Chap4
"Thấy chưa? Ta nói có sai..." Lisa một bên lắc đầu, một bên nhìn xem hai người này sẽ làm ra sao
"Trả xoài lại đây!" ông ta tướng người nhỏ con nhưng nhìn rất khỏe a, tay còn cầm theo một cái roi cây dẻo, khá là to. Nghĩ thử nếu đánh một cái chắc chắn sẽ in vào thịt mất.
Lúc đó, vừa đúng lúc ba Chaeyoung đi ngang qua, vội chạy lại "Có chuyện gì vậy ông?"
"Ông coi, hai đứa này nó ăn cắp xoài nhà tôi" ông ta vừa nói vừa chỉ vào tay Chaeyoung, quả thật là có, nguyên một chùm, xoài non xoài to đều ở đấy! "Ông xem coi, cái nhánh xoài này là nhiều trái nhất, nó lật cành lấy nguyên chùm...ông coi tôi phải làm sao?"
"Ba ơi, con đã xin rồi!" Chaeyoung lên tiếng
"Xin rồi?"
Hai người gật đầu, Jisoo nói "Tụi con đã xin rồi..."
"Sao tôi không biết, đừng nghĩ nghĩ tôi già đầu óc lú lẩn..."
"Aiss...quả là lú lẩn thật mà" Chaeyoung nhép trong miệng "Rõ ràng con đã xin cô chủ vườn xoài đó rồi, lúc đó bác còn đứng kế bên nữa cơ mà"
"Đúng đúng đúng, bác rõ ràng đứng kế bên, bác lo nhiều chuyện nên không nghe đấy thôi!" Jisoo nói thêm
Ông ta có vẻ ấm ức, nhìn sang ba Chaeyoung "Muốn đền bù đúng không? Về mà hỏi bà nhà ông coi có cho tụi nó hái không?"
Ông quay qua Chaeyoung "Ba không nghĩ con gái như con...nhìn kìa, người ngộm gì dơ dấy, mau về tắm rửa đi. Sau đó ba xử con..."
Đang bị phạm tội nên cô chỉ có thể giữ cục tức trong người, đủng đỉnh đi về "Rõ ràng xin rồi, bộ làm như bị lãng tay hay sao không nghe thấy không biết..."
"Rồi chùm xoài..."
"Nó nói bà nhà ông cho hái rồi...ông đi về đi, có mấy trái xoài mà la làng la lửa. Nè, một trăm đó, coi như đền bù" ông nhét vào tay người chủ vườn xoài rồi quay sang nói với ba người "Ba đứa còn đứng đó làm gì?"
"Dạ, tụi con về..."
Lisa khép cửa đi vô nhà, hôm nay về mà buổi chiều nay buồn quá!
Cô đi vô nhà nấu cơm giúp mẹ vậy.
"A, gạo mẹ để ở đâu ta?" cô lục tung nhà bếp mãi chẳng thấy gạo mẹ cô để ở đâu. Đi vòng vòng một hồi cũng thấy chỗ để. Mở thùng đựng gạo ra, đúng thật là còn gạo nhưng nó còn rất ít. Cô thở dài một tiếng "Mẹ lại quên mua gạo rồi"
Nói rồi cô phải lật đật chạy ra chợ, mua hẳn hai bao gạo.
Chiều đó ba mẹ cô về khá trễ.
"Ôi, con gái biết nấu ăn cơ à? Giỏi quá nhỉ!" mới về ba cô đã tuông một tràn khen ngợi làm Lisa phải hỉnh phòng mũi. Mẹ cô đi vào, thấy hai bao gạo liền hỏi "Con mua gạo à?"
"Dạ, tại con thấy nhà sắp hết gạo nên mua luôn. Nhà thiếu muối, đường, bột ngọt con cũng mua luôn đấy! Mà công nhận ở đây bán rẻ hơn ở thành phố nhiều..." Lisa vừa làm việc vừa nói
Mẹ cô thấy cô như vậy thì rất xúc động. Thật ra bà vẫn luôn lo lắng cho cô, lo không biết cô có bị bắt nạt hay không, công việc có bấp bênh, cực khổ gì hay không. Mỗi lần cô gọi về hỏi bà có tiền sài không, bà nói dối vẫn luôn đủ, sợ cô ở trên đấy thiếu thốn lại phải đi vay mượn người khác.
Mà nó khác sai với bà nghĩ rồi, con gái bà mua nhiều thứ như vậy chắc công việc ổn định, lương cũng nuôi được cả nhà. Giờ bà chỉ rầu lo không biết có ai chịu rướt nó đi hay không?
"Mẹ, xong rồi. Mình đi ăn thôi" Lisa vui vẻ cất tiếng
Cả nhà ngồi bên nhau ăn uống vui vẻ...
Chaeyoung vừa hậm hực về nhà, cô chạy thẳng vào phòng tắm luôn. Tắm sạch sẽ, cô đi tìm mẹ
"Chaeyoung, con thay lại bộ đồ cho đẹp đi. Qua nhà nội đó con..." mẹ cô đi ra thấy cô mặc đồ như vậy liền nói
Chaeyoung nhăn mặt "Thôi, con thích mặt như vậy à, mà nhà nội ở sát một bên lo gì..."
"Chú út con chuyển nhà đi rồi. Mẹ quên nói..."
"Haizz, vậy con đi thay đồ." cô lủi thủi vào phòng lựa một bộ đồ vừa ý rồi thay đồ đi ra
"Ông mau đi tắm đi, giờ này còn đứng ngoài đó trông trời trông đất" ra là mẹ cô thấy ba cô đang đứng ngoài trời nên mắng một câu. Ông vội vã đi tắm, thay một bộ đồ lịch sự.
Ba người đi sang nhà nội Chaeyoung
Hai chị em nhà họ Kim vừa đi về đã nghe tiếng mẹ cô nói chuyện với khách
Bước vào nhà, mấy người khách nhìn Jisoo như một sinh vật ngoài hành tinh, người cô lấm lem chẳng khác gì mới mồ cua bắt ốc. Hai ông bà thấy bộ dạng Jisoo thì đầu không khỏi bóc khói, đầu họ sắp thành một đầu xe lửa rồi.
"Còn không vào thay đồ..."
Jisoo kéo Jennie, cô đứng khép nép ở đó rồi chạy nhanh vô phòng, lấy bộ đồ gọn gàng rồi tắm rửa mặc vào.
"Ai vậy Jennie?" Jisoo thấy cô em đang rảnh rỗi lướt điện thoại cho nên hỏi "Em hông biết..."
Jisoo ngồi lau lau tóc rồi nhìn lén ra ngoài cửa. Chợt một ánh mắt vô cùng quen thuộc chạm vào ánh mắt cô làm cô giật mình rồi rút đi.
"Trông quen lắm!" cô cố nghĩ lại
"Hả, Kim SeokJin anh chị làm giám đốc cơ à? Anh chị đúng là có phước...hahaha..."
*Kim SeokJin* tên này quả thực cô nghe ở đâu rồi, mà đầu cô vẫn chưa đập đầu vào đá sao lại không nhớ ra nhỉ? Chẳng lẽ trí nhớ có vấn đề...
"Bạn thân chí cốt của chị đấy!" Jennie thấy điệu bộ Jisoo liền cười không thôi, cô lên tiếng nhắc.
Rồi, thực sự lần này Jisoo muốn trốn cái lổ để chui xuống thật rồi. Lúc nảy chắc chắn đã nhìn thấy bộ dạng của cô, lại còn dáng chạy hơi có chút mất nết lúc đi vào phòng tắm. Rồi lại hơi hơi ngại khi chạm mắt hắn ta.
Ôi trời ơi...tại sao lại cho con gặp hắn vào lúc này...
"Chị làm sao vậy?" Jennie nhìn thấy Jisoo tụt mood liền không nhịn được mà hỏi
Jisoo nói nhỏ với cô "Nếu cậu ta có vô thì em làm ơn nói chị đập đầu vào đá rồi...không nhớ cậu ta là ai đâu?"
"Hi, Kim Jisoo..." quả nhiên vừa nhắc hắn liền tới. Jisoo giống như tượng liền đứng hình
Phải chi có cái quá khứ tốt đẹp với cậu ta thì hay biết mấy...giờ khổ rồi
Hồi đó SeokJin và Jisoo là hai đứa bạn thân nhất trong xóm, SeokJin rất hay đi chơi chung với hội con gái, cụ thể là Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa. Năm đứa được bình chọn là tụi quỷ quậy phá nhất làng.
SeokJin hồi đó rất sợ Jisoo, cậu bé lúc đó người ốm yếu, lại hay bị bệnh. Lúc đó, Jisoo luôn bảo vệ cậu giống như công chúa cứu anh hùng vậy đó!
Hồi đó hai đứa chơi rất thân với nhau. Nhiều lúc còn hay ngủ chung với nhau, hai người giống như thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với nhau.
Lúc học tiểu học, SeokJin vì làm trái lời cô mà ăn một cái giọng làm mất hai cái răng cửa. Cậu uất ức về mách ba cô. Làm cô bị la, nguyên tháng đó cô nghỉ chơi với cậu. Xa lánh cậu.
Ngày đó, cậu vô tình nghe lúc đi học về. Vô tình nghe mấy anh lớp lớn nói chuyện "Mày thích nó thì tỏ tình tình đi. Không thì mày hôn, con gái được hôn đứa nào mà chả thích"
"Nó giận mày thì mày hôn nó luôn, chắc nó sẽ không giận nữa
"Sao lúc nào mày cũng hôn hích thế, gớm chết..."
"Vậy mà bạn gái tao hết giận..."
"Bạn gái mày cái kiểu kì nhe"
SeoKJin nghe vậy liền hiểu ra vấn đề. Hóa là Jisoo muốn đòi cậu hôn cho đây mà. Thế là cậu liền về nhà, sửa soạn đi xin lỗi Jisoo. Cô nàng vẫn con bực mình nên lơ cậu, mặc cậu ở bên cạnh nói luyên thuyên. SeokJin thấy tình hình không ổn, liền lấy bài học mới ra. Cậu nhón người một chút rồi hôn vào má của Jisoo "Jisoo, mình xin lỗi. Cậu tha lỗi cho mình đi...mình hứa sẽ không méc ba cậu đâu. Cậu đánh mình mình nhất định không méc..."
Jisoo rất giận, giận hơn nữa. Thấy Jisoo vẫn còn giận, SeokJin nghĩ trong đầu hay mình chưa hôn đủ. Chẳng lẽ Jisoo muốn thêm, kết quả cậu sắp tặng cô một nụ hôn thì lại bị cô đánh một cái "Lần này tôi tha, lần sau cấm đụng tới tôi"
Jisoo không biết làm gì nên nói đại là tha để cho qua, nếu không nó lại hôn mình. Lần này hôn má, lần sau không biết nó hôn chỗ nào?
Cô nhớ lại lần đó vẫn còn ngại, vậy mà nó mặt dày hơn tấm thớt. Mỗi lần cô sắp hờn nó là nó lại chu chu cái mỏ đòi hôn cho cô bớt giận.
Kim Jisoo thấy khó tránh nên tươi cười hỏi "Cậu về khi nào thế?"
Jennie thấy Jisoo lật mặt, chả phải hồi nảy nói là đầu cô bị đạp vào đá nên không nhớ hay sao? Giờ lại tình thâm tình cười nói chuyện với người ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro