controller

Lý Vương Thuyên cảm thấy mình có chút giận hờn gương mặt Lai Bâng, anh ấy đẹp trai đến nỗi luôn sáng rỡ, và cũng là nguyên nhân chính gốc cho việc em ấy luôn tha thứ cho anh.

Từng những việc nhỏ nhặt không đâu, rằng anh ấy đột nhiên ươm đầy tin tức tố lên người thằng nhỏ, rằng anh ấy hôn môi em đến nhàu nát. Rồi kéo cả hai vào một ái tình nhục dục, khiến một Alpha và một Beta cùng nhau chết đuối.

Để hơi men từ thứ rượu rẻ tiền còn vương trên đầu lưỡi, tay anh tì đè lên vết chàm trên da, rồi để cả thân hình đè lên người em ấy. Giúp anh chiêm ngưỡng toàn vẹn một Lý Vương Thuyên ngoan ngoãn vâng lời, dốc lòng phục tùng anh ấy.

Trong xã hội đầy biến động và phân tầng giai cấp, Alpha chính thực là "Controller". Như một đấng tối cao đầy quyền lực, như một con người uy quyền và thống trị, hay cả khi ví như những con thú hoang dã không biết bầu trời vốn rộng lớn ra sao, mặc nhiên thống lĩnh mọi thứ dưới quyền uy của mình. Thì suy cho cùng, Alpha là định nghĩa của tất thảy.

Rằng một khi Alpha của em ấy thốt lên lời lẽ thế nào, trong đó câu từ chứa đựng hàm ý ẩn tình ra sao, Lý Vương Thuyên vẫn sẽ để yên cho anh ấy nói. Rằng một Beta như em ấy thật may mắn khi được yêu anh, hà cớ gì phải lại một lần nữa đánh rơi thứ tình cảm em khó lắm mới tìm kiếm được.

Nhưng Alpha nào yên lòng bao giờ, anh chàng chẳng phải kiểu yêu đậm sâu gì, sau vẻ vỏ bọc hào nhoáng và bóng loáng bởi tiếng tăm, anh hiện lên với cả từng thớ cơ trần trụi. Rằng Lai Bâng cũng chẳng tốt đẹp gì, Alpha mà, ở bên một Beta khô khốc không tin tức tố, không có chất bôi trơn cho xác thịt, dễ gì mà không thành tính cả thèm chóng chán.

Trong những ngày họ nằm trong căn phòng trống rông, trong những đêm vì không có tiền trả phí điện, chẳng có cái đèn nào được bật lên. Cả hai cùng nhau trong một hoàn cảnh mồ hôi túa ra không ngớt, lại thêm Lai Bâng chẳng ưa gì những thứ vốn đã quá đỗi tầm thường trong mắt anh. Anh cáu gắt, bắt đầu chửi mắng, rằng tại sao bản thân là Alpha, mà lại không được sống tốt hơn.

Và tại sao lại sống cùng một Beta như em ấy, tại sao lại chen chúc nhau thế này, trong một căn phòng tồi tàn và rẻ mạt, trong một tâm thế luôn hồi hộp bất an.

Và thế rồi anh nói chia tay. Lời nói từ miệng thốt ra nhẹ bẫng, như thể chẳng phải là tức nước vỡ bờ, mà là, anh đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Rằng anh phải nói lời này, ngay tại thời điểm này, để bản thân không còn phải khổ sở cùng với Beta mà anh đã chán ngấy này nữa.

Nhưng Lai Bâng chưa từng biết, Lý Vương Thuyên cũng nào muốn đưa anh và em vào cái cảnh này. Và là một người như em ấy thật sự yêu anh biết bao, mặc cho những lời anh mắng nhiết, tay vẫn hì hục quạt liên hồi chiếc quạt giấy trên tay.

Mà chính Lai Bâng cũng không hay biết rằng lưng người Beta đó đầy mồ hôi và bết rịn.

; victim

Rằng Lai Bâng vốn dĩ thật tồi tệ và ác độc, rằng anh ấy đã muốn nói câu chia tay ấy hàng vạn lần, rồi lại thôi. Sự chán ghét tích tụ lâu ngài, rồi bùng nổ khi ngày đó cái đói khổ đã giết chết chút tình cảm còn lưu luyến trong anh.

Là tại sao anh phải thế này? Anh cần được giải thoát khỏi một nơi anh vốn lẽ ra không thuộc về. Dọn hành lí trong đêm, cái va-li cũ kêu kẽo kẹt, anh đẩy em ngã mạnh xuống xô pha, hùng hùng hổ hổ xông khỏi căn hộ chật hẹp của cả hai.

"Đm, anh đéo muốn ở đây nữa, chia tay đi"

Lý Vương Thuyên chạy theo anh, tay em bám lấy tay chàng Thóng rất chặt, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Bộ dạng nhếch nhác vô cùng, lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Xin anh, đừng đi, xin anh, đừng chia tay em"

Nhưng Lai Bâng lúc đó đã quá mệt, quá chán nản, mắc kẹt trong cơn giận vô lý của riêng mình. Anh gạt tay em ra, quay lưng đi không một lần nhìn lại.

Và đúng ngay tối đó, khi Lý Vương Thuyên lủi thủi từ hẻm cũ trở vào, mắt còn ướt, cổ áo vẫn còn vương chút tin tức tố của anh, một điều kinh khủng cả đời em cũng sẽ không quên ập đến.

Lý Vương Thuyên nghĩ mình sẽ khóc cho đến khi cạn nước mắt. Nhưng hoá ra những gì xảy ra sau đó mới là thứ khiến em chết đi sống lại.

Em chỉ nhớ, cuối cùng, một tên cắn rách da vai em, máu tràn ra, và cơn đau ập đến không dừng. Một tên nâng cằm em lên, nói rằng Omega thì nên ngoan ngoãn một chút, đừng nên lúc nào cũng cứng cỏi miệng mồm thế này.

Rằng: "Còn nói nữa tao sẽ đánh gãy răng mày đấy nhé."

Beta cũng không nhớ rõ mình đã chống cự thế nào. Chỉ biết tiếng giày trượt trên nền xi măng lạnh ngắt, tiếng mấy thằng say khục khặc ngay bên tai, và mùi rượu rẻ mạt nồng đến nôn mửa quấn lấy cổ họng. Thứ ánh sáng leo lét từ chiếc đèn hỏng cuối hẻm không đủ soi mặt những kẻ ấy, nhưng đủ để soi sự tuyệt vọng đang vỡ vụn trong đôi mắt đỏ hoe của em.

Một khoảnh khắc nào đó, em khóc đến mức không còn nghe tiếng mình khóc. Chỉ có tiếng gió đêm thổi hun hút sau lưng, lạnh buốt.

Một khoảnh khắc nào đó, em thấy cổ họng mình nghẹn lại, không biết là vì đau, hay vì câu "đừng" vẫn còn tắc nơi cuống họng, bởi một nỗi bất lực đến bí bách. Rằng thà để em ấy chết quách đi, cơn đau này sẽ không còn thế nữa.

Tỉnh dậy với những cơn đau mạnh mẽ, cử động nhẹ cũng sẽ khiến cơ thể như bị xé toạt thành trăm mảnh. Lý Vương Thuyên không dám động đậy, cũng mặc nhiên không thể khóc nổi. Chỉ khẽ thở, và ngay cả hơi thở ấy cũng như mắc lại trong lồng ngực.

Em nhìn xuống cổ áo mình, chỗ tin tức tố của anh còn vương lại. Mùi hương quen thuộc từng khiến em mềm lòng, từng khiến em hạnh phúc và ngốc nghếch... giờ chỉ khiến em buồn nôn đến phát khóc.

Rằng thật tàn nhẫn làm sao, Alpha em trân quý nhất trần đời, bỏ rơi em lại một cách thế này. Từng chỗ bị bắt "thân thiết" đều chảy máu, máu đỏ thấm đầy trên quần áo, và cơ thể bị dày vò bắt đầu lâm vào trạng thái đáng báo động.

Sau đêm đó, Lý Vương Thuyên không còn là em nữa.

Thu mình hơn, ít nói hơn, nụ cười cũng tắt dần. Những vết bầm trên người lần lượt mờ đi, chỉ có nỗi đau trong lòng là mãi không lành, như một vết ô uế không cách nào xoá sạch.

Tin tức tố trong cơ thể em bắt đầu biến đổi, từ không có gì thành yếu ớt rồi mặc nhiên trở nên hỗn loạn. Bệnh viện nói em đang "trượt về phía Omega", cơ thể tự phản ứng vì bị kích thích quá mạnh bởi tin tức tố của Alpha siêu trội trong thời gian dài.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro