Chương 16

Thời gian ở "Bánh Bao Người Thích" dường như trôi đặc biệt nhanh, nháy mắt đã sang tháng mười hai, cũng tròn nửa năm Kỳ Duyên tới "Bánh Bao Người Thích".

Trong sáu tháng này, Kỳ Duyên đã học được cách nhào bột, dù là bánh bao chay, bánh bao đường đen hay bánh bao thường cũng đều biết làm. Mặc dù cậu luôn cảm thấy mình nhào bột vẫn chưa đủ tốt, sau khi hấp xong ăn cũng không ngon bằng chị mình làm, nhưng Minh Triệu lại nói chỉ cần nguyên liệu như bột mì, nhân thịt đủ chất lượng thì không có chuyện bánh bao làm ra dở tệ.

Cô cũng học được cách tạo hình bánh bao, nhưng cô nặn nếp gấp vừa thô vừa chậm hơn so với chị mình. Một lần nọ cô giúp nặn hai mươi cái bánh bao, hôm đó có một cô bé học sinh cấp hai ghé mua, trả tiền rồi rời đi, một lát sau, cô bỗng dưng quay lại, thắc mắc tại sao bánh bao hôm nay xấu thế, còn nói muốn đổi cái khác đẹp hơn, loại mà nếp gấp như những cánh hoa ấy, cô bé muốn mua cho bạn cùng bàn.

Sau khi đổi bánh bao, Kỳ Duyên vội vàng lựa ra những chiếc mình nặn, ăn liên tiếp ba cái, còn đưa cho Minh Triệu ăn, không thèm bán nữa, Minh Triệu không thể nhịn cười.

Minh Triệu còn dạy cô cách làm nhân bánh bao, phải thêm bao nhiêu đường, dầu, muối, nước tương, trộn thịt ra sao, dùng lực thế nào, tỷ lệ nạc mỡ bao nhiêu, tất cả đều dạy hết. Nếu bây giờ Kỳ Duyên muốn tự mình mở tiệm bánh bao cũng có thể chạy ra ngoài mở rồi. Nhưng Minh Triệu lại nói, điều hành một cửa tiệm không hề dễ dàng như vậy, nàng đã kiếm ăn ở Nam Châu được sáu năm, có kinh nghiệm làm việc trong các cửa hàng đồ ăn, từ chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, quán ăn vặt, tiệm bánh bao, từng có một tiệm bánh bao buôn bán rất đắt hàng, thuê cùng lúc bảy tám nhân viên nhưng cũng đóng cửa chỉ sau ba tháng hoạt động.

"Đồ ăn ngon là được mà?" Kỳ Duyên vừa gặm bánh bao vừa nói.

Cô đã ăn loại bánh bao này được nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy chán, chị cô làm bánh bao thật sự rất ngon, đúng hơn là nàng làm cái gì cũng ngon hết.

"Thế tại sao bánh bao lại ngon?" Minh Triệu hỏi.

"Do chị làm." Kỳ Duyên đáp.

Minh Triệu cười, gật đầu: "Từ khâu nhào bột đến trộn nhân đều là do chị kiểm soát, cho nên chị có thể đảm bảo được hương vị. Nhưng nếu thuê thêm vài người để mở rộng kinh doanh, lúc đó không chỉ dừng lại ở 400 cái bánh bao mỗi ngày nữa, chị cũng chẳng có cách nào đảm bảo toàn bộ mọi thứ đều do mình làm, liệu bánh bao có còn ngon như vậy hay không? Chưa kể, không cho bột nở mà vẫn có thể tạo ra những chiếc bánh phồng to đẹp mắt như vậy, điều này cũng rất ít người làm được. Tiệm chúng ta suốt ba năm qua chỉ bán vỏn vẹn năm món, biết tại sao không? Bởi vì nếu có quá nhiều món, chị sẽ cực kỳ bận rộn. Mấy tiệm mà cái gì cũng bán, thật ra sẽ có cơ số nguyên liệu không được tươi, toàn là đồ đông lạnh, đến sáng đem đi nấu trực tiếp, cho nên mới đẻ ra được một đống như vậy.

"Một vài tiệm kiểu này có thể sẽ làm ăn được, nhưng một số khác thì không. Phải chọn vị trí đắc địa, tiền thuê mặt bằng đắt, người chủ cũng cần có nhiều vốn, cộng thêm may mắn nữa mới mong ăn nên làm ra được. Chúng ta chẳng dư giả như họ, không nên mạo hiểm, cứ đường hoàng mà tiến lên từng bước một thôi."

"Em bảo tiệm chúng ta có thể bán thêm bánh quẩy, làm bánh quẩy không hề khó, chị biết cách làm, chỉ cần dạy một chút là em cũng sẽ biết thôi. Bánh quẩy mới ra lò tất nhiên là ngon, về mùi vị thì có thể đảm bảo được. Nhưng mà, người rán bánh quẩy phải đứng ở trước chảo dầu ít nhất hai tiếng đồng hồ, bởi vậy sẽ cần thêm một chân chuyên phụ trách rán bánh quẩy, nếu chỉ dựa vào hai chúng ta thì e là không thể ôm đồm hết được."

"Vậy thì thuê thêm một người nữa!" Kỳ Duyên nói, "Một cái bánh quẩy giá 2 tệ, sẽ lãi được 1 tệ đúng không? Một ngày bán hai trăm cái, thuê thêm một người nữa vẫn có lời."

"Nhưng chúng ta không có chỗ cho khách ngồi lại ăn, đối tượng tới tiệm mua bánh bao phần lớn là những người vội vàng đi làm, đi học. Kích cỡ bánh bao tương đối nhỏ, cầm trên tay không quá nổi bật, hơn nữa cạp vài miếng là hết. Nhưng bánh quẩy lại rất dài, nhiều người không tiện cầm ăn trên đường. Cửa tiệm đối diện chúng ta cũng bán bánh quẩy, bọn họ còn có chỗ ngồi, nhưng tại sao khách hàng không sang bên đó mà lại chọn mua đồ bên này?"

Kỳ Duyên bị hỏi ngược lại.

Minh Triệu ôn tồn giảng giải: "Nếu sau này em muốn mở tiệm, phải cân nhắc mọi thứ một cách toàn diện, không thể coi đó là lẽ đương nhiên."

"Em không có ý định mở tiệm." Kỳ Duyên nói.

"Em mới mười tám tuổi, đời người còn dài, ai biết trước được mười năm sau em sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ phải biết học hỏi, ghi nhớ hết trong lòng." Minh Triệu giống hệt như một người sư phụ, nắm lấy tay cô chỉ dạy kỹ năng làm bánh, kinh nghiệm mở tiệm.

Suốt nửa năm qua, mỗi lúc dọn dẹp cửa tiệm, buổi chiều nhàn nhã uống trà hay buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người đều sẽ nói chuyện câu được câu chăng về vấn đề này, Minh Triệu không hề giấu giếm, chẳng sợ Kỳ Duyên sẽ học trộm rồi tự mình khởi nghiệp, ra ngoài mở một tiệm bánh bao tranh giành mối làm ăn.

"Nếu muốn mở tiệm, trước hết em phải tiết kiệm tiền. Thuê nhà một khoản, máy móc dụng cụ một khoản, phải để dành thật tốt mới được."

Dưới sự đôn đốc của Minh Triệu, tiền lương của Kỳ Duyên đều nằm hết trong thẻ, mười ba ngàn nhận trên công trường, cộng thêm mười ngàn tám kiếm được ở "Bánh Bao Người Thích", mấy tháng qua cũng không tiêu nhiều lắm, tích cóp được hai mươi bảy ngàn. Minh Triệu bảo cô đợi đến khi đủ ba mươi ngàn thì gửi một khoản tiết tiệm định kỳ.

Nửa năm qua, Kỳ Duyên gần như không tiêu đến tiền. Ăn ở đều tại "Bánh Bao Người Thích" nên không có chỗ nào cần xài tiền cả. Tới mùa đông mua hai cái hoodie, hai chiếc quần dài là coi như giải quyết xong vấn đề ăn mặc trời rét, đi ngủ vẫn mặc áo phông quần đùi, ỷ vào tuổi trẻ sức chịu đựng tốt nên không sợ lạnh. Nhưng mà Minh Triệu không nhìn nổi, lại mua cho cô thêm một bộ đồ ngủ dài tay cùng một chiếc áo khoác.

Minh Triệu còn muốn mua thêm một cái chăn bông, nhưng Kỳ Duyên kiên quyết nói không cần, nóng quá cô không chịu được, chăn điều hoà(*) là đủ rồi.

(*) Chăn điều hoà: một loại chăn được dệt từ chất vải mỏng, thoáng khí, thường được dùng cho mùa hè.

Mùa đông ở Nam Châu quả thực không hề lạnh, trong suốt tháng mười hai, ban ngày Kỳ Duyên chỉ cần mặc một cái hoodie, cùng lắm buổi tối đi ra ngoài thì khoác thêm một chiếc áo chần bông màu đen là được.

Trong nửa năm, Kỳ Duyên đã cao hơn ba centi mét, chạm mốc 1m82. Cân nặng cũng tăng lên không ít, hơn năm cân. Minh Triệu nhìn tới nhìn lui cũng không biết năm cân thịt kia đắp vào nơi vào, vẫn còn gầy, phải ăn nhiều hơn mới được.

Vì vậy lại đi hầm thịt, hầm vịt, hầm gà, hầm xương, hầm sườn seo, hầm bò, còn thường xuyên mua tôm cá, tiệm bánh bao ngày nào cũng toả ra hương thơm nghi ngút.

Sau khi được tẩm bổ nhiều như vậy, Kỳ Duyên đã hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, tuy người không mập mạp lên là bao nhưng vẫn tăng cân, cơ bắp cũng dần trở nên nở nang và khoẻ mạnh.

Từ một thiếu niên, đã bắt đầu trổ mã thành một thanh niên.

Kỳ Duyên trong nửa năm này cũng có cảm giác trưởng thành hơn một chút, biểu cảm trên mặt đủ xấu xa, vừa cao lại vừa gầy, khi cô đứng trước quầy trong chiếc hoodie đen cùng khẩu trang đen trông rất ra dáng chị gái ngầu lòi.

Dần dà, thỉnh thoảng sẽ có những nữ sinh trung học đến mua bánh bao rồi liếc trộm cô, thì thầm đùa giỡn với bạn mình. Cũng có vài thiếu nữ làm trong các cửa tiệm nhỏ gần đó mạnh dạn gọi cô là "chị đẹp trai" khi đến mua bánh bao.

Kỳ Duyên cũng chỉ đóng gói tính tiền, không nói thêm câu nào.

Có một cô gái trẻ ở cửa hàng quần áo bên kia đường, sau vài lần mua bánh bao, nhân lúc ít người đánh bạo hỏi: "Chị đẹp trai, có thể thêm WeChat không?"

Kỳ Duyên thẳng thừng: "Không thể."

Cô nàng thất vọng rời đi, nhưng không hề bỏ cuộc. Chẳng biết là từ bà chủ của cô hay hỏi thăm được từ hàng xóm láng giềng trong khu mà cô đã tìm được WeChat của bà chủ "Bánh Bao Người Thích", sau khi thêm bạn, cô bèn hỏi Minh Triệu có thể cho mình xin WeChat của chị gái trong tiệm được không.

Minh Triệu đi chưng cầu ý kiến Kỳ Duyên, còn trêu chọc nói sức hấp dẫn của cô thật lớn.

Kỳ Duyên hơi buồn bực, nói không được, tất thảy đều không được, còn đem tài khoản WeChat ai cũng thêm được của Minh Triệu đổi thành tài khoản phải qua kiểm duyệt.

Minh Triệu vội vàng nói: "Em không muốn thì thôi, chỉnh sửa WeChat của chị làm gì vậy? Những người thêm bạn với chị đều là khách hàng của tiệm bánh bao, họ còn phải xem thông tin của tiệm nữa!"

Có lúc đến dịp lễ hội, cưới hỏi, ma chay, những người hàng xóm xung quanh sẽ đặt hàng trước với số lượng lớn.

Cô gái thấy không thể xin được WeChat của chị gái kia, lại nhờ bà chủ tiệm bánh bao hẹn chỉ ra ngoài xem phim với cô có được không.

Kỳ Duyên tiếp tục từ chối.

"Người trẻ đi xem phim cũng rất tuyệt mà?" Minh Triệu nói, "Không phải gần đây có cái phim đấu súng gì đó em thích sao, trước còn nói muốn đi xem?"

"Em muốn đi xem với chị!" Kỳ Duyên nhấn mạnh.

Trong sáu tháng vừa rồi, thỉnh thoảng Minh Triệu cũng sẽ đi xem phim với Kỳ Duyên, cảm giác xem phim ở rạp quả thực khá mới mẻ. Mỗi tội tiền vé hơi đắt, đặc biệt là phim 3D, hai người xem một lần phải hơn trăm tệ.

"Cứ đi xem phim với chị thì được lợi lộc gì chớ? Tuy em cũng mới mười tám tuổi thôi, nhưng nếu muốn thì có thể yêu đương mà." Minh Triệu xoa xoa đầu Kỳ Duyên.

Vì để gội đầu cho tiện, Kỳ Duyên cứ thế cắt ngắn đi mái tóc dài của mình, cảm giác sờ vào không tệ.

"Không muốn." Ở phương diện này, Kỳ Duyên lại giống hệt như một đứa trẻ, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người khác.

Minh Triệu đột nhiên tò mò: "Nói cho chị biết đi, em thích hình mẫu con gái như thế nào?"

Kỳ Duyên dường như chẳng cần nghĩ ngợi nói: "Giống như chị vậy."

Minh Triệu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro