Lửa và tuyết
Nắng nhạt. Không khí se lạnh, đông đặc trong phòng. Vốn nhạy cảm với thời tiết, Tzuyu tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Cô kéo lại chăn cho Taehuyng đang say ngủ, khuôn mặt ngây thơ thanh thản khiến cô mỉm cười.
Tzuyu vén rèm cửa sổ. Ánh sáng trắng yếu ớt ùa vào phòng. Tuyết rơi rồi. Rơi trắng xoá cả trời đất. Mới hôm qua còn nắng mà... Tzuyu cười tiếc nuối. Chắc hôm nay chẳng đi chơi đâu được rồi...
Taehuyng và Tzuyu đi ăn sáng. Tzuyu xem chừng chẳng để ý tới bữa ăn, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trong cái thời tiết này cô có muốn vui cũng chẳng được nữa. Nó làm cô thấy trống rỗng và mệt mỏi, dù có Taehuyng ở đây cùng cô. Ngoài cửa sổ, cơ man là xe trượt tuyết đi ngang dọc. Mỗi xe đều có một cặp ngựa kéo, tiếng chuông kêu leng keng hoà vào với tiếng cười hạnh phúc của các đôi nam nữ
"Em có muốn đi trượt tuyết không?" Taehuyng hỏi sau khi thấy Tzuyu thẫn thờ nhìn thiên hạ chạy qua chạy lại.
"Hả?" Tzuyu giật mình ngoảnh lại. Cô vẫn chưa quen việc ở gần và nói chuyện trực tiếp với Taehuyng. Cô vẫn thấy ngại ngùng lắm
"Anh hỏi em có muốn đi xe trượt tuyết giống người ta không" Taehuyng bật cười trước sự ngơ ngác của Tzuyu "Anh biết điều khiển ngựa mà"
"Va...Vâng..." Tzuyu ngập ngừng
Hai người vẫn còn xấu hổ và ngại ngùng, nhất là sau sự kiện tắm chung hôm qua.
—————————————————
Tiếng chuông leng keng hoà cùng với tiếng ngựa chạy trên tuyết mềm. Taehuyng thao thao bất tuyệt với bài giảng về ngựa của mình, anh biết rất nhiều về ngựa bởi hồi nhỏ anh có cơ hội tiếp xúc với chúng. Tzuyu ngồi khúc khích cười, cô chẳng hiểu gì về bài giảng của anh, nào là móng ngựa, nào là răng, là cỏ, là rơm, là ruột,... nhưng cô thích cách ánh mắt anh sáng ngời khi nói về chúng, sự say mê trong giọng nói của anh, giọng nói trầm ấm của anh và cả ánh mắt anh nhìn cô trìu mếm.
Kết thúc bài giảng về răng và cỏ, anh ngả người trên lưng ghế, một tay giữ dây cương, một tay duỗi ra sau vai Tzuyu. Thế này có phải là ôm không nhỉ? Chắc là không đâu. Nhưng tay anh chạm vào vai cô khiến cô đỏ mặt thu mình về phía trước. Thế mà cánh tay ấy chẳng chịu rời đi. Tzuyu nhoài người ra trước, lắc cái roi ngựa anh đang cài trên mũi xe. Hai con ngựa hí lên mất bình tĩnh, chuông kêu loạn, chúng lồng lên định tháo chạy, đạp tuyết bay tứ tung. Taehuyng vội vàng thu lại cánh tay bướng bỉnh, đứng lên ghì cương bằng cả hai tay. Bị hãm lại đột ngột, lũ ngựa chạy chậm dần. Tzuyu cười khoái trá. Tuyết ngừng văng lung tung
"Ây! Làm vậy không hay đâu nha!" Taehuyng ngồi lại xuống ghế, tay choàng lấy vai Tzuyu và kéo cô gần vào mình. Anh gí trán anh vào trán cô, nhăn mặt như một chú cún con.
Tzuyu ngẩng mặt lên cười hiền hoà. Trong một giây mạnh bạo, cô kéo mặt anh lại gần và hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn xảy ra rất nhanh chóng, như một cơn gió thoảng qua, mang mùi vị ngọt thanh thanh lướt trên môi Taehuyng.
Anh cười tủm tỉm khi thấy mặt Tzuyu ngày càng đỏ nhừ, như một vầng mặt trời nhỏ giữa không gian tuyết trắng bao phủ. Anh cho dừng ngựa, ôm lấy mặt trời Đài Loan của anh và hôn lên môi cô. Anh hôn cô thật lâu, và dường như cô cũng thích vậy
Họ siết lấy nhau,cảm thấy hơi ấm nồng nàn trong tiết trời lạnh giá này, như một ngọn lửa trên tuyết. Ngọn lửa tình yêu.
Họ buông nhau ra và nhìn nhau. Họ đắm đuối trong hạnh phúc, hạnh phúc khi được nhìn thấy và yêu thương một nửa của mình.
Tzuyu dựa đầu vào vai Taehuyng và anh đánh ngựa về trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt đỏ chiếu trên tuyết
—————————————————
Họ nắm tay nhau đi trên khu phố thích thú nhìn cảnh người người qua lại. Trông bọn họ không hạnh phúc như cặp đôi Taetzu này. Trông họ quá vội vã.
"Hết kì nghĩ này, chúng ta cũng sẽ lại vội vã như vậy, thậm chí còn hơn vậy. Cuộc sống này... có bao giờ dừng lại một khắc cho người ta thở không? Có dừng lại cho người ta yêu nhau một chút không?" Taehuyng nói, vẻ phiền não
"Sao người ta phải vất vả chạy theo đồng tiền, thứ đáng ra phải làm cho người ta sung túc, vậy mà chính nó lại là lí do họ kiệt quệ sức lực, xa cách nhau hơn?" Tzuyu thở dài. Một cụm khói trắng bay lên cao, tan vào không khí
"Chúng ta sẽ tận hưởng khi còn có thể" Taehuyng cười, siết chặt tay Tzuyu. Anh hôn nhẹ lên trán cô.
"Chà... có vẻ tuyết đã làm ta suy nghĩ chín chắn hơn nhiều" Tzuyu cười nói
"Phải... Tiết trời này chẳng khiến cho con người ta phấn chấn lên được... Khi có tuyết anh chỉ muốn nằm một chỗ và nghe nhạc thôi. Hoặc đờ đẫn ngắn một cái gì đó" Taehuyng gật đầu nhìn xa xôi. Anh nhớ về bà của anh. Bà ra đi vào đầu mùa tuyết
"Vậy sao hôm nay anh lại đưa em ra ngoài?" Tzuyu hỏi
"Tại anh thấy em có vẻ thích" anh mỉm cười và lại hôn lên má cô
"Bịch!" Hai người quay lại thì thấy ca cao thơm nóng tràn ra lênh láng, thấm vào nền tuyết. Người con gái lạ mặt luống cuống cúi xuống nhặt cốc ca cao, tay không đeo găng nên lạnh tái đi, run rẩy. Tóc cô xoã xuống, che mất khuôn mặt
"Đây" Tzuyu nhặt cho cô gái cốc nước
"Cảm...cảm ơn..." cô gái lúng túng, tóc vẫn xoã sượi che đi khuôn mặt
"Không có gì! Cô có cần găng tay không?" Tzuyu nói chìa ra đôi găng của cô
"Không... không cần đâu" cô gái nói vậy rồi che mặt bỏ chạy
Tzuyu ngẩn người. Taehuyng choàng tay qua vai cô và kéo cô đi
"Cô gái vừa rồi... trông rất quen! Em có thấy vậy không?" Taehuyng cúi xuống hỏi Tzuyu, đồng thời chà xát bàn tay lạnh cóng của cô cho ấm rồi nắm tay cô, kéo vào trong túi áo anh.
"Vâng... Em cũng thấy ngờ ngợ..." Tzuyu nhíu mày
*Chẳng nhẽ lại là ả đó?* Taehuyng nghĩ thầm. Không được. Phải đưa Tzuyu đi khỏi đây thôi
___________________
Hi!!! Au lại trở lại rùi đâyyy
Chả là dạo này au lười quá, lên Wattpad vẫn lên, thông báo vẫn đọc mà lười viết quá😂
Mà au thấy các bạn đọc chùa hơi nhiều nha😕 50 người đọc mà có mỗi bảy người nhớ bình chọn :(((
Huhu bình chọn cho tui đi chớ :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro