Chương 14

Minh Triệu khẽ nói: "Em ngủ đi, buổi chiều không cần dậy. Chút việc kia một mình tôi làm được rồi."

Kỳ Duyên đột nhiên kêu lên: "Em sẽ không nghỉ việc!"

Minh Triệu sợ hết hồn.

Kỳ Duyên mở mắt ra, bắt đầu tìm điện thoại di động: "Điện thoại của em đâu? Em muốn gọi điện! Điện thoại đâu rồi?"

Người say thì thường hành động không có lý do, Minh Triệu chỉ đành đưa điện thoại cho Kỳ Duyên, nhưng lại sợ cô gọi lung tung nên hỏi cô: "Em muốn gọi cho ai?"

"Cho mẹ em." Kỳ Duyên nói.

"Định nói gì?" Minh Triệu ngồi ở mép giường hỏi.

"Nói rằng em sẽ không nghỉ việc!" Kỳ Duyên hét toáng, "Tại sao phải nghỉ việc chứ! Em đang sống rất tốt mà!"

Minh Triệu nhịn cười, an ủi cô: "Ngủ trước đi, tỉnh dậy rồi nói sau, bây giờ đừng gấp, điện thoại em hết pin rồi, để tôi sạc cho."

Thật ra thì nếu Kỳ Duyên thật sự muốn đi, Minh Triệu cũng sẽ không tức giận. Tiền lương ở tiệm bánh bao quả thật không được cao, còn phải dậy sớm, mặc dù công việc không quá mệt mỏi nhưng một ngày tính đi tính lại cũng phải làm đến sáu bảy tiếng, cũng không có hai ngày nghỉ cuối tuần. Cho nên tuyển mãi mà chẳng ai ứng, nhất là thanh niên, đa số toàn là các dì lớn tuổi. Các dì chịu thương chịu khó, dậy sớm tới tiệm bánh bao làm việc, buổi sáng đóng cửa tiệm xong lại về quán xuyến việc nhà, chăm sóc gia đình.

Thật sự không dễ để tuyển được một người siêng năng, nghe lời và khoẻ mạnh như Kỳ Duyên chỉ với ba ngàn tệ. Minh Triệu có thể hiểu được tại sao người nhà cô lại không hài lòng. Dẫu sao, thân là thanh niên khỏe mạnh mà một tháng chỉ kiếm được vỏn vẹn ba ngàn, lại còn đương lúc gia đình đang cần tiền, tất nhiên là sẽ cảm thấy bất mãn. Nhưng không thèm để tâm Kỳ Duyên, bất chấp cả nguyện vọng của cô để xin nghỉ thay cô...

Minh Triệu thở dài, đứa nhỏ này cũng thật tội nghiệp.

"Điện thoại!"

Kỳ Duyên lại đột nhiên kêu lên.

"Làm gì hả?! Mau ngủ đi!" Minh Triệu nói.

Kỳ Duyên bật phắt dậy, mở mắt ra, mơ hồi nói: "Cơm trưa bao nhiêu, bao nhiêu tiền? Em, em chuyển cho chị, không thể để chị trả tiền! Đây là đồng hương của em!"

Minh Triệu bật cười: "Em yên tâm ngủ đi, một bữa cơm thì đáng bao tiền chứ, không cần lo lắng."

Kỳ Duyên không nghe, chộp lấy chiếc máy đang sạc pin, mở khoá, thao tác một lúc rồi lại nằm xuống, điện thoại trong túi Minh Triệu "Tinh" lên một tiếng.

Minh Triệu lấy điện thoại ra: "Đừng chuyển cho tôi, đã nói chút tiền này-"

10000.00 Nhân dân tệ

Duyên đã chuyển một khoản tiền.

Minh Triệu nghẹt thở.

Nàng đếm cẩn thận ba lần, hoài nghi mình đếm thừa mất số không.

Minh Triệu không chịu nổi nữa, lay Kỳ Duyên dậy rồi tịch thu điện thoại.

"Tên nhóc điên này, mới uống chút bia đã làm bậy! Tự nhìn xem mình chuyển bao nhiêu tiền! Về sau không được uống nữa, có tí men vào người sớm muộn gì cũng bị người ta lừa sạch!"

Kỳ Duyên giao điện thoại ra, nhắm mắt nói: "Cơm, tiền cơm, còn có tiền bia, hai két bia..."

Minh Triệu thật sự muốn ký đầu cô một cái: "Trước hết cứ để tôi giữ điện thoại đã, không thể để em phân tán hết tiền bạc của mình một cách bừa bãi được."

Kỳ Duyên nắm lấy vạt áo Minh Triệu, nằm trên chiếc chiếu lầm bà lầm bầm: "Chị, chị lấy đi, chị kiếm tiền cũng chẳng dễ gì..."

Minh Triệu giận đến bật cười, một nhóc con lương tháng ba ngàn tệ mà lại lo lắng rằng nàng kiếm tiền không dễ?

"Em lo cho mình trước đi."

Kỳ Duyên vẫn không chịu thua: "Em, em đâu cần trả tiền thuê nhà..."

Minh Triệu không ngờ Kỳ Duyên lại ghi nhớ những gì nàng tuỳ tiện nói với Dương Quốc Tráng, đành lắc đầu bất lực: "Tôi nói tôi không kiếm được bao nhiêu, em thật sự tin là như vậy sao? Không kiếm được tiền thì tôi mở tiệm bánh bao này làm gì hả? Làm công ích chắc? Ngốc quá à."

Đó là lý do tại sao mười tám tuổi thì vẫn là trẻ nít, mấy lời nàng thuận miệng gạt Dương Quốc Tráng, Kỳ Duyên đều tưởng thật. Trước mặt người ngoài, đương nhiên phải nói là mình chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Bản thân đi làm một tháng ba mươi ngày, đút túi ba ngàn tệ, lại còn bận tâm bà chủ kiếm tiền vất vả.

Đứa trẻ ngây ngô thật thà như vậy mà người nhà lại bảo nó là sói mắt trắng.ện thoại ra, nhắm mắt nói: "Cơm, tiền cơm, còn có tiền bia, hai két bia..."

Hứa Thuận Hoà thật sự muốn ký đầu cậu một cái: "Trước hết cứ để tôi giữ điện thoại đã, không thể để cậu phân tán hết tiền bạc của mình một cách bừa bãi được."

Dương Gia Thịnh nắm lấy vạt áo Hứa Thuận Hoà, nằm trên chiếc chiếu lầm bà lầm bầm: "Anh, anh lấy đi, anh kiếm tiền cũng chẳng dễ gì..."

Hứa Thuận Hoà giận đến bật cười, một nhóc con lương tháng ba ngàn tệ mà lại lo lắng rằng anh kiếm tiền không dễ?

"Cậu lo cho mình trước đi."

Dương Gia Thịnh vẫn không chịu thua: "Em, em đâu cần trả tiền thuê nhà..."

Hứa Thuận Hoà không ngờ Dương Gia Thịnh lại ghi nhớ những gì anh tuỳ tiện nói với Dương Quốc Tráng, đành lắc đầu bất lực: "Tôi nói tôi không kiếm được bao nhiêu, cậu thật sự tin là như vậy sao? Không kiếm được tiền thì tôi mở tiệm bánh bao này làm gì hả? Làm công ích chắc? Ngốc quá à."

Đó là lý do tại sao mười tám tuổi thì vẫn là trẻ nít, mấy lời anh thuận miệng gạt Dương Quốc Tráng, Dương Gia Thịnh đều tưởng thật. Trước mặt người ngoài, đương nhiên phải nói là mình chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Bản thân đi làm một tháng ba mươi ngày, đút túi ba ngàn tệ, lại còn bận tâm ông chủ kiếm tiền vất vả.

Đứa trẻ ngây ngô thật thà như vậy mà người nhà lại bảo nó là sói mắt trắng.

Tác giả có lời muốn nói: Ngại quá, đây không phải là chương tiếp theo, mà là một chương chia thành hai lần đăng, bởi vì buổi sáng tôi chưa viết xong... Vốn định mỗi chương 2000 chữ, như vậy thì tương đối thoải mái. Nhưng gần đây viết lại biến tấu mỗi chương tận 3000+ chữ, vì 3000+ chữ viết không xuể dẫn đến đoạn cuối hơi kỳ cục ╥﹏╥ nên phải điều chỉnh lại chút!

Ngoài lề: Chương này có bạn bình luận hay ho quá nên dịch cho mn cùng đọc 😀

Bình luận của bạn 莫切切: Tôi sẽ tính tiền hộ ông chủ nhỏ, 800 cho bốn trăm cái bánh bao mỗi ngày, 200 cho hai loại bánh bao chay, 400 cho trứng chè, 300 cho sữa đậu nành (tổng là 1700/ ngày) 1700 x 360 = 612000 – 36000 (tiền lương 1 năm) – 185000 (một phần ba tổng chi phí(*)) – 100000 (tiền thuê nhà) = 291000. Anh zai à, nhìn xem, một người anh tốt còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn anh ruột ở nhà. (Chú thích: 291000 nhân dân tệ 760 triệu VND @@ anh Hứa à, bao nuôi em với...)

Ở dưới còn có bạn rep "Chị ơi chị đúng là 👍🏻" =)))))))))

(*) chỗ này chắc là tiền vốn hay tiền phí sinh hoạt gì á tớ đoán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro