Năm

"Còn năm người nữa" một tiếng nói cất lên từ phía sau khiến Jungkook sửng sốt quay lại
Giọng nói quen thuộc này, dáng người quen thuộc này, cái sống mũi cao nổi tiếng này. Đó chính là Jhope, thở hổn hển và chảy mồ hôi đầm đìa như vừa tắm ao.
Jungkook lao vào Jhope và ôm chầm lấy người anh. Bình thường thì anh không thích làm như vậy, anh không thích lắm những skinship giữa anh với người khác, trừ Nayeon, anh là ai mà từ chối cô chứ. Nhưng bây giờ, khi lang thang một mình trong cái hành lang u ám, với nỗi đau khi Nayeon biến mất, gặp được một ai đó quả là một niềm an ủi lớn.
Có lẽ các bạn đã biết, nhiều khi ta trở nên nhạy cảm, dễ xúc động hơn khi ở bên người khác. Jungkook tháo bỏ những vẻ lạnh lùng cứng rắn anh phải khoác lên khi rời Nayeon và khóc tức tưởi trong vòng tay của Jhope
"Nayeon biến mất ngay trước mắt em, huyng à. Cô ấy tan biến. Lúc đấy... lúc đấy... em..." Jungkook không thể nói tiếp được nữa. Cổ họng anh nghẹn ắng lại. Nước mắt đua nhau chảy xuống như mưa làm áo anh ướt đẫm
"Yên nào... yên nào... đừng khóc đồ thỏ béo này. Em trở nên mít ướt từ bao giờ thế?" Jhope nói, nhẹ nhàng xoa lưng Jungkook
"Em nhớ cô ấy" Jungkook vẫn khóc
"Momo còn biến mất trước khi anh tìn thấy cô ấy. Hi vọng cô ấy vẫn an toàn" Jhope thở dài. Sao tự nhiên anh lại thấy đau thế? Cô sẽ không biến mất mãi mãi đúng không? Cô sẽ không mãi mãi rời khỏi tầm tay anh chứ?
"Chúng ta cần đi tiếp và tìm những người khá nữa" Jungkook nói, gạt đi nước mắt và sửa lại áo quần. Giọng anh vẫn còn run, nhưng Jhope cho rằng mọi thứ đã ổn
"À mà, làm thế nào anh đến được đây?" Jungkook hỏi khi họ đi chầm chậm trên hành lang. Cái gì cũng có thể xảy ra và làm hại họ ngay lúc này
Jungkook ngạc nhiên khi thấy Jhope cười khúc khích.
"Đừng nói cho ai biết nếu em không muốn anh vào tù. Hứa đi!" Jhope nói, đưa mắt nhìn em út đang bối rối cực độ. Và có lẽ hoảng hốt nữa
"Anh đã giết ai à?" Jungkook thì thào hỏi như thể lo bức tường có thể nghe lén. Giọng anh vừa chứa nỗi lo ngại cho anh trai và cả chút phấn khích lạ lùng nữa.
"Không hẳn" Jhope cười, tay anh đặt lên cổ và cười ái ngại "Nếu hắn có chết thì cũng không phải tại anh"
"Kể đi huyng!!!" Jungkook phấn khích giục Jhope. Ai mà nghĩ được có ngày Jhope lại trở thành kẻ phạm pháp chứ
"Chuyện là thế này" và Jhope bắt đầu kể với giọng ái ngại của một người có lỗi
————— Jhope view
Jhope đang phóng như bay trên đường. Gió biển thổi phần phật theo chiều ngược lại, đôi lúc như muốn bốc anh lên khỏi chiếc mô tô nhưng anh vẫn ghìm lại được và đuổi theo chiếc xe tới tận sân bay. Anh nhìn thấy chúng đẩy Momo ra khỏi xe một cách hung bạo. Máu anh sôi lên như thể vừa nãy anh chưa đủ tức giận, anh chỉ muốn lao vào và siết cổ tên kia. Nhưng chưa phải lúc này. Chúng có 3 tên to cao hơn anh và chắc chắn ít nhiều được luyện tập võ nghệ. Còn anh chỉ là một nghệ sĩ mảnh khảnh. Anh cần vũ khí. Khi anh bước xuống khỏi xe thì cốp xe bật mở và tình cờ sao, một cây súng lục đầy đạn với một băng đạn dự phòng bên cạnh. Anh nhếch miệng cười. Chúng sẽ phải trả giá. Anh giấu súng và đạn vào thắt lưng và chạy theo nhóm người bắt cóc Momo
Chúng đi vòng ra sau sân bay, nơi hoàn toàn vắng vẻ. Có lẽ chúng hơi đàn độn nữa, khi không kiểm tra xem có ai theo dõi không. Một trong số chúng thì thầm gì đó vào một dụng cụ đặt trong lòng bàn tay và ngay tức khắc, một chiếc trực thăng xuất hiện ngay trên bầu trời
"Năm phút nữa sẽ đi!" Hắn rống lên với người trên máy bay.
Chúng đánh ngất Momo và đặt cô xuống một cái ghế. Ít nhất thì chúng không động chạm cô quá nhiều. Tên thấp và mảnh dẻ nhất trong số chúng tách đoàn, có vẻ là đi vệ sinh. Jhope nấp sau tường và khi hắn tiến tới, anh nhanh chóng tóm cổ hắn ấn vào tường, ghí nòng súng vào cổ hắn
"Nghe đây không thì tao sẽ bắn nát họng mày" anh nói hằn học, tất cả giận giữ của anh nãy giờ bùng nổ
Hắn lắp bắp tiếng gì không rõ, miệng hớp không khí lấy hơi.
Nhanh như chớp, với một tốc độ phi nhân, hắn thoát khỏi tay anh và vật anh xuống đất. Anh đập vào đầu hắn khiến hắn phải buông anh ra. Hắn tóm lấy súng của anh, anh giằng lại một cách hung dữ, chiếu tướng hắn bằng tia nhìn chết chóc như có phóng xạ. Hai bên giằng co nhau trong im lặng.
"Bang!" Tiếng súng nổ vang lên xé tan sự im lặng giữa hai người nhưng sớm bị tiếng gió át đi
Jhope nằm trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa và người anh dính đầy máu. Máu chảy ra lênh láng, đỏ thẫm cả mặt đất. Hắn đã bị bắn.
Không biết là do anh hay do hắn nhưng có vẻ hắn sắp chết. Viên đạn bắn thẳng vào tim và chắc không lâu nữa hắn sẽ chết. Jhope sững sờ ngồi dậy trên đất, nhìn chằm chằm vào con người kia, giờ đây đã là cái xác trống rỗng. Bỗng dưng cái xác tan thành nhiều bong bóng nhỏ màu đỏ tươi và bay lên trời. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua chúng và hắt ánh đỏ lên mặt đất. Bên cạnh Jhope giờ chỉ còn cây súng của anh, đống quần áo của tên kia và cái mặt dây chuyền lạ mắt của hắn.
Không một vết máu nào còn sót lại. Kinh hoàng, mất hết lí trí, anh hành động như một cỗ máy. Anh nhanh chóng mặc quần áo của hắn, trùm mũ che mặt và cầm lấy súng với mặt dây chuyền.
Ở đầu kia, hai tên còn lại đã chuyển thành công Momo lên máy bay, một tên đã leo lên và ngồi cạnh Momo, thì thầm to nhỏ với tên phi công. Tên còn lại đang leo lên máy bay và Jhope không để lỡ cơ hội này. Anh leo lên thoăn thoắt. Nhoáng một cái, anh đã ở ngay dưới hắn. Anh kéo chân hắn, khiến hắn quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Anh giơ súng, nhắm vào tay hắn và bóp cò.
"Bang!" Tiếng súng lại bị gió át đi
Hắn tuột tay và rơi xuống khỏi chiếc thang dây. Hắn không cách mặt đất bao xa và không hề hấn gì, hắn đáp xuống đất trên hai chân, khéo léo như loài mèo. Hắn thì thầm gì đó vào dụng cụ trong tay và đi vào mật đạo ánh sáng mới hiện lên, sau khi lườm Jhope một cái cuối cùng
Jhope nhanh chóng leo lên máy bay và ngồi cạnh tên bắt cóc
"Sao mày lâu thế hả?" Hắn thì thầm
"Tao thấy có người theo dõi và đã xử lí hắn" Jhope thì thào đáp lại. Thôi thì cầu may vậy
"Được rồi nhưng mày có bị lộ không?"
Jhope không biết là chúng có giấu cái gì để mà lộ nhưng anh vẫn trả lời đầy tự tin "Không"
"Được rồi"
Suốt quãng đường, tên kia im lặng, mắt luôn liếc nhìn bầu trời, cây cối bên ngoài. Họ đáp xuống trên cái sân rộng trước một biệt thự lớn.
"Mày lo đi báo cáo đi" hắn xua anh vào trong biệt thự
"Được rồi. Tao nghĩ là tao không cần diễn nữa" anh giơ súng chĩa vào mặt hắn, cởi bỏ mặt nạ
"Mày là ai?" Hắn sửng sốt
"Jhope. Bạn trai của cô ấy" anh tiến lại gần hắn, cẩn thận giữ súng chỉ đúng mặt hắn
"Được rồi anh bạn" hắn cười cam chịu, hai tay giơ lên
Jhope hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn không hạ súng. Anh không biết sợ pháp luật là gì nữa.
"À tôi thấy anh có cái mặt vòng của chúng tôi" hắn ngó cái mặt dây chuyền trong túi anh "cái đó dùng để liên lạc và nó cho chúng tôi biết về cánh cổng mở ra thế giới mẹ"
"Thế giới mẹ?" Anh cau mày
"Có một thế giới tồn tại song song mang tên Twicesquare. Chúng tôi muốn trở về, trước hết phải điền vào phong ấn bằng cách gửi đúng các cô gái mang mảnh phong ấn vào thế giới mẹ. Phong ấn vào Twicesquare đang dần được điền vào. Nó cần chín mảnh ghép. Và một trong số đó là bạn gái anh" tên kia nói chậm rãi thản nhiên như hai người đang ngồi uống trà
"Chắc một lúc nữa anh sẽ thấy tên cô gái trên một góc của cái vòng" hắn nhếch miệng cười và vô cùng đột ngột, hắn xoay khỏi tầm súng của anh, đá văng nó xuống triền núi và mang Momo đi mất với tốc độ của báo săn.
Anh đuổi theo vào tới trong biệt thự. Trong biệt thự là một đám tan hoang bụi mù, chính giữa là bức tranh người báo với đôi mắt sáng màu vàng. Ở quanh chỗ này, lớp bụi đã bị xáo trộn rất nhiều.
Bên cạnh đó là một hành lang tối om. Anh đã không còn vũ khí, ướt sũng mồ hôi, mảnh khảnh và chỉ có một mình. Anh hít một hơi thở sâu, lấy tinh thần và đi vào trong.
Đi được một đoạn, anh thấy lá bùa trong túi nóng lên. Tên vài thành viên của TWICE đã được khắc lên từ lúc nào và đang phát sáng màu vàng. JIHYO, MOMO, NAYEON, SANA.
Anh nói to như để trấn tĩnh mình "Còn năm người nữa"
Một bóng người lao tới anh và làm anh hết hồn mất vài giây. Té ra đó là Jungkook.
————————————————
"Vậy đó. Anh đã... ờm... đại khái..." Jhope kết thúc câu chuyện
"Em xin lỗi vì làm anh hoảng" Jungkook cười, nửa xin lỗi nửa trêu chọc Jhope.
Có bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Một người có mái tóc rối bời, cũng mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển. Người có đôi vai rộng như Thái Bình Dương
"Anh Jinnnn!!!" Hai anh em cùng cất tiếng ngạc nhiên
Họ ôm chầm lấy nhau, mừng rơi cả nước mắt.
———————————————

Aigoo lại xong một chap nữa nè 😘
Thỉnh thoảng ý tưởng cứ ra như vậy, sức viết của mình lại tốt lắm. Chap trước là khoảng hơn 1900 từ, chap này là 1866 từ. Các bạn có thấy vui vì sự trở lại (trong Tết thôi) của mình không nè🥰

À mà, mình tranh thủ phốt truyện này. Chả là nó là fic Bangtwice, nhưng sau khi có tin Jihyo hẹn hò, nó viết cho Jihyo bị xe tải đâm và chết rồi hết truyện luôn. Bố khỉ nó. Ai có viết truyện thì đừng như nó. Tiện thể, nó có 3 tác phẩm thì 2 cái Moseok, 1 cái Yoonhyo. Chắc nó chết luôn hồi tháng 1 quá

Đây là bản mặt của cái thứ có tâm hồn không biết mơ mộng đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro