Alone

"_______ à, anh mệt rồi đấy, thả em xuống đi!" Chaeyoung lau mồ hôi trên trán người con trai. Anh cứ khăng khăng đòi cõng cô
"Tại trên này không khí loãng đó" anh ấy cười "chắc em cũng thấy thế đúng không?"
"Anh đang kháy chiều cao của em đó hả?" Chaeyoung bĩu môi


Mở đầu là màn rap ngầu bá cháy của một người con trai với Chaeyoung hát phụ đạo. Rồi hai người cùng rap, Chaeyoung thể hiện những câu rap và bài hát huyền thoại của công ti,... Khán giả hò reo cuồng nhiệt. Tối đó, sân khấu như nổ tung. Vui mừng, hãnh diện không để đâu cho hết.
Anh ta cõng Chaeyoung trên lưng sau một hồi cô chống nạng, anh hỏi lớn "Chaeyoung rất đỉnh đúng không mọi người?"
Cả khán đài đáp lớn "Đúng!!!"
"Chaeyoung có cao không?"
"Có!!!"
Họ đều biết cao ở đây là gì. Chaeyoung xúc động nói "Ở bên anh ấy là mình cao nhất, đỉnh nhất"
Tất cả đều reo hò.


"Đó là cái quái gì vậy?" Chaeyoung vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy. Cô đã bất tỉnh liền 3 ngày


"Chaeyoung! Em dậy rồi!" Namjoon đang gục đầu bên giường bỗng tỉnh giậy


"Anh..." Chaeyoung nhíu mày, cố nhìn kĩ khuôn mặt anh


"Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh khẽ xoa má cô


Cô giật mình và gỡ bàn tay anh xuống. Anh bất ngờ rút tay lại, hơi bị tổn thương.


"Em muốn nói chuyện riêng với chị Jihyo." Chaeyoung nói, tránh ánh nhìn trách móc của Namjoon


"Được... Được rồi anh sẽ đi ra ngoài" Namjoon nói và mở cửa ra ngoài, vừa kịp lúc để thấy một Jihyo sốt sắng đứng ngoài cửa


"Cảm ơn anh đã chăm sóc Chaeyoung" Cô nói


"Xin lỗi về Taehuyng, em biết đấy..." Namjoon vẫn thấy có lỗi vì không thể ngăn Taehuyng lại


"Không sao" Jihyo nói cụt lủn rồi nhanh chóng bước qua Namjoon để vào phòng. Cô vẫn còn giận Taehuyng


"Chị..." Chaeyoung vừa nhổm dậy khỏi giường liền bị Jihyo bắt nằm xuống


"Em còn yếu lắm Chae, đừng cố ngồi dậy" Jihyo nhẹ nhàng nói "Em có gì muốn nói với chị nào?"


"Là về người ấy" Chaeyoung thì thầm, cũng đủ để Jihyo mở to mắt.


"Hãy cẩn thận, Chaeyoung. Nếu nhầm người..." Giọng Jihyo trở nên nghiêm trọng


"Em biết việc nhầm người sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng" Chaeyoung sốt ruột nói "Nhưng em đã mơ thấy người ấy. Em chỉ không nhìn rõ mặt"


Jihyo kiên quyết nói "Hãy nghỉ ngơi đi Chaeyoung. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tất cả cứ để chị lo"


Nói rồi Jihyo đi ra khỏi phòng. Chaeyoung thấy thật thất vọng. Nhưng cũng không trách Jihyo được, dù sao chị cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô. Nhưng chị lại chẳng hiểu cảm giác của cô khi ở gần anh. Cảm giác ấy... Chắc chỉ có mình cô cảm thấy. Anh có cảm thấy vậy không?


Những hình ảnh xa xôi trong kí ức của em

Bằng một cách nào đó trông thật tươi đẹp

Sự cô đơn không dứt của hiện tại

Làm cho em trở nên sợ hãi


"Nếu anh đúng là người ấy, anh sẽ phải đi tìm em, đúng không?" Chaeyoung khẽ hỏi, lòng mong ngóng một câu trả lời, dẫu vẫn biết điều ấy không thể xảy ra


Chẳng có ai ở đây vì họ chẳng biết em cô đơn đến nhường nào

Mọi thứ đều tĩnh lặng như chẳng có ai tồn tại

Thật yên ắng


Sự im lặng quanh cô làm cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô không biết Namjoon đã lặng lẽ đẩy cửa bước vào ngồi cạnh cô. Anh ngồi bên giường, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Xoa nhẹ đầu cô, anh khẽ nói


"Cuối cùng anh cũng đã tìm được em. Nhưng em lại không nhớ gì về anh cả" Anh cười buồn rầu "Nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em"


Trước sân khấu đông người ấy

Chất chứa những kỉ niệm của chúng ta

Giờ đây vẫn chưa dừng lại


Tất cả đều reo hò.
Một buổi tối tràn ngập cảm xúc.


"Chaeyoung... Anh chẳng biết làm gì nữa..." Namjoon thở dài "Anh phải làm gì để em nhớ lại anh?"


Namjoon ngồi bất động ngắm nghía khuôn mặt ấy. Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, có phần tinh nghịch nhưng cũng thanh lịch, hiền lành. Trên má em có hai lúm đồng tiền, giống anh. Anh ngồi như vậy không biết bao lâu, cho đến khi Chaeyoung tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, làm quen với ánh nắng trong phòng. Cô lại mơ về người ấy.


Chaeyoung đang tung tăng trên đường phố. Cô đang tìm chủ đề để vẽ. Lần này sẽ là về tình yêu. Cô nghĩ tới người ấy. Có lẽ tán cây kia...? Cô sẽ vẽ cô và anh đứng dưới đó... Hôn chăng? Nghĩ tới đây cô đỏ mặt và tủm tỉm cười với chính mình. Mặc dù anh làm điều ấy rất thường xuyên nhưng sẽ thật ngại nếu trình bày nó lên giấy.



Cô đỏ mặt khi nhớ lại giấc mơ ấy. Nó quen một cách không thể tin nổi, cứ như nó đã từng xảy ra trong quá khứ. Bản thể thực của cô... đã từng hạnh phúc như vậy sao? Một ý nghĩ thôi thúc cô. Cô nói mà không kịp nghĩ


"Namjoon oppa, làm ơn lấy cho em giấy, bút chì và tẩy"


"Oppa?" Namjoon bất ngờ nhắc lại


Chaeyoung giật mình, nhận ra điều mình vừa nói. "Không được quá gần gũi với con trai!" cô tự nhắc nhở bản thân


"Em xin lỗi..." Cô đỏ mặt nói, không dám nhìn Namjoon


"Không sao, anh thích em gọi anh như vậy hơn, Chaechae" Namjoon cười, để lộ hai má lúm đồng tiền


"Chaechae?" Cô hỏi lại


"Anh thích gọi em như vậy" Namjoon vẫn cười "Vậy được không?"


"Được ạ" Chaeyoung ngại ngungd nói nhỏ


"Đợi chút anh sẽ đi lấy đồ cho" Namjoon nói và đi ra ngoài


Chaeyoung tranh thủ nghĩ xem cô sẽ vẽ gì. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang vẽ một chàng trai. Có thể cô sẽ thử vẽ lại? Điều này không có lí. Cô mơi nhìn lướt qua, không thể vẽ lại được.


Hãy để cảm xúc xuôi theo dòng chảy


Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu cô. Được rồi, vậy cứ đợi mang giấy bút ra đây, và cô sẽ thể hiện mình. Chẳng lâu sau, Namjoon quay lại cùng những thứ cô yêu cầu.


"Cảm ơn anh" Chaeyoung cười "Anh có thể ra ngoài không? Em muốn ở một mình trong lúc em vẽ"


Namjoon hơi chần chừ nhưng rồi cũng đi ra ngoài. Chỉ còn Chaeyoung một mình trong phòng, như vừa nãy.


Và anh

Vẫn ở trong kí ức của em

Vì thế mà em có trở nên u buồn?


"Không" Cô cười với chính mình và đặt bút vẽ. Ngòi bút của cô kêu sột soạt trên giấy. Hình bóng ấy dần dần hiện ra. Càng vẽ, cô càng thấy hình bóng ấy quen thuộc hơn, làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô thấy yêu sao cái hình bóng ấy, cảm giác như không thể rời mắt khỏi trang giấy. Cô không nhận ra, mắt mình đã ngân ngấn nước. Cô nhớ lại từng cử chỉ âu yếm của anh trong mơ, tiếng cười của anh và tiếng anh gọi cô


"Chaeyoung?"


Phải, đúng như thế. Là tiếng gọi này. Cô ôm trang giấy vào người mà khóc. Điều gì có thể làm cô yêu một bóng hình như thế này? Cô thậm chí không biết liệu bóng hình này có tồn tại hay không, chỉ biết cô đã yêu, yêu hình bóng ấy rất nhiều


"Chaeyoung?"


Và cả giọng nói ấy nữa. Nó như chạm vào tim cô, làm cô thổn thức. Cô nhớ bóng hình ấy, dù không biết cả hai đã gặp mặt hay chưa.


"Chaeyoung à, em sao vậy?" Namjoon mở cửa bước vào với khuôn mặt lo lắng "Anh gọi em hai lần rồi đó. Sao em lại khóc?" Anh hoáng hốt hỏi và nâng lấy khuôn mặt cô, đưa tay lau nhẹ đi nước mắt


Chính là khuôn mặt này, giọng nói này. Đúng là anh rồi.


"Chaeyoung, điều gì đã làm em buồn?" Namjoon kéo cô vào lòng anh, để cô dựa vào đó, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài. Cô không đẩy anh ra, trái lại, cô còn cảm thấy một cảm giác dễ chịu quen thuộc mà cô vốn phải xa cách.


"Không có gì cả" Cô khẽ trả lời "Anh có phiền không... nếu... chúng ta... ngồi như thế này... một lúc nữa?" Cô ngập ngừng hỏi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh đợi câu trả lời


"Tất... Tất nhiên là không rồi" Namjoon giật mình vì sự gần gũi bất ngờ của Chaeyoung


Những hình ảnh xa xôi trong kí ức của em

Bằng một cách nào đó trông thật tươi đẹp


Hãy sống lại những khoảnh khắc đó thật nhiều lần nữa, anh nhé?


_____________________________________________________________

Bài hát Alone do Chaeyoung cover trong melody project của cô

Một số lời được điều chỉnh lại, để cho hợp với cốt truyện

Những dòng được in đậm, in nghiêng là nội dung giấc mơ của Chaeyoung hay nói cách khác là kí ức của cô. Để hiểu thêm chi tiêt, đọc chương "Tai nạn""Cao hay thấp" từ "Bangtwice tới đây tập 1"

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro