Chương 10
Ba rưỡi chiều, Kỳ Duyên đang dạo bước một mình trên đường, kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ, bên trong chứa đầy túi bóng. Hôm nay cô không muốn ra ngoài cho lắm, nhưng Minh Triệu lại hỏi cô có định đi chơi không, nếu có thì tiện rẽ qua chợ đầu mối lấy ít túi đựng đồ.
Kỳ Duyên đáp ứng, được.
Minh Triệu kể rằng hôm nay lúc nàng đi mua thịt, thấy thị bò ngoài chợ rất ngon nên đã mua một miếng nạm, buổi tối nấu bò hầm khoai tây cà chua, bảo cô nhớ về ăn cơm.
Kỳ Duyên đồng ý, được.
Minh Triệu còn nói đống túi bóng rất nặng, dặn cô nhớ đem xe đẩy theo để kéo chúng về.
Kỳ Duyên nghe lời, được.
Nói xong, cô lôi xe đẩy ra phóng một mạch đến chợ đầu mối, sau khi vào lấy túi xong lại không biết làm gì tiếp.
Hôm nay không có phim gì hay, không khí ngoài đường lúc ba giờ rưỡi lại cực kỳ nóng, chỉ trong chốc lát cả người cô đã đầm đìa mồ hôi.
Quán trà sữa bên đường đang có chương trình ưu đãi đặc biệt, mua một tặng một sinh tố dưa hấu cốt dừa ướp lạnh, Kỳ Duyên đứng nhìn trước cửa tiệm một lúc, quyết định mua hai cốc rồi vội vàng xách lên xe buýt.
Rất nhanh đã qua hai điểm dừng chân, khi Kỳ Duyên về đến nơi, sinh tố dưa hấu cốt dừa ướp lạnh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị tan đá một chút trong túi giữ nhiệt.
Nồi bò hầm đã được bắc lên bếp, Minh Triệu đang lau cửa sổ, thấy cô trở về thì mở máy điều hoà dưới tầng một lên, hỏi: "Sao về sớm vậy?"
"Nóng quá." Kỳ Duyên đặt đồ uống lên bàn, "Sinh tố, có muốn uống không?"
Minh Triệu đang đun nước chuẩn bị pha trà, nghe Kỳ Duyên nói xong bèn đặt Thiết Quan Âm(*) trong tay xuống, cầm túi giữ nhiệt lên nhìn ngắm cẩn thận.
"Mấy cửa hàng bây giờ biết cách làm ăn thật, cái túi vừa đẹp vừa tốt thế này không biết nhập vào đã mất bao nhiêu tiền rồi?" Nàng lấy cốc sinh tố dưa hấu cốt dừa ra, xem miếng dán nhỏ trên đó xong thì líu lưỡi không nói nên lời, "Hai mươi bốn tệ! Trong này có cái quần què gì thế, không phải toàn là đá thôi sao? Có mỗi tí dưa hấu mà bán tận hai mươi bốn tệ!"
Kỳ Duyên vội vàng bổ sung: "Mua một tặng một."
Minh Triệu cắm ống hút, uống một ngụm rồi nói: "Uống ngon thật, người trong thành phố hay làm mấy món này, nhưng mười hai tệ một ly vẫn đắt quá, ngang sáu cái bánh bao đó!"
Kỳ Duyên ngồi điều hoà, há miệng hút sinh tố, một lúc lâu sau mới cảm thấy hết nực. Minh Triệu bên cạnh nhấp từng ngụm nhỏ, dặn dò cô: "Đừng vội, đồ lạnh mà uống nhanh quá sẽ làm tổn thương dạ dày, cả sữa đậu nành cũng vậy, không nên uống lúc quá nóng, để nguội chút rồi uống sau."
"Ừm." Kỳ Duyên đành phải gật đầu, đặt cốc sinh tố xuống, nhìn nó tan dần thành một vũng nước trên bàn rồi mới cầm lên uống một hớp.
Minh Triệu khẽ cười: "Em cao lớn như vậy nhưng vẫn giống hệt một đứa con nít, đúng là đứa trẻ to xác."
Kỳ Duyên ngạc nhiên.
Cô muốn giải thích, muốn chất vấn xem mình giống con nít chỗ nào, Kỳ Duyên cô từ hồi cấp hai đã là hung thần có tiếng, tuy không đến mức đánh nhau với cả trường nhưng mấy vụ đấm đá này thì chưa từng chịu thua ai bao giờ, chiến với học sinh cấp ba, combat cùng bọn lưu manh, bón hành cho anh trai ruột, em vợ quản lý ở chỗ làm, đều không hề nương tay.
Sao lại là đứa trẻ to xác được?!
"Em"
Cô vừa mới mở miệng nói một chữ thì Minh Triệu đã đứng lên kiểm tra nạm bò hầm đến đâu rồi, nàng cầm một cái thìa đảo qua đảo lại, trong tiệm lập tức tràn ngập mùi thơm của thịt bò quyện với cà chua.
"Lên tầng hai lấy lọ bột tiêu đi, dưới này hết rồi." Minh Triệu nói.
Kỳ Duyên đành phải nuốt lời thanh minh vào trong, đi lên lầu tìm đồ, lại nghe thấy tiếng Minh Triệu hô lên ở phía dưới: "Bột tiêu đen! Đừng lấy nhầm!"
"Biết rồi!" Kỳ Duyên kêu ngược lại.
Các loại gia vị đều được cất trong cùng một ngăn ở góc phòng chứa đồ. Kỳ Duyên lục lọi, có một đống muối, bột ngọt, nước tương, giấm, thêm cả hoa hồi, vỏ quế, hằng hà sa số chai chai lọ lọ, sau khi tìm kiếm một lúc lâu cũng chỉ thấy bột thì là, muối ớt, tiêu trắng, có mỗi bột tiêu đen là tàng hình.
"Không tìm thấy sao?" Minh Triệu không thấy cô đi xuống, đoán là cô tìm khổng nổi bèn chạy lên xem, "Không phải trong này, ở dưới cái hộp kia kìa."
Minh Triệu vừa nói vừa đến gần chỉ tay vào.
Phòng chứa đồ quá chật hẹp, hai người trưởng thành đi vào sẽ không thể xoay người ra. Minh Triệu thấy Kỳ Duyên tìm mãi mà chẳng thấy, đành bó tay nói: "Em đứng lên đi đã, không thì tôi không vào được, để tôi lấy cho."
Kỳ Duyên bèn đứng dậy, Minh Triệu ép sát trước người cô lách vào trong.
Bả vai thon gầy lướt qua lồng ngực Kỳ Duyên.
Mặc dù hai người chỉ tiếp xúc vỏn vẹn vài giây, Kỳ Duyên vẫn cảm nhận được một mùi hương dễ chịu trên người Minh Triệu. Nó có phần giống như chai sữa tắm lá ngải cứu và lô hội lớn mà Minh Triệu hay dùng, lại thoang thoảng một chút hương thơm của bột mì, nhưng không chỉ có vậy. Lẫn trong đó còn là mồ hôi, da thịt, quần áo của Minh Triệu, tất thảy hoà quyện toả ra giữa nơi chật hẹp nóng nực tạo nên một mùi hương đặc trưng có một không hai của riêng nàng.
Vì Minh Triệu thấp hơn Kỳ Duyên nửa cái đầu, Kỳ Duyên đã trông thấy hai lọn tóc nhỏ trên đầu nàng.
Cái này mới giống con nít nè, Kỳ Duyên thầm nghĩ, thơm quá đi mất.
Trời nhá nhem tối, trong không gian là mùi của cà chua, khoai tây và thịt bò được hầm hơn hai giờ, là khuôn mặt vui tươi dịu dàng của Minh Triệu cùng với hương thơm khó tả trên người nàng. Trong lúc thu dọn bát đũa, Kỳ Duyên cố tình xô tới bên cạnh Minh Triệu, lại ngửi thấy thứ mùi hương dễ chịu đó.
"Đừng đẩy." Minh Triệu cười nói.
"Em đi rửa bát." Kỳ Duyên đáp.
Minh Triệu không khách sáo nên để cô rửa luôn. Khoảng một tháng trở lại đây, thi thoảng nếu Minh Triệu nấu món gì ngon sẽ rủ Kỳ Duyên cùng thưởng thức, Kỳ Duyên ăn xong cũng tự giác nhận việc rửa bát.
Nhưng Minh Triệu vẫn đích thân đi dọn dẹp khu bếp vì nàng không yên tâm. Kỳ Duyên hoài nghi Minh Triệu mắc bệnh sạch sẽ, mỗi khi nấu xong một bữa cơm hay một mẻ bánh vào buổi sáng, thể nào nàng cũng phải lấy khăn nhúng nước tẩy rửa để lau toàn bộ mặt bàn, bếp núc, máy hút mùi vài lượt cho đến khi sạch bóng.
Nàng có vẻ rất thích dành thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc để dọn dẹp, lúc Kỳ Duyên rửa bát xong, nàng vẫn còn đang chùi máy hút bụi. Ngay cả chỗ cao nhất cũng phải lau qua một lần, nàng giơ tay lên, kéo theo vạt áo, để lộ ra vòng eo gầy nhỏ nhắn, trắng đến chói mắt.
Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào nơi đó, lại nghĩ bụng sao chị ấy trắng thế nhỉ, chẳng lẽ là do nửa đêm dậy làm bánh bao rồi đem bán, buổi trưa thì lăn ra ngủ, cũng không thích đi ra ngoài, làm tổ trong nhà nên mới trắng như vậy?
Nhưng nàng trắng theo kiểu rất ưa nhìn, không phải sắc trắng yếu ớt, nhợt nhạt mà toả ra năng lượng của một người sạch sẽ và dịu dàng.
Thời gian sau bữa tối cực kỳ nhàn nhã, mới sáu giờ rưỡi mà công việc trong ngày đã được xử lý hết.
Nếu hôm nào Kỳ Duyên không ra ngoài đi dạo, cô sẽ tắm thật sớm rồi nằm trên giường, bật điều hoà nghịch điện thoại, lướt xem video ngắn, chơi game xíu rồi đi ngủ.
Cô đang nằm xem video thì Minh Triệu ở bên kia gọi sang: "Uống trà không? Vẫn còn sớm, đừng nằm trên giường chơi điện thoại, lại còn không bật đèn, chẳng mấy chốc mà hỏng hết mắt."
Không biết Minh Triệu có nhận ra hay không, nhưng cách mà nàng nói thật sự rất ra dáng "chị gái".
"Uống."
Kỳ Duyên tắt điện thoại di động, dứng dậy khỏi giường.
Minh Triệu bưng khay trà và ấm đun nước lên, trong phòng đang bật điều hoà mát lạnh.
Khay trà nhỏ được đặt trên chiếc bàn sách cũ, tách trà sóng sánh màu nâu, mùi hương thơm ngát, là loại Đại Hồng Bào(*). Minh Triệu hỏi cô:
"Uống trà buổi tối có sợ mất ngủ không?"
Kỳ Duyên lắc đầu.
Thật ra bình thường cô đã rất hiếm khi uống trà rồi, huống hồ còn là buổi tối, thế nên cũng chẳng rõ có bị mất ngủ hay không.
Minh Triệu mặc một chiếc váy rời áo bị giặt đến bạc màu càng tôn lên màu da trắng đến phát sáng của nàng, khoe ra đôi chân nuột nà đến tận đầu ngón chân. Nàng vừa mới tắm xong, trong phòng ngoại trừ mùi trà còn có hương sữa tắm quen thuộc cùng mùi cơ thể đặc trưng.
Đây là lần thứ hai Kỳ Duyên bước vào phòng Minh Triệu, cô phát hiện ra ở đây có một mùi hương rất khác so với phòng chứa đồ, ấy chính là mùi của Minh Triệu.
Thật thơm.
Minh Triệu nhấp một ngụm trà, phát hiện ra điện thoại hết pin bèn với tay tìm sạc. Củ sạc đang cắm phía bên kia tường, Minh Triệu lười đứng lên, cố vươn tay túm lấy sợi dây, chiếc áo lại bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon.
Kỳ Duyên không nhịn được nói: "Chị, chị thật là trắng."
Minh Triệu sửng sốt, tuột tay làm rơi điện thoại xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro