Boy in Luv


Sau khi Jihyo đập tắt đám cháy


Nayeon được đem về phòng và nhận sự chăm sóc của các thành viên còn lại. Cô bị thương nghiêm trọng hơn tất cả. Sức nóng từ lửa khiến làn da nhựa bị chảy, bốc khói khét lẹt. Tóc cô bị cháy xém, vẫn còn lại vài mẩu gỗ vương trên tóc. Tình hình của cô bây giờ không thể nguy cấp hơn, yêu cầu một sự hi sinh. Người đủ sức mạnh cho sự hi sinh này, chỉ có thể là Jungyeon, Dahuyn hoặc Jihyo. Nhưng Jungyeon và Dahyun  vẫn chưa trở lại, chỉ Jihyo có thể cứu được Nayeon. Như muốn tình huống éo le hơn, Jihyo chỉ có thể giải phóng năng lượng 3 lần, điều mà cô đã làm một lần, để giập tắt đám cháy. Hi sinh cho Nayeon đồng nghĩa với việc từ bỏ cách tự vệ mạnh nhất của cô, có thể khiến cả TWICESQUARE đổ sập. Nhưng nếu Jihyo không hi sinh thì Nayeon sẽ chết. Sau một hồi tranh luận giữa các thành viên, chủ yếu là Mina và Jihyo, người có thể nhìn thấy tương lai và người nhất quyết hi sinh, quá trình giải phóng sức mạnh bắt đầu.


Để luồng sức mạnh Jihyo truyền tải cho Nayeon được ổn định, yêu cầu phải có ít nhất năm thành viên còn lại điều hòa sóng năng lượng, bằng không liên kết sẽ vỡ tung, tạo ra một vụ nổ có thể ảnh hưởng đến cả bên ngoài TWICESQUARE. Nhưng Chaeyoung và Tzuyu đã bất tỉnh, điều này dẫn đến việc yêu cầu hai sự hi sinh khác. Chỉ có điều, hai sự hi sinh này có thể lấy đi của người ta cả tính mạng.


Khi Mina vừa trình bày những vẫn đề này, Jungkook lập tức tình nguyện.


"Bất cứ thứ gì cho Nayeon" Anh kiên quyết nói


Anh muốn làm oppa của em

Khao khát tình yêu của riêng em thôi

Vì anh muốn oppa của em 


"Được" Mina lập tức gật đầu "Ai nữa?"


"Anh" Mọi người ngạc nhiên quay lại phía giọng nói mới xuất hiện. Taehuyng, vừa quay lại từ giường của Tzuyu, tình nguyện hi sinh "Anh phải sửa sai"


"Được" Mina gật đầu, hơi lạnh lùng hơn so với khi nói với Jungkook


"Mọi người vào vị trí đi" Jihyo nói


"Ví trí của anh ở đâu?" Taehuyng và Jungkook hỏi, gần như cùng một lúc


"Có hai lựa chọn" Momo chỉ "Một là nắm tay chị Nayeon, vị trí đặc biệt nguy hiểm nhất là với người thường, hai là giữa tôi và Mina"


"Anh sẽ ở đây" Jungkook nói ngay lập tức và ngồi xuống nắm tay Nayeon. Dù cô đang bất tỉnh, cái nắm tay cũng khiến con tim anh rung động, nước mắt rưng rưng chực trào ra ngoài. anh nhớ biết bao cái cảm giác này


Sao em khiến con tim anh điên đảo thế?

Con tim tôi có thể chao đảo tới nhường này sao? 


"Không" Taehuyng cố đẩy Jungkook ra "Sẽ hợp lí hơn nếu anh liều mạng. Dù sao cũng là tại anh"


"Tránh ra, anh Taehuyng" Jungkook ra lệnh bằng giọng nói lạnh lùng và uy quyền khiến tất cả rùng mình


"Được rồi. Em bắt đầu nhé?" Jihyo nói sau khi Taehuyng vào vị trí


"Bất cứ khi nào em sẵn sàng" Sana nói


"Ba... Hai... MỘT"Không ai hẹn trước, tất cả cùng đếm ngược


"BÙM!!!" Một lần nữa luồng sáng chói mắt lại quét qua tất cả. Gió ào ào kéo đến thổi bụi bay mù mịt, gió thổi mạnh tới mức có thể át cả tiếng hét đau đớn của năm người. Jungkook cảm thấy mắt mình mờ đi, nơi bàn tay anh chạm tay Nayeon nóng rát, đau thấu xương nhưng anh nhất quyết không buông ra. Cơn đau lan lên cánh tay rồi lan ra khắp cơ thể. Anh thở nặng nề hơn, nước mắt và mồ hôi chảy hòa làm một. Không lâu sau, máu từ miệng anh cũng chực trào ra, vấy đỏ tấm áo trắng. Anh gục xuống đất nhưng vội vàng kéo mình lại, tự nhắc nhở trong đầu


"Không được gục ngã Jungkook! Không được từ bỏ! Tất cả cho Nayeon! Cố lên!"


Tay còn lại của anh bám chặt vào thành giường, như muốn truyền cơn đau vào đó. 


"Rắc rắc" Thành giường bằng gỗ ma thuật rắn chắc đến mấy cũng phải nứt vỡ


Anh cảm thấy như mình không chịu được nữa rồi. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó lướt qua, anh lại phải cắn răng tự nhắc nhở


"Không được từ bỏ! Phải cố lên, vì Nayeon"


Có lẽ anh đã tự đẩy mình đến giới hạn rồi. Có lẽ cơ thể anh đã làm việc quá sức. Đầu óc anh dần trở nên trống rỗng, tất cả tối tăm như địa ngục. Và cái cảm giác đau đớn kinh hoàng ấy cũng đang dần biến đi.  Nhưng tiếng nhạc vẫn rung lên trong tai anh


Rung động, xao động

Chao đảo, chao đảo


"Phải nắm chắc tay Nayeon..."


Anh tự nhắc nhở mình trước khi ngã xuống sàn, cơ thể anh lạnh cóng.


------------------------------------------------------------------------

Tất cả đều bất tỉnh sau quá trình và được đưa về phòng của mình. Riêng Jungkook, những người còn lại không làm thế nào để gỡ được ngón tay cứng ngắc của anh ra khỏi tay Nayeon.


"Có khi nào Jungkook đã...?" Yoongi cất tiếng nói lên điều mà tất cả đang e sợ


Họ rơi vào im lặng. Cái im lặng trong phòng như ép vào tai họ, làm nghẹn cổ họng, xoắn vào tim họ.


"Em không thể chịu được nữa" Jimin nói trong tiếng khóc, cố giấu nước mắt và lao ra ngoài.


Bồn người anh nhìn nhau thở dài. Không ai trách Jimin được. Rồi lần lượt, họ cũng đi ra ngoài với trái tim nặng trĩu, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nữa.   


----------------------------------------------------------------------

Nayeon thức dậy sau năm ngày liền bất tỉnh. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy,hay người đầu tiên, là Jungkook, vẫn nằm yên trên sàn lạnh. Bàn tay anh, vẫn nắm chặt lấy tay cô, đang lạnh cóng một cách thiếu sức sống


"Jungkook? Jungkook?" Cô lay gọi anh, giọng hoảng hốt "Jungkook? Làm ơn hãy tỉnh dậy đi?"


Không ai đáp lại cô. Không một tiếng động. Nước mắt bắt đầu hình thành nơi khóe mi. 


"Jungkook? Jungkook?" Cô vẫn cố lay gọi. Cô muốn anh thức giậy, cằn nhằn với cô là anh muốn cô gọi anh là oppa


Sao trái tim cô lại đau thế này? Cảm giác như cô đã mất đi một trong những người quan trọng nhất cuộc đời. Vậy mà sự thật là cô còn chưa gặp anh được một tuần lễ. Anh là ai?


Anh là ai chứ?

Tuyệt vời đến mức nào?


Cái cây kia đang hát gì thế không biết? Giai điệu này quả thật chẳng êm ái chút nào, mà có phần đanh đá. Tại sao nó lại phải hát một bài hát như thế vào lúc này cơ chứ? Nhưng cô giật mình nhớ lại, đó chính là thái độ của cô với anh.


Có lẽ bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. 


"Jungkook à? Jungkook?" Cô vẫn cứng đầu gọi, cầu xin người đáp lại


"Chị Nayeon?" Cô giật mình khi có người gọi tên cô. Trong chừng một tích tắc hay nửa tích tắc hạnh phúc, cô tưởng đó là anh. Nhưng đây không phải giọng anh...


"Tzuyu..." Lần đầu tiên cô thấy thất vọng khi nhìn thấy người em gái này. Nhưng cô lập tức rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu cô dám nghĩ như vậy thì cô là một con người vô ơn đến nhường nào chứ?


"Em đã khỏe lại rồi sao?" Bằng giọng run run, cô hỏi thăm người em út, cố giấu đi nước mắt


"Chị sao thế? Sao chị lại khóc?" Tzuyu vội vàng bước vào phòng, đến bên người chị


"Jungkook... Nó không chịu tỉnh lại..." Nayeon nói, hai tay nắm lấy tay Jungkook. Ánh mắt cô khẩn khoản cầu xin Tzuyu. 


Ánh nhìn ấy làm Tzuyu không thể chịu nổi. Cô em còn lúng túng chưa biết nói gì thì Taehuyng bước vào. Đứng hình trước quang cảnh trong phòng, anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi đột ngột quỳ xuống khiến hai người con gái bất ngờ.


"Anh làm gì vậy? Đứng lên!" Tzuyu cố kéo Taehuyng dậy


"Đây là lỗi của mình" Taehuyng nhìn thẳng vào mắt Nayeon và nhận lỗi


Anh kể tất cả những gì đã xảy ra. Tzuyu chỉ vỗ vai anh, an ủi. Nhưng Nayeon thì khác. Cô cố kìm nén cơn giận, nén lại cơn mưa những lời trách móc mà cô có thể trào ra ngay lập tức.


"Đi ra" Giọng cô run rẩy do cơn giận dữ và  đau buồn "ĐI RA!!!" Cô quát


Sau khi hai người hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Cô gục xuống vai anh mà khóc. Biết thế cô đã yêu anh nhiều hơn. Cô phải tỏ ra gần gũi hơn. Sao tới giờ cô mới nhận ra cảm xúc của mình? Cô liên tục gào tên anh, tới khản cả cổ. Nước mắt cô lấp lánh chảy thành dòng, ướt đẫm vai anh, ướt xuống ngực áo anh, ngay trên tim anh.  Điều mà cô không biết, đó là nước mắt cô có năng lực hồi sinh.


Giữ tôi thật chặt trước khi tôi ôm chầm lấy em

Tôi chỉ muốn làm oppa của em thôi

Chẳng nhẽ em không nghe thấy tiếng con tim tôi đập mạnh vì em sao?

Kể cả khi em phớt lờ tôi, lạnh lùng với tôi

Tôi cũng chẳng thể đẩy em ra khỏi tâm trí


Bài hát của chiếc cây đã đi vào một giai điệu nhẹ nhàng. Giai điệu ấy làm chết đi hi vọng của Nayeon. Nhưng ngược lại, nó đang cùng dòng nước thần từ Nayeon làm sống lại Jungkook.


"Jungkook, Jungkook..." Nayeon vẫn gọi khe khẽ


"Gọi anh là opppa" Jungkook đã mở mắt, mỉm cười với bóng hình mà anh đã luôn giữ chặt trong tim


Một giây... Hai giây ngỡ ngàng trôi qua. Nayeon nhìn anh bất động, mắt mở to. Chắc hẳn cô đang mơ? Nếu giấc mơ hạnh phúc thế này, làm ơn cho cô được nằm mơ mãi mãi.


"Nayeon?" Anh vẫn cười với cô, nụ cười tươi với hai chiếc răng thỏ


Không phải mơ


"Jungkook!!!" cô sà vào vòng tay anh, ôm chặt anh như sợ anh có thể đột nhiên biến đi mất.

"Jungkook..." Cô thổn thức tên anh


Jungkook cười hạnh phúc trong cái ôm chặt của người thương. Nhưng anh vẫn muốn trêu cô một chút


"Gọi anh là oppa" Anh ngân giọng theo cây đại thụ, theo bài hát cũ của nhóm anh. Chỉ là muốn trêu cô một chút, để vơi bớt phần nào xúc động của cô. Anh không hề hi vọng cô đáp trả lại, như bao lần cô không chịu gọi anh


Nayeon nấc lên mấy tiếng, kìm cơn xúc động của mình. Rồi cô làm điều mà Jungkook không hề kịp nghĩ tới


"Jungkook oppa" 


_________________________________________________________


Bài hát "Boy in Luv" của BTS

Lời bài hát đã được chỉnh sửa một vài chi tiết để khớp mạch truyện


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro