[ngoại truyện 2] bí mật không thể nói ra

Jeon Jeongguk vẫn chưa quen với những ngày đi ngủ sớm mà không có Kim Namjoon bên cạnh, mặc dù em bé rất ngoan nghe theo lời ba dặn đúng chín giờ tắt đèn lên giường thì trong giấc mộng của bé vẫn mơ hồ cảm nhận được khi nào thì ba sẽ trở về. Đêm hôm nay đợi mãi vẫn là không chờ được đến cái ôm quen thuộc, chưa kể còn nghe tiếng động kì quái không ngừng làm phiền đến mình, em bé từ trong giấc ngủ chập chờn mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Em bé có cảm giác, lần nào cũng vậy, chỉ cần là mình tỉnh dậy giữa đêm, nhất định sẽ luôn nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp cho trẻ em năm tuổi!

Nương theo ánh đèn bàn mờ nhạt Jeon Jeongguk nhìn thấy ba của nó ở trên người một người khác sờ mó vuốt ve, tay ba chậm rãi di chuyển lên xuống trên thân thể người đó, hơi thở cả hai nặng nhọc đứt quãng, vang lên trong đêm tối đặc biệt dễ nảy sinh hiểu lầm.

Mà người bên dưới kia, hình như không có mặc áo...

Nhìn tới nhìn lui, cũng đều rất giống với chú đẹp của Bánh.

"Ba ơi, ba đang làm gì vậy?"


Kim Namjoon vất vả lắm mới có thể đem một người trưởng thành say đến mất ý thức như Kim Seokjin về nhà, cũng không quên nhắn tin nói dối Taehyung rằng em ấy không cần quá lo lắng, chỉ là phòng mạch liên hoan về muộn. Kim Seokjin uống rượu suốt một đêm còn không ngừng khóc lóc làm nháo, suốt quãng đường về nhà anh ấy ở trên lưng mình thi thoảng còn như động vật nhỏ mà khe khẽ thút thít bên tai, Namjoon chỉ lo rằng gió đêm sẽ khiến anh ấy nhiễm lạnh rồi sinh bệnh. Cậu đem chút kinh nghiệm ít ỏi học được từ chị hai lúc phải chăm sóc anh rể uống say trở về, nhẹ nhàng đem Kim Seokjin đặt ở một bên giường tránh động đến Jeongguk còn đang ngủ, giúp anh ấy cởi giày cởi tất, sau đó đem khăn bông thấm qua nước ấm muốn lau người cho anh ấy.

Cậu cẩn thận lau mặt cho Kim Seokjin, chậm rãi lau sạch những nơi mà nước mắt đã đi qua, trong lòng lo lắng anh ấy khóc nhiều như vậy, có khi nào hôm sau mắt cũng sẽ như Bánh mỗi khi khóc nhè mà to lên như hai quả óc chó hay không?

Nhưng mà, cũng không thể chỉ lau mỗi mặt. Kim Namjoon do dự một hồi quyết định cũng sẽ lau qua người cho anh ấy, khi nãy làm loạn đổ rất nhiều mồ hôi, cứ thế mà đi ngủ lúc tỉnh dậy nhất định vô cùng khó chịu. Cậu thậm chí còn tự trấn an mình rằng, đều là đàn ông con trai với nhau thì có thể có vấn đề gì kia chứ, mày là đang cảm thấy ngại cái gì vậy hả?

___ Mang tâm tư ngay thẳng sẽ không cần vì những chuyện này mà rào trước đón sau, xem ra cậu cũng sắp rồi, Kim Namjoon.

Kim Namjoon chậm rãi cởi ra từng chiếc cúc áo, làn da trắng như gốm sứ tinh xảo bởi vì nhiễm hơi men mà ửng đỏ, dưới ánh đèn bàn nhập nhoạng lúc ẩn lúc hiện đặc biệt chói mắt. Cậu có cảm giác như cả gương mặt mình cũng theo đó mà đỏ bừng, trấn an chính mình thế nào đều không có tác dụng. Bàn tay run rẩy lướt trên người anh ấy, lau qua từng đầu ngón tay, bả vai, lưng, cổ. Ở mỗi một tấc trên da thịt đều cẩn thận lau thật sạch sẽ, lúc vô tình lướt qua địa phương kia còn cảm thấy nhiệt độ cách một lớp khăn đột nhiên nóng đến cực hạn, thiêu đốt đầu óc có chút không tỉnh táo.

Giúp một người say rượu lau qua cơ thể, chưa từng nghĩ lại là một chuyện cần tốn nhiều thời gian và sức lực đến thế.

Không biết phải mất bao lâu mới có thể làm xong, xui xẻo thế nào ngay lúc sắp cài đến chiếc cúc áo cuối cùng thì Jeon Jeongguk mở mắt.

Một câu kia vang lên thật sự doạ đến Kim Namjoon giảm hơn phân nửa tuổi thọ.

"Ba, ba đang làm cái gì cùng chú đẹp vậy? Tại sao chú lại ở trên giường của chúng ta?"

"Tại sao ba lại cởi áo của chú khi chú đang ngủ?"

"Có phải vì bị ba bắt nạt nên chú mới vừa ngủ vừa khóc có đúng không?"

Mặc dù không phải là mình thừa cơ người ta say ngủ làm chuyện xấu, nhưng mà qua lời con trai nói lại giống như vừa bị bắt gian tại trận, cái gì cũng không thể chối cãi.

Có chút không nói nên lời.

Jeon Jeongguk là nghe động mà tỉnh dậy, vừa mở mắt liền bắt gặp cảnh tượng mờ mờ ám ám kia, không cần suy nghĩ trong đầu liền ngay lập tức liên hệ đến cảnh chú Jimin bị chú Hoseok câu trước cửa phòng. Tay chú Hoseok cũng như ba không yên ổn mà lần mò tới lui, còn có chú Jimin cũng rấm rứt kêu nhỏ. Nha nha nha, ba không phải là cũng vừa cùng chú đẹp làm cái chuyện kia mắc cỡ kia đó chứ? *¯ ³¯*

"Ba NamChun mau nói thật đi, có phải ba vừa hôn chú SeokChin rồi hay không?"

"Cái gì?!!" Kim Namjoon sợ đến mức ngã ra sàn, một tay cầm khăn bông vẫn còn run rẩy. Cậu nhìn con trai ngồi ở trên giường, ở đoạn ngược sáng còn mơ hồ cảm thấy phía sau đầu nó đang tỏa ra hào quang chói lòa.

___ QAQ Gì chứ, con trai tôi có còn là người không vậy, vì cớ gì mà một đứa nhóc năm tuổi chỉ cần nhìn qua đã biết ba nó và người khác vừa mới hôn môi? Thần thông quảng đại hả?!

"Làm -- làm sao con biết được?!! A không không không phải không phải, tuyệt đối không có chuyện ba cùng chú đẹp của con hôn môi! Bánh, con nhất định phải tin tưởng ba!"

"Nhưng mà ba phản ứng giống hệt như lúc chú Jimin hôn môi cùng chú Hoseok bị Bánh nhìn thấy mà!"

"Hoseok hôn Jimin có dùng lưỡi, còn ba thì không! A đệt!"

Kim Namjoon thật sự muốn chặt đứt lưỡi của mình luôn cho rồi...

Một khoảng lặng ngay lập tức bao trùm hai ba con bọn họ, chỉ có duy nhất một người không biết gì vẫn đang ngủ rất ngoan, tiếng thở xen kẽ tiếng thút thút ngắt quãng vang lên lạc lõng giữa căn phòng tĩnh mịch.

Em bé Bánh không nói gì, ba của bé tất nhiên càng không dám mở miệng. Cả hai một mực bảo trì im lặng, cuối cùng người lên tiếng trước chính là Jeon Jeongguk.

Mà một lời nói ra, không biết là để giải quyết vấn đề, hay là thêm dầu vào lửa...

"Dùng lưỡi là như thế nào vậy ba? Bánh hôn anh Taehiong cũng không có dùng lưỡi."

Chứ không lẽ một đứa trẻ lên năm muốn dùng lưỡi khi hôn với một đứa nhỏ khác sao! Cao xanh ơi, tôi nhớ mình đâu có dạy con như thế này, nó lớn lên rốt cuộc là bị lệch ở đâu vậy hả QAQ!

Nội tâm Kim Namjoon đau đớn khôn nguôi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, bỏ xuống khăn ấm trên tay cũng nhanh chóng đem áo Kim Seokjin chỉnh lại như cũ. Cậu lăn đến phía kia giường đem con trai kéo lại nói to nói nhỏ, giọng điệu cực kì thương tâm.

"Bánh nhỏ, con có biết ba thương con nhiều như thế nào hay không? Ba chính là có thể vì con mà làm mọi chuyện trên trời dưới đất, cho nên con nhất định phải nghe lời ba lần này biết không?"

"Ba hỏi Bánh một chuyện, con nhất định phải suy nghĩ thật kĩ mới được trả lời. Con có thích cơm chú đẹp nấu hay không, có thích sữa chuối của chú mua hay không, có thích em trai của chú hay không?"

Dễ ẹc nha! Mấy cái này cơ bản không cần phải suy nghĩ, dùng đầu gối cũng có thể ngay lập tức có câu trả lời. Em bé Bánh lia lịa gật đầu khẳng định, Kim Namjoon liền rất nhanh tiếp tục. "Cho nên chuyện này con tuyệt đối không được nói cho chú đẹp của con biết, tuyệt đối không thể cho chú đẹp biết, được chứ? Nó không chỉ liên quan đến ba, còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của con đó Bánh!"

Em bé Bánh cau mày suy nghĩ, cái gì mới là hạnh phúc cả đời của con...

"Hạnh phúc cả đời có liên quan đến việc khi hôn phải dùng lưỡi không ba?"

___ Con ơi, làm ơn đừng có sai trọng điểm nữa mà QAQ!

"Nha Bánh, nhất định không được để cho chú đẹp của con biết, chúng ta hứa đi, mau hứa đi!" Sau đó liền lấy tay của mình tự móc vào ngón út bé tí của em bé. "Hứa rồi đó, đây là bí mật không thể nói ra giữa con và ba!"

___ Sao mà có chút không cam tâm lắm...

"...Được rồi Bánh hứa, không có nói chuyện này ra... chuyện ba hôn chú đẹp, còn cởi áo của chú --"

"Con trai à!!!" Rất muốn, rất muốn đem cái miệng của nó dán lại QAQ! Ai đó làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với!


Đêm hôm đó Kim Namjoon có cảm tưởng như đã đem toàn bộ tim gan của mình ra tế cho trời đất. Hết Kim Seokjin xoay cậu đến chóng mặt lại đến con trai cưng dọa cậu tim đập chân run.

Song kiếm hợp bích, thật sự khiến trai thẳng không thể tiếp tục đi thẳng luôn đó...

Kim Namjoon vất vả lắm mới có thể dỗ em bé quay trở lại giấc ngủ, đợi đến lúc yên ổn nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, mi mắt kịch liệt đấu tranh đòi được nghỉ ngơi.

Trước lúc đưa tay tắt đèn chợt nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ nằm trên giường mình cuộn vào nhau say ngủ, từ tận đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp không thể nói nên lời.

Đã từng tưởng tượng đến khung cảnh một ngày nào đó sẽ có người xuất hiện cùng cậu chăm sóc con trai, mỗi đêm ngắm nhìn người đó ôm Bánh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ ở một bên mà đưa tay ôm lấy cả hai vào lòng, yêu thương hôn lên trán từng người rồi nói 'Cả nhà ngủ ngon.'

Mà vào lúc cậu không ngờ đến nhất, một cảnh trong mơ kia đã hiển hiện gần ngay trước mắt. Không biết từ lúc nào anh ấy lại bước vào trong cuộc sống của cậu, từng bước từng bước như không khí thổi vào chỗ hổng trong tim, lấp đầy khao khát về một nhà ba người cùng nhau sớm tối.

Kim Seokjin đã đem giấc mơ sâu kín nhất của Kim Namjoon dần dần hoàn thiện, dù cho anh chưa từng là điều mà cậu dám mộng tưởng.

Cậu cúi người, ở trên trán con trai đặt xuống một nụ hôn. "Bánh ngủ ngoan."

"Anh cũng... ngủ ngoan."

Nụ hôn chúc ngủ ngon rơi trên trán vụng về vặt vãnh, chẳng vì rượu cũng chẳng vì muốn thay anh ấy nuốt xuống tất cả những lời đau lòng khó nghe.

Chút bình yên dịu dàng em mong anh một đêm này không có mộng mị, chuyện cũ trôi theo nước mắt đồng loạt chảy đi hết, có em ở đây giúp anh lau khô.

Dù cho chính bản thân em cũng không rõ một khi tỉnh dậy chúng ta phải đối diện với nhau như thế nào sau những chuyện ngày hôm nay.

Thì thôi đêm nay, chúc ngủ ngon.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


mình muốn nói là từ 27/7 cho đến giờ bánh vẫn luôn trụ vững ở no.1 #namjin luôn áaaaa giỏi quáaaa công nhận dư âm nụ hôn của ba chun ba chin xịn quá ha :))

thật ra sau nụ hôn thì đáng lẽ phải có một cái gì đó ở giữa trước khi seokjin thức dậy, mà lúc đó mình chưa viết được, nên bây giờ cho nó vào ngoại truyện luôn :)) chứ nghĩ coi, bánh đêm nào cũng phải dậy đi tè mà dễ gì qua mắt được em bé mà hôm sau em bé làm như không có gì được, chú đẹp ngủ cùng một giường với bé chứ bộ =))))

cuối cùng, gửi riêng đến Đảng đòi H cứ réo tui hoài nha, hít đỡ một miếng xôi không thịt đi rồi tha cho tui với H gì tầm này mấy người kì ghê đứng đắn lên coiii =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro