jinga | sleep is for the weak
by lilaxlily on ao3
bản dịch đang chờ sự cho phép của tác giả.
t/n: dành tặng chị goldenbakery //- chiếc này hơi ngắn nhưng em mong chị sẽ thích nó ạ huhu
cảm ơn chị vì đã ủng hộ và động viên em. chúc chị một 2019 thật hạnh phúc ạaaa
/
Jin đang khấp khởi đợi mong được ngâm mình trong bồn nước nóng lâu thật là lâu, rồi đánh một giấc còn dài hơn thế nữa. Ca làm của anh kéo dài hơn mọi bữa – để phục vụ những người thèm đồ ngọt vào đêm muộn, họ buộc phải tăng ca thêm ít nhất là một tiếng đồng hồ. Cũng không mấy khó hiểu, đang là tuần nước rút và mọi người hoặc đang cắm đầu vào học, hoặc rủ thêm bạn bè đến để cùng nhau cắm đầu vào học. Có vẻ cupcake họ bán giúp sinh viên tỉnh táo hơn thì phải. Chắc thế. Nhưng với Seokjin, điều duy nhất đống bánh đó từng gây ra cho anh là khiến anh thòm thèm thêm thật nhiều cupcake nữa.
Đúng như dự đoán, cậu bạn cùng phòng ba năm của anh cũng đang chúi mũi vào một cuốn sách dày cộp. Tay còn lại của Yoongi lăm lăm cầm một chiếc bút nhớ dòng màu hồng.
"Sao thế? Bút nhớ đen của em hỏng rồi à?"
"Hahahahahh- hài hước đấy, hyung. Làm quái gì có cái gọi là bút nhớ đen."
"Sao mà em biết được?"
"Em hỏi rồi, được chưa? Họ không có nó! Cô bán hàng bảo em nên dùng thử bút dạ đen nhưng chúng khác nhau mà!"
"Đây chắc chắn là một trong những cuộc tranh cãi kì quặc nhất của chúng ta đấy."
"Eh, thiếu gì lần kì quặc hơn."
Seokjin trưng ra một vẻ mặt hết sức đăm chiêu trước khi toe toét cười, "Ừa, cũng phải."
Tối nay, Yoongi trông đặc biệt đáng yêu. Cậu đã thay sweatpants và áo phông thường ngày sang bộ pyjama nỉ mỏng để đi ngủ. Seokjin vất vả lắm mới có thể ngăn mình rít lên vì cục-dễ-thương trước mặt mỗi hai giây đồng hồ.
Hoặc chạm vào cậu. Hoặc hôn cậu.
Seokjin kìm lại một tiếng thở dài, đoạn uể oải bước vào phòng vệ sinh. Bất chấp sự kêu gào phản đối của cơ thể, anh tắm tráng thay vì ngâm mình trong bồn nước nóng. Cả hai người họ đều cần ngủ sớm và Seokjin muốn ngắm Yoongi trong bộ pyjama đáng yêu của cậu càng lâu càng tốt trước khi đánh một giấc thật ngon.
Có vẻ không ổn lắm, việc anh suy nghĩ thế này về bạn cùng nhà ấy. Nhưng Jin nghĩ chuyện này là không thể tránh được. Không phải anh cố tình, chỉ là Yoongi cứ khiến anh cảm thấy như vậy thôi.
Họ đã biết nhau gần bảy năm, sống cùng nhau thì được ba năm rồi. Seokjin không chắc từ khi nào mà thái độ lồi lõm của Yoongi làm anh thích thú thay vì thấy phiền toái nữa. Hay từ khi nào mà một câu chào buổi sáng ngái ngủ từ cậu trước khi anh đến lớp là đủ để khiến anh vui vẻ dù có đang mệt mỏi đến thế nào. Hay từ khi nào mà những buổi cày phim cuối tuần của họ trở thành một cơ hội để anh ngắm Yoongi thay vì "tiếp thu lịch sử văn hóa" (trích Namjoon).
Tệ thật. Hoặc không tệ lắm, còn tùy vào cách anh nghĩ về chuyện này. Bao nhiêu người có diễm phúc được chiêm ngưỡng một Yoongi đáng yêu thế này chứ?
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, nhỉ? Suốt bảy năm qua giữa họ chẳng có gì hơn tình bạn cả, vậy thì ai dám nói giờ sẽ có chứ?
"Hyung, nhìn này!" Yoongi đột ngột gọi anh, tay giơ ra chiếc điện thoại với một video đang bật về phía Seokjin.
Jin tiến lại gần cậu và ngồi xuống sofa cho tiện. Tiện cho việc xem video, ý anh là thế.
"Anh tưởng em đang học bài?" Seokjin hỏi cậu vẻ trêu chọc.
"Thôi mà hyung, em cắm mặt vào sách ba tiếng rồi đó. Cho em nghỉ tí đi," Yoongi rền rĩ, đôi môi hồng bĩu bĩu vẻ bất bình.
Môi Yoongi lúc nào cũng hồng hào vậy sao? Cậu có đang dùng son dưỡng không? Tại sao chúng có thể bóng mềm đến vậy nhỉ?
Dòng suy nghĩ không-được-friend-zone-lắm của Seokjin bị cắt đứt khi Yoongi đưa cái máy bật sẵn một video Jimin đuổi nhau với Jungkook ra trước mặt anh.
"Hai đứa nó làm trò gì đấy?" anh hỏi.
"Ừ thì Jimin đưa Jungkook tiền để trêu nó, rồi thằng nhócđút túi cao chạy xa bay luôn."
"Thằng nhóc này, vừa ngốc vừa tếu."
"Thì Jungkook là thế mà," Yoongi đáp với nụ cười trìu mến trên môi. Mắt cậu vẫn dán vào điện thoại, tay lướt feed Twitter. Ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt ra từ màn hình khiến làn da cậu càng thêm trắng, xương quai hàm sắc hơn, và Chúa ơi, Seokjin đã nhắc đến đôi môi cậu chưa nhỉ?
Gần nửa đêm rồi, và anh mệt. Còn Yoongi trông thật tuyệt. Ấm áp, thoải mái, muốn hôn.
Ugh, mẹ nó.
"Yoongi," Seokjin nhẹ nhàng gọi, có chút do dự.
Yoongi quay về phía anh và mắt cậu mở lớn khi nhận thấy khoảng cách gần như bằng không giữa hai người họ. Điều cậu đang nhìn thấy trước mắt thật không tưởng. Dục vọng, và cả sự lo lắng nữa. Cái cách anh nghiêng đầu không chắc chắn, đợi chờ – đợi chờ cái gật đầu từ cậu.
Đôi bàn tay anh vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt đôi gò má Yoongi.
Wow.
Trước khi Seokjin kịp thở, anh cảm nhận được chúng. Đôi môi anh mới ngắm nhìn khi nãy giờ đã đang đặt trên bờ môi anh. Quá nhẹ nhàng để được coi là có, nhưng là vừa đủ cho một câu có thể.
Seokjin mở mắt ra và thấy Yoongi đang cười với mình. "Cuối cùng cũng chịu hôn em rồi."
"Huh?" Seokjin thật không thể tin nổi rằng chỉ một nụ hôn phớt từ cậu đã khiến anh không nói nên lời. Nếu họ đi xa hơn thế thì anh sẽ ra sao chứ?
"Giờ hôn em một cái PG-18 đi chứ nhỉ," Yoongi nói, đoạn kéo anh lại gần hơn.
Có vẻ Seokjin sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro