậu làm ba của nó, không biết dạy con hay sao?" Mẹ của Bột Mì cũng không quan tâm bọn họ đang ở trường học, tức giận mắng thêm một tiếng.
"Tôi xin lỗi!" Kim Namjoon giận đến mặt mũi nóng bừng. Nếu là bình thường sẽ cảm thấy cậu ấy không khác gì một quả trứng luộc mà nổi hứng muốn trêu chọc một chút, hiện tại chỉ sợ kích động thêm một chút nữa thôi người này sẽ ngay lập tức bùng nổ.
"Jeon Jeongguk, con không nghe lời ba nói sao?! Mau xin lỗi bạn đi."
Jeon Jeongguk mím chặt môi, đáy mắt bắt đầu rưng rưng. Ba NamChun chẳng bao giờ gọi nó bằng giọng điệu như thế cả. Ba vẫn luôn gọi em là bé Bánh nhỏ, Bánh ú, Bánh xốp bông bông mềm mịn của ba kia mà... "Ba ơi, Bánh không thể xin lỗi nó..."
"Tại sao lại không thể?"
"Bởi vì Bánh không làm gì sai cả..."
"Con làm bạn bị thương còn dám nói là không làm gì sai ư? Mau lên đi, ba không muốn nhắc lại thêm một lần nữa đâu."
".... Con thật sự không sai mà..." Em bé Bánh mếu máo, muốn khóc nhưng không thể khóc, bởi vì không được chịu thua cục bột đáng ghét!
"Là con đã đẩy bạn ngã đúng không? Bạn bị thương là vì con đúng không?"
"Phải... nhưng mà nó --"
"Vậy thì tại sao con lại không chịu xin lỗi? Ba đã dạy con như thế nào, đàn ông con trai phải dám làm dám chịu! Đừng hèn nhát như vậy nữa, mau xin lỗi người ta đi!"
"Không..."
"Vẫn kiên quyết không xin lỗi đúng không?!" Cậu trừng mắt, không kiềm chế quát lớn.
Hình như đây là lần đầu tiên bị Kim Namjoon mắng to như vậy, lại còn ở trước mặt người ngoài, em bé Bánh tủi thân không kiềm chế được oà khóc, thế nhưng vẫn như cũ kiên trì lắc đầu. "Jeongguk không có làm sai... không làm sai thì không cần xin lỗi..."
"Dạy không được con chính là lỗi của ba!"
Trong đầu Kim Namjoon lúc đó hiện lên một ý nghĩ, có phải do cậu đã nuôi nó sai cách nên Jeongguk mới hư như vậy hay không? Nếu đúng là như thế thì người có lỗi nhất ở đây mới chính là cậu. "Cứng đầu. Hư hỏng. Không biết nghe lời." Cậu mắng, cứ mỗi một từ liền tương ứng với một bàn tay đánh xuống mông Jeongguk, khiến thằng bé sợ hãi chỉ có thể nằm ở trên đất ngày càng khóc lớn.
Nếu đánh đòn có thể khiến con hiểu ra lỗi sai của mình, như vậy cũng đáng. Con đau một thì trong lòng ba đau mười, đây cùng lúc cũng là hình phạt dành cho ba!
Tất cả những người ở đó, bao gồm cả Kim Seokjin, đều không tin được Kim Namjoon lại có hành động như vậy. Dù cho ấn tượng ban đầu của anh về cậu ấy là một người ba không có trách nhiệm, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là người sẽ dùng cách thức đó để dạy dỗ thằng bé.
Kim Namjoon đánh Jeon Jeongguk, chẳng khác nào đang ở trước mặt người khác tự đánh chính mình.
"Đủ rồi Namjoon, dừng lại đi! Đừng đánh con nữa!" Kim Seokjin kéo tay cậu ấy đẩy qua một bên, chạy đến đỡ lấy em bé Bánh người bẹp ở dưới đất. Jeon Jeongguk dường như vẫn chưa thể tin được rằng ba NamChun lại vừa đánh mình, tựa trong lòng Kim Seokjin nức nở đến mức không thở ra hơi.
"Vẫn còn không chịu nhận lỗi! Sao ba lại dạy con thành ra như vậy!" Cậu mắng không nổi nữa, lòng bàn tay vừa rồi dùng để đánh thằng bé bây giờ đau đến bỏng rát.
"Jeon Jeongguk, nếu đã không nghe lời như vậy thì cũng đừng làm con của ba nữa."
Nói xong một câu này trong lòng Kim Namjoon tuyệt đối không dễ dàng gì, cậu cảm thấy hối hận. Mà đối với em bé Bánh, đây chắc chắn là những lời nói tổn thương nhất mà nó từng nghe thấy.
Lời nói từ một người quan trọng nhất trong cuộc đời của em bé. Ba NamChun nói ba không cần nó nữa.
"Ba chẳng hiểu gì hết, ba thật sự không còn thương Jeongguk nữa rồi..."
Jeon Jeongguk không khóc nổi nữa, thằng bé uất ức quệt nước mắt, dùng chút sức lực yếu ớt của nó nói xong một câu này cũng từ trong lòng Kim Seokjin loạng choạng đứng dậy, sau đó bỏ chạy ra khỏi phòng giáo viên.
"Bánh! Jeongguk à!" Kim Seokjin gọi lớn, trong tình huống này anh thật sự không biết nên đuổi theo hay ở lại. Nhưng mà chuyện làm cho em bé Bánh phải khóc, ngày hôm nay anh nhất định cần làm cho ra lẽ.
"Anh cứ mặc kệ nó đi. Để nó tự mình suy nghĩ xem bản thân đã làm sai hay đúng." Kim Namjoon mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, bất lực lẩm bẩm.
Mắng con trai cứng đầu cứng cổ, nhưng mà cậu thì khác chỗ nào chứ? Đúng là cha nào con nấy, vốn dĩ trong lòng đều có nỗi khổ nhưng lại chỉ biết tự làm khổ lẫn nhau.
Kim Seokjin lắc đầu thở dài, xem ra người đủ tỉnh táo nhất để xem xét đúng sai bây giờ chỉ còn một mình anh mà thôi.
"Từ nãy đến giờ náo loạn cũng đủ rồi. Chuyện Jeongguk nhà tôi làm sai, hay là đứa trẻ này có lỗi, nguyên nhân dường như vẫn chưa được làm rõ." Mẹ của thằng bé ấy nghe tới liền muốn tiếp tục phản bác, liền bị một ánh nhìn lạnh nhạt của Kim Seokjin chặn lại. "Có phải không, bé Bột Mì? Tại sao Bánh của chú lại làm con ngã vậy?"
Đừng có quên người đang ngồi ở đây chính là nha sĩ chuyên nghiệp của phòng mạch Răng Trắng! Dỗ trẻ nhỏ bằng lời nói ngon ngọt (và gương mặt) chính là kĩ thuật điêu luyện của Kim Seokjin này đó. Là tuyệt kĩ, tuyệt kĩ luôn!
"Chú... con, không có --" Bé Bột Mì không còn khóc nhè nữa, chú trước mặt rõ ràng là người của phe đối thủ, nhưng mà chú ấy đẹp như vậy, ở trước mặt một người xinh đẹp nói dối thật giống như đang làm chuyện xấu...
"Có phải giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mới khiến Bánh cư xử như vậy hay không? Bột Mì nói cho chú biết đi, chú sẽ không mắng con đâu ~"
"Con, ưm, con và Bánh đã..."
"Con không cần phải nói gì với cậu ta cả!" Mẹ Bột Mì lại ngay lúc này cản thằng bé lại. "Con trai tôi bị con nhà mấy người làm cho bị thương, đây mới là trọng điểm!"
Kim Namjoon thở dài, mỗi lần nghe bà ấy nói về những vết thương ấy là do con trai cậu gây ra, trong lòng lại dâng lên cảm vừa đau lòng vừa có lỗi.
"Tôi đã nghĩ nếu như để thằng bé tự mình nói ra thì giữa những người lớn chúng ta sẽ đỡ cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng xem ra phải nghe trực tiếp từ cô giáo rồi." Kim Seokjin dừng lại, ngập ngừng một lúc liền hỏi tiếp. "Có phải nguyên nhân liên quan đến chuyện cô giáo đã nói với tôi hay không?"
Vấn đề vốn không biết nên mở lời thế nào lại được Kim Seokjin tinh ý nhìn ra, cô giáo ở phía bên kia liền gật đầu xác nhận. "Chuyện Bột Mì bị thương là điều đáng tiếc, là giáo viên nhưng không kịp thời can ngăn là do tôi thiếu sót. Nhưng mà nguyên nhân của sự việc này, vốn là do Bột Mì đã nói những lời không hay với Bánh trước..."
"Trẻ con chơi đùa với nhau lời nói nhất định không hề có ác ý! Hơn nữa con trai của tôi vốn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, thằng nhóc hung dữ kia ra tay nặng như vậy lại còn không hề cảm thấy hối lỗi chẳng phải đều do..."
__ 'Do không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng.' Một ý sau này bà ấy không nói ra, nhưng tất cả những người ở đó, đặc biệt là Kim Namjoon, đều hiểu được.
"Đây là... tranh vẽ của Bánh ở lớp." Cô giáo lấy ra một tờ giấy được tô bằng bút màu sặc sỡ, hiện tại đã nhăn nhúm và rách nát. "Đều đã rách cả rồi, là do Bột Mì tự tay xé rách."
"Chắc chỉ là vô ý thôi..."
"Xé tranh vẽ của bạn học, không rõ là vô ý hay cố ý..." Kim Seokjin cười khổ, đem bức tranh đã rách thành từng mảnh ghép lại. "Namjoon, bức tranh này của Bánh em đã từng xem qua chưa?"
Kim Namjoon nhìn qua, ngây người một lúc mới chậm rãi gật đầu. "Đã... đã từng nhìn qua một lần," là bức tranh mà Bánh đã vẽ ba người chúng ta.
Cậu vẫn nhớ rõ, thằng bé lúc ấy đã hi vọng bọn họ có thể mãi ở bên nhau nhiều như thế nào. Hiện tại ước muốn của nó cũng trở thành sự thật, nhưng mà vì sao Kim Namjoon cậu lại hết lần này đến lần khác khiến cho nó chịu tổn thương.
Trong phút chốc bỗng nhớ lại vẻ mặt kiên cường mím chặt môi dù một lời xin lỗi cũng không chịu nói ra của Jeongguk. Cậu đã quên rồi sao, nó là đứa nhỏ mà chỉ cần nhắc đến con ma cầu tiêu liền hoảng sợ khóc nhè, thế nhưng lần này dù bị mắng và đánh đòn thật đau, vẫn kiên quyết cố chấp đến cùng như vậy.
Em bé Bánh của ba, có phải người cần nghe câu xin lỗi trước là con mới phải?
"Ngày hôm nay bọn trẻ là vì bức tranh này mà đánh nhau..." Cô giáo thở dài, dù là lời nói của một đứa con nít, cũng không phải không có tính sát thương. "Bột Mì lấy bức tranh này ở trong tập của Bánh... thằng bé còn gọi Bánh là đứa trẻ không có mẹ, ngay cả ba của nó cũng không muốn quan tâm đến nó nữa."
Cô giáo ngập ngừng nhìn đến chỗ cậu, "Nói rằng một lúc nào đó ba của nó cũng sẽ bỏ rơi nó mà đi, như cái cách mà mẹ đã bỏ rơi nó vậy..."
Rồi lại nhìn sang Kim Seokjin, "Và còn kiểu quan hệ không giống ai này của hai người... tuyệt đối không thể trở thành một gia đình đúng nghĩa."
Đợi đến lúc cô giáo nói xong, cả căn phòng ngay đến một tiếng thở cũng im bặt.
"Những lời này... đều là con nói ra sao?" Mẹ của Bột Mì hốt hoảng quay sang con trai, sắc mặt so với vừa nãy đã hoàn toàn thay đổi.
"Con có nói sai sao? Nó không chịu chơi với bọn con, suốt ngày chỉ chơi cùng Gấu. Cả nó và Gấu đều không có mẹ, cho nên mới luôn dính lấy nhau như vậy..."
"Cho dù là như vậy con cũng không thể nói với bạn những lời như thế..."
"Nhưng mà tụi nó có tới hai người ba. Chẳng phải mẹ cũng..." Thằng bé e dè nhìn đến chỗ Kim Namjoon và Kim Seokjin như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị mẹ nó lập tức cản lại.
"Thật xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Người gây chuyện trước là con trai của tôi, tôi đưa nó về trước nhất định sẽ giáo huấn đầy đủ, ngày mai nhất định bắt nó đi xin lỗi Bánh!"
Nói rồi mẹ Bột Mì liền nhanh chóng đứng dậy kéo theo con trai ra ngoài.
Kim Namjoon có cảm giác ngực trái của cậu vừa nhói một cái thật đau, cậu siết chặt bàn tay giấu dưới gầm bàn, "... Dù sao khiến con trai của chị bị thương cũng là hành động của Jeongguk, tôi thay mặt nó xin lỗi Bột Mì."
"Chờ đã..." Nhưng mà trước khi mẹ con họ kịp rời đi, Kim Seokjin cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra những khó chịu trong lòng.
"Cậu ấy nói đúng, hành động đó của Bánh gây ra chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tiền thuốc đối với tôi không thành vấn đề, chỉ có một điều này tôi cho rằng người làm cha mẹ nên biết rõ. Trẻ con không thể tự mình nhận định được đúng sai, người lớn nói với nó như thế nào thì chính là như thế. Cho nên những lời mà Bột Mì đã nói về Bánh về chúng tôi, tự một đứa con nít có thể nói được hay không, tôi tin chị là người biết rõ nhất."
Sau đó nhìn đến Kim Namjoon bên cạnh, không rõ là muốn nói cho ai nghe. Những vết thương ngoài da là thứ có thể nhìn thấy được, cũng dễ dàng chữa lành. Nhưng còn những tổn thương tinh thần của Jeongguk, liệu một câu xin lỗi có đủ hay không?"
"Tôi... tôi xin lỗi! Bột Mì, con mau về nhà với mẹ!" Dứt lời liền vội vàng kéo đứa nhỏ kia đi khỏi, thái độ đối với con mình cũng không còn kiên nhẫn được nữa.
___ Cũng phải, dù sao xảy ra chuyện như thế này cũng không phải một mình con nít có lỗi, làm người lớn cũng phải chịu trách nhiệm.
"Tôi... tôi cũng ra ngoài tiễn mẹ con Bột Mì về..." Cô giáo cũng vội đuổi theo, để lại hai người họ ở phòng giáo viên.
Kim Seokjin thở dài, căn phòng bây giờ im lặng đến kì lạ, "Namjoon, những lời vừa rồi không phải anh cố ý nói cho mẹ của Bột Mì nghe."
"Em biết." Cậu đáp. "Em đã không tin tưởng thằng bé, lại còn đánh nó. Em thất hứa nó cũng không giận em, nhưng mà em lại nói không cần nó nữa..."
"Anh không trách em, nhưng mà --" Kim Seokjin ngừng lại, sau đó dùng tay bất ngờ đánh vào người Kim Namjoon thật mạnh. "Thấy đau không, đây là anh thay con trai trả lại cho em. Thằng bé sẽ không dám đánh trả em, mà có đánh thì với sức của nó cũng chẳng khác nào gãi ngứa."
"Đau thật đấy..." Kim Namjoon xoa vào chỗ bị đánh, hình như ban nãy đánh Jeongguk cậu cũng chẳng hề nương tay gì cả...
"Jeongguk dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong lòng nó cũng chỉ có em là người quan trọng nhất."
"... Anh, em lại làm sai nữa rồi. Hết lần này đến lần khác, đều là lỗi của em để cho thằng bé chịu tổn thương."
"Nếu là trước đây anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em, nhưng nỗi khổ trong lòng em bây giờ anh đã có thể hiểu được rồi." Kim Seokjin vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó kéo tay cậu cùng đứng dậy.
"Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài tìm Jeongguk. Thằng bé nhất định đang đợi em."
*
Khi Jeon Jeongguk bỏ chạy khỏi phòng giáo viên đến phòng bảo vệ, dù là ba NamChun hay ba SeokChin đều không có ai đuổi theo em bé cả. Tâm trạng vừa ấm ức vừa tủi thân, ở trong phòng trực ban liền nhờ mấy chú bảo vệ giúp nó gọi điện thoại, bàn tay nhỏ xíu run run bấm một dãy số mà nó đã sớm thuộc nằm lòng.
"Alo, Kim Taehyung xin nghe --"
"Taehiong, anh Taehiong ơi... Oa oa oa ~" Em bé Bánh từ nãy đến giờ vẫn cố nín khóc, nhưng ngay khi vừa nghe được giọng Kim Taehyung từ bên kia ống nghe truyền tới lại không nhịn được nữa.
"Bánh? Bánh, là em sao?! Có chuyện gì vậy, tại sao em lại khóc?! Jeongguk ngoan, em đang ở đâu?!" Kim Taehyung không nghĩ số lạ vừa gọi đến cho mình lại là em bé Bánh, còn bị tiếng khóc nức nở dọa cho phát hoảng.
"Taehiong... u oa... anh Taehiong ơi..."
Em bé Bánh bây giờ đã khóc đến mức không thể nói chuyện. Từ nãy đến giờ ngoại trừ gọi tên Kim Taehyung cũng không nói được gì thêm, thật sự khiến người khác vô cùng lo lắng. "Bánh nhỏ, là người khác ức hiếp em sao? Đừng khóc nữa, mau nói cho anh biết."
"Anh Taehiong... ba NamChun... ba NamChun nói không cần Bánh nữa..." Mãi một lúc mới có thể ngắt quãng nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng mà nhắc lại liền khiến em bé muốn khóc hơn nữa.
Cho nên xen kẽ những tiếng nức nở, thút tha thút thít đem hết mọi chuyện kể cho Kim Taehyung nghe --
"Jeongguk, anh Taehyung hỏi em một câu này nhé?" Kim Taehyung nghe xong rồi, nghĩ một lúc cảm thấy bản thân nó cũng có rất nhiều điều muốn nói với em bé.
"Ưm..."
"Jeongguk nghĩ anh là một người như thế nào?"
"Ưm... anh Taehiong là một người rất đẹp. Ôm rất mềm, hôn rất ngọt! Anh Taehiong là tốt nhất!"
"..." Kim Taehyung đỡ trán, xem như vừa rồi không nghe thấy một ý kia đi vậy. "Nhưng anh Taehyung lại cảm thấy mình không đẹp, cũng không có gì tốt..."
"Không đúng!"
"Nếu như có ai đó nói rằng anh Taehyung thật ra là một người xấu, vô cùng xấu, Bánh sẽ tin họ chứ? Có phải Bánh sẽ ghét anh giống như họ không?"
"Không bao giờ Bánh ghét anh Taehiong! Bọn họ đều là đồ ngốc, anh Taehiong mới tốt nhất!"
"Ừ, đúng là như vậy. Tất cả bọn họ đều là đồ ngốc." Kim Taehyung không nhịn được vô thức nở một nụ cười, em bé Bánh của nó thậm chí còn không cần suy nghĩ câu trả lời, một mực khẳng định như vậy. Mà bản thân người làm anh như Taehyung, nhất định không làm em bé thất vọng. "Chỉ cần đó là điều mà Jeongguk tin tưởng, dù người khác nói gì cũng không quan trọng."
"Anh Taehiong, Bánh vẫn chưa hiểu lắm..."
"Cho nên, trong lòng của Bánh có còn muốn anh Namjoon và anh Seokjin, cả hai người đó tiếp tục ở bên cạnh nhau như bây giờ không?"
"Trong lòng của Bánh..." Jeon Jeongguk ngây ngốc nghĩ lại những lời mà Bột Mì đã nói, cả những lời lúc trước mà bạn Gấu từng nói. Vì sao lại đẩy bạn bị thương, không phải bởi vì đơn thuần tức giận mà phản ứng trước những lời nói đó, mà vì trong lòng Bánh muốn tin tưởng vào một điều khác, càng không muốn người khác cố ý phá hủy niềm tin của mình.
Tin tưởng rằng Jeongguk cũng có thể tự tay bảo vệ cho nụ cười của ba NamChun. Đúng rồi, như người lớn vẫn thường hay nói, đó gọi là hạnh phúc.
"Trong lòng của Bánh... ba người ở cạnh nhau mới chính là gia đình." Kể cả gia đình này qua lời nói của người khác, không đúng nghĩa.
"Chẳng có gì là đúng hay sai cả." Chỉ là trong lòng em có đủ can đảm hay không. Kim Taehyung lúc đó ở bên kia siết lấy điện thoại không biết vì sao lại nói ra được một câu nghe có vẻ 'trưởng thành' hơn tuổi của nó nhiều như vậy. Thế nhưng loại lí lẽ giản đơn mà nó khi chỉ mới là một đứa con nít đã có thể hiểu được, đợi đến lúc trở thành người lớn rồi, lại không còn tự mình nhìn thấu.
Trưởng thành giết chết sự ngây thơ, cũng giết chết lòng can đảm khi đó của Kim Taehyung từng chút một.
Nhiều năm sau này, đứng trước câu nói đã từng là của mình nhưng lại được phát ra từ miệng Jeon Jeongguk, ngay cả một Kim Taehyung vẫn luôn điềm tĩnh cũng trở nên bế tắc.
'Kim Taehyung từng nói, chẳng có gì là đúng hay sai. Vậy thì tình cảm anh mà anh cố che giấu, vì sao lại xem nó là một chuyện sai trái?'
'Kim Taehyung, bởi vì trong lòng anh chưa từng có niềm tin với em phải không?'
Có lẽ chính là như vậy.
"Nhưng Bánh đã làm bạn bị đau... mặc dù Bánh cũng rất đau, bị ba NamChun đánh còn đau hơn nhiều... Bánh không còn là một em bé ngoan nữa, có phải mọi người đều sẽ ghét Bánh không anh Taehiong?" Những lời của Kim Taehyung dù sao vẫn có phần khó hiểu đối với em bé, nhưng mà anh ấy từ đầu đến cuối lại chưa từng một lần trách mắng, dùng sự ấm áp dịu dàng từng chút an ủi nó.
"Không, sẽ không ai ghét Bánh đâu." Kể cả em có làm chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ngây ngốc kia anh liền không thể tiếp tục tức giận. "Nhưng Bánh phải hứa với anh một chuyện, sau này đừng làm như thế nữa. Lỡ như người bị thương là Jeongguk, anh Taehyung sẽ cảm thấy rất buồn."
"Nhưng mà nhưng mà..."
"Bánh muốn nhìn thấy anh Taehyung buồn sao?"
"Không muốn!" Em bé Bánh lắc đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn do dự, nhưng mà Jeon Jeongguk có thể vì Kim Taehiong mà hứa, "Bánh sẽ không đánh nhau nữa, hứa với anh. Nhất định!"
Sau đó liền nghe ở đầu dây bên kia có tiếng Kim Taehyung nén cười, e hèm một cái, liền khôi phục trạng thái điềm nhiên của một người làm anh đang dỗ em bé trong nhà. "Bánh ngoan lắm, bây giờ thì cúp máy và nhìn ra bên ngoài đi."
"A! Là anh Taehiong!"
Ở cửa sổ bên ngoài phòng bảo vệ, Kim Taehyung đang đứng cạnh một chiếc ô tô màu đen bóng mà tài xế riêng vẫn thường dùng để đưa đón mỗi lúc Kim Seokjin có công việc bận, nhìn qua chính là dáng dấp của một tiểu thiếu gia vừa có đẹp trai vừa có tiền. Thằng bé vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường cấp hai, áo sơ mi trắng và một chiếc nơ nhỏ màu rượu vang được thắt ngay ngắn ở cổ. Kim Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, hướng về phía em bé vẫy vẫy tay.
Lại nữa rồi, cảnh tượng lấp lánh khiến người khác chói mắt!
Em bé Bánh ngây ngốc dụi mắt, bất giác khung cảnh này làm nó nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh Taehiong ở trường tiểu học mà ba NamChun từng làm việc.
Nghĩ lại thì, đó cũng là giây phút đầu tiên Kim Taehyung bước vào cuộc đời của Jeon Jeongguk! Anh Taehiong đẹp trai quá, rực rỡ hệt như ánh mặt trời.
Mà ánh mặt trời này, đã bị Bánh hôn môi những hai lần!
Ánh mặt trời này, xuất hiện ở đây là vì Bánh. Được rồi được rồi, từ giờ trở đi đều thuộc về Bánh, toàn bộ là của Bánh.
Dường như không nhìn ra cái ngây người ngốc nghếch của em bé năm tuổi, càng không biết trong cái đầu nhỏ tròn ùm kia mức độ 'yêu thích anh Taehiong' đang không ngừng tăng nhanh một cách chóng mặt. Kim Taehyung mỉm cười thật dịu dàng, ở bên ống nghe gọi tên em bé một lần nữa. "Là thật mà, anh Taehyung đã đến với Bánh rồi."
Không cần phải tủi thân nữa, bởi vì trong nhà vẫn còn có một Kim Taehyung yêu thương em bé Bánh vô điều kiện.
Gặp được Kim Taehyung trên đời, đối với Jeon Jeongguk thật là tuyệt quá đi mất.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Thật sự may quá hôm nay mình không có trễ deadline 🤣 Sinh nhật của em bé trong nhà mà cho nên bằng mọi giá phải cố gắng, chúc mừng sinh nhật anh Kim Taehyung của Bánh nhaaaaa 🥳💜
Không biết cái chap này xong Namjoon có bị mắng hồ đồ không nữa, với cái tính nết bộp chộp này thì dám lắm 🤣 Nhưng có lẽ đối với tính cách thật thà và phần ngốc mà mình đã xây dựng cho cậu ấy thì đứng trước một chuyện mà nhìn qua thì có vẻ như phần sai thuộc về Bánh thì Namjoon tức giận cũng phải, em bé lại còn không chịu nghe lời 🥲 Mặc dù để Namjoon đánh em bé thì mình cũng bất giác thấy đau mông nhưng chịu khó đi, em bé được cưng quá mà thử nếm trải cảm giác thất sủng một lần đi 🤣 Với cả mình cũng không đồng tình việc ba mẹ hay bênh con vô điều kiện, chuyện gì cũng 'con tui auto đúng ở nhà nó ngoan lắm' nên dù Namjoon có nóng vội thật thì cũng còn có Seokjin ở bên cạnh đủ lí trí để nghe toàn bộ câu chuyện và phân định đúng sai. Cho nên hai người này phải ở chung với nhau thì mới bù trừ được. Trong nhà nhất định phải có một Kim Namjoon và một Kim Seokjin thì mới được 🤗
Và sau chuyện này người được lợi nhất là anh Taehiong rồi. Em bé ủy khuất thì tìm tới anh đầu tiên, mà anh còn biết cách dỗ em, chịu nghe em nói, tin tưởng em, thương em vô điều kiện. Trong lòng bé anh ngày càng siêu to khổng lồ, nếu bốn năm tuổi mà biết iu là gì thì mình cũng mạnh dạn phán em bé đã iu anh zồi lunn 👀 mỗi tội làm vậy thì không nên lắm đâu có dễ ăn như vậy được 🤣
Và cuối cùng thì cũng chỉ còn hơn 24 tiếng nữa thôi là một năm 2020 này kết thúc rồi. Mặc dù cảm thấy thời gian một năm này trôi qua rất nhanh, nhưng quả thật vẫn có nhiều chuyện đã xảy ra nhỉ. Có chuyện tốt cũng có chuyện không hay (mặc dù có lẽ với tất cả mọi người mà nói thì chuyện không hay có lẽ vẫn chiếm nhiều hơn) thì mình muốn nói rằng nó cũng sắp kết thúc rồi. Nếu là chuyện tốt khiến bản thân vui vẻ thì hãy giữ điều đó và tiếp tục vui vẻ, còn nếu là chuyện buồn thì hãy bỏ qua khi có thể, gác lại hết và bước sang một năm mới thật hạnh phúc nha. New year, new me mà 🌸🌸🌸
Xem như mình chúc sớm một ngày. Happy new year everyone, I love you all! 💜💜💜
Cảm ơn vì đã ở đây với mình một năm rồi lại thêm một năm nữa nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro