Chap5

"Tôi vừa về đó, vừa về là qua nhà cậu chơi, xem tôi tốt không..." Kim SeokJin như khoe thành tích

"Ừ, cậu rất tốt..."

"À mà, hồi nảy...tôi nghĩ không phải cậu đâu...mà là một con khùng nào đó chạy lôn nhà" SeokJin cười nói

Jisoo đen mặt, vun chân đạp cậu ta một cái nhẹ, vậy mà cậu lại giả vờ la lên "Đau, tôi đang bị thương ở chân đó!"

"Hứ..."

"Giả bộ thôi, cậu đá nhẹ như vậy ai đau"

"Thôi hai người nói chuyện đi, em đi tìm Lisa" Jennie thấy người ta đang hàn huyên tâm sự, mình không thể là một bóng đèn được. Cô đành đi tìm Lisa chơi cho đỡ buồn vậy...

Jennie đi ra ngoài hóng gió, thấy Lisa đang ngồi ở dưới bến sông vảy nước

"Hù!"

"Ủa, chị Jennie. Nè, ngồi đi..." Lisa nhích qua một chút cho Jennie ngồi xuống "Chị ăn cơm chưa?"

"Chưa...nhà chị đang có khách..."

"Ai tới vậy?"

"Haha...bạn chí cốt chị Jisoo tới á, nhìn chị ấy mắc cười lắm! Giờ hai người đó đang tâm sự mỏng rồi..."

"Anh Jin ạ..."

"Ừ, ảnh lớn nhìn đẹp trai lắm!" Jennie nói

Lisa cười nhìn cô "Nhìn tướng hồi nhỏ là biết rồi. Mặt vậy lớn không đẹp mới lạ, chỉ tội ảnh hồi đó nhát gan, không thôi là cua gái được rồi. Chắc giờ còn ế..."

"Ừ, hình như anh Jin còn ế thiệt á! Chị nghe loáng thoáng ảnh đang làm giám đốc gì đó!"

Lisa có hơi bất ngờ "Ừ nhỉ? Hồi đó ảnh học giỏi lắm, làm giám đốc cũng phải"

"À mà Lisa, có cơm không cho chị xin miếng. Chứ để ba mẹ chị nấu cơm chắc tới mai chưa được ăn..." Jennie cười hà hà nhìn Lisa.

Cô không tỏ vẻ gì "Biết ngay mà, dễ gì...thôi vô ăn nè!"

Jennie phấn khởi đi theo Lisa vào nhà. 

"Lisa, con ăn nữa hả? Hồi nảy mẹ thấy con ăn nhiều lắm mà!"

"Dì ơi, kệ đi dì. Tại ở trển nó lo làm việc ăn uống gì đâu. Nó về đây ăn cho tăng cân chứ lên trên đó cũng giảm vài kí à!" Jennie vừa ăn vừa nói

"Đúng rồi á mẹ, làm việc ở trên đó bận lắm! Không có thời gian ăn đâu, nên mẹ đừng nói con nữa" cô vẫn chăm chú ăn cùng với Jennie

Jennie chỉ chỉ vào từng món "Mấy món này em nấu đúng hông?"

"Ủa, sao chị biết vậy?"

"Nhìn là biết...thôi lo ăn đi, nói hồi chị quất hết giờ"

 Mẹ Lisa nghe cô nhiều lần nhịn ăn như vậy rất buồn lòng. Không biết con gái lâu nay khổ như vậy, bà càng thương con hơn nữa.

"Jennie, con làm nghề gì thế?"

"Dạ...con đang làm trong ngành thiết kế thời trang dì ạ"

"À, vậy hả? Thu nhập khá không con?"

"Dạ, cũng bình thường thôi dì. Chỉ là lúc bán bản thiết kế mới có tiền."

"Ừ...mà Lisa, con làm gì trên đó"

"Con làm bên Makerting..."

"Vậy hả,...à mà, hai đứa ở đây còn Jisoo với Chaeyoung đâu?"

Jennie cười nhìn bà "Chaeyoung đi nội còn Jisoo đang nói chuyện với khách..."

"À, dì không thấy hai đứa nó nên hỏi...thôi hai đứa ăn cho no đi, dì đi công chuyện..."

"Lại qua nhà dì Min chứ gì?" Lisa nhìn bóng mẹ khuất liền nói

Jisoo đang hào hứng kể cho Kim SeokJin nghe cuộc sống ba năm qua của mình 

"Cuộc sống lúc đó của tôi đầy thăng trầm, tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc đó..."

"Ưm...Mà mai cậu rảnh không? Đi chơi với tôi...!"

Jisoo chề môi "Cậu rủ tôi đi chơi sao? Chuyện hiếm có"

"Ý, sao lại là chuyện hiếm có..." SeokJin thắc mắc

Jisoo dí nhẹ tay vào đầu anh "Lúc nhỏ lúc nào cũng rủ cậu đi chơi, mua nước cho cậu uống, mua bánh cho cậu ăn, cậu còn chưa trả cho tôi đồng nào. Bày đặt rủ tôi đi chơi, nói thiệt tôi không còn giàu như lúc trước đâu"

Lúc nhỏ, Jisoo và Jin hay đi khắp làng chơi. Ngày nghỉ là lại rủ nhau đi chơi từ làng này sang làng nọ. Mà ngày ấy chính là Jisoo rủ anh đi chơi, còn hứa bao tất hết. Đúng thiệt, Jisoo bao anh từ A đến Z, anh đòi cái gì cũng mua, nhưng cái mắc quá cô lại nói không đủ tiền.

Mà hồi đó Jisoo rất nhiều tiền a, cô sẵn sàng tặng cậu nguyên cây viết chì mới tinh, còn mình đi mua cây khác. Hồi đó, SeokJin cảm kích cô không thôi!

"Đó là chuyện hồi trước rồi, giờ tôi bao cậu, bao chị em cậu được chưa?" SeokJin nói

Jisoo vỗ vai SeokJin "Đúng là bạn thân của tôi mà, không uổng công lúc trước tôi nuôi cậu"

"Hứ...cậu không phải bạn tôi thì mơ đi nhé!"

"Mai đi ok..." Jisoo nhìn lại đồng hồ "Giờ này không định về à?"

"Sớm, mới có sáu giờ...cậu đuổi tôi sao?"

"Chưa mở miệng đuổi nhe! Ăn nói cẩn thận, tán vỡ mồm giờ..." Jisoo đưa tay hâm dọa

SeokJin nhàn hạ mở miệng "Định ngủ lại nhà cậu vài bữa..."

"Chỗ đâu cậu ngủ hả?"

"Chẳng phải lúc nhỏ tôi với cậu hay ngủ chung với nhau hay sao?" SeokJin khuôn mặt bỗng chắc trở nên tà mị, lời nói lại có phần quyến rũ. Jisoo không lạnh mà run, lấy tay che người "Người nằm mơ đi...à mà, có chỗ ngủ đó!"

"Ở đâu?"

"Ngủ ngoài chuồng heo kìa! Ai ngu cho ngươi ngủ cùng, mau cút xéo đi. Hết có hứng nói chuyện với ngươi rồi. Đi ăn cơm..." Jisoo nhảy xuống giường, chạy ra bếp tìm đồ ăn.

Bốn người ngoài này vẫn nói chuyện mãi, SeokJin đói bụng van nài mãi Jisoo mới cho ăn cùng.

Chaeyoung cũng không có hứng thú lắm với việc đi sang nhà nội. 

"Tới rồi..." mẹ cô lên tiếng

 Cô vào nhà lễ phép chào hỏi, ngồi xuống nghe ngóng chuyện. 

"Hôm nay có bạn của bà đến chơi" bà nội cô lên tiếng "Ôi trời, mới nhắc tới rồi kìa..." bà nhìn ra cổng, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu trước cửa nhà.

Người trong xe bước ra, nhìn qua thì thấy qua một bà cụ dáng người nhỏ nhấp, sang trọng, hai người độ tuổi trung niên, còn người còn lại trẻ tuổi...

"Mau vào, mau vào...Chaeyoung, con vào làm nước cho bà đi" bà nội cô nói với cô

Nhà nhiều người như vậy không sai ai lại đi sai cô chứ! Đúng là...

Nói gì thì nói cũng phải vào làm nước...

"Con chào bà..."

"Cháu bà đấy à?" bà nội tươi cười nhìn chàng trai trước mặt

Dáng dấp cao ráo, gương mặt điển trai, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc lịch sự lại chào hỏi lễ phép. Đúng là tiêu chuẩn chọn cháu trai của bà mà. Bà gật đầu rồi cười cười "Đợi con bé Chaeyoung làm nước cho mọi người, hay mọi người ăn bánh trước đi..."

"Chaeyoung, làm nhanh lên..."

"Con biết rồi, đang làm mà..." cô từ trong bếp trả lời vọng ra

Một lúc sau cô bưng nước ra, lễ phép mời "Mời bà, cô chú với anh uống nước...", nói xong cô liền chạy vô phòng em họ chơi

"Con nhỏ này..." mẹ cô chuẩn bị mắng cô nhưng thôi, thật là lớn rồi mà vẫn i như con nít

"Kệ nó đi, bà tới thăm tôi có chuyện gì không hả?" bà nội cô quay qua hỏi

Bà Lee cười rồi nói "À, tôi qua đây định thưa với bà một chuyện. Dù sao cũng là chỗ quen biết...mà bà thấy cháu trai tôi ra sao?"

"Haha...cháu bà đẹp trai, cao ráo, lễ phép...tôi rất thích...công việc nó thế nào hả?"

"Hiện cháu tôi đang kinh doanh..."

"Con đang làm shipper" Jimin đáp 

"Shipper à?"

"Sao lại là shipper?"

Park Jimin nhìn bà mình "Con đang làm shipper, thời gian rảnh thì làm nhân viên phục vụ nhà hàng"

Ba người không hiểu anh đang nói gì, mẹ anh lên tiếng "Con..."

"Không phải con nói rồi hay sao?"

"Shipper cũng được, có nghề nghiệp là được rồi...Chaeyoung, con ra đây cho bà biểu coi" bà nội gọi cô

Chaeyoung chán nản đi ra "Bà kêu con có chuyện gì?"

"Ngồi xuống..."

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống kế mẹ mình, hỏi nhỏ "Bà nội kêu con ra đây chi vậy?"

Mẹ cô lại hỏi "Nếu chồng con làm shipper con chịu không?"

"Shipper á? A haha, đương nhiên chịu rồi..." Chaeyoung hồn nhiên nói "Shipper đang hot á mẹ. Mà mẹ hỏi con chi vậy?"

"Cậu ấy làm shipper đó, con chịu không?" ba cô cất tiếng

Cô đang sắp uống nước, vừa nghe câu đó chút nữa bị sặc "Hả?"

Cô đưa mắt nhìn cậu ta, từ trên xuống dưới. Theo con mắt của cô, người này đúng là đẹp nhe, còn trắng, nhận xét chung là đẹp trai, nhưng cô lại lắc đầu "Anh ấy sao? Đúng là đẹp trai khó tìm, nhưng mà con thì không thích người quá đẹp trai..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro