Chương 17

Kỳ Duyên đang rửa bát không chú ý tới sự hoảng hốt của Minh Triệu, điểm từng cái một: "Một người giống như chị vậy, da trắng, tính tình tốt, nấu ăn ngon-"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Minh Triệu vội vàng cắt ngang, "Bạn gái! Đang hỏi em thích kiểu bạn gái thế nào cơ mà!"

"Không phải em đã nói rồi sao, em thích da trắng, tình tình tốt, nấu ăn ngon, giống như chị vậy." Kỳ Duyên nhấn mạnh lại lần nữa.

Minh Triệu bó tay: "Không thể nói như thế được."

Kỳ Duyên thu dọn bát đũa đã rửa sạch, cực kỳ khó hiểu: "Tại sao lại không?"

"Bởi vì chị lớn hơn em." Minh Triệu nói.

"Ò."

Minh Triệu biết Kỳ Duyên nghe không lọt tai, cũng chẳng hiểu ý tứ của mình. Những lúc thế này khiến người khác có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng, Kỳ Duyên quả thực chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, chưa trải sự đời, luôn cho rằng chị gái mình cái gì cũng tốt, thường xuyên bật thốt ra những lời yêu thương ngưỡng mộ.

Loại tình cảm này không làm cho người ta chán ghét mà trái lại còn rất dễ gây nghiện.

Bị một đứa trẻ nhìn chăm chú bằng ánh mắt sáng ngời ngập tràn sự sùng bái lẫn quý mến, cả cơ thể dường như cũng trở nên nóng ran, không kìm được mà muốn hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của một người chị gái, chăm sóc hết mực chu đáo cho em nhỏ.

Minh Triệu nhấp vào WeChat của cô gái kia, xem ảnh đại diện và vòng bạn bè của cô, nói: "Em không quen người ta, làm sao biết được tính tình người ấy có tốt hay không, nấu ăn có ngon hay không? Muốn yêu đương, trước hết phải bắt đầu từ bạn bè."

Kỳ Duyên sáp lại, tỉ mỉ nhìn Minh Triệu dưới ánh đèn.

Minh Triệu không hiểu: "Nhìn cái gì đó?"

Kỳ Duyên nghiêm túc nói: "Cô ấy không trắng bằng chị, nhìn qua là biết."

Minh Triệu nói cô: "Đến bản thân em còn đen, lại đi chê người ta không đủ trắng."

Kỳ Duyên mất kiên nhẫn: "Dù sao em cũng không kết bạn đâu, không có hứng thú, không có cảm giác."

Minh Triệu cũng chỉ muốn trêu một chút chứ không có ý thúc giục cô, thấy Kỳ Duyên không vui bèn nói: "Được, vẫn còn là trẻ nhỏ."

Kỳ Duyên rất không phục, sao mà xem cô là trẻ nhỏ được, có trẻ nhỏ nào cao 1m82 sao?

"Chị à, chị nói em vậy còn chị thì sao? Ngày nào cũng bị mấy dì chú giục tìm ông chủ tiệm, thay vì lo lắng cho em, không bằng chị đi kiếm anh rể về đi."

Minh Triệu không tiếp thu lời châm chọc của cô, giả vờ giả vịt: "Ể? Hình như chị kéo cửa cuốn chưa được lắm, để đi kiểm tra xem."

Đến tối, sau khi vệ sinh cá nhân xong lên giường nằm, trong màn đêm, Kỳ Duyên lại nhớ tới bóng lưng như đang trốn tránh của Minh Triệu, bắt đầu tò mò.

Nghĩ kỹ lại thì, nửa năm nay, chị cô gần như không có chút liên hệ nào với người khác giới, hầu hết thời gian đều cắm rễ trong tiệm, nếu ra ngoài cũng là đi chợ thực phẩm, chợ đầu mối. Cũng có vài lần dạo phố xem phim, nhưng đều là cùng với cô. Bình thường lúc rảnh rỗi thì pha trà, lướt video ngắn, đọc tiểu thuyết mạng, chưa từng thấy chị tán dóc hay gọi video với bất kỳ ai, càng không có chuyện ôm điện thoại di động chat chit suốt ngày.

Dưới con mắt của người nông thôn thì chị cô từng này tuổi đã được coi là già rồi, độ tuổi mà đáng lẽ sẽ phải cuống cuồng lo chuyện lập gia đình. Ngay cả mấy dì chú trên thành phố quanh đây cũng đều khuyên chị nên đi kiếm ông chủ tiệm, nhưng chị cô lại chẳng mảy may gấp gáp, dường như không hề có ý định đi tìm đối tượng.

Đã vậy còn nói cô là nhóc con không hiểu sự đời.

Nhưng đúng là Kỳ Duyên chưa từng yêu đương bao giờ, thậm chí mười tám năm qua cũng không có tình cảm với bất kỳ ai.

Hồi còn học cấp hai, các bạn trong lớp tụ tập lại một chỗ sẽ bắt đầu bàn tán về việc bạn nữ nào xinh hay họ thích cô gái nào. Có vẻ như khi con người ta đến tuổi ăn tuổi lớn, bắt đầu dậy thì, họ sẽ tự nhiên bị thu hút bởi người khác, nhận ra được tình cảm của bản thân. Nhưng Kỳ Duyên thì khác, mười tám năm qua cô chưa từng đem lòng thích một ai. Lúc cô nói ra điều đó, các bạn học đều cho rằng cô cố tình không muốn tiết lộ, con gái mới lớn làm sao lại không có người mình thích được.

Từ nhỏ ông bà nội đã nói cô rất ngoan ngoãn, mỗi tội đầu đất quá, chẳng hiểu biết gì cả.

Không chỉ trong học tập, ngay cả việc yêu đương cũng thế.

Chị cô cũng đã gần ba mươi, chắc hẳn là từng yêu rồi chứ? Chị cô thích kiểu người thế nào? Người yêu chỉ hình thù ra sao? Da có trắng hơn chị cô không? Tình tính liệu có tốt hơn chị ấy? Tại sao sau đó lại chia tay?

Kỳ Duyên đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng chị gái bên kia trở mình, đứng dậy uống nước.

"Chị ơi." Kỳ Duyên gọi, không kiềm chế được lòng hiếu kỳ.

"Vẫn chưa ngủ sao?" giọng Minh Triệu từ bên kia truyền tới.

Sau khi dỡ tấm ván ép ra, hai người vẫn không lợp lại dù trời đã chuyển đông. Thành ra chị cô ở cách vách có trở mình hay đứng dậy làm gì, Kỳ Duyên bên này đều nghe rất rõ.

"Em có thể hỏi chị một vấn đề không?" Kỳ Duyên do dự, hơi ngại ngùng đưa ra yêu cầu.

"Hỏi đi." Minh Triệu không muốn vòng vo.

Kỳ Duyên bật dậy trên giường, vừa kích động vừa dè dặt hỏi: "Chị từng yêu đương bao giờ chưa?"

Một khoảng tĩnh mịch trong màn đêm.

Sau khi thốt ra, Kỳ Duyên bỗng cảm thấy hơi lúng túng, tự nhiên lại hỏi người ta vấn đề này...

Nhưng chẳng hiểu sao Kỳ Duyên vẫn tập trung chờ đợi, cô cực kỳ muốn biết chị mình đã từng trải qua mối tình nào chưa, thích người như thế nào.

Một lúc lâu sau, bên kia mới truyền tới giọng nói trầm thấp của Minh Triệu.

"Đã từng."

Hai chữ này giống như hai roi quất xuống đầu Kỳ Duyên, khiến cô lập tức trở nên choáng váng.

Suýt chút nữa thì nhảy khỏi giường.

Đã từng!

Chị cô thật sự đã từng yêu đương!

Nhưng hiện tại đang độc thân, có nghĩa là đã chia tay. Chị cô tốt như vậy mà người ta lại nguyện ý rời đi!

"Là người như thế nào ạ?" Kỳ Duyên hỏi tiếp, lại thừa thãi bổ sung thêm một câu, "Chị hỏi em thích kiểu người thế nào, em cũng muốn hỏi chị câu tương tự."

Bên kia lại chìm vào yên tĩnh, Minh Triệu hình như không muốn nói nhiều.

Kỳ Duyên biết mỗi người đều có quyền riêng tư, không thể đuổi cùng giết tận, nhưng cô thật sự rất muốn biết, chỉ thiếu nước xông sang hỏi chị cô, rốt cuộc đối phương là người như thế nào!

"Ừm..." Minh Triệu cuối cùng cũng mở miệng, hơi khó khăn mà ngập ngừng vài giây, sau đó nói như đang trào phúng: "Một người rất xấu xa, không có gì đáng để nói."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán, Kỳ Duyên sửng sốt, theo bản năng vẫn hỏi đến cùng: "Tại sao lại chia tay?"

Minh Triệu lúc này không thèm thò ra thụt vào nữa, hào phóng nói thẳng: "Chị bị đá, khi đó mới mười chín tuổi, còn nhỏ nên chưa biết nhìn người. Sau này em yêu đương, nhất định phải xem xét thật kỹ lưỡng, nếu bản chất người đó tốt mới được tiến tới, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Kỳ Duyên ngơ ngác trả lời.

Cuộc trò chuyện buổi tối kết thúc tại đây.

Nhưng Kỳ Duyên trằn trọc mãi mới ngủ được.

Một người xấu xa đá chị cô, đúng hơn là chị cô lúc mười chín tuổi. Không biết chị cô khi đó thế nào nhỉ? Chắc chắn là siêu cấp xinh đẹp, tính tình thiện lương hệt như bây giờ. Người tốt như vậy mà lại bị đá!

Kỳ Duyên lăn qua lộn lại.

Mà xấu xa là xấu đến mức nào nhỉ? Bắt cá hai tay? Lừa đảo? Chôm tiền? Nói dối không chớp mắt? Có khi nào là do hắn ta ưa nhìn nên chị cô mới bị lừa chăng?

Bao nhiêu năm rồi, mười năm, chị cô vẫn không muốn tìm người mới, chẳng lẽ là vì vẫn còn nhớ tình cũ?

Hay là do đã từng chịu tổn thương nên không dám yêu ai nữa?

Kỳ Duyên càng nghĩ càng tức, hận cái người chưa từng gặp mặt kia đến mức nghiến răng ken két.

Một chút bực mình, một chút khó chịu, đủ loại xúc cảm xa lạ, khó nói thành lời cứ thế lớn dần trong cơ thể cô, như dây leo mà quấn lấy cô đang trằn trọc trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro