Chiến binh rơi rụng
"Đông đủ rồi nhỉ?" Jimin đưa mắt nhìn quanh đám người mà anh yêu quý hết mức, có lẽ sau Mina một chút
Yoongi, vẻ mặt phấn khích quyết tâm hiếm có trên mặt anh. Anh đang khoác vai Jihyo. Jihyo, mắt vẫn hơi sưng sau hôm qua nhưng giờ đã lạc quan hơn. Nayeon, có hai răng thỏ, đang băn khoăn liệu có nên mang theo vũ khí. Jungkook, cũng răng thỏ, cười khanh khách và ôm choàng lấy Nayeon. Taehuyng, hơi tái mặt nhưng vẫn đẹp trai. Tzuyu sát cạnh anh mang vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn xinh đẹp. Jungyeon, vẫn bông đùa như bình thường như hơi xanh xao một chút. Dahuyn, lầy lội vẫn cùng Jungyeon pha trò. Tất cả những con người này, họ đều ý thức được tầm quan trọng của vấn đề: vấn đề tính mạng. Nhưng họ vẫn ở đây, vì đồng đội của mình, chẳng hề sợ hãi.
"Nguy hiểm?" Tiếng Nayeon vang lên "Em cười vào mặt nguy hiểm" và một tràng cười to vang lên, an ủi trái tim đang thổn thức lo lắng của Jimin.
"Jimin! Bao giờ đi?" Taehuyng hỏi
Dường như cái viễn cảnh chuẩn bị đi giông khiến Taehuyng thật oai phong.
"15 phút nữa thôi!" Jimin cười
"A!" Jihyo đột nhiên kêu lên. Trong mặt cô hơi xanh một tí "Em quên đồ..."
"Đi nhanh nhé!" Yoongi buông cánh tay đang ôm ấp cô, hơi miễn cưỡng một tí
————————
Vài phút trước...
"Brừ..." máy Jihyo rung lên
Có tin nhắn.
Yoongi đang uống cà phê và còn mê man hương cà phê Việt
Cô khẽ phì cười và mở tin nhắn
"Jihyo gặp tôi trong phòng gym khách sạn, mau lên! Đừng để ai biết! Tôi bị giết mất!!!"
Sắc mặt cô lập tức biến đổi. Mặt cô xám ngoét.
Nhân lúc không ai để ý, cô chỉnh lại nét mặt và xin đi lấy đồ
Jihyo bước vội vào phòng gym. Căn phòng tối tăm và nồng nặc mùi mồ hôi. Ánh sáng bị cản chiếu vào mờ mờ, hắt lên sàn những hình thù kì dị của máy tập. Ai lại đi hẹn ở chỗ này cơ chứ? Rồi thình lình cửa đóng cái rầm. Jihyo giật mình chạy ra cửa, nhưng cô va phải lồng ngực rắn chắc của một tên con trai.
Hắn ta đưa tay kéo cô dậy hết sức nhẹ nhàng. Khi đứng dậy cô nhận ra vẻ mặt của hắn
"Kang Daniel?" Cô bất ngờ
"Đúng" anh ta cười hiền dịu
Biết nói gì bây giờ? Hai người bị vướng vào tin đồn hẹn hò với nhau, giờ biết phải làm gì? Nói gì cho hết ngại ngùng?
Dường như đọc được suy nghĩ của cô anh ta trả lời
"Tin đồn đó là tôi đã uy hiếp Dispatch đưa ra. Thực ra người cần uy hiếp không phải Dispatch, họ vồ lấy nó như miếng mỡ béo bở. Người cần uy hiếp là ông bố JYP của cô. Ông ta thật phiền phức" anh ta chép miệng, thưởng thức cái hiệu quả mà hắn gây ra, sự ngỡ ngàng trên mặt cô.
Hắn nói tiếp "Tôi muốn cô thuộc về tôi, chứ không phải tên Suga đó. Nhưng chiếm được tình cảm của cô thật khó khi có thằng đó lởn vởn bên cạnh. Chà... giờ làm gì với cô đây?" Anh ta liếc đểu cô, vẻ mặt lưu manh mà cô chưa từng thấy in trên mặt hắn. Dù trong tình huống này, cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai...
Hắn làm một cử động đột ngột. Nắm chặt lấy hai tay cô, đè lên đôi chân đang quẫy đạp tung cả thảm, hắn trói và bịt miệng cô lại, đưa lên chiếc xe Mercedes mà thuộc hạ của hắn đã đỗ sẵn.
"Sẽ thật hay ho nếu chúng ta để lại một lời nhắn nhỏ cho cậu bạn Suga của em" hắn ta vuốt nhẹ khuôn mặt cô, mặc cho cô quyết liệt kháng cự.
Hắn ta chụp hình cô, bị trói và bù xù xơ xác, cài đặt làm màn hình điện thoại và để lại một dòng nhắn "Kang Daniel đang giữ bạn gái anh"
Hắn nhếch miệng cười với cô "Thú vị hén?"
Mắt cô long lên giận giữ. Cơn giận như phồng lên trong cô, làm nóng đỏ mặt cô. Mồ hôi tuôn ra ròng ròng. Nếu không bị trói bằng xiềng sắt, chắc cô đã vặn cổ tên kia. Hắn hôn lên trán cô và cười hả hê "Không chiếm được tim em thì tôi sẽ chiếm thân thể em trước"
Cô phát ra tiếng gầm giận giữ dưới lớp bang dính. Bất ngờ lớp băng dính tuột ra. Cô vội xô ngã Daniel, hét lên "Yoongiiiiiiii! Cứu emmmm-" hắn lại vùng dậy và bịt miệng cô lại, tông lên xe và chở đi
Yoongi giật mình, đánh đổ cả cốc cà phê. Nó lăn xuống đất và vỡ tan thành nhiều mảnh văng tung toé. Một điềm xấu, có thể nói vậy. Anh chạy vội vào khách sạn và cả đám chạy theo anh. Đôi chân dẫn lí trí đang còn đông cứng của anh đến phòng gym. Yoongi đạp tung cửa và bật đèn lên. Ánh đèn chiếu rọi một vùng thảm xộc xệch, đâu đó còn bụi bay lả tả. Và nhìn kìa, điện thoại của Jihyo nằm lăn lóc gần đó. Anh sải bước lại gần, tim thầm cầu mong. Nhưng điều tệ hại nhất đã xảy ra.
"Jihyo bị mang đi rồi" anh nói, mắt trợn trừng nhìn cái điện thoại. Giọng anh run run như sắp khóc nhưng cũng có chất gì đó ngang tàn, bất cần đời.
Tiếng kêu sửng sốt của nhóm người vang lên. Tiếng kêu ấy làm cõi lòng anh thêm chua xót.
"Giờ ta phải làm sao? Ôiiiii..." Nayeon bật khóc
Dahuyn cũng nấc lên nức nở.
Jungkook vội ôm Nayeon vào lòng và Tzuyu cùng Jungyeon ôm lấy Dahuyn. Vẻ mặt họ cũng nặng trĩu buồn đau
"Bị bắt bởi Kang Daniel" Yoongi nói nốt, giọng anh run lên phẫn nộ
Gân tay anh phập phồng, miệng anh mím chặt như cố kiềm tiếng hét đau buồn và phẫn nộ khiến cổ anh nổi đầy gân xanh. Cả người anh đỏ lựng lên, toả ra rức nóng tưởng như có thể thiêu rụi người ta
Bangtwice sửng sốt. Họ chưa thấy anh giận giữ như vậy bao giờ.
"Yoongi à, em chắc chị ấy vẫn ổn thôi..." Jimin nói e dè. Anh không thể nói sao cho nghe không thật rống tuếch và vô dụng.
"Máy bay đã đến!" Bộ đàm cài bên hông Jimin vang lên
Yoongi suy tính nhanh một lúc và nói gấp gáp "Mọi người đi trước anh sẽ tìm Jihyo"
"Yoongi chẳng lẽ anh không hiểu sẽ nguy hiểm thế nào khi tách nhóm?" Jungkook nói giận giữ
"Anh không nên làm vậy! Anh có thể bị... giết!" Tzuyu nói giọng run run
"Bọn em đều đồng ý là cách này của anh thật quá táo bạo" Taehuyng nói
"Không. Anh tự lo được. Đi đi. Còn các thành viên khác nữa. Tìm được thì báo nhé" Yoongi nói dứt khoát
Bốn thành viên BTS nhìn nhau một lúc lâu
Rồi Jimin thở dài "Được rồi. Anh bảo trọng nhé"
Yoongi gật đầu
Và họ tách nhóm
_________________________________
Tình hình là truyện đang rất gay cấn rồi nhé 😆😆😆
Spoil: tầm vài chap nữa có chuyên mục bẻ lái cực mạnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro