Chương 13
Minh Triệu an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại rót đầy tách trà cho Dương Quốc Tráng, không xen vào câu chuyện.
Những gia đình bình thường có quá nhiều trường hợp xảy ra vấn đề vì tiền hay tranh chấp đất đai, chẳng ngày nào là sóng yên biển lặng, thế nên không có gì đáng nói hay bình luận ở đây cả.
Dương Quốc Tráng lải lải một lúc, nói về quê quán của họ, về việc Kỳ Duyên nóng nảy, nhưng lại là người hiếu thuận, sau khi ông bà nội qua đời, một mình Minh Triệu phải chạy đôn chạy đáo, ba mẹ cũng chỉ về có vài ngày.
"Tính tình của cậu ấy đôi lúc khiến người khác chịu không nổi." Dương Quốc Tráng nói, "Chẳng biết đầu đuôi thế nào, chỉ cần chọc tới là cậu ta sẽ trở mặt liền! Lần trước với em vợ của quản lý chỗ làm cũng vậy, thật ra thì đàn ông đàn ang có ai mà không lôi thôi? Chưa kể làm việc cả một ngày, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều thúi như nhau, làm gì có ngoại lệ? Cậu ta ngay tự nhiên thay đổi thái độ, xông lên đánh người trước. Nhưng mà-"
Dương Quốc Tráng lại giơ ngón cái, hắn có vẻ rất thích làm vậy.
"-Kỳ Duyên đối nhân xử thế rất là! Một người thiếu niên mười mấy tuổi đã biết ra ra vào vào chăm sóc cho ông nội, sự kiên nhẫn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thấy hổ thẹn."
Kỳ Duyên được miêu tả trong mấy câu sau của Dương Quốc Tráng mới là Kỳ Duyên mà Minh Triệu biết.
Tuy hơi kiệm lời nhưng rất ngoan ngoãn, bảo gì cũng nghe, không bao giờ cãi lại.
Giống như vừa nãy mặc dù đã giận đến mức trán nổi gân xanh, nhưng Minh Triệu bảo cậu đi chợ thực phẩm cậu vẫn làm theo.
"Cho nên có đôi lúc cậu ta ương bướng, tôi đều nhẫn nhịn." Dương Quốc Tráng vừa nói vừa lắc đầu thở dài, "Dẫu sao cũng là người cùng thôn, chưa kể còn là họ hàng thân thích, tôi lại lớn hơn cậu ấy mấy tuổi nữa, nhỉ?"
"Ừ." Minh Triệu gật đầu, hùa theo hắn nói, "Nhìn cậu là biết người tốt, tính tình cũng tốt, nhiều bạn bè."
Dương Quốc Tráng xấu hổ: "Ơ kìa, chị Triệu, ây dà, làm gì có!"
Minh Triệu mời: "Buổi trưa phải ở lại ăn bữa cơm đấy nhé, tôi gọi mấy món đem vào, uống vài chén không? Bia hay rượu trắng?"
Dương Quốc Tráng thích nhất là uống vài chén, hôm nay công trường còn đang đình công nên chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hắn xua xua tay: "Ối, giữa trưa không nên uống rượu, làm tí bia lạnh là được rồi!"
"Được! Mùa hè uống bia lạnh là hợp lý, sảng khoái."
Minh Triệu đang nghĩ thầm, Dương Quốc Tráng dù gì cũng là người cùng thôn với Kỳ Duyên, người lớn trong nhà cũng có quen biết, không nên vì một cuộc gọi video mà làm om sòm. Thật ra thì Dương Quốc Tráng còn khá nhiệt tình, tính cách cũng được. Thêm bạn bè thêm cơ hội, không nhất thiết phải trở mặt làm khó dễ nhau. Ăn một bữa cơm, uống một chén rượu, tất cả nỗi buồn sẽ trôi đi.
Vì vậy, chờ lúc Kỳ Duyên đem thịt lợn và hành về, Dương Quốc Tráng đã trò chuyện vô cùng hăng say với Minh Triệu, thức ăn cũng đã gọi, bia cũng đã mua.
Minh Triệu order năm món, đầu cá kho tiêu, ốc xào, gà cay Trùng Khánh, thịt muối xào măng, khoai tây bào sợi chua cay, cuối cùng là đồ nhậu và cơm.
Ba người vây quanh chiếc bàn nhào bột đặt giữa tiệm, nhưng bàn quá lớn, bọn họ chỉ ngồi vào một góc. Dương Quốc Tráng và Minh Triệu mỗi người mỗi phía, trò chuyện sôi nổi, trong khi Kỳ Duyên bên cạnh Minh Triệu thì chỉ giữ im lặng.
Dương Quốc Tráng đúng là nói rất nhiều, ăn một bữa cơm mà hỏi ra được cả tiền thuê mặt bằng của tiệm bánh bao một trăm ngàn một năm, liên tục cảm thán: "Một trăm ngàn, chậc chậc, cái cửa tiệm nhỏ xíu thế này mà một trăm ngàn ư!"
Minh Triệu nói: "Đúng vậy, phần lớn tiền tôi kiếm được đều để chi trả tiền thuê mặt bằng. Làm ăn ngày nào cũng ổn áp, nhưng chẳng là gì so với tiền thuê nhà quá là cao! Nhìn tôi mở tiệm vậy thôi chứ suy cho cùng vẫn là làm thuê cho chủ nhà. Ở thành phố cái gì cũng đắt, xây nhà đắt mà thuê nhà cũng không hề rẻ!"
"Đúng đúng đúng!" Dương Quốc Tráng gật đầu lia lịa, "Chúng ta đều phải thức khuya dậy sớm mò mẫm, vì cái gì chớ, cũng là vì gia đình cả thôi! Chị Triệu, tôi nói này, chị không tệ, còn rất dịu dàng, xinh đẹp nên nhanh chóng tìm một nửa đi. Nếu trong tiệm có thêm người nữa, nhất định sẽ phất lên, mở cửa cả buổi trưa luôn! Tiền thuê nhà một năm cả trăm ngàn mà không bán buổi trưa thì phí lắm!"
Minh Triệu xua tay: "Ba rưỡi sáng đã phải dậy làm việc, buổi trưa không chợp mắt xíu thì đến con trâu cũng chẳng chịu được."
Dương Quốc Tráng suy nghĩ một chút, thấy đúng thật.
Hai người chuyện trò vô cùng rôm rả, Kỳ Duyên núp bên cạnh Minh Triệu, im lặng mượn bia giải sầu.
Minh Triệu mua hai két bia, tổng cộng hai tư chai, cuối cùng cạn hết sạch. Dương Quốc Tráng và Minh Triệu mỗi người uống chín chai, Kỳ Duyên sáu chai. Lúc rời đi, mặt Dương Quốc Tráng đỏ rần nhưng người vẫn còn tỉnh táo, bước đi không hề loạng choạng, khăng khăng rằng mình có thể ngồi xe buýt về, liên tục nói không sao. Minh Triệu lại hệt như bình thường, mặt không đỏ, ánh mắt trong veo.
Khi chuẩn bị chào tạm biệt, Dương Quốc Tráng còn nói: "Chị Triệu, hôm nào buổi tối ra ngoài uống rượu nhé, tửu lượng chị cao thật, uống bia như nước luôn!"
Nhưng Kỳ Duyên thì ngược lại, ánh mắt vô cùng mơ hồ. Minh Triệu đã dọn dẹp xong xuôi đống hỗn độn trên bàn, cô vẫn còn ngồi ngay ngắn, vô tri vô giác.
Minh Triệu nhìn cũng cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng dù sao Kỳ Duyên cũng còn trẻ, chắc là ít khi uống bia rượu, hôm nay tâm trạng không tốt nên mới uống nhiều vậy, nốc mấy chai đã say rồi. Nhanh chóng rót một cốc nước, đặt trước mặt Kỳ Duyên, nói: "Uống đi."
Sau khi Minh Triệu đi đổ rác về, ngó vào thấy người vẫn đó mà cốc nước cũng còn nguyên, thậm chí còn đang ngồi rất ngay ngắn. Minh Triệu đoán là Kỳ Duyên ngủ gật, bèn xít lại gần thì quả nhiên là hai mí mắt đã nhắm tịt, nhưng tư thế vẫn thẳng tưng không ngã.
Minh Triệu cầm cốc lên, đưa tới miệng Kỳ Duyên và nói: "Há miệng ra, uống nước."
Kỳ Duyên ngoan ngoãn hé môi, uống hết cốc nước ấm.
Minh Triệu lại nói: "Đi, lên tầng đi ngủ thôi."
Kỳ Duyên lắc đầu: "Em không muốn ngủ!"
Minh Triệu không nhịn được nhếch mép cười, dỗ dành: "Không ngủ, lên nằm thôi. Đi, tự mình đứng dậy, tôi không cõng được em đâu."
Kỳ Duyên nghe vậy bèn đứng lên, lảo đảo lắc lư đi về phía cầu thang. Minh Triệu đi theo sau đỡ cô, cuối cùng cũng lên đến nơi, quẹo vào phòng chứa đồ rồi ngã bịch xuống một cái.
Minh Triệu mở điều hoà, dùng khăn ấm lau mặt và cổ cho Kỳ Duyên. Cô nhắm mắt ngâm nga, hình ảnh rất phù hợp với lứa tuổi của Kỳ Duyên, quả nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Kỳ Duyên có dáng người cao, mỗi khi bày ra vẻ mặt vô cảm có thể khiến người khác cảm thấy hoảng sợ. Nhưng thực tế, lúc nhắm mắt lại, không còn ánh nhìn trừng trừng hung bạo, khuôn mặt Kỳ Duyên sẽ trở về vẻ đơn thuần như một đứa trẻ.
Dẫu sao cũng mới mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro