Melting
Sau khi Jihyo tỉnh lại và vào phòng gặp Yoongi (a/n: ai không nhớ thì đọc lại chap trước nhé :vv)
"Taehuyng, Jungkook, hai đứa rình rập gì trước cửa phòng đó?" Jin hỏi khi họ vừa ra khỏi phòng của Yoongi
"Không có gì ạ!" Taehuyng và Jungkook đồng thanh trả lời, ánh mắt long lanh nhìn ông anh
"Khổ thân anh Jin!" Sana nhìn cảnh này và cười khúc khích với Mina
"Hả?" Mina giật mình nhìn Sana "Gì cơ?"
"Em có nghe chị nói không đấy?" Sana trợn mắt ngạc nhiên nhìn Mina
"Mina đang bận Sana à" Nayeon mỉm cười ranh mãnh với Mina và liếc một cái đầy ý nghĩa về phía Jimin khiến Mina đỏ mặt
"Chị nhìn vậy là có ý gì?" Sana ngơ ngác đưa mắt qua lại giữa Mina, Jimin và Nayeon. Momo nghe lỏm nãy giờ cũng len lén đảo mắt sang Jimin
Cặp em út Chaeyoung và Tzuyu tròn mắt nhìn các chị.
"Các chị thật kì cục" Chaeyoung thì thầm với Tzuyu. Cô em út gật gù đồng ý.
"Thôi giải tán đi" Jin xua đàn em về phòng "Để cho đôi uyên ương kia riêng tư một tí"
"Đúng rồi" Namjoon ủng hộ "Đi thôi" và anh nắm tay Chaeyoung kéo đi mất
"Sana, em muốn chơi bắn cung tiếp chứ?" Jin hỏi
"Vâng!" Sana lập tức đồng ý, cười tươi rói
"Thỏ con, đi hái trái cú tiếp thôi!" Nayeon vẫy Jungkook
"Gọi anh là oppa cơ mà!" Jungkook nũng nịu
"Oppa~~~" Nayeon ngân giọng, với tay ra để véo má Jungkook
Tzuyu nhăn mặt nhìn hai người nhưng chưa đầy giây sau đã bị Taehuyng phấn khích kéo về khu bắn súng. Cô đỏ mặt khi thấy tay anh nắm chặt tay cô, thầm cảm thấy thích thú.
Momo huých nhẹ vai Jhope, mỉm cười ra hiệu về phía phòng tập. Jhope hớn hở gật đầu.
Chỉ còn lại Mina và Jimin đứng trước cửa phòng của Yoongi. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt ngại ngùng. Jimin mở lời trước để xóa đi không khí yên lặng, đôi chân họ bất giác bước tới ngôi đền gấm lụa của Mina
"Mấy ngày rồi em đã ở đâu vậy?"
"Umm... em không chắc người ngoài có được biết không..." Mina nói lí nhí
"Người ngoài?" Jimin bực mình, nỗi nhớ cô làm anh quên mất rằng cô không còn biết anh là ai
Mina giật mình khi anh tự nhiên to tiếng, cô quay sang nhìn anh, nửa sợ hãi nửa lo lắng.
Anh nhận ra ánh mắt của cô, anh lúng túng nói
"Anh xin lỗi... anh không có ý to tiếng với em..." Anh gãi đầu "Anh cần bình tĩnh lại một chút"
Và Jimin sải bước đi mất, để lại Mina đứng giữa rừng cây.
Cho dù đôi ta có ở cạnh nhau mỗi ngày thì cũng chẳng bao giờ là đủ cả
Em đã cố ngăn cảm xúc của mình vào một ngày buồn như ngày hôm nay
"Hãy ở lại bên em thêm chút nữa"
Em đã muốn nói như vậy nhưng lại không thể
Tiếng nhạc du dương dường như thôi thúc nước mắt trào ra từ khóe mắt Mina. Cô không hiểu tại sao cô lại khóc, có gì đáng để khóc nhưng cô không thể ngừng được nước mắt mình lại. Cô chầm chậm lê bước về ngôi đền của mình và thả mình xuống chiếc ghế bọc lụa. Cô thu hai chân lên ghế, ôm lấy đôi chân mình, cô đặt cằm lên đầu gối, lặng lẽ để cho nước mắt chảy.
Chả là, có một lời nguyền được đặt lên cô bởi người phụ nữ tên Jeong, người chủ trì TWICESQUARE, gián tiếp điều hành qua Jihyo. Bà ấy bắt gặp cô cố soi vào tiềm thức để tìm lại bản thể thì nổi giận và giáng lời nguyền xuống Mina
"Cô sẽ bị phạt. Sau này, cứ khi nào tiên tri một điều quan trọng, cô sẽ bị giam cầm trong ngục của tôi 5 ngày trước khi điều đó xảy ra. Đừng có hòng chạy trốn"
Cô chấp nhận hình phạt ấy và hứa không bao giờ cố nhìn lại quá khứ của mình nữa.
Cô nhớ lại những ngày bị giam cầm. Đó là một ngục tối kinh khủng, đầy chuột gián và những sinh vật bẩn thỉu nhất trên đời. Khi cô bị nhốt vào đó, cô cảm thấy hoảng sợ tột cùng, nhiều lúc chỉ muốn chết đi luôn. Nhưng năm ngày bị giam cầm mới đây thì không vậy. Tâm trí cô luôn bay đi chỗ khác, thậm chí đôi lúc cô còn tủm tỉm cười. Chỉ vì cái tên ấy. Cái tên Jimin.
Ngọt ngào hơn cả cây kem khiến em tan chảy
Baby anh đã làm em tan chảy bằng nụ cười và giọng nói ấy
Trong mắt em chỉ có mình anh thôi
Hãy nói rằng anh cũng yêu em
Ngọt ngào hơn cả kem khiến em xao xuyến
Nước mắt Mina vẫn tuôn rơi, kể cả khi cô ngừng suy nghĩ để nghe lời bài hát. Hình như bài hát này là dành cho cô và anh. Cảm giác muốn được ở bên anh lại ùa đến, khiến cô khóc nức lên, vùi mặt vào hai bàn tay.
Mỗi khi em nhớ đến anh
Hãy hóa thành cánh bướm và bay đến bên em nhé?
"Mina?" Giọng nói mà cô ngày ngày nhớ mong vang lên, ấm áp và đầy quan tâm như mọi khi
"Jimin oppa?" Cô ngẩng mặt lên khỏi bàn tay, chớp chớp mắt cho nước mắt chảy xuống. Đúng là anh rồi
Jimin nhẹ nhàng tiến tới bên cô, lau đi nước mắt của cô và nâng khuôn mặt cô lên đối diện với anh.
"Em đang khóc sao? Không phải vì anh đấy chứ?" Anh cười
Mina tránh ánh mắt trêu chọc của anh, mặt cô dần nóng đỏ lên
Chỉ có riêng đôi ta
Chỉ mong luôn được ở trong vòng tay của anh
Liệu anh có cảm nhận được con tim này rung động mong chờ?
"Đừng khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Em phải vui thì anh mới vui" Jimin nói hùng hồn nhưng rồi lại ngại ngùng quay mặt đi, anh ngồi xuống đất cạnh chiếc ghế bành của Mina, vừa tủm tỉm cười vừa che mặt.
Mina cười khúc khích rồi đứng dậy khỏi ghế của mình để ngồi xuống bên cạnh anh. Jimin ngạc nhiên vì sự chủ động của cô nên quyết định trêu chọc cô một chút. Anh đặt đầu lên vai cô và vòng hai tay ôm cô. Mina khẽ giật mình, cô nhìn anh với ánh mắt lạ lùng. Anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười tinh nghịch. Cô cười nửa miệng như trả lời. Mina nhìn ra ngoài nơi hoàng hôn đang trải đỏ khắp nơi, nhưng Jimin thì say sưa ngắm nhìn góc nghiêng của cô. Nói cô đẹp từ mọi góc nhìn quả không sai. Lại thêm sắc đỏ của hoàng hôn tô điểm trên da, trông cô càng quyến rũ và sang trọng.
Họ chỉ ngồi đó, ngắm nghía những thứ khác nhau, nhưng cùng trân trọng sự hiện diện của nhau.
Xinh đẹp tựa cánh bướm
Hàng mi em nhẹ rung
Mái tóc em mềm mại tỏa hương hoa
Và nơi ngực tôi rộn ràng đến lạ, đắm say trong mùi hương của em
"Mina, em sẽ không biến mất một lần nữa chứ?" Jimin bất ngờ ngẩng đầu dậy hỏi Mina. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng của một đứa bé cần được an ủi
You
Em có thể ở bên cạnh tôi mãi không?
Hứa với tôi nhé?
Liệu khi tôi chạm vào em, em có bay đi mất?
Tôi sợ, thật sự rất sợ
Mina mỉm cười và lắc đầu. Cô trở mình để đối mặt với anh và ngay lập tức anh chìm vào đôi mắt dịu dàng vô bờ của cô.
"Em không thể hứa chắc được. Nhưng em sẽ cố gắng"
"Không. Em không cần cố gắng gì cả" Jimin nắm lấy hai tay Mina. Vẫn không rời mắt khỏi cô, anh nói tiếp Chỉ cần sau mỗi lần như vậy em lại trở lại bên anh là được rồi"
"Em hứa"
Họ mỉm cười ngọt ngào với nhau. Mina ôm lấy cánh tay của Jimin và tựa đầu vào vai anh. Họ tiếp tục tận hưởng hơi ấm của nhau trên nền lạnh của ngôi đền. Nhưng không ai trong họ thấy lạnh vì đơn giản là chỉ cần có nhau, trái tim họ đã cảm thấy ấm áp lắm rồi.
Butterfly
Like a butterfly
Xinh đẹp tựa cánh bướm
Đừng suy nghĩ
Cũng đừng nói gì hết
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi
"Minaaaaaaaaa! Jeongyeon và Dahuyn về rồi!!!"
-------------------------------------------------------------------
Những đoạn in nghiêng là lời dịch của "Melting"-TWICE
Những đoạn in nghiêng, in đậm là lời dịch của "Butterfly"-BTS
Thực ra đầu tiên tui không định cho lời của "Butterfly" vào đâu á, bởi vì có rồi mà. thế nhưng mà trong "Melting" lại thấy có 'cánh bướm' thế là cho vào luôn, kiểu để cho liền mạch cảm xúc rồi các thứ khác ấy (chuyên văn time) Thấy ẩn ý các thứ ghê hông :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro