Tai nạn
Chaeyoung đang tung tăng trên đường phố. Cô đang tìm chủ đề để vẽ. Lần này sẽ là về tình yêu. Cô nghĩ tới Namjoon. Có lẽ tán cây kia...? Cô sẽ vẽ cô và Namjoon đứng dưới đó... Hôn chăng? Nghĩ tới đây cô đỏ mặt và tủm tỉm cười với chính mình. Mặc dù Joonie làm điều ấy rất thường xuyên nhưng sẽ thật ngại nếu trình bày nó lên giấy.
Có một bà lão đang đẩy xe bán hàng rong đi qua. Hôm nay là một ngày vất vả của bà. Chợt có trái bóng đá đập mạnh vào bánh xe hàng của bà, làm nó tuột khỏi tay bà lão và trượt thẳng xuống con dốc nơi có Chaeyoung đang ngồi. Cô đang mải ngắm nhìn tán cây và đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chaeyoung chỉ kịp giơ cánh tay ra chặn và sau đó cả xe hàng táng vào chân cô. Chaeyoung đau đớn kêu lên, cô thấy đau tới nỗi nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Chân cô như muốn gãy đôi. Chắc cũng may là tay cô đã chặn được phần nào. Đau rất đau nhưng khi cô thấy bà cụ hớt hải chạy xuống, cô liền nén nỗi đau, lau nước mắt và chỉnh lại tư thế ngồi, một tay giữ xe hàng
"Cháu có sao không?" Bà lão cuống quít hỏi.
"Dạ cháu không sao" Chaeyoung bỏ mũ và khẩu trang ra để nói chuyện với bà
"Trời ơi" Bà lão sửng sốt khi thấy Chaeyoung "Tôi thật sự xin lỗi!!! Lỗi tại bà già này mà cô bị thương. Bà già này đã có lỗi với một ngôi sao!!!" Nói rồi bà quỳ xuống trước mặt cô
Chaeyoung hoảng hốt. "Không không. Bà không làm gì sai cháu không sao cả" Chaeyoung cũng quỳ gối trước bà lão. Cô cảm thấy chân đau không chịu nổi nữa rồi. Như quỳ trên một đám đinh vậy. Nhưng cô không thể để bà lão quỳ như vậy.
Bà lão kia vẫn khóc và rối rít xin lỗi cô. Chaeyoung ôm lấy bà, lau nước mắt cho bà và nói "Cháu không sao hết. Đã muộn rồi, bà mau đẩy xe về đi. Bà về nhanh không trời tối thì nguy hiểm" Giọng cô run run nén nỗi đau.
"Cảm ơn cháu!" Bà lão nói khi cô đỡ tay bà lên. Bà nghi hoặc nhìn đôi chân run rẩy và đầu gối đang chảy máu của cô "cháu có chắc...?"
"Cháu không sao hết! Xin bà hãy về sớm" Chaeyoung xua tay
Ngay khi bà lão đi khỏi, Chaeyoung thở ra đau đớn. Cô rên rỉ một lúc lâu, cố nhăn lại dòng máu đang không ngừng chảy ra. *Giá mà Namjoon ở đây. Namjoon!!!* cô cầu khấn trong đầu. Cô chẳng mang điện thoại.
Ở kí túc xá, Namjoon tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Anh nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng Chaeyoung gọi. Ban đầu, anh nghi hoặc, cho là anh đã xem quá nhiều video về Chae hoặc do anh đang quá nhớ cô. Nhưng khi tiếng gọi đó cất lên lần thứ 3, anh tức tốc ra khỏi nhà. Nhưng tìm Chaeyoung ở đâu bây giờ? Anh sốt ruột rảo bước, chẳng biết mình đang đi đâu. Mặt trời dần lặn. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, anh thấy Chaeyoung, cô ở đó, khổ sở lê từng bước với cái chân chảy máu đầm đìa, tránh tất cả sự chú ý của mọi người. Anh vội vàng lao xuống. Anh đỡ lấy cô gái của anh, vuốt ve gương mặt xanh xao của cô. Cô mỉm cười mãn nguyện, nói "anh đây rồi". Nói xong Chaeyoung ngất lịm đi. Cô đã mất quá nhiều máu. Namjoon hoảng hốt. Anh bế cô và lao đi như tên bắn trên các nẻo đường, đưa cô tới bệnh viện.
Mười lăm phút trôi qua kể từ lúc anh đưa cô vào bệnh viện. Namjoon sốt ruột. Đây là 15p dài nhất cuộc đời anh. Nó như kéo dài cả thế kỉ vậy. Chae của anh sao rồi?
Bác sĩ bước ra. Ngay khi nhìn thấy gương mặt anh, ông nói "Cô ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng. Cũng không viêm nhiễm gì. Chaeyoung bị gãy chân, sẽ phải bó bột trong 2 tháng. Tôi sẽ nói cụ thể hơn sau khi anh vào gặp cô bé"
Namjoon vội đẩy cửa bước vào. Chaeyoung đã hồng hào hơn, cô mỉm cười với anh.
"Đồ ngốc Chaeyoung! Em bị sao vậy chứ?" Namjoon xót xa thốt lên
Chaeyoung cười hì hì và kể lại cho anh toàn bộ câu chuyện.
Namjoon hoảng hốt. "Đồ ngốc. Đồ ngốc!" Anh chỉ biết lắc đầu nói vậy.
Bác sĩ dặn dò anh và cô một loạt các thứ và rồi họ về nhà.
"Tiếc thật" Chaeyoung chép miệng "Em muốn đi chơi mà"
"Nếu em muốn chúng ta vẫn có thể tới một resort. Chỉ là ta sẽ không đi nước ngoài nữa." Namjoon cõng Chae nói. "Nếu em muốn anh sẽ cõng em đi khắp nơi"
"Không được. Em vẫn đi được mà! Anh làm vậy sẽ đau lưng đó! Bỏ em xuống, em sẽ tập đi từ bây giờ!" Chaeyoung vỗ vào lưng anh
"Cõng cái hạt tiêu như em thì sao đâu. Anh thích vậy đấy. Chiều anh được không" Namjoon cười
"Đây là một sở thích có hại! Thả em xuống Kim Namjoon!"
Nhưng anh chẳng để tâm. Anh cõng cô về tới kí túc xá của cô. Khi TWICE thấy anh và Chaeyoung, ai cũng hoảng hốt và lo lắng. Cho dìu Chaeyoung vào trong, rót nước ấm cho anh và cô. Namjoon kể lại cho mọi người điều đã xảy ra. TWICE cũng sửng sốt không kém anh khi anh mới nghe chuyện. Chaeyoung chỉ cười. Cô rất mạnh mẽ. Anh chào tạm biệt mọi người, hôn lên má Chaeyoung, anh nói thầm vào tai cô "Chuyện đi chơi để anh lo. Nghỉ ngơi cho tốt rõ chưa". Nói rồi anh đi về, miệng tủm tỉm cười.
__________________________________
Tự nhiên thấy thích cặp Chaejoon này cực kì á😊
Nhớ bình chọn, nhớ bình chọn nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro