Chương 19
Tiết trời về cuối năm bắt đầu lạnh dần. Kỳ Duyên càng ngày càng thích làm tổ trong phòng chị cô, chẳng hiểu sao, cô cảm thấy phòng nhỏ của nàng ấm áp hơn nhiều so với phòng chứa đồ.
Mùa đông Nam Châu gió lộng, sau bữa tối, Kỳ Duyên cũng lười ra ngoài đi dạo vì quá lạnh. Chi bằng cắm rễ ở trong tiệm, uống chút trà và trò chuyện với chị cô còn hơn.
Cô thích lăn lộn trên giường nàng nghịch điện thoại mỗi khi tắm xong, chị cô ở bên cạnh lúc thì sổ sách, lúc thì pha trà, lúc lại mở máy sưởi hong khô quần áo. Mùa đông đến, quần áo dày không thể phơi được trên ô cửa sổ nhỏ chỗ cầu thang, đành phải lấy vào dùng máy sưởi hong một lúc.
Chị cô đem luôn quần áo của cô ra hong, đến khi cả căn phòng nhỏ trở nên ấm áp.
Nàng còn mua cho cô một tấm nệm bông, giặt sạch sẽ, phơi khô rồi trải trên giường cô. Nhưng cô vẫn thích vùi mình trên giường nàng hơn, chiếc nệm cũ nhỏ nhắn in hoạ tiết kẻ caro màu xám tro đã dùng được khoảng hai ba năm, bị giặt đến mức sờn cũ nhưng vẫn khiến cô thích thú, cảm thấy cái nệm này có mùi giống như cơ thể của chị cô vậy, thơm thơm. Cả chăn bông của nàng cũng thoang thoảng mùi hương ấy, dễ chịu vô cùng. Nằm trên giường nàng nghịch điện thoại là hoạt động yêu thích nhất của Kỳ Duyên vào những buổi tối mùa đông.
Nó khiến con người ta cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc.
Giống như lúc nhỏ nằm trong chăn của ông bà nội vậy, ấm áp bình yên.
Có đôi khi Minh Triệu tính toán sổ sách hơi lâu một xíu, cô sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bởi vì mùi hương này quá dễ chịu. Nàng tiến tới lay cô dậy, để cô trở về phòng mình, nhưng cô còn quyến luyến tấm nệm của nàng mãi không rời.
Chị cô nói: "Sao em cứ thích làm tổ trên giường của chị vậy?"
"Em thích cái nệm này, ngủ rất ngon." Kỳ Duyên đáp.
Minh Triệu lật tới lật lui xem xét, nghi ngờ hỏi: "Cái nệm này thì có gì tốt? Không phải chị mua cho em một cái mới rồi sao?"
"Em chỉ thích cái này thôi."
Cuối cùng, chị cô đành đưa tấm nệm cũ cho cô, đổi lấy cái mới, vẫn không hiểu tấm nệm cũ kia có gì tốt. Vắt óc suy nghĩ cuối cùng chỉ nặn ra được một lý do là nệm cũ đã được giặt nhiều lần nên rất mềm, nằm ngủ thoải mái hơn.
Kỳ Duyên còn muốn cả chăn của nàng, nhưng ngại mở miệng chỉ để xin xỏ một cái chăn.
Mặc dù cô cảm thấy nếu mình đã muốn thì kiểu gì nàng cũng cho thôi.
Bởi vì chăn của nàng rất thơm-
Nghe hơi biến thái, hay là thôi đi.
Chị cô đã đặt mua một chiếc máy chiếu qua mạng, tốn hơn hai ngàn tệ. Lúc nhận hàng, Kỳ Duyên vui chết đi được, có thể xem phim hoặc kết nối với điện thoại để chơi game, cảm giác chơi game trên màn hình lớn cực kỳ đã. Minh Triệu nhìn dáng vẻ yêu thích không rời của cô thì lại chọc, quả nhiên vẫn còn là trẻ nít.
Ban đầu là Kỳ Duyên muốn mua máy chiếu. Cô thường làm tổ trong phòng nhỏ của Minh Triệu, lúc lướt video ngắn thấy người ta review, lại để ý bức tường trống rỗng trong phòng chị mình, hoàn toàn có thể dùng để chiếu hình. Nhưng đây là phòng của chị cô nên phải xin phép trước. Phòng chứa đồ quá nhỏ, lại còn chật ních, không có bức trường trống nào để chiếu, tầng một lại càng không ổn.
Chị cô xem qua rồi nói: "Đắt quá vậy."
Cô tưởng nàng không đồng ý nên gạt luôn ý định đó.
Không ngờ mấy ngày sau nàng lại âm thầm mua về.
Kỳ Duyên muốn trả một nửa số tiền, nhưng chị cô từ chối nhận.
"Sau này dọn ra ngoài, em có thể mua cái mới."
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Duyên là "Em không đi đâu hết."
Minh Triệu cười cô: "Nói chuyện ấu trĩ."
"Chị muốn em dọn ra ngoài ư?"
Kỳ Duyên hỏi một câu không nên hỏi với bà chủ, để xem bà chủ sẽ trả lời như thế nào?
Minh Triệu nói: "Không bảo em dọn ra, ý là sau này cơ. Em cũng đâu thể ở đây mãi được, đến lúc trưởng thành, yêu đương rồi kết hôn, kiểu gì cũng phải chuyển đi mà."
"Vậy còn chị thì sao?" Kỳ Duyên hỏi tiếp.
Minh Triệu bị nghi vấn: "Cái tên nhóc nhà em, sao hay tò mò tọc mạch vậy hả? Chị muốn mở tiệm nên đi ở trọ sẽ tiện hơn. Nhưng nếu có khả năng mua được nhà, tất nhiên là sẽ dọn ra ngoài rồi. Chỗ này hai tầng thấp tè, phòng thì nhỏ xíu, mùa đông còn không phơi được quần áo, đợi đến mùa mưa năm sau mới thấy khó chịu."
"Chị định cắm rễ ở Nam Châu bán bánh bao luôn hả?"
Có khi nào nàng chỉ mở mấy năm, kiếm đủ tiền rồi trở về quê không nhỉ? Đến lúc đó mình biết phải làm sao?
Minh Triệu rất tự nhiên đáp: "Đương nhiên rồi, trừ khi làm ăn thua lỗ, hết cách duy trì nổi. Chứ không bán bánh bao thì làm gì bây giờ? Ngoại trừ làm bánh bao ra, mấy cái khác chị mù tịt."
Kỳ Duyên yên tâm đôi chút.
"Em muốn làm nhân viên bán bánh bao cả đời hả?" Minh Triệu nói đùa, "Không có lý tưởng cao xa nào như kiếm thật nhiều tiền sao?"
"Không có." Kỳ Duyên trả lời dứt khoát, "Chính vì không biết làm gì nên em mới ra ngoài tìm việc đó."
Minh Triệu trầm ngâm một lúc, hòi cô: "Tại sao không học tiếp?"
"Học không nổi, thi trượt cấp ba." Kỳ Duyên nói, cô chẳng hề cảm thấy mất mặt, có rất nhiều người cũng vì thi trượt cấp ba mà phải đi làm, đây là tình cảnh chung của hàng ngàn lao động nơi thành thị.
"Chị. Còn chị thì sao?"
Minh Triệu cười dịu dàng: "Chị hả? Nhà không có tiền, lại còn đông chị em, sau khi tốt nghiệp cấp hai, gia đình bảo chị đừng đi học nữa, chị cũng nghỉ luôn."
"Sao lại thế được?!" Kỳ Duyên kinh ngạc, chẳng thể ngờ chị cô không được đi học là do gia đình túng thiếu, "Vậy chị có thi vào cấp ba không?"
"Trung học phổ thông? Thi đỗ." Chị cô chỉ cười xoà, không hề tỏ ra hối hận hay tiếc nuối gì cả.
Kỳ Duyên không còn tâm trạng nghịch điện thoại nữa, một cơn đau lòng dữ dội nuốt chửng lấy cô, trước giờ cô chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ.
"Tại sao cơ chứ? Chị đã thi đỗ cấp ba rồi, học phí cũng đâu có đáng là bao?!" Kỳ Duyên tiếc nuối thay, tức giận thay, tính cách của chị cô nỗ lực nghiêm túc như thế, nếu được đi học tiếp chắc chắn sẽ thi đỗ đại học!
Chị cô không để tâm lắm: "Chị là con cả trong nhà, còn phải chăm lo cho em trai em gái, đó là chuyện nên làm. Hơn nữa học thêm ba năm cũng chưa chắc đã thi đỗ đại học, giả sử có đỗ đi chăng nữa, thì kiếm đâu ra tiền mà học bây giờ. Chị tự biết đầu óc mình không đủ thông minh, không phải người thích hợp để đi theo con đường học tập, thi đỗ cấp ba đã là ngoài sức tưởng tượng lắm rồi."
Đây là lần đầu tiên chị cô nhắc tới chuyện trong nhà, nàng quả nhiên là con cả, có nhiều em trai em gái.
Kỳ Duyên lẩm bẩm: "Chị thi đỗ cấp ba mà còn nói đầu óc mình không đủ thông minh, vậy thi trượt như em chẳng phải là con ngốc sao."
Minh Triệu bị cô chọc cười tại chỗ, bày ra dáng vẻ bó tay chấm com, sau đó nói: "Thất học cũng có lối đi riêng của thất học, nếu em ra ngoài làm việc, chỉ cần thành thạo một ngón nghề, sau này sẽ không sợ chết đói."
Bọn họ rất hay tán gẫu với nhau câu được câu chăng. Thời điểm trò chuyện đôi khi là ba rưỡi thức dậy làm việc, có lúc là sau bữa cơm tối, trước khi đi ngủ. Rời giường vào mùa đông khó khăn hơn nhiều so với mùa hè, khi ấy, bên ngoài vẫn còn chìm trong yên lặng, chưa ai bình minh cả, ngay cả mấy tiệm ăn sáng trong cùng khu phố cũng không hoạt động sớm đến thế. Mấy chỗ đó đều trữ thực phẩm đông lạnh từ trước, nào là nhân đậu đỏ, bánh bao trứng sữa, bánh bao xá xíu, có vậy mới kịp mở tiệm lúc năm giờ.
Màn đêm đen kịt, giữa thế gian dường như chỉ có "Bánh Bao Người Thích" là đang thắp lên một ngọn đèn nhỏ.
Những lúc này Minh Triệu sẽ kể về chuyện hồi xưa nàng đi làm, ở tiệm bánh bao, chuỗi đồ ăn nhanh, cửa hàng ăn nhẹ, gặp phải bà chủ với khách hàng thế nào, đủ các câu chuyện kỳ thú, nhưng từ sau lần nhắc tới chuyện đi học kia, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa đề cập đến quê của mình thêm lần nào nữa. Kỳ Duyên chẳng để ý, cũng chẳng gặng hỏi. Chị cô không muốn nói ra chắc chắn là có lý do riêng. Giống như bản thân cô vậy, cô tình nguyện kể chuyện hồi nhỏ, kể chuyện về ông bà nội, nhưng chẳng hề muốn nhắc tới ba mẹ, đúng hơn là chẳng có gì để mà nhắc.
Có lẽ chị cô cũng giống như cô thôi.
Kể từ khi cô chặn cả số điện thoại lẫn WeChat của ba mẹ, hai người thỉnh thoảng sẽ mắng chửii cô vài câu trong nhóm, nhưng cô không thèm trả lời, bọn họ cũng chỉ đành dừng lại.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, chị gái đột nhiên gọi điện cho cô, hỏi cô tại sao lại chặn liên lạc với ba mẹ, dự định như thế nào.
"Cũng sắp hết năm rồi, em không định về quê sao?" Chị gái Kỳ Hân hỏi.
Kỳ Duyên im lặng, cô không biết nữa.
Kỳ Hân thuyết phục: "Dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải cắn xé thể diện của nhau như thế chứ? Anh cả chiếm mất nửa đất của em cũng hơi bạc thật, nhưng ý ba mẹ muốn là xây nhà xong em cũng có phần. Nghĩ kỹ đi, sau này em còn phải về quê nữa hay không, về rồi thì biết ở đâu? Đến lúc lập gia đình, không có nhà sao mà được? Em thấy đấy, chị với anh rể em đến giờ vẫn còn phải đi thuê nhà trên thành phố, chẳng thoải mái chút nào. Em tự tính xem có định góp tiền xây nhà không? Bỏ chút tiền ra là tự khắc có phần."
"Kỳ Quang không tốt đẹp như vậy đâu, anh ta muốn độc chiếm." Kỳ Duyên nói.
"Muốn là việc của muốn chứ, anh ta độc chiếm được chắc? Cho dù ba mẹ có thiên vị anh hai đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận được là trước khi mất, ông nội đã nhờ bác trai viết di chúc lại rồi còn gì? Có phần của em, anh ta không dám đâu. Nhưng nếu em không chịu góp một cắc nào, người ta sẽ có lý do để bấu víu."
"Mẹ nhờ chị đi thuyết phục em góp tiền?" Kỳ Duyên gãi đúng chỗ ngứa.
Kỳ Hân trầm ngâm mất một lúc, nói: "Mẹ gọi điện cho chị nhiều lần, bà còn khóc lóc, nói muốn vay tiền. Chị lấy đâu ra tiền mà cho mọi người vay xây nhà? Chị còn đang cần vay ngược lại đây này, góp vào mua cái nhà, nhỏ thôi cũng được! Chẳng cần gì nhiều, tầm 60 mét vuông là ok, nhưng anh rể em còn không kham nổi. Ngày nào mẹ cũng gọi điện năn nỉ ỉ ôi, nhưng chị không phải như em, nếu cái đất này cũng có phần của chị, chị chắc chắn sẽ về quê góp vốn xây nhà! Sợ gì tên Kỳ Quang? Nhà xây xong, em dọn vào ở, anh ta dám đuổi em đi chắc?
"Nhìn thấy anh ta là thấy phiền!" Kỳ Duyên nói.
Một cuộc trò chuyện chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro