[special 4] yêu quái mỏ vịt
So với lần special gần nhất thì tới bây giờ bánh đã to gấp đôi luôn rồi á mấy anh chị xa gần ơi huhu 🥺🥺 Special hôm nay là để cảm ơn một nửa của trăm nghìn lượt đọc (nói vậy nghe cho to chứ là 50k =)))), 11k votes và mừng bánh tiếp tục ngoi lên #1 namjin nằm dai dẳng kể từ hồi cuối tháng 7 tới giờ nhaaa 🥳🥳🥳
Tui biết là tui không nên than thở nhưng mà dạo gần đây tui lu bu nhiều việc quá nên không có thời gian để tập trung viết như lúc trước, mặc dù đợi tui lâu thiệt là lâu nhưng cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ở đây, cảm ơn nhiều lắm 😭😭😭 Tui cũng biết là xen thật nhiều special/nsfw/ngoại truyện cũng không tốt vì nó làm loãng mạch chính, nhưng mà mấy cái bên lề tui viết linh tinh cũng được chứ mạch chính tui không dám làm ẩu nên thành ra nó cứ rề rề vậy á buồn dã man 😭😭
Mặc dù gọi là ăn mừng nhưng mà cái special này nó...bao nhảm luôn =))) Đây không phải thể loại tui biết viết nên hiển nhiên là nó xàm cực và không có nội dung mấy rồi, mọi người đọc cho vui sương sương ném đá nhẹ tay thôi nha hihi =))))
***
Trở thành một nhà văn không thể không tránh khỏi những lúc không tìm được ý tưởng để viết, Kim Namjoon cũng không ngoại lệ.
Chỉ còn vài ngày nữa là phải trình bày nội dung cho cuốn sách sắp tới, mấy ngày nay liên tục thức đêm soạn thảo tới lui đều không có ý tưởng nào khả thi mới chút. Trên bàn làm việc vẫn còn tách cà phê ban nãy Seokjin đã pha cho cậu, mỗi lúc thế này luôn là anh ấy dặn cậu đừng làm việc quá sức. Nhấp một ngụm khiến tinh thần tỉnh táo, nếu không phải vì công việc chỉ muốn mỗi tối đúng giờ cho con trai đi nằm rồi trở về phòng ôm anh ấy cùng chìm vào giấc ngủ, đây mới là chuyện mà cậu thích làm nhất.
Kim Namjoon thở dài tháo xuống kính mắt, một tay xoa gáy, ngửa đầu trên ghế tựa. Giữa bàn làm việc là chiếc máy tính đang mở dở dang một chương trình soạn thảo, xung quanh đều là giấy bút ngổn ngang, duy chỉ có phía góc bàn nơi để khung hình chụp bốn người là gọn gàng ngăn nắp.
Bức hình kia được chụp vào lần đi chơi gần nhất của bọn họ, nhân dịp Taehyung được trở về nhà dịp hè. Ngày hôm đó ở công viên trò chơi tìm thấy một chiếc mặt nạ hình mỏ vịt, là Bánh nhất quyết đòi Kim Seokjin phải mua và bắt cậu đeo cho bằng được. Trong tấm ảnh đó Kim Namjoon mặt mày nhăn nhó bị ép ngồi ở giữa, Kim Seokjin ở bên trái tựa vào vai cậu cười đến ra nước mắt, Bánh treo trên cổ ba một tay nắm lấy chiếc mặt nạ mỏ vịt không cho cậu gỡ xuống, còn Taehyung thì ở phía sau cười trừ xoa tóc em bé.
Nhao nhao nhao nhao, lại làm thành một gia đình.
Ở phía dưới tấm ảnh có một dòng chữ bằng bút lông, là Bánh đã tự mình viết lên khi được anh Taehyung dạy kèm nhiều khóa chính tả.
Bánh viết là,
'Gia đình của yêu quái mỏ vịt ♡'
Kim Namjoon đặt tấm ảnh đó ở bàn làm việc cũng là có mục đích. Cứ mỗi lần làm việc căng thẳng nhìn đến nó trong đầu đều tự động xuất hiện lại những chuyện đã xảy ra khiến cậu mỉm cười vui vẻ, ý tưởng tốt cũng theo đó mà xuất hiện nhanh hơn.
"Khoan đã..." Kim Namjoon như nghĩ ra chuyện gì vội vàng đem tấm hình kia cầm lên. "Yêu quái mỏ vịt sao?"
Đằng sau bốn chữ này nếu đem ra kể chính là một câu chuyện cực kì bí ẩn. Kim Namjoon vẫn nhớ ngày xưa khi Bánh lần đầu tập nói, nó có thể rành mạch gọi ba gọi mẹ, nhưng lại không phải là 'cậu Namjoon' như mọi người mong đợi. Thay vào đó, lại chính là cụm từ kia!
Yêu. Quái. Mỏ. Vịt! QAQ!!!
"Nghĩa lí gì chứ? Sao một đứa nhỏ mới tập nói lại có thể biết được mấy chữ này?" Phản ứng của cậu khi đó là không thể chấp nhận nổi, dù cho cả anh và chị khi nghe được chuyện này đều cười đến mức không thở được.
"Nhìn em xem, là Jeongguk nhà chúng ta thông minh rất biết quan sát còn gì. Em mỗi lần tức giận hay ngạc nhiên còn không phải cằm đều nhô ra, đúng là rất giống yêu quái mỏ vịt!" Chị gái nói xong câu này còn đem Jeongguk bế trên tay đưa đến trước mặt cậu, đứa nhỏ kia tất nhiên không biết được mình vừa làm ra chuyện xấu gì với người ba tương lai của nó, hai mắt mở to long lanh, cười đến lộ ra một chiếc răng thỏ mới nhú. Sau đó, bàn tay nhỏ xíu huơ loạng tới lui, cúi cùng thành công nắm được môi cậu...
Lại kéo cho dài ra, dài thêm ra ~ Đúng là yêu quái mỏ vịt của Jeongguk nè '3'
Kim Namjoon vẫn đem chuyện này để bụng đến lúc em bé lớn thêm vài tuổi, cơ bản cậu không tin được vì sao một đứa nhỏ mới biết nói lại có thể học được cụm từ mà người lớn xung quanh chưa ai dùng đến bao giờ? Cậu thậm chí còn lên mạng tra xem liệu đây có phải là một dấu hiệu lạ (?) gì đó trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ hay không, kết quả không tìm thấy 'yêu quái mỏ vịt' và 'sự phát triển của em bé' có chút liên quan. Cuối cùng đành ngậm ngùi tự kết luận, có thể do kiếp trước Jeongguk là một con thỏ nhỏ từng bị yêu quái mỏ vịt đuổi bắt tấn công, đầu thai chuyển kiếp cái gì cũng quên chỉ không thể quên được chuyện này.
Hiện tại bế tắc ý tưởng đâm ra có chút rảnh rỗi, cốc cà phê đã uống đến quá nửa khiến đầu óc thanh tỉnh nên chưa thể lập tức đi ngủ, Kim Namjoon quyết định lên mạng dạo chơi một vòng. Ở trên thanh tìm kiếm quả quyết gõ xuống bốn chữ 'yêu quái mỏ vịt', liền hiện ra vô số kết quả.
Kim Namjoon một tay chống cằm một tay buồn chán lăn chuột, toàn xuất hiện mấy kết quả không có liên quan. Lăn đến trang bao nhiêu vô tình nhìn thấy đúng chính xác cụm từ này từng xuất hiện ở chương thứ bảy mươi ba trong một cuốn truyện dài, ngày đăng không rõ ràng, tò mò quyết định bấm vào xem qua một chút.
"Hả? Có nhân vật trùng tên với mình kìa?"
Nhưng mà còn chưa kịp đọc thì chữ đã bắt đầu bị nhiễu rồi toàn bộ biến mất! Màn hình lập tức trắng xóa, Kim Namjoon chỉ kịp mắng một câu 'Đệt, virus!' đã bị ánh sáng hắt ra lóa mạnh đến mức không thể nhìn được cái gì, tay theo thói quen gấp rút bấm vào nút tắt trang đều không có tác dụng. Bên tai là tiếng đầu máy CPU kêu o o như đang phải cố gắng xử lí một loại dữ liệu gì đó cực kì khổng lồ, sau đó bên trong tai nghe vang lên tiếng hệ thống máy móc lặp đi lặp lại một câu nói, bao gồm tựa đề của cuốn truyện kia.
'Chào mừng đến với Lên mạng mỗi ngày.'
*
Bên tai không còn âm thanh kì quái vang vọng, Kim Namjoon chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy một bóng người lao nhanh về phía mình, sau đó là một nắm cát lớn bay tới.
"Dù cho cậu ấy hiện tại có thuộc về ai đi nữa, có một điều Jungkook nhất định cần phải biết rằng cậu ấy đối với tôi vẫn luôn là người quan trọng nhất!"
Bụi tung mờ mịt, Kim Namjoon bị tấn công bất ngờ liền nhắm tịt mắt ôm miệng ho khan, tay chân khua loạn trong không khí. Cậu mất đà loạng choạng lùi về phía sau, nỗ lực hé mắt lại nhìn thấy người đó tiếp tục tiến đến cùng một nắm đấm, còn chưa kịp theo phản xạ đưa tay phòng thủ thì đối phương đã tự mình... vấp ngã.
Bụi mờ tan đi, Kim Namjoon cau mày nhìn rõ kẻ vừa rồi liên tục tấn công mình hiện tại nằm úp sấp trên mặt đất, khuôn mặt vừa nãy chắc chắn không thể nhìn sai...
"K-Kim... Kim Taehyung?"
"Kim Taehyung!"
Kim Namjoon còn chưa kịp xác nhận người trong suy nghĩ của mình đúng hay sai liền có một bóng đen từ đâu vụt đến, gọi đúng cái tên trong đầu cậu lúc này. Cậu ta đỡ lấy đầu Kim Taehyung, hoảng hốt dùng tay lau đi đất cát.
Nhưng mà Taehyung giờ này không phải nên cùng Bánh đi ngủ hay sao, ở đây chạy loạn còn muốn tấn công mình?
Khoan đã, còn người vừa mới đến kia, tại sao giọng nói lại có chút... quen thuộc?
Cậu ta ôm lấy Taehyung, như nhận ra còn có người bên cạnh mới quay sang Kim Namjoon gật đầu làm khẩu hình miệng, là muốn nói 'Cảm ơn.'
"Bánh...? Có phải là con không Bánh?" Đợi đến lúc khuôn mặt kia hoàn toàn hiện rõ, Kim Namjoon mới dám run rẩy gọi tên, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
"Sao con... to vậy?"
"Anh... Namjoon? Bánh... là cái gì? Khoan đã, em sao lại... to chỗ nào?"
"Mặc dù kích cỡ của con có hơi sai... nhưng mà mắt này mũi này, còn không phải là Bánh của ba sao? Ba là Kim Namjoon, ba NamChun của Bánh đây!"
"Jeongguk, con mau nói cái gì đi? Rõ ràng vừa nãy ba còn mới cho con uống sữa đi ngủ, sao giờ này con lại ở đây? Mà... ở đây là đâu sao ba không thể nhận ra?"
"..." Jeon Jungkook theo kế hoạch đã bàn đúng thời điểm sẽ xuất hiện, nhưng mà cảnh tượng trước mắt có chút nằm ngoài dự đoán. Tại sao Taehyung lại ngã nằm trên mặt đất, tại sao anh Namjoon dù không ngã nhưng lại như đầu óc vừa bị đập vào đâu mà hỏng nặng...
Cực kì nặng.
"Anh Namjoon... chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta sao?" Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi. "Em không nhớ anh có từng nói qua..."
"Hơn nữa --" Jeon Jungkook lo lắng nhìn Kim Namjoon nói khẽ, không muốn để Kim Taehyung nghe thấy. "Nếu đúng theo kịch bản không phải anh hiện tại đang đóng giả làm... người yêu em sao? Tại sao lại đột ngột trở thành ba của em vậy?"
Cái gì?!
Con trai vừa nói, mình và nó là cái gì?
Người yêu sao?!
Người. Yêu. Đó. Hả???!
"Về nhà!! Ngay lập tức về nhà rồi giải thích mọi chuyện cho ba!" Kim Namjoon cảm thấy ngồi ở đây cũng không có kết quả, vì sao con trai đột ngột lớn lên còn nói mấy lời kì quái, vì sao Taehyung lại muốn tấn công mình, còn Kim Seokjin ở đâu?
"Không được đi! Ngươi không thể đem cậu ấy đi" Ngay lúc Jeon Jungkook bị Namjoon nắm lấy tay kéo đi, người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng gì bỗng từ dưới đất vùng dậy. "Công tử, đừng đi theo hắn! Hắn ta là một tên yêu quái mỏ vịt vô cùng xấu xa, nhất định là muốn làm hại ngươi!"
"Yêu quái mỏ vịt..." Bốn chữ này phát ra ngay lập tức có sức công phá, Kim Namjoon dừng lại hành động của mình nghi hoặc nhìn về phía sau. Đúng rồi, không phải mình đang lên mạng tìm cái này hay sao, sau đó phát hiện đường dẫn tiến vào một trang truyện, sau đó nữa máy tính gặp virus và...
"Khoan đã Taehyung, em vừa... nói cái gì?"
"Ta nói ngươi là yêu quái mỏ vịt đó Kim Namjoon! Còn không mau buông tay Jungkook công tử!" Kim Taehyung đem tay còn lại của Jungkook kéo về phía mình. "Đây là thê tử của ta, ngươi đừng hòng đụng đến!"
"Kim Taehyung, em dám nói chuyện với anh như vậy sao? Không được, em cũng phải lập tức về nhà, anh và Seokjin ngày hôm nay nhất định phải đem hai đứa dạy dỗ đàng hoàng, đều bị cưng chiều đến hư rồi!"
"Seokjin là tên nào ta không cần biết! Nhà ngươi đừng ở đó mà nói nhảm, còn không mau buông tay thê tử của ta!" Kim Taehyung ở một bên hét lớn, dùng sức kéo Jungkook về phía mình.
"Đến anh hai của em mà cũng có thể nói hỗn? Kim Taehyung, Seokjin không dạy được em thì để anh dạy em!" Kim Namjoon không chịu thua quát, lại lôi tay Jungkook mạnh hơn. "Còn dám gọi Bánh là thê tử? Cái gì mà thê tử, hai đứa là anh em! Là anh em một nhà! Không có chuyện anh gả con trai cho em!"
"Ngươi càng nói ta càng không hiểu cái gì! Yêu quái mỏ vịt không chỉ xấu xa còn điên loạn! Một tên nguy hiểm như vậy nhất định sẽ làm thê tử bị thương, Jungkook mau buông tay, ta lập tức đem ngươi chạy trốn!"
"Còn dám chạy trốn? Jeon Jeongguk, nếu con lần này dám cãi lời ba mà nghe theo Taehyung nữa, con ma dưới cầu tiêu có tấn công cũng đừng nghĩ đến chuyện ba sẽ cứu con!"
Cả hai không ngừng lôi lôi kéo kéo, Jeon Jungkook ở giữa cái gì cũng nghe không hiểu. Vì sao anh Namjoon lại liên tục nói rằng cậu là con trai của anh ấy, tại sao Taehyung khi vừa tỉnh lại từ dưới đất lại nói cậu là thê tử? Còn yêu quái mỏ vịt là cái gì?
Jungkook không hiểu. Cũng không muốn hiểu.
Trong lúc cậu đầu óc mơ hồ muốn tự mình thoát khỏi hai người kia, cuối cùng ba lực trái nhau dẫn đến mất đà, mà lần này người té ngồi trên đất lại là Jeon Jungkook.
Một bầu không khí nặng nề chợt bao trùm lên cả ba người bọn họ. Không ai nói gì, Jungkook thờ thẫn ngồi dưới đất, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.
Cứ ngỡ hai người kia sẽ vì chuyện này mà nhanh chóng thoát vai rồi đỡ cậu dậy, nhưng không! Những việc sau đó xảy ra nhanh đến mức não bộ người thường không kịp xử lý, Kim Namjoon và Kim Taehyung rất đồng bộ mà phẫn nộ quát lớn,
"Kim Taehyung, em dám làm Bánh ngã, anh không bỏ qua cho em!"
"Kim Namjoon, ngươi dám làm Jungkook ngã, ta không bỏ qua cho ngươi!"
Vẫn là Kim Taehyung một lần nữa xông đến trước cùng với một nắm cát lớn trong tay, ném tới. Kim Namjoon không có chuyện để bị tấn công lần thứ hai bởi cùng một chiêu trò cũ liền dễ dàng nghiêng người tránh được, cũng tránh khỏi một nắm đấm mà Taehyung vừa vung tới.
Kim Taehyung rút kinh nghiệm từ cú ngã vừa rồi nên lần này khi tấn công đều vô cùng cẩn thận, nhưng không biết là do tốc độ của cậu chậm hay anh ta né rất cừ, đánh tới đâu liền hụt tới đó.
Đến khi Kim Taehyung hoàn toàn mất kiên nhẫn mới quyết định dẹp nắm đấm qua một bên, trực tiếp dùng thân mình lao về phía Kim Namjoon khiến cả hai lập tức ngã ra đất. Mà đẩy ngã được rồi thì phải làm gì tiếp theo, tay bận giữ người thì lấy gì để đấm, Taehyung bắt đầu xoắn xuýt.
Bản thân Kim Namjoon là một người cha chỉ biết thay tã và pha sữa cho con, đối với mấy chuyện đánh nhau đầu đường xó chợ này hoàn toàn không có khái niệm. Cậu ngoài né và phòng thủ ra không thể làm được gì hơn, một phần vì đằng kia là em trai của Kim Seokjin, cũng là em vợ của mình.
Kim Namjoon muốn hoà bình, Kim Namjoon phải nhân nhượng. Nhưng Kim Namjoon càng nhân nhượng, Kim Taehyung càng lấn tới, vì thằng bé quyết tâm cướp con trai cậu về làm thê tử!
Không! Kim Namjoon thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu để mất con, nhất định không chịu làm yêu quái mỏ vịt.
Xin lỗi Kim Seokjin, em phải đứng lên! Em phải đập Kim Taehyung một trận!
- trích Lời kêu gọi bản thân kháng chiến.
Kim Namjoon vùng lên tấn công, Kim Taehyung cũng không chịu thua mà vung tay đấm đá. Hai người bọn họ ở dưới sân lăn lộn tới lui, thật sự khiến nền đất phía sau trường sạch bong sáng bóng.
Jeon Jungkook ngồi nhìn đến ngẩn người, muốn ngăn cản nhưng tự biết mình không đủ khả năng. Cậu lực bất tòng tâm đem điện thoại trong túi ra lặng lẽ bấm một dãy ba số quen thuộc, chờ đến đầu dây bên kia nhấc máy liền vội vã lên tiếng.
"Làm ơn giúp con gọi gấp một chiếc xe cứu thương đến cổng sau trường trung học X. Có hai người vừa đánh nhau té đập đầu xuống đất. Nhanh lên mới chút, tình hình rất nghiêm trọng!"
*
"Jeon Jungkook cậu phải tin tớ! Đừng bắt tớ vào bên trong kiểm tra, tớ không có bệnh ở đầu, là hoàn toàn tỉnh táo!" Kim Taehyung cùng Jungkook đứng ở hành lang bệnh viện, lôi lôi kéo kéo.
Jeon Jungkook không nói đùa, ban nãy thật sự đã gọi xe cứu thương. Thật tốt vì hai người đó không biết đánh nhau, nhưng mà lăn lộn một trận dưới đất bộ dạng vô cùng khó coi. Kim Taehyung nhìn thấy bác sĩ muốn đưa mình đi liền không dám tiếp tục diễn sâu, cái gì phu quân hay thê tử đều ngay lập tức dẹp bỏ.
Nhưng mà Kim Namjoon thì khác. Bộ dạng lem luốc liên tục cầu xin bác sĩ,
"Làm ơn đi, giúp kiểm tra con trai tôi một chút, nó to như vậy là vì lí do gì?"
"Cũng mau kiểm tra Kim Taehyung, đầu óc thằng bé nhất định có vấn đề mới muốn lấy em trai mình làm thê tử!"
"Còn Kim Seokjin của tôi ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy, mau để tôi gặp anh ấy!"
Nói điên nói khùng, toàn là những lời người khác nghe không hiểu. Chưa kể còn ở trước mặt bác sĩ đề cập đến vấn đề có lẽ nào anh ấy bị lạc vào một chiều không gian khác nơi con trai không nhận cha và em vợ muốn giết anh rể?
Tóm lại là không thoát khỏi cảnh bị bác sĩ đem đi kiểm tra đầu óc, còn Kim Taehyung thì may mắn trốn thoát.
"Cậu có chắc là mình ổn không Taehyung? Ban nãy còn nói cái gì mà thê tử, ý cậu là gì?"
"Ý của tớ rõ ràng như vậy, cậu còn chưa chịu hiểu?"
"Cậu đánh nhau còn nói nhăng nói cuội, muốn tớ hiểu là hiểu gì chứ..."
Kim Taehyung nắm tay cậu kéo sang một góc khuất của hành lang bệnh viện, vây người vào tường một tay chế trụ, hoàn toàn không chừa cho người trước mặt đường lui.
"Bởi vì tớ thích cậu, thật sự thích cậu, Jeon Jungkook."
"..." Bất ngờ bị đánh úp Jungkook không nói được cái gì chỉ biết mở lớn mắt, im lặng cảm nhận hai bên má đang dần nóng lên.
"Không có gì muốn nói với tớ sao?"
"Tớ... thật ra ban nãy lúc cậu và anh Namjoon đánh nhau tớ đã nhận ra một điều..."
"Cậu nhận ra rằng cậu cũng thích tớ phải không?" Taehyung trở nên cao hứng. "Nhìn tớ bị người khác đánh cậu rất đau lòng?"
"Ý tớ muốn nói không phải vậy..." Jungkook ngập ngừng, mắt không khỏi dán chặt xuống nền đất. "Thật ra lúc đó nhìn thấy cậu và anh Namjoon hình như cao bằng nhau..."
"Có vấn đề gì sao? Tớ vẫn luôn cao --"
"Cho nên tớ rất lo cho cậu --" Jungkook nói, đoạn ngẩng đầu nhìn cậu ấy. "Taehyung đi giày độn cao như vậy, cho nên mới bị vấp té có phải không?"
"..."
"..."
"Tại sao Jungkook lại nói chuyện này?" Kim Taehyung cảm thấy bên thái dương bỗng giật mạnh, nhưng tình huống này không thể để một câu nói như vậy phá hỏng! Cậu xốc lại tinh thần, e hèm một tiếng, còn cố ý điều chỉnh thêm biểu cảm nam thần và hạ thấp tông giọng.
"Jungkook nghe đây, chuyện tớ độn giày hay không không quan trọng bằng việc tớ thích Jungkook như thế nào. Dù sao cũng là để trở nên nổi bật trong mắt cậu, nếu như cậu không thích tớ có thể ngay lập tức tháo ra."
"Cậu, Taehyung đừng tức giận..." Jungkook đem hai tay chống trước ngực, kéo giãn khoảng cách khi Taehyung ngày một áp tới. "Tớ chỉ là... chuyện này có chút đường đột, cho nên tớ..."
"Jungkook cũng thích tớ đúng chứ? Không có chuyện cậu cùng Kim Namjoon một chỗ, không thể có chuyện đó?"
"Tớ cùng anh Namjoon không có gì cả. Chỉ là tớ cho rằng Taehyung đã thích người khác, là tớ nhờ anh ấy giúp..."
"Được rồi, tớ hiểu mà." Kim Taehyung đột nhiên trầm giọng nhìn vào mắt cậu, đoạn nhắm mắt, cúi thấp đầu.
Jeon Jungkook không ngốc, cậu có thể đoán được chuyện gì sắp diễn ra. Cậu muốn bỏ chạy vì xấu hổ, lại không có cách nào chống đỡ khi những việc mà cậu vẫn luôn tự tưởng tượng đang dần thành hiện thực.
Kim Taehyung muốn hôn cậu.
"Taehyung, tớ cũng..."
Jeon Jungkook nhắm mắt, cảm nhận hơi thở cậu ấy phả lên mặt nóng hổi. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập gấp gáp, ở trong hành lang bệnh viện vang vọng lại mỗi lúc một gần.
"Cũng cái gì?! Dừng lại ngay!" Kim Namjoon hoảng hốt hét lớn. "Hai đứa không được phép hôn nhau! Thu lưỡi vào!"
Kim Namjoon bị bác sĩ đưa đi kiểm tra đầu óc, trong khoản thời gian yên tĩnh đó âm thầm nhắm mắt kiểm tra lại từng sự việc một lần.
Hình như từ đầu đến cuối đều không đúng. Mình rõ ràng đang viết bản thảo, sau đó lên mạng xem một chút, rồi máy tính có hơi bay lắc.
À, hẳn là mình đã bay đến một chiều không gian khác! Hẳn là mình đã làm việc đến mức mệt mỏi mới có thể nằm mơ ra một chuyện vừa phi lí vừa sinh động như vậy!
Kim Namjoon vỗ tay cái bốp tự khen bản thân quả thật là một thiên tài mới có thể ngay lập tức nắm bắt vấn đề nhanh hơn người bình thường như vậy. Ngày trước còn làm ở tòa soạn từng đọc qua không ít thể loại tiểu thuyết, mấy cái kiểu xuyên không này suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ dài đối với người trong mộng, cậu ở đây tận hưởng một chút, ngày mai tỉnh dậy biết đâu lại có thêm ý tưởng viết sách?
Mà nhiệm vụ của mình ở đây còn phải tìm hiểu về nguồn gốc của cụm từ 'yêu quái mỏ vịt' kia, không biết không về!
Về phần Jeon Jungkook không nghĩ đến chuyện hôn nhau lại bị tiền bối trong trường bắt gặp, nhưng mà mình rõ ràng còn chưa có dùng đến lưỡi, anh ấy hét lớn như vậy chắc chắn là đã hiểu lầm gì rồi!
"Anh Namjoon -- không có, em không có dùng lưỡi đâu mà anh phải tin em!" Jungkook không suy nghĩ vội đẩy Kim Taehyung qua một bên, rối rít giải thích.
"Ba tin con không có dùng lưỡi. Nhất định không được học hư theo chú Hoseok với Jimin nghe chưa?"
Jeon Jungkook hiểu tại sao anh Namjoon lại nhắc đến anh Hoseok và Jimin, lại còn dặn mình đừng học hư theo hai người bọn họ? Nhưng mà chỉ cần anh ấy không hiểu lầm mình cùng Taehyung chuyện vừa rồi là được, Jungkook mờ mịt gật đầu.
Ngược lại Kim Taehyung còn chưa kịp xơ múi đã bị Kim Namjoon lần thứ hai phá đám, thậm chí người đã ôm trong tay còn bị đẩy ra. Nói cái gì mà không có quan hệ với Kim Namjoon, Jeon Jungkook cậu chính là vừa nhìn thấy anh ta liền sáng mắt, ngay cả tớ là ai cũng không còn muốn nhớ!
"Nè, Kim Namjoon, anh--"
"Kim Taehyung, anh có chuyện muốn nói riêng với em." Kim Namjoon có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ phía sau, nhanh chóng ngắt lời rồi quay sang dặn dò con trai. "Jeongguk nghe ba đứng yên ở đây đợi, ba ra đằng kia nói chuyện với anh Taehyung một chút sẽ sớm quay trở lại. Con tuyệt đối không được đi đâu biết chưa, loài người nguy hiểm sẽ nhân cơ hội bắt con đi đó!"
*
"Anh muốn nói cái gì? Tôi với anh hình như không có chuyện gì để nói." Kim Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không phải vì Jeon Jungkook một mực yêu cầu cả hai không được tiếp tục đánh nhau, bằng không sẽ không nói cho cậu biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Nhưng mà Kim Namjoon ngược lại không vội. Ở trên sân thượng của bệnh viện lộng gió không nhanh không chậm mở lời.
"Có thể anh nói ra những lời này em nghe không hiểu, nhưng mà em chỉ cần nghe thôi, Taehyung."
"Có một thế giới mà em không biết đang tồn tại ngoài kia. Thế giới của anh, thế giới mà chúng ta là một gia đình."
"Ở nơi đó anh là ba của Jeongguk, mọi người vẫn luôn gọi nó là Bánh. Anh gặp được anh trai của em là Kim Seokjin, và chúng ta trở thành người một nhà."
"Anh nghĩ mình trong lúc vô tình đã rơi vào một giấc mơ kì quái, dù cảm giác lúc em ném một nắm cát vào người anh khi đó vô cùng chân thực. Trong sách vẫn viết có rất nhiều cách để một người đi lạc như anh trở về thế giới của mình, anh chắc chắn phải trở về nhà, nơi có con trai và anh ấy. Chỉ là trước khi rời đi, có một chuyện anh nhất định phải hỏi em, Taehyung."
"Kim Namjoon không phải là Kim Namjoon, Jeon Jungkook không phải là Bánh, và em cũng không phải là Kim Taehyung mà anh biết. Thế nhưng nhìn Jungkook ở một nơi mà anh không biết lớn nhanh như vậy anh lại không nhịn được cảm giác muốn lo lắng cho nó, nhưng anh lại không thể ở đây để làm chuyện đó. Cho nên Taehyung, em có thích Jungkook thật lòng hay không?"
Kim Taehyung đối với những lời nhăng cuội vừa rồi của Kim Namjoon nghe không lọt vào tai, duy chỉ có câu hỏi cuối cùng là cậu dám khẳng định. "Mặc dù tôi không hiểu anh vừa rồi nói cái gì, nhưng mà tôi thật sự thích Jeon Jungkook, từ rất lâu rồi."
Kim Namjoon đối với chuyện Taehyung thích Jungkook vẫn cảm thấy rất không đúng, nhưng đây là chuyện của thế giới này, cậu không làm khác được. Chỉ cần Jeon Jungkook có thể ở bất kì nơi nào đều hạnh phúc vui vẻ, người làm ba như cậu đã rất mãn nguyện.
"Nếu như em thích Jungkook, vậy thì đáp ứng với anh một chuyện. Không được để Jungkook buồn, không được để thằng bé rơi nước mắt."
"Được."
Kim Namjoon hài lòng gật đầu, một tay đặt lên vai Kim Taehyung mỉm cười, sau đó xoay người bước đi về phía ngoài của sân thượng.
"Anh định làm cái gì?!" Kim Taehyung hốt hoảng hét lớn, nhưng cậu tiến một bước, Kim Namjoon lại lùi về sau một bước.
"Anh về nhà." Kim Namjoon đáp, đoạn trèo lên bậc thềm sân thượng, nhìn xuống đường phố về đêm rực rỡ ánh đèn.
"Taehyung, giúp anh chuyển lời với Jungkook rằng ba yêu con, ở một nơi không có ba nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Ăn những món con thích, vẽ thật nhiều tranh, cũng đừng sợ bất kì con ma nào cả."
"Còn nữa, nếu sau này em có gặp người tên Kim Seokjin, hãy giúp anh nhắn với anh ấy một câu. Ở một thế giới khác, cũng có một Kim Namjoon yêu anh rất nhiều."
Gió lạnh xốc vào mắt, siết chặt lấy thân thể cậu rát buốt. Kim Namjoon trước khi nhảy xuống còn cố ý để lại lời thoại thật hay thật ấn tượng, sau đó nhếch mép cười một cái thật ngầu, tay làm kí hiệu chào quyết thắng.
Ơ nhưng mà, hình như vừa quên mất cái gì đó...
"Kim Taehyung, tại sao em lại gọi anh là yêu quái mỏ vịt?!!!"
Âm thanh thảng thốt của cậu tan vào gió méo mó không rõ tiếng. Bên tai là tiếng gió rít gào, và Kim Taehyung từ phía trên không ngừng thét gọi tên cậu.
Kim Namjoon, Kim Namjoon.
*
"Anh Namjoon!"
Kim Taehyung trở về nước vẫn còn chưa quen với việc lệch múi giờ nên ngủ thường không sâu. Lúc thức dậy vào gần sáng đi ngang qua phòng làm việc liền nhìn thấy máy tính của anh Namjoon vẫn còn sáng đèn. Taehyung muốn ghé qua nhìn một chút, không nghĩ đúng lúc anh ấy gặp ác mộng, trong mơ liên tục gọi tên mình.
"Anh gặp ác mộng sao? Có chuyện gì vậy?"
Kim Namjoon choàng tỉnh, trong lồng ngực là trái tim đang không ngừng đập mạnh. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đây đúng là phòng làm việc của mình ở nhà.
Ra là phương pháp chết đi để trở về thế giới hiện tại trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không hoàn toàn hữu nghiệm!
"Không có cái gì, anh làm việc mệt quá nên ngủ quên thôi. Sao em dậy sớm vậy Taehyung, Bánh gọi em dậy dắt nó đi nhà vệ sinh sao?"
"Không có, Bánh còn ngủ ngon lắm. Chắc là do em vẫn chưa quen với lệch múi giờ, dù sao em cũng vừa từ nơi cách nửa vòng trái đất trở về mà."
"Được rồi, em về phòng rồi tập ngủ cho quen giấc, chắc anh cũng phải về phòng nghỉ một chút đây." Kim Namjoon đứng dậy vươn vai, giấc mơ kia không ngờ lại khiến cậu mệt mỏi không ít. Nhưng mà chợt nhớ ra một chuyện trong mơ còn chưa kịp làm, cậu chần chừ tới lui cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra.
"Mà Taehyung, em... có biết yêu quái mỏ vịt là cái gì không?"
"Yêu quái mỏ vịt?" Kim Taehyung ngạc nhiên, "Đó không phải là biệt danh mà Bánh vẫn hay dùng để gọi anh sao?"
"Không phải... ý anh là ngoài chuyện đó ra, em còn biết từ này có ý nghĩa gì khác, hay ít nhất là, tại sao nó lại tồn tại chẳng hạn?"
"Em... không biết? Em hình như chưa từng nghe Bánh kể về yêu quái mỏ vịt..." Kim Taehyung cau mày nghĩ ngợi, được một lúc không có kết quả mới gợi ý Namjoon lên mạng tìm thử xem sao, thế nhưng anh ấy cũng chỉ cười trừ lắc đầu. "Nếu vậy thì em về phòng trước. Bánh nói là không muốn thức dậy mà không ai bên cạnh, em lớn rồi nhưng vẫn còn sợ ma lắm."
"Khoan đã Taehyung --" Kim Namjoon gọi, khi Taehyung chỉ còn vài bước là đến trước cửa phòng Bánh. "Em và Jeongguk là anh em, đúng không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Kim Taehyung bất chợt khựng lại. Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa không dám động, mà phía sau cánh cửa kia là Jeon Jeongguk bé xíu đang cuộn mình trong gối say sưa ngủ.
"Vâng, là anh em." Kim Taehyung đáp khẽ.
"Được rồi, em ngủ ngon." Kim Namjoon gật đầu xoay người trở về phòng, sau lưng là tiếng cửa đóng lạnh lẽo.
Kim Namjoon không nghe ra được, vừa rồi là cậu đã tự tay khép lại một cánh cửa chỉ vừa bắt đầu hé mở.
Kim Taehyung đã khẳng định Jeon Jeongguk là anh em. Ở thế giới này, chúng ta là người một nhà.
Mãi mãi là người một nhà.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Chúc mừng mọi người đã vượt qua gần 6k chữ nhảm nhí cực mạnh của tui để tới đây =)))) Tui xin mạnh dạn đoán phản ứng rơi vào hai kiểu:
- Một là, ơ joy nay nó viết khỉ gì vậy đọc chẳng hiểu gì cả =))))
- Hai là, ơ joy viết riết khùng rồi hả mà chơi cross-over bánh với lên mạng vào với nhau vậy =))))
Ờ thì, một vài phút ngẫu hứng của tui, nếu là đảng viên nằm vùng cả hai hố thì sẽ hiểu được màn ném cát huyền thoại với độn giày cộng thêm từ 'yêu quái mỏ vịt' có nguồn gốc từ ai mà ha :))))
Túm lại sương sương cho ai không đọc 'lên mạng mỗi ngày' đó là trong đó bé kook iu bé tae còn anh namjoon là tiền bối chung trường, sau một vụ hiểu lầm nên bé tae đã quýnh lộn với anh joon để giành bé kook và trong lúc tức giận đã mắng anh là 'yêu quái mỏ vịt' :)))) cụm từ này bắt nguồn từ bé tae kiếp trước và bé kook bị ám ảnh từ này từ bé người iu nên sau này qua đây làm bé bánh không quên được đã gọi luôn ba mình là 'yêu quái mỏ vịt' :)))) bởi ta nói cái cần quên thì nhớ rõ lắm, hại ba namchun xuyên hẳn vào lên mạng tìm nguồn gốc của yêu quái mỏ vịt mà cuối cùng vẫn không biết gì cả :))))
(ờ thì ngay cả tui cũng không biết tại sao nó lại là như vậy nữa hihi) =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro