Chương 21
Tính toán cẩn thận thì chín năm rồi Minh Triệu chưa được gặp em út. Lúc nàng rời quê hương, thằng bé mới có chín tuổi, bây giờ đã mười tám, đang học đại học.
Suốt chín năm, ban đầu em hai còn giữ liên lạc với nàng, mỗi năm gọi mấy cuộc điện thoại, thi thoảng vẫn nhắn tin. Sau đó nàng bận bịu kiếm tiền, em hai ở quê cũng không rảnh rỗi. Cô làm công nhân trong xưởng, một ngày ba ca, lúc thì ban ngày, lúc thì ban đêm. Cứ như vậy, hai người ít liên lạc dần, đến Tết mới nhắn tin một lần, kể cho nhau năm vừa qua thế nào.
Lúc em hai kết hôn cũng có đánh tiếng cho nàng, nói đối tượng là ai, gia đình làm gì, tất cả đều kể hết cho người chị của mình. Em hai không đề cập đến chuyện mời nàng về quê ăn cưới, nàng cũng không hỏi. Khi đó đã có WeChat, nàng chuyển thẳng lì xì năm nghìn tệ cho cô. Em hai lại không nhận, cô nói, chị à, cuộc sống ở bên ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, chị để dành đi.
Sau đó em hai sinh con, là một bé gái. Đến khi đứa trẻ đầy tháng, tròn tuổi, sinh nhật, nàng đều gửi lì xì cho em hai, bảo em hai lấy đi mua quần áo, nói với đứa nhỏ là dì mua cho con.
Lúc đứa nhỏ được hai tuổi, nó còn chúc Tết dì, qua video ngọng líu ngọng lô, bi ba bi bô nói, dì dì, năm mới vui~
Đó là tất cả những gì mà Minh Triệu liên lạc với người nhà của mình trong chín năm qua.
Em ba vừa kết hôn năm ngoái, em út thì năm nay thi đại học, em hai cũng nhắn tin kể cho nàng nghe.
Hồi tháng tám năm nay, em hai có gọi điện thoại cho nàng, nói em út ở nhà ngày nào cũng làm loạn, liên tục gọi điện cho cô khóc lóc, nó muốn đi học đại học.
Em út thi đại học nhưng điểm không đủ tốt, trường công lập từ chối nhận, nhưng lại trúng tuyển vào một trường dân lập, học phí một năm hai mươi ngàn, quỹ sinh viên chỉ vay được tám ngàn, gia đình không đủ khả năng chi trả, bảo nó một là nghỉ học, hai là vào một trường cao đẳng học phí thấp.
"Em út nói, trường dân lập cũng là đại học chính quy, bằng đại học với cao đẳng khác nhau một trời một vực, nó không thể học cao đẳng được." Em hai nói, một năm hai mươi ngàn, bốn năm tám mươi ngàn, học có nổi không cơ chứ! Kể cả nó có đi làm thuê kiếm sống, vay quỹ sinh viên cũng chưa đủ, vẫn còn thiếu nhiều lắm! Mấy đứa bọn em càng không có khả năng, năm ngoái em ba kết hôn, lễ vật cho đám hỏi hết một trăm hai mươi ngàn còn chưa trả xong, biết làm sao đây. Bây giờ có vào trường nào học phí thấp, cũng chỉ còn nước tự lực cánh sinh, trong nhà không cho được một đồng nào hết!"
Minh Triệu yên lặng lắng nghe.
Em hai ấp a ấp úng nói: "Chị à, lúc chị đi, em út chín tuổi vẫn còn nhớ chị đấy. Ngày đó, nó gọi điện thoại cho em, hỏi chị đâu rồi. Em hiểu ý nó, chắc là muốn tìm chị giúp đỡ."
"Đưa số của chị cho nó, để thằng bé gọi chị ." Minh Triệu nói.
Sau đó, Minh Triệu giống như quay trở lại cuộc đời trước hai mươi tuổi của mình vậy, mặc dù đã bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn phải mang trên mình thân phận chị cả thêm một lần nữa, gánh vác thứ trọng trách mà nàng vốn không nên đèo bòng.
Nàng chu cấp cho em út hai mươi ngàn tiền học phí với tiền sinh hoạt, em út lại đi vay quỹ sinh viên thêm tám ngàn, sau này tự làm để bù vào. Em út thuận lợi đi học đại học, gia đình cũng đoán được chuyện gì xảy ra, âm thầm chấp nhận.
Đối với em út mà nói, từ chín tuổi đến mười tám tuổi, người chị gái xa cách chín năm đã trở thành một hình bóng xa xăm thuộc về tuổi thơ. Nhưng đối với Minh Triệu mà nói, nàng vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc mới vừa sinh ra của em trai, nhớ dáng vẻ những lúc em trai ôm bắp đùi nàng nài nỉ đòi mua kẹo mút, nhớ cả dáng vẻ đứa em lớp bốn mơ mơ hồ hồ xông ra ôm lấy ba mình hét toáng lên "Đừng đánh chị gái, chị sẽ đau!".
Em út thêm tài khoản WeChat của Minh Triệu, thỉnh thoảng sẽ gửi cho chị gái ảnh chụp khuôn viên trường đại học, lúc thi giữa kỳ còn gửi cả kết quả học tập, cũng khá tốt. Có chị gái tài trợ, cậu chẳng cần đụng tay kiếm tiền sinh hoạt, chỉ vùi đầu vào biển sách, hứa với nàng rằng cậu sẽ giành được học bổng.
Mặc dù vẫn chưa có kết quả bài kiểm tra cuối kỳ, nhưng cậu biết mình đã làm rất tốt. Lúc thu dọn hành lý, tự nhiên nhớ tới người chị chín năm không gặp vẫn hào phóng giúp đỡ mình, dẫu người nhà không cho liên lạc với nàng, Xương An vẫn quyết định bí mật đến Nam Châu gặp chị gái một lần.
Mười một rưỡi trưa, Minh Triệu đón Xương An ở ga tàu. Đứa trẻ trong trí nhớ giờ đã lớn bổng, trở thành một thiếu niên mười tám tuổi, dung mạo có phần giống với Minh Triệu, nhưng không trắng bằng nàng, dáng người còn cao lớn hơn Minh Triệu. Em út thấy nàng từ xa đã gọi: "Chị cả!"
Chín năm không gặp nhưng chẳng có chút xa lạ, lúng túng nào, Xương An hưng phấn lao về phía Minh Triệu, kêu lên: "Sao chị không thay đổi chút nào vậy! Em vừa nhìn đã nhận ra chị!"
Minh Triệu dẫn em trai đi ăn món mì sa trà(*) nổi tiếng ở Nam Châu, lúc ăn xong đã là mười hai giờ rưỡi. Nàng muốn mua về cho Kỳ Duyên một phần, nhưng lại sợ Kỳ Duyên đang ngủ, mì để lâu ăn sẽ mất ngon. Cuối cùng đành gạt đi, tính để lần sau dắt cô đi ăn.
Minh Triệu đưa em trai về tiệm nghỉ ngơi, đầu tiên hai người ngồi tàu điện ngầm, sau đó chuyển sang xe buýt. Minh Triệu giới thiệu "Bánh Bao Người Thích" cho em út, nói: "Trong tiệm còn có một cô nhân viên nữa cũng trạc tuổi em. Buổi sáng bọn chị phải dậy khá sớm, đợi mai bán hết bánh bao rồi chị dẫn đi chơi. Có chỗ nào muốn đi gần đây không?"
Em út hào hứng điểm từng danh lam thắng cảnh ở Nam Châu mình tra được trên mạng, còn có cả quảng trường ở trung tâm thành phố Nam Châu cùng trung tâm mua sắm nổi tiếng. Minh Triệu đồng ý, nói rằng trong mấy ngày này sẽ đưa cậu đi chơi từng chỗ một.
Sau khi về đến "Bánh Bao Người Thích" thì cửa cuốn đã được kéo xuống. Minh Triệu biết Kỳ Duyên đi nghỉ ngơi rồi, bèn lấy chìa khoá ra mở ổ nhỏ. Em út đứng ở cửa tiệm nhìn một lúc, hỏi: "Chị cả, sao chị không thuê chỗ nào lớn hơn chút? Nếu khách hàng có thể ngồi ăn trong tiệm thì kinh doanh sẽ tốt hơn mà?"
Minh Triệu cười cười, chỉ nói một câu: "Mặt tiền lớn thì tiền thuê cũng đắt, không đủ khả năng."
Em út đi vào trong tiệm, tò mò nhìn khắp nơi, đi theo Minh Triệu lên cầu thang sắt, cau mày nói: "Trần nhà thấp quá, chị, chị sống ở đây thật sao?"
Minh Triệu vội vàng ra hiệu cho cậu nhỏ giọng lại, thì thầm: "Đây là phòng của nhân viên, em ấy đang ngủ, khẽ thôi."
Đến khi Xương An bước vào phòng nàng, cậu kinh ngạc phát hiện ra phía trên vách ngăn giữa phòng chị gái và phòng chứa đồ trống hơ trống hoác, cậu đứng cạnh đó cũng có thể nhìn rõ người nhân viên đang nằm trên giường ngủ say khò khò.
"Sao không có chút riêng tư nào vậy?!" Xương An nhỏ giọng than phiền.
Minh Triệu vội vàng giải thích, để cho hơi lạnh có thể thổi qua.
Xương An càng thêm kinh ngạc: "Chị à, chị suy nghĩ cho cô ta quá rồi! Nóng thì để cô ta dọn ra ngoài, không thì tự đi mà lắp điều hoà."
"Phòng chứa đồ quá nhỏ, muốn lắp điều hoà cũng không có chỗ mà lắp." Minh Triệu nói, "Em cứ để hành lý ở đây, ngủ trên giường chị, chăn giặt sạch rồi, chị nằm đất vài ngày cũng không sao."
Xương An cũng không từ chối, ngồi thẳng lên giường, ngáp một cái nói: "Buổi sáng xuất phát sớm quá, em ngủ trưa một lát."
"Được, vậy ngủ đi. Buổi chiều dậy thì đi chơi sau, chị cũng chợp mắt xíu, làm đồ ăn sáng nên phải rời giường sớm lắm."
Minh Triệu muốn đi đun chút nước uống, nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa xoay người đã thấy Kỳ Duyên đứng ở cạnh phòng chứa đồ, khẽ hỏi: "Đón rồi sao?"
"Ừm." Minh Triệu cũng nhỏ giọng.
"Sao chị không nghỉ ngơi một lát?"
"Chị xuống đun chút nước uống."
"Em có để phần chị một cốc nước nguội đó, một cốc lớn, chị xuống uống đi. Trong bình vẫn còn nước nóng, nhớ pha thêm chút nước nóng. Uống xong thì mau đi ngủ nhé, một giờ rồi."
Minh Triệu rất tự nhiên vươn tay xoa đầu cậu, nói: "Biết rồi, em vào trong ngủ thêm lúc nữa đi."
"Vâng." Kỳ Duyên ngoan ngoãn đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro