Chương 11

Kỳ Duyên vội vàng đứng dậy nhặt điện thoại lên, kiểm tra xem màn hình có còn nguyên vẹn không. Minh Triệu nói: "Không sao, rơi cũng không hỏng được, cái điện thoại cũ này dùng bền lắm."

Điện thoại của Minh Triệu quả thật trông rất cũ, chẳng biết nàng đã sử dụng được bao nhiêu năm rồi.

Nàng nhận lấy chiếc điện thoại, rút khăn giấy ra lau sạch, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh. Điều đó khiến Kỳ Duyên cảm thấy, sự hoảng hốt nơi Minh Triệu trong khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của bản thân cô.

"Ngày nào cũng ở trong tiệm, không đi ra ngoài nên mới trắng." Minh Triệu nói.

"Vậy sao em không trắng lên?" Kỳ Duyên giơ cánh tay dưới ánh đèn, cẩn thận soi xét.

Cánh tay màu lúa mạch cùng cơ bắp rắn chắc, dưới lớp da thịt là nhiệt huyết tuổi trẻ đang sục sôi, lại thêm sức lực được rèn giũa do lao động thời gian dài mà thành.

Minh Triệu nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt, nói: "Em đã trắng hơn rất nhiều so với lúc mới tới đây."

Kỳ Duyên thu tay về, cô cũng không quan tâm lắm về việc mình có trắng hay không, cô chỉ cảm thấy Minh Triệu trắng thật đẹp, cho nên cứ nói bừa, được vài câu bỗng dưng quên béng mất. Ai ngờ sau khi uống xong hai tách trà, Minh Triệu lại đột nhiên mở miệng: "Nhưng tuổi trẻ như em trắng quá cũng không tốt, rám nắng chút vẫn hơn."

Kỳ Duyên thấy quái lạ: "Nhưng trông chị rất đẹp mà."

Minh Triệu giật mình: "Đừng nói linh tinh."

Kỳ Duyên gãi gãi đầu: "Có nói linh tinh đâu."

Khoé miệng Minh Triệu nhếch lên, cười cười, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đã quen với mùa hè ở Nam Châu chưa?"

Kỳ Duyên cảm thấy chẳng có vấn đề gì mấy: "Cũng tàm tạm."

"Mùa hè còn có máy điều hoà nên vẫn ổn. Mùa đông ở Nam Châu sẽ khó chịu hơn nhiều, vừa ẩm lại vừa lạnh." Minh Triệu đang nói câu được câu chăng thì đột nhiên hỏi, "Đã gọi điện về nhà chưa?"

Có lẽ Minh Triệu chỉ quen miệng hỏi đại một câu, nhưng Kỳ Duyên nghe xong lại câm nín rồi lắc đầu.

Minh Triệu rót thêm cho cô một tách trà, khuyên lơn: "Lúc nào rảnh thì gọi điện về nhà, nhắn tin cũng được. Cho họ biết em đang làm gì ở Nam Châu, nơi sinh hoạt thế nào, cuộc sống ra làm sao. Quê em ở xa, tuổi tác lại còn nhỏ, người nhà chắc chắn sẽ lo lắng."

Kỳ Duyên trước giờ chưa từng nói với người khác chuyện nhà minh, lười nói, không muốn nói. Nhưng đối phương lại là Minh Triệu, Kỳ Duyên không nhịn được đáp: "Ông bà nội của em đều mất rồi, sẽ không có ai ở nhà lo lắng cho em."

Minh Triệu ngây người.

Kỳ Duyên không giỏi sắp xếp lời nói, chẳng biết nên giải thích một loạt chuyện trong gia đình thế nào, cuối cùng chỉ kể ngắn gọn: "Em được ông bà nội nuôi lớn, từ nhỏ đã không tiếp xúc ba mẹ nhiều, thế nên chẳng hề thân thiết với bọn họ, cũng chẳng mấy gần gũi với anh chị ruột."

"Tôi cũng không thân với người nhà." Minh Triệu cười nói.

Kỳ Duyên có thể đoán được. Cô đã vào làm ở "Bánh Bao Người Thích" được hơn hai tháng, hình như chưa từng thấy Minh Triệu gửi tin nhắn bằng giọng nói trên WeChat, cũng chưa từng thấy nàng gọi video cho ai, đặc biệt là người nhà thì lại càng không.

Kỳ Duyên chẳng gặng hỏi Minh Triệu rằng tại sao nàng không thân thiết với người nhà của mình, bởi trong một gia đình sẽ có rất nhiều cá thể, mà càng nhiều thành phần lại càng dễ nảy sinh các loại mâu thuẫn. Giống như cô vậy, trong một nhà đông con, cha mẹ không nhất thiết phải yêu thương các con như nhau, cũng chẳng có nghĩa vụ phải chăm lo cho từng đứa.

So với cô thì Kỳ Quang giỏi chiều lòng ba mẹ hơn, anh ta biết học hành, biết ăn nói, lúc nào cũng luôn tươi cười. Chẳng như cô, mỗi ngày đều xụ mặt ra, tính tình không tốt, miệng không ngọt, cũng không thích gần gũi với người khác. Khi ba mẹ về quê, cô sẽ không hớn hở lao tới, vui mừng gọi ba mẹ như những đứa trẻ khác mà chỉ lẳng lặng đứng bên cửa, soi xét bọn họ từ trên xuống dưới đến mức hai người phải lẩm bẩm với nhau, nói đứa nhỏ này nhìn họ như kẻ gian đột nhập vào nhà không bằng, nghĩ bọn họ là người ngoài hay sao mà đề phòng thế.

Nhưng Minh Triệu rất tốt tính, thấy ai cũng mỉm cười, ngoại hình thì đẹp mắt, sạch sẽ chỉnh tề, còn biết chăm sóc người khác. Làm thế nào mà một người như vậy lại có thể không gần gũi với gia đình của mình?

Nguyễn Gia nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chẳng thể hiểu được.

Nhưng cô không dám hỏi.

Không phải Kỳ Duyên không liên lạc với người nhà, mà căn bản là cô chẳng thèm nghe điện thoại của họ. Ba mẹ cô liên tục oanh tạc trên WeChat, gửi một đống tin nhắn, cô chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu đại khái thể hiện bản thân vẫn còn sống, không bị mất liên lạc, còn lại thì không quan tâm.

Mẹ cô nói đã chọn xong gạch lát rồi, cần đặt cọc trước mười ngàn tệ, mấy người trong nhà hùn lại với nhau, tiền gạch có thể để cuối năm thanh toán, nhưng tiền cọc thì phải trả trước cho người ta, sau đó họ mới chở hàng tới. Đợt trước dựng phần thô ngôi nhà đã ngốn hết số tiền gửi tiết tiệm ít ỏi của bố mẹ, bây giờ là lúc cả gia đình phải đồng tâm hiệp lực để xây xong cái nhà này. Hơn nữa sau này sẽ để lại cho hai anh em bọn họ, chỉ là tạm thời mượn tiền rồi sau này trả, cũng như nhau thôi mà.

Kỳ Duyên thắc mắc, Kỳ Quang có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, nhưng anh ta lại không có tiền?

Ba cô gửi tới một đoạn ghi âm, nổi giận đùng đùng nói mỗi tháng anh mày phải trả ba ngàn tiền vay mua xe, thừa đâu ra nữa?

Kỳ Duyên chán chẳng buồn nói, chiếc xe đó Kỳ Quang sử dụng, trả tiền mua xe không phải trách nhiệm của anh ta hay sao? Chẳng lẽ là của đứa em gái đang ở nơi xa xôi vạn dặm này chắc?

Mẹ cô còn nói, bên ngoài dù có tốt đến đâu cũng không thể chôn chân mãi mãi được, con nhìn xem mẹ với ba con, mưu sinh trên thành phố hai mươi năm ròng rồi cuối cùng vẫn trở về quê đấy thôi? Bây giờ con còn chưa hiểu được, đợi tới ngày trở về, đến một chốn dung thân cũng không có thì con sẽ phải hối hận thôi! Nếu không xây cái nhà này, mai sau con định lấy vợ sinh con kiểu gì? Lúc già rồi nương thân ở đâu?

Kỳ Duyên không muốn cò cưa đưa đẩy, nói thẳng, tôi không có tiền, ở tiệm bánh bao một tháng được có hai ba ngàn, còn phải thuê nhà, ăn cơm, hôm trước thuê nhà còn nợ tiền người ta, hay là ứng trước cho tôi mấy ngàn tệ đi có gì tôi trả.

Kỳ Duyên lại sử dụng chiêu này bởi cô biết nó có tác dụng, mỗi khi ba mẹ cô mở miệng vòi tiền, cô sẽ than khổ rồi vòi ngược lại, lần nào cũng vậy.

Quả nhiên sau khi ba mẹ cô mắng mỏ mấy câu thì không tiếp chuyện nữa.

Kỳ Duyên cho rằng mọi chuyện cứ như vậy qua đi, nhưng không ngờ hai ngày sau, đồng hương Dương Quốc Tráng lại gọi điện thoại cho cô, nói rằng mẹ Kỳ Duyên nhờ hắn tới thăm cô.

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Duyên là cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng Dương Quốc Tráng này cũng không phải người xấu, lúc trước đánh nhau với em vợ của quản lý, hắn cũng đứng ra nói đỡ cho cô, Kỳ Duyên không thể quá cứng nhắc mà từ chối người ta, đành nói cho hắn biết địa chỉ của tiệm bánh bao.

Tiệm bánh bao cách công trường xây dựng không xa, chỉ cỡ năm sáu trạm xe buýt, khi đó Kỳ Duyên đeo một cái túi trên lưng, chạy ngang chạy dọc. Cô không có nơi nào để đi, đành lang thang trên đường phố, nhìn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để xem họ có tuyển nhân viên hay không. Mãi vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý cho đến khi bước tới trước "Bánh Bao Người Thích".

Dương Quốc Tráng đến rất sớm, chín giờ hơn đã có mặt rồi. Hắn đứng bên cửa tiệm ngắm nghía, chào hỏi Kỳ Duyên: "Tiệm này ngăn nắp thật đấy! Sạch sẽ quá!"

Sau chín giờ, hầu như mọi thứ trong tiệm đều đã được bán hết, chỉ còn lại một ít bánh bao thịt và hai cái bánh bao mà Minh Triệu cất đi từ trước để ăn. Nàng nghe nói Dương Quốc Tráng là đồng hương của Kỳ Duyên nên đã chạy đến chào hỏi, còn lấy ra bánh bao thịt với bánh bao ngọt, nói: "Nếm thử đi."

Dương Quốc Tráng cũng là một người thích ăn uống, sau khi bỏ bụng hai cái bánh bao thịt, một cái bánh bao ngọt thì khen lấy khen để: "Ngon quá! Bà chủ, tiệm bánh bao của chị đúng là!" Hắn giơ ngón tay cái, liên tục ra hiệu.

Minh Triệu chỉ cười, đẩy đẩy Kỳ Duyên, nói: "Để tôi đi thu dọn, buổi sáng cũng bán xong hết rồi. Em với bạn em ngồi uống tách trà đi."

Kỳ Duyên có biết pha trà đâu, cô đứng hình nhìn khay trà cùng bộ ấm trước mặt, bèn bắt chước Minh Triệu, bỏ lá trà vào trong ấm pha trà rồi rót nước nóng lên trên.

Dương Quốc Tráng quay đầu nhìn Minh Triệu, nhỏ giọng nói: "Bà chủ của cô tính tình thật tốt."

Kỳ Duyên gật đầu.

Dương Quốc Tráng nói thêm: "Tiệm này nhìn qua cũng sạch sẽ, tốt hơn nhiều so với trên công trường."

Kỳ Duyên gật đầu, bưng tách trà đến trước mặt Dương Quốc Tráng.

Dương Quốc Tráng cười ngây ngô: "Tôi ở Nam Châu lâu phết rồi nhưng cũng chưa từng học theo bọn họ uống trà. Các cô dọn quầy buổi sáng sao? Buổi trưa không bán hả?"

"Thường thì chín giờ hơn là bán hết sạch, sau đó dọn dẹp vệ sinh một chút. Buổi trưa không mở cửa, bà chủ nói sáng đã phải dậy sớm rồi, trưa lại hì hục tiếp thì oải lắm, làm không nổi."

Dương Quốc Tráng líu lưỡi: "Công việc này nhàn quá à, chưa gì mà đã hết cái để làm, nhưng lại phải rời giường quá sớm, cũng không được ngủ muộn. Tám giờ hơn người ta chuẩn bị nhậu nhẹt xả hơi thì cô lên giường đắp chăn. Ban ngày làm xong việc lại không tìm được ai trò chuyện vì mọi người còn đang bận rộn."

Trước kia Minh Triệu đã từng nói những lời này với Kỳ Duyên, làm việc sớm hơn một chút, nhịp sống cũng không giống với người thường, vừa bận bịu lại không được thức khuya, về lâu về dài sẽ không thể tụ tập bạn bè, nếu không chủ động đi tìm người ta thì dần dà họ cũng sẽ quên mất mình.

Đối với một Dương Quốc Tráng khắp nơi là bạn, ngày ngày tan làm đều phải hô hào bằng hữu đến uống vài ly mà nói, cuộc sống của Kỳ Duyên quả thực đơn điệu đến khó tin.

Hắn ta thầm thì: "Này, gã quản lý kia mất hút rồi, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tuần trước hắn đột nhiên bị bắt đi, tên bợ đít mà cô đánh cũng biệt tích luôn, cô có tính quay lại công trường làm việc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro