Thấu hiểu...
🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯
"Yêu một người không phải vì... người ấy đặc biệt, mà bởi vì người ấy... đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình".
🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑
*Khi Taehyung được đưa tới bệnh viện thì tình trạng đã rất nguy kịch, được đưa ngay vào phòng phẫu thuật... Momo, Mina và Jimin cùng ngồi đợi bên ngoài:
- Mina:(nhìn thấy Momo tay đầy máu) Momo unnie hay chị đi nghĩ ngơi một lúc đi được không... chắc phẫu thuật sẽ còn rất lâu đấy!
- Momo: Chị muốn ở đây!
- Jimin:(lo lắng) Đúng vậy, để anh đưa em đi nghĩ một lát nha... nhìn em không ổn tí nào cả đấy!
- Momo:(ngồi thất thần) Không được, em phải chờ Taehyung... không thể để anh ấy một mình được!
*Họ ngồi đợi, 4h sau bác sĩ mới đi ra:
- Momo: Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- BS: Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng mà cậu ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm!
- Momo: Ý ông là sao...?
- Mina: Ông nói rõ đi bác sĩ!
- BS: Khi được đưa tới bệnh viện thì vết thương trên đầu đã tạo máu bầm rất lớn... làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cậu ấy, vậy nên tối nay là thời gian quyết định xem cậu ấy có thể sống tiếp không?
- Mina:(shock) Ông đang nói gì thế bác sĩ, anh tôi làm sao chứ?
- BS: Nếu trong 24h tiếp theo cậu ấy có thể tỉnh lại thì xem như đã qua cơn nguy kịch, còn nếu không thì...
- Momo: Không thể nào, cứu anh ấy đi... ông mau cứu anh ấy đi!
- Jimin: Vậy không còn cách nào khác sao bác sĩ!
- BS: Giờ thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được, tất cả giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy thôi!
- Mina: Ý ông là nếu anh ấy có thể tỉnh lại thì sẽ ổn sao?
- BS: Đúng là như vậy!
- Momo: Nếu không tỉnh lại thì sẽ ra sao?
- BS: Điều này rất khó nói... có thể sẽ trở thành người thực vật, cũng có thể sẽ... mong mọi người chuẩn bị sẳn tâm lý!
- Momo:(đứng không nổi) Không thể nào!
- Jimin:(đỡ Momo) Em ổn chứ Momo!
- Mina:(khóc) Chúng ta phải làm gì với anh ấy đây!
- Momo:(khóc to) Không đâu, Kim Taehyung anh không thể bỏ rơi em và con như thế được!
"Khi ở cạnh thì xem như không, khi mất đi mới biết quan trọng nhường nào".
*Taehyung được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt...Momo đã ngồi túc trực vì chỉ một người được vào chăm sóc: "Taehyung àh, anh có nghe em nói không... anh mau dậy đi mà (khóc) anh đã nói sẽ không rời xa em mà, anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em và con mà; đừng ngủ nữa được không, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi; em sẽ không rời xa anh đâu... anh mau tỉnh lại đi được không...?(khóc to) Kim Taehyung anh nghe rõ đây, nếu anh còn không mau tỉnh lại thì em sẽ tìm ba mới cho con anh đấy, em còn rất trẻ nên em sẽ không sống cô đơn như vậy đâu... anh có nghe thấy không".
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
*Bỗng nhiên tay Taehyung giật giật sau đó anh mở mắt ra: "Em dám cắm sừng anh thử xem".
- Momo:(bất ngờ) Anh tỉnh rồi sao (bấm chuông gọi bác sĩ vào) bác sĩ, bác sĩ mau vào đây ngay!
*Jimin và Mina vẫn ngồi đợi ở bên ngoài, Momo vừa đi ra thì bác sĩ y tá chạy vào:
- Mina: Có chuyện gì thế Momo unnie?
- Momo:(xúc động nói) Anh ấy đã tỉnh lại rồi Mina àh!
- Mina: Thật sao, vậy thì quá tối rồi! (Sau đó hai chị em ôm nhau khóc như đúng rồi vậy, Jimin thì chỉ biết đứng cười thôi)
"Vai anh khi có đầu em tựa.... Cân cả buồn vui của cuộc đời".
*Sau khi tỉnh lại thì ba ngày sau Taehyung được đưa về phòng bình thường và đương nhiên là Momo luôn ở bên cạnh anh: từ khi bị thương thì mặt Taehyung trở nên dày hơn, phải nói là max level luôn á... suốt ngày đeo dính không cho Momo đi đâu cả:
- Tae: Vợ ơi, anh muốn uống nước...!
- Momo: Ừm, em biết rồi!
- Tae: Vợ ơi, anh đói... anh muốn anh!
- Momo: Vậy để em xuống căng tin mua gì cho anh ăn nha!
- Tae: Đồ căng tin khó ăn lắm!
- Momo: Vậy em về nhà hầm canh cho anh nha!
- Tae: Không muốn, em không được đi!
- Momo: Nhưng anh nói đói mà?
- Tae: Nhưng anh không muốn em đi, anh ăn em là được rồi... không cần đồ ăn nữa!
- Momo: Anh...
*Mina vừa đi vào đã nghe được tất cả:
- Mina: Anh có thể đừng mặt dày tới vậy không, xấu hổ chết đi được!
- Tae: Kệ anh chứ, anh thích thế... em làm gì được nào!
- Mina: Thì em chỉ có thể ngồi nhìn thôi chứ sao nữa!
- Momo:(cười) Thật là, anh ấu trĩ quá đó!
- Tae:(cười ôm chặt Momo) Anh thích thế...!
- Mina:(lắc đầu) Em thật sự bó tay rồi!
- Tae:(thấy Mina cầm gì đó) Đó là đem tới cho anh đúng không?
- Mina: Lúc ở nhà dự định là thế, nhưng đến đây thì nghĩ chắc anh không cần ăn đâu nhỉ?
- Tae: Sao lại không, đưa đây nào... anh đang đói nè!
- Mina: Em tưởng anh no rồi chứ?
- Tae: Anh đã ăn gì đâu chứ?
- Mina: Em cũng chưa ăn gì nhưng giờ thì thấy no căng bụng rồi nè!
- Momo:(khó hiểu) Hả, sao lại no?
- Mina:(cười cười) Thì do ăn cẩu lương nhiều quá đó!
- Tae: Có muốn nữa không, anh cho ăn thêm!
- Momo:(cười khổ) Thật là, anh đừng giỡn nữa!
- Mina: Thôi cho em xin, ăn thế đủ no rồi...(đưa cho Momo) đây là canh gà đấy, anh mau ăn đi cho khỏe... để tiếp tục phát đường!
- Tae: Ok, anh sẽ chăm chỉ!
- Mina: Vậy em đi trước đây!
- Momo: Em không ăn cùng tụi chị luôn sao?
- Mina: Thôi hai người cứ ăn đi, công ty còn có việc... em mà còn ở đây thì sẽ chết sớm mất thôi!(vừa đi vừa nói)
- Tae:(vẫy tay) Không tiễn nha!
- Momo:(đánh vai Taehyung) Anh thật là... sao anh có thể mặt dày vậy chứ!
- Tae:(giả bộ suy nghĩ) Huh, chắc do yêu em quá đấy!
- Momo:(lắc đầu) Thôi em cũng đi đây!
- Tae:(kéo Momo lại ôm) Sao, sao lại đi chứ!
- Momo:(lườm Taehyung) Em sắp ngất vì anh rắc thính nhiều quá rồi này!
- Tae:(nở mũi) Haha, cảm ơn vợ yêu đã khen chồng!
- Momo: Thật là, bó tay với anh luôn đấy!
- Tae:(tự nhiên buồn bã, ôm chặt Momo) Momoring àh...
- Momo:(thấy lạ nên lo lắng) Anh sao thế, thấy không khỏe chỗ nào àh!
- Tae: Cảm ơn em...
- Momo:(xoay sang nhìn Taehyung) Sao lại cảm ơn chứ?
- Tae: Vì đã tha thứ cho anh, đã không bỏ rơi anh sau mọi chuyện!
- Momo:(cười, ôm Taehyung) Em đã nghe mọi chuyện từ Jimin rồi, em biết đó không phải là tại anh... em đã trách lầm anh, em nên là người xin lỗi mới đúng!
- Tae: Không đâu, em không có lỗi... chúng ta không thể cãi lại số phận được mà; vì sai lầm của đời trước mà mình mới hiểu lầm nhau thế này!
- Momo: Em hiểu anh mà, anh cũng đừng buồn... vì giờ chúng ta lại được ở cạnh nhau rồi!
- Tae: Đúng vậy, chúng ra đã về bên nhau sau tất cả... (xoa bụng Momo) lại còn có cả một thế giới nhỏ sắp ra đời nữa chứ!
- Momo: Vậy nên anh phải mau chóng khỏe lại mới được, mấy hôm nay em rất stress đó... nếu baby không lớn nổi là tại anh đó!
- Tae: Vậy sao, để anh bóp vai cho em nha... còn nữa sau này chuyện nhà anh cũng sẽ làm hết; em chủ cần ngồi làm nữ hoàng là được!
- Momo: Thật chứ... anh sẽ không hối hận đúng không?
- Tae: Đương nhiên rồi, người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà!
- Momo: Vậy được thôi, từ giờ em sẽ ngồi lên đầu anh!
"Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây".
29.04.2020: "Với thế giới, anh có thể chỉ là một người; nhưng với em... anh chính là cả thế giới".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro