Concert Cuối Cùng!

" Này! cô gái trong gương, sao em lại khóc?
Chỉ là concert cuối cùng thôi mà, em biết chắc rằng ngày này không thể không đến, bản thân vốn đã chuẩn bị tâm lí từ lâu sao còn khóc nhiều như vậy?
Nào lau nước mắt đi, chuẩn bị gương mặt xinh đẹp nhất, để khép lại một mảng thanh xuân thôi.."

Những lời cậu an ủi với bản thân mình khi tin chắc rằng sau ngày hôm nay, việc được nhìn thấy các anh toả sáng dưới ánh đèn sân khấu là không còn nữa.

Không khí buổi concert cuối cùng náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người đã yên vị ở hàng ghế khán giả. 10' nữa tất cả sẽ bắt đầu

Kế bên cậu có một bạn ARMY đang đứng rất hào hứng, thấy cậu đang nhìn cô ấy, cô ấy chào:

"Chào cậu, cậu có thể nói tiếng Anh chứ?"

"À được chứ, chào cậu"

"Cậu là ARMY bao lâu rồi?"

"Tôi là ARMY được 5 năm rồi, còn cậu"

"Tôi chỉ được 2 năm thôi, tiếc thật các anh ấy debut đã lâu nhưng đến tận 2 năm trước tôi mới biết đến các Anh ấy, thì giờ đây đã là concert cuối cùng rồi"

"Không sao đâu, SUGA từng nói:
    "Đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc vì các bạn đã không ở đây ngay từ những ngày đầu tiên, ngày mà các bạn biết đến chúng mình, ngày đó chính là ngày mà chúng mình được debut đầu tiên trong lòng các bạn". "

"Ùm cảm ơn cậu, AA nhạc lên rồi chúng mình phải quẩy thật xung đó"

"Tất nhiên rồi!"
Nhưng thật sự cậu lại rất muốn trả lời
"cuồng nhiệt hơn cả một đoạn đường rồi, giờ thì chỉ cần im lặng đứng nhìn lại cả một thanh xuân thôi"

Nhạc đã bắt đầu vang lên, các Anh phía dưới sân khấu đang từ từ được lên cao. những dáng vẻ đẹp đẽ ấy khiến cả một đời cũng không quên được.

Buổi concert không có gì khác thường với những buổi concert trước đó. Các Anh ấy luôn nổ lực hết mình,  từng câu hát, từng điệu nhảy các Anh cũng dùng toàn tâm toàn sức.

Đã trãi qua 2 tiếng, buổi concert dần đi vào kết thúc.
Một đoạn nhạc được vang lên, năm tháng đó, khi nghe đoạn nhạc này và tưởng tượng đến ngày hôm nay, khiến cậu có những đêm khóc đến nghẹn lòng. Và giờ.... Đúng như vậy nhưng nỗi đau đó nó gấp 10 lần khi cậu tưởng tượng.

[forever~~~we are young~~]

Hát được nữa bài thì đèn tắt trên màng hình lớn hiện lên chữ
"ARMY sing "

Phía dưới khán giả tất cả đều đồng thanh hoà vào ca khúc đó

[Forever~~~
We are young~~~]

Buổi concert kết thúc,  và các Anh đứng lại trò truyện lần cuối cùng giống như những buổi concert trước,  nhưng chắc lần này chúng ta sẽ không còn một cái hẹn nào cả.

Các Anh bước lại gần nhau

"2!3! Hi we are BTS!"

"ò.. xin chào mọi người mình là Jin đây.
    Thật ra trước khi lên đây mình đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với các cậu, nhưng khi đứng đây đến giờ phút này mình thật sự không biết nói gì nữa. Haha mình già thật rồi"

Anh ấy rõ là đang cười mà sao nước mắt lại rơi?

"Mình thật sự biết ơn các cậu rất nhiều vì đã cùng tụi mình bước qua những nốt thăng trầm trong cuộc sống của mình. Thế giới của mình khi có sự xuất hiện của các cậu, thật hạnh phúc.  Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều"

"Xin chào, mình là Suga,. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây ngày hôm nay, và tất cả mọi người yêu quý tụi mình từ trước tới giờ. Đây cũng là concert cuối cùng rồi tụi mình thật sự không biết nói gì ngoài sự biết ơn cả...

này! này! đừng khóc nếu không tụi mình sẽ không nỡ rời sân khấu đâu.
Những năm tháng qua chúng ta đã ở bên nhau từ lúc khó khăn nhất đến khi thành công nhất,  con đường BTS đi chưa bao giờ là không có dấu chân của ARMY cả, tụi mình rất biết ơn vì điều đó. Và đến hôm nay chúng ta cùng dừng lại nghĩ ngơi,  chăm sóc và yêu quý bản thân, sau những mệt mỏi nhé, "

"Xin chào, mình là NamJoon..
Ò...chuyến tàu của chúng ta đã trạm cuối cùng rồi nhỉ?. Đừng khóc"

Anh bảo chúng em không được khóc vậy sao Anh khóc rồi?

"Đừng khóc nữa, mình xin lỗi và cảm ơn ARMY rất nhiều. Nếu không có các cậu sẽ không có BangTan, chúng ta không chỉ là fan và idol. Chúng ta không ai đi trước cũng chẳng ai đi sau, mà chúng ta là những người bạn cùng nắm tay nhau qua những lúc khó khăn nhất,  và hạnh phúc nhất. Mình luôn tự hào về các cậu. Mình luôn cảm thấy vui vẻ khi được nhìn thấy các cậu,  nhưng sau này đó sẽ là một việc khó đây!..
Sau này... Mình sẽ nhớ các cậu lắm! "

"Xin chào mình là Jimin đây,
Đây đã là concert cuối cùng rồi, có lẽ cơ hội sao này chúng ta gặp nhau sẽ ít đi, nhưng các cậu đừng buồn vì dù thế nào BangTan vẫn mãi còn ở đó trong lòng mình và trong lòng mọi người...đúng chứ?.
Phải yêu bản thân mình thật nhiều nhé, sau này tụi mình sẽ không thể nhắc nhở các cậu được nữa.. Các cậu khóc như vậy mình đau lòng lắm,
hãy xem BangTan như một bông hoa được trồng trong lòng cậu, mãi mãi ở đó và mãi nở hoa. Đừng sợ nó khô héo vì sự hiện diện của nó vốn là để nhắc nhở cậu phải luôn mỉm cười luôn yêu bản thân mình khi ấy hoa sẽ tự động mà tốt thôi."

"Mình là TaeHyung đây,  xin chào mọi người.
Ùm... Những khi kết thúc một concert chúng ta sẽ có cái hẹn vào concert sau đúng chứ?  Nhưng sau hôm nay... Chúng ta không còn cái hẹn nào cả. Mọi người đã cùng tụi mình đi trên con đường dài và trông gai như thế, mình biết khi các cậu yêu thích chúng mình, thì luôn phải nghe những lời không hay, luôn chịu ý xấu của mọi người,..tụi mình đều biết hết.  Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho các cậu nhiều hơn.
"I purple you! Các cậu nhớ nó chứ,mình đã từng nói chúng sẽ yêu thương và tin tưởng nhau đến cuối cùng. Hôm nay không phải cuối cùng, BangTan và ARMY sẽ tồn tại mãi mãi. Các cậu hãy nhớ dù thế nào tụi mình vẫn sẽ ở sau ủng hộ và tin tưởng các cậu! Cảm ơn"

"Xin chào Mình là em út JungKook
Cảm ơn mọi người đã đến đây tạm biệt tụi mình,  cảm ơn các cậu đang luôn theo dõi tụi mình, cảm ơn sự bao dung sự yêu thương của các cậu. Cảm ơn các cậu đã đứng ra bảo vệ tụi mình bởi những lời miệt thị đó. Mình thật sự cảm thấy rất may mắn khi cuộc đời này gặp được các thành vien và các cậu. Sau này các cậu phải sống thật tốt,
thật sự, thật sự mình muốn nói với cả thế giới rằng
"ARMY của chúng tôi rất tốt và đáng được yêu thương"
vì thế đừng cho phép người khác tổn thương các cậu nhé"
"

"Im your hope , your my hope, im j-hope
Haha có lẽ đây là lần cuối cùng mình giới thiệu như vậy. Sau này mình chỉ là một Jung Hoseok bình thường không ánh đèn, không khán giả , ..
cảm ơn các cậu đã bước đến và bằng lòng ở lại, nhưng nếu được..các cậu có thể quên mình đi và sống một cuộc sống thật hạnh phúc thật ý nghĩa và thật vui vẻ. đừng vì mình mà bận lòng quá, bản thân đã không thể làm gì tốt cho các cậu còn để các cậu vì mình mà phiền mà lo thì mình thật có lỗi
Đối với những concert lần trước khi pháo hoa kia bung nở cũng là lút tụi mình lén rời khỏi sân khấu,  nhưng hôm nay tụi mình muốn ở lại đến phút cuối cùng,  nhìn pháo hoa kia lụi tàn, lần này tụi mình sẽ là người ở lại nhìn mọi người rời đi"

Và đúng như vậy pháo hoa kia bắn lên anh vẫn ở đó, pháo hoa tàn Anh vẫn ở đó.  Mọi người dù có luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi khi ấy Anh vẫn còn ở đó.

Khi cậu rời đi. Cậu chỉ muốn quay lại nhìn Anh lần nữa. Nhìn thật kĩ từng gương mặt, nhìn thật kĩ những giọt nước mắt kia. Nhìn thật kĩ 5 năm thanh xuân chưa trọn vẹn, và nhìn thật kĩ cho sự trống rỗng của nữa đời sau!

"Cảm ơn đã đến lấp đầy cả một vùng trời thanh xuân, dù có khép lại nhưng những ngày tháng đó tôi đã yêu Anh nhiều hơn bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro