Chương 12

Kỳ Duyên lắc đầu.

Dương Quốc Tráng nhìn Minh Triệu đang lau dọn quầy trước mặt, hạ giọng: "Mấy ngày nay công trường đang đình công, không biết mấy người ở trển đang điều tra cái gì, nhưng dù sao tên quản lý cũng một đi không trở lại rồi. Nếu cậu muốn quay lại công trường thì cứ yên tâm."

Kỳ Duyên không chút do dự nói: "Tôi không có ý định quay lại."

Dương Quốc Tráng ngước nhìn vẻ mặt Kỳ Duyên, không nhiều lời nữa, hắn biết Kỳ Duyên là người có chính kiến, lại còn cố chấp, có nói nữa cũng vô dụng.

Kỳ Duyên đứng dậy: "Tôi đi thu dọn tiệm, ông ngồi thêm một lúc đi, buổi trưa ra ngoài ăn cơm."

Dương Quốc Tráng cũng không khách sáo, thoải mái đồng ý rồi lấy điện thoại ra nghịch.

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên tới ôm thùng giữ nhiệt thì nói: "Em cứ ra tiếp đồng hương đi, có chút việc này tôi làm một mình cũng được mà."

"Hai người cùng dọn, nhanh hơn." Kỳ Duyên nói, trong lòng lại nghĩ, Minh Triệu làm bà chủ kiểu này, nếu thuê trúng một tên người làm được đằng chân lân đằng đầu thì sao mà quản nổi.

Kỳ Duyên chuyển thùng giữ nhiệt đến cạnh vòi nước để rửa. Dương Quốc Tráng đứng dậy xem cô làm việc, một lúc sau lại lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm, nói:

"Tôi chụp vài tấm gửi cho 'mẫu hậu', để bà đưa mẹ cậu xem, tiệm bánh bao này cực kỳ tốt."

Dương Quốc Tráng tách tách một vòng rồi đi ra cửa chụp bảng hiệu của tiệm.

Kỳ Duyên bên kia đang bận rửa thùng giữ nhiệt, máy làm sữa đậu nành, lồng hấp nên không để ý lắm. Sau khi xong việc, vừa mới tắt vòi nước đi thì phát hiện ra Minh Triệu đang cầm điện thoại di động của Dương Quốc Tráng và trò chuyện video với ai đó.

Kỳ Duyên lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Giọng nói oang oang của Ngô Tú Phương phát ra từ loa điện thoại, bà vụng về làm quen trước.

"Ái chà bà chủ, không ngờ là cô còn trẻ quá, nhìn qua cũng rất hiền lành. Kỳ Duyên miệng kín như bưng vậy, nó không dám nói gì cả, do tuổi còn nhỏ nên hay ngại, đến nước này thì người mẹ như tôi cũng đành phải mặt dày, nhờ Quốc Tráng đến tiệm của cô một chuyến."

Minh Triệu thấy hơi lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười ôn hoà.

Kỳ Duyên biết mẹ mình chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế, vội vàng chạy qua muốn cướp lấy điện thoại di động tắt máy, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy Ngô Tú Phương tự cho là mình hay đang xin nghỉ việc hộ Kỳ Duyên.

"Kỳ Duyên mới tới tiệm được hai tháng, nó rất ngại xin nghỉ với cô, vì vậy người mẹ như tôi chỉ có thể thay mặt nó để nói. Bà chủ, chỗ của cô rất tốt, nhưng gia đình chúng tôi đang gấp rút xây nhà tân hôn nên cần tiền lắm, cực kỳ cần tiền. Cô nói xem, người nhà quê chúng tôi sống cả đời cũng chỉ mong có một mái ấm! Vậy nên người trong nhà phải chung sức với nhau! Bây giờ trên công trường đang thiếu người nên cần nó quay lại làm việc. Ở đó tuy mệt mỏi, không được như chỗ cô, nhưng làm nhiều thì mới ăn nhiều có đúng không? Nó ngại mở lời nên tôi-"

Ngô Tú Phương còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị Kỳ Duyên đoạt lấy. Ngô Tú Phương trông thấy bên kia màn hình đã đổi thành người khác, vội vàng kêu: "Mẹ có lời muốn cần với bà chủ nhỏ, mau trả lại điện thoại cho người ta."

Kỳ Duyên đen mặt hỏi: "Bà làm cái gì?"

Ngô Tú Phương gào lên: "Còn không phải do con nhóc mất dạy nhà mày không thèm nghe điện thoại hay sao? Đồ không có lương tâm, loại sói mắt trắng(*)! Hỏi dì của mày xem, bây giờ đang xây nhà cho hai anh em mày, một phân tiền mày cũng không thèm nhả ra, có phải mày không tim không phổi không-"

(*) Sói mắt trắng (bạch nhãn lang): Cụm từ dùng để chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.

Kỳ Duyên trực tiếp cúp máy, ném trả điện thoại cho Dương Quốc Tráng.

Minh Triệu vô cùng bối rối.

Kỳ Duyên nói: "Bà nói nhăng nói cuội thôi, em không muốn nghỉ việc."

Rồi quay đầu lại chất vấn Dương Quốc Tráng: "Ông cố tình?"

Dương Quốc Tráng xui xẻo tận mạng, vẻ mặt đau khổ nói: "Tôi biết gì đâu, mẹ cậu kêu tôi ghé tiệm bánh bao xem cậu làm ăn thế nào. Dù sao tôi cũng gọi bà ấy một tiếng dì, nếu bà đã đích thân nhờ, lại còn nhờ nhiều lần, nói cậu không nghe điện thoại ở nhà thì tôi không tới mà được chắc?"

Kỳ Duyên giận đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tới thì tới, nhưng tại sao còn để bà gọi video với chị tôi?"

Dương Quốc Tráng bị cụm "chị tôi" này làm cho choáng váng, ban đầu còn tưởng Kỳ Duyên đang nói đến chị gái mình, nhưng hắn đã lầm, lúc thấy Minh Triệu tiến tới an ủi Kỳ Duyên, hắn mới nhận ra người Kỳ Duyên gọi chị chính là Minh Triệu.

Có thể khiến Kỳ Duyên gọi nàng, nhất định là người không tầm thường.

Dương Quốc Tráng hiểu, sự việc đã khiến Kỳ Duyên mất thể diện trước mặt bà chủ của cô. Kỳ Duyên rất nóng nảy, tính tình ương ngạnh, nói trở mặt là trở mặt, Dương Quốc Tráng thật sự phải kiêng sợ cô một phần.

"Không phải, tôi thật sự không biết. Mẹ cậu lấy điện thoại của mẹ tôi để gọi video, tôi còn tưởng là mẫu thân nhà mình! Ai ngờ nhấc máy mới biết là bà ấy, thân là bậc cha chú, bà nói muốn nói chuyện với chị cậu thì tôi biết phải làm sao... cái này..."

"Không sao, không có gì đâu." Minh Triệu mau chóng hoà giải, "Nói chuyện điện thoại thôi mà, thật sự không sao hết. Sao vậy, có chuyện gì? Sao mà phải tức giận thế?"

Minh Triệu kéo kéo cánh tay Kỳ Duyên, kiên định nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một: "Không có gì phải tức giận hết." Sau đó đẩy cô ra, "Mười giờ rồi, em ra chợ thực phẩm lấy thịt hôm nay giúp tôi nhé."

Dương Quốc Tráng lúng ta lúng túng: "Cậu bận việc, vậy tôi đi trước."

"Đừng, đừng." Minh Triệu vội vàng níu kéo, "Cũng mười giờ trưa rồi, cậu ở lại tiệm ăn bữa cơm, để tôi gọi ít đồ ăn mang vào."

Kỳ Duyên vẫn không nhúc nhích, Minh Triệu đẩy đẩy cô: "Mau lên, ngẩn người ra làm gì, đợi tôi dọn dẹp quầy xong thì về ăn cơm. Nhớ lấy hành, cứ kêu cho "Bánh Bao Người Thích" là được, người ta tự biết đưa bao nhiêu, có gì tôi sẽ trả tiền sau."

Dương Quốc Tráng đoán chừng nếu không có Minh Triệu, Kỳ Duyên có thể đã lao vào đấm đá với hắn một trận rồi.

Nhưng khi Minh Triệu lên tiếng, Kỳ Duyên đang giận đến mức nổi gân xanh nhìn Dương Quốc Tráng cũng phải xoay người kéo xe đẩy nhỏ đi ra ngoài.

Dương Quốc Tráng thở phào nhẹ nhõm, chịu hết nổi nói: "Ôi, bà chủ, chị Triệu, chị đúng là!" Dương Quốc Tráng giơ ngón cái, "Tôi còn tưởng Kỳ Duyên chuẩn bị xông lên đánh tôi tới nơi rồi chứ."

Minh Triệu lại đun nước pha trà, cười: "Làm gì đến mức ấy."

Dương Quốc Tráng mới gặp mà như bằng hữu lâu năm, vừa rồi Kỳ Duyên suýt chút nữa thì trở mặt, hắn đã định rời đi. Nhưng bây giờ nhìn Minh Triệu tươi cười nghênh đón, hắn lại ngồi xuống tiếp tục nói chuyện phiếm.

"Ầy, chị không biết, con nhóc Kỳ Duyên này từ nhỏ đã thân lừa ưa nặng! Đừng nói tôi, ngay cả anh trai nó còn mới bị nó đánh năm nay xong, anh ruột luôn ấy, tên Kỳ Quang, ăn đòn mới tức thì. Nó đánh đến nỗi á, nửa thôn phải chạy đến xem." Dương Quốc Tráng nhận lấy trà ngon do Minh Triệu pha, uống một hơi cạn sạch.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Quang vô lý thật. Chị có biết tại sao Kỳ Duyên lại đánh hắn không? Ông nội cậu ta vừa qua đời không lâu, ba mẹ cùng anh trai đã kéo xuống nhà cũ, dỡ sạch bách, nói muốn xây nhà tân hôn."

"Trăn trối của ông nội là cho mỗi anh em một nửa đất, Kỳ Quang lại nói như thế thì ít quá, nên dỡ luôn cả nửa của Kỳ Duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro