Chương 22

Minh Triệu chỉ chợp mắt được một tiếng đã thức dậy. Xương An hừng hực khí thế chờ nàng, cậu đã tra cứu xong xuôi đường đến chùa Nam An. Nam An là một ngôi chùa nổi tiếng ở Nam Châu, hương khói nghi ngút, kiến trúc cổ kính, được mệnh danh là điểm tham quan đáng ghé tại địa phương.

Kỳ Duyên đã rời giường từ lâu, băm xong nhân thịt lợn, thái ba chỉ, xắt hành đâu vào đấy, đang đợi Minh Triệu xuống nêm nếm gia vị. Mặc dù Minh Triệu đã đích thân dạy bảo Kỳ Duyên, nhưng nước sốt mà Kỳ Duyên pha không ra được hương vị đó, bước cuối cùng này vẫn phải để đích thân Minh Triệu làm.

Minh Triệu nói với Xương An: "Em chờ chút, chị trộn nhân thịt xong rồi đi."

Xương An gật đầu, ngồi một bên chơi điện thoại.

Minh Triệu trộn nhân theo chiều kim đồng hồ, dùng sức nhồi, Kỳ Duyên thì chậm rãi rửa máy xay thịt. Minh Triệu liếc nhìn cô, cất tiếng gọi: "Kỳ Duyên, lát nữa ra ngoài chơi với bọn chị đi. Đã ghé chùa Nam An bao giờ chưa?"

Kỳ Duyên lắc đầu: "Hai người cứ đi đi."

Minh Triệu đem cất phần nhân bánh bao đã trộn vào tủ lạnh, tiếp tục mời: "Đi đi mà, việc hôm nay cũng làm xong hết rồi, thăm thú một lúc, tối ăn cơm rồi về."

Xương An đưa mắt nhìn Kỳ Duyên, hùa theo: "Người chị em, đi chung đi."

Cuối cùng, ba người cùng nhau ra ngoài.

Lúc ngồi xe buýt, Xương An có tán gẫu vài câu với Kỳ Duyên, hỏi một số chuyện, Kỳ Duyên lạnh lùng chỉ đáp cụt lủn, không "Ừ" thì "Đúng vậy". Nếu Minh Triệu không ngồi giữa làm vui câu chuyện thì tình cảnh sẽ hết sức khó xử.

Sau khi xuống xe đi về phía chùa Nam An, Kỳ Duyên sải bước ở đằng trước, Xương An âm thầm phàn nàn với Minh Triệu: "Chị à, nhân viên nhà chị như bị câm í, nói chuyện mà cậu ta chẳng thèm để ý luôn."

Minh Triệu cố tình nghiêm mặt: "Tên nhóc sinh viên này sao ăn nói thô thiển vậy? Kỳ Duyên chỉ kiệm lời thôi, cá tính của người ta như vậy, thực chất là một người rất tốt. Em ấy bằng tuổi em, trò chuyện nhiều hơn chút chắc chắn sẽ được thôi."

Xương An làm mặt quỷ, mặc kệ luôn.

Kỳ Duyên đã từng đến chùa Nam An từ lâu rồi, cô ghé qua đây thăm thú một mình, không có hứng thú với chùa chiền cho lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên Xương An tới Nam Châu, cái gì ở đây cũng rất mới mẻ đối với cậu, đi qua góc nào cũng chụp choẹt, còn nhờ Kỳ Duyên nháy cho hai chị em bọn họ vài pô.

Dạo chơi được hai tiếng đã là năm giờ. Ba người rời khỏi chùa Nam An, định bụng đi loanh quanh tìm quán ăn. Đường phố bên ngoài chùa rất náo nhiệt, loại hình kinh doanh nào cũng có. Bọn họ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ điện tử, Xương An "Á" một tiếng, nói: "Em vào xem chút!"

Cậu đi thẳng tới chỗ chiếc máy tính xách tay trên giá trưng bày, ngắm nghía rồi dùng thử. Minh Triệu hỏi cậu: "Muốn mua máy tính à? Đi học cần dùng đến sao?"

Xương An nói: "Làm bài tập viết luận văn cần dùng, đợi em nhận học bổng xong, tích cóp chút là đủ mua."

"Bao nhiêu thế?" Minh Triệu sáp lại xem giá.

Xương An đứng bên cạnh nói: "Ba ngàn có lẻ, em chỉ dùng làm bài tập với ít bảng biểu thôi, không cần máy quá xịn."

"Vậy mua một chiếc đi." Minh Triệu nói, "Đừng để ảnh hưởng tới việc học."

"Không cần đâu chị à, em đang dùng máy tính của trường làm bài tập vẫn ổn. Trước mắt cứ vậy đã, đợi tiết kiệm đủ tiền rồi mua sau. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Xương An miệng thì nói, chân thì bước, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ không nỡ.

Kỳ Duyên đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu ta giả vờ giả vịt.

Quả nhiên giây sau đã nghe tiếng Minh Triệu nói: "Mua! Không nên trễ nải việc học."

Đêm hôm đó, Xương An hớn ha hớn hở xách máy tính về "Bánh Bao Người Thích", chui trong phòng mân mê một hồi lâu.

Kỳ Duyên nhìn dáng vẻ của cậu ta, chẳng hiểu sao lại thấy giận. Sau khi quay về bèn đi tắm, tắm xong thì trốn vào phòng chứa đồ của mình, không ghé vào phòng chị cô trò chuyện như mọi khi.

Cô nghe thấy nàng dắt Xương An xuống dưới, có tiếng lải nhải với nàng về việc tắm rửa ở tầng một và phơi quần áo trên cửa sổ chỗ cầu thang. Xương An làu bàu: "Chị à, ở chỗ này bất tiện quá đi mất, sao chị không ra ngoài thuê phòng? Tiền phòng ở Nam Châu đắt lắm không vậy?"

"Chị để ý nhiều làm gì chứ? Trọ luôn ở đây cũng tiện, ba rưỡi đã phải thức dậy làm việc rồi, ra ngoài thuê phòng nửa đến nửa đêm lại phải lật đật chạy qua, phiền lắm."

Lại nghe thấy tiếng hai người trò chuyện ở phòng bên sau khi tắm xong.

Xương An hỏi Kỳ Duyên sao lại đi ngủ sớm thế, Minh Triệu đáp muốn đi ngủ, cũng gần chín giờ rồi, bảo Xương An chơi một mình đi. Xương An tám nhảm xong thì xem văn nghệ múa hát trên máy chiếu một lúc, giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất, Kỳ Duyên còn nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha phát ra, bực bội trở mình qua lại.

Bỗng nhiên chị cô thì thầm: "Em út, em có tai nghe không, nói nhỏ chút."

Xương An lập tức nói: "Chị, em ồn ào quá chị không ngủ được hả? Vậy để em tắt, không xem nữa."

Sau vài tiếng sột soạt, Xương An cũng nằm xuống, khẽ khàng: "Chị ơi, lên đây ngủ đi, dưới đất lạnh lắm."

"Thôi, chị và em nam nữ bất thân sao mà chen chúc trên một cái giường được. Chị trải nệm rồi, không lạnh đâu."

"Hì hì, chị à, chị tốt thật đấy. Giống hệt như trong trí nhớ của em hồi còn bé, tuy không rõ mấy, chỉ nhớ mỗi là chị cực kỳ tốt tính, lúc nào cũng nhường nhịn em, chẳng giống như anh ba, rất đáng ghét."

Kỳ Duyên đảo mắt trong bóng tối.

Làm sao không tốt cho được? Mua một chiếc máy tính hơn ba ngàn, ăn tối thì ở nhà hàng Nam Châu, ngốn hết ba trăm tệ!

Cô nghe thấy tiếng Minh Triệu cười khẽ, hai chị em bắt đầu nói chuyện, nhỏ quá nên Kỳ Duyên không rõ lắm. Đại khái là chuyện hồi nhỏ, Xương An thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng. Một lát sau, Minh Triệu đề cập tới việc học hành, dặn dò Xương An phải chăm chỉ rèn luyện, còn nói cậu là người có học vấn cao nhất trong nhà, cố gắng học tập thật tốt, sau này tìm một công việc ổn định, những vấn đề khác không cần để tâm, nếu trong quá trình đi học mà cần dùng đến tiền thì cứ nói với nàng.

Xương An lại nói về trường đại học, miêu tả trường của cậu lớn như thế nào, toà nhà giảng dạy được xây dựng đẹp ra làm sao, ký túc xá bốn người một phòng, có máy điều hoà, có bình nóng lạnh, môi trường rất tốt. Kể cậu chọn tham gia lớp thể dục môn quần vợt, mua một cây vợt tennis cũ hết trăm tệ, phòng thể chất của trường cũng rất rộng. Phàn nàn về việc không tranh giành được môn học tự chọn, mấy môn hấp dẫn đều bị người khác chọn mất, đành đăng ký học đánh bài.

"Đánh bài đó, chị à, chị nghĩ mà xem, bên đó có một đám người đi học đánh bài!"

Trong bóng tối, Xương An nói đến là hăng say, Minh Triệu cũng nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng còn cười ra tiếng.

Kỳ Duyên bên cạnh phải tiếp thu một chủ đề hoàn toàn xa lạ, không tài nào ngủ được, khó chịu, bực mình.

Cô chỉ học hết cấp hai, chưa bao giờ bước chân vào cấp ba chứ đừng nói là đại học. Cô chẳng có chuyện gì mới mẻ để kể cho nàng nghe, chỉ biết ngày ngày vùi đầu làm việc trong tiệm bánh bao này.

Trước khi tới đây, cũng mới cọ xát qua chốn công trường.

Một cuộc đời vô vị.

Cô ngó điện thoại di động, hơn mười giờ, thường thì giờ này chị cô đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi. Cả ngày hôm nay không được nghỉ ngơi, lại còn thức muộn như thế, ba rưỡi vẫn phải dậy làm bánh bao.

Cái tên Xương An ồn ào chết tiệt này.

Nhưng cậu ta là em trai ruột của Minh Triệu, hiếm lắm mới có dịp đến thăm Minh Triệu, ra ngoài chơi, đi ngủ muộn cũng đều có lý do.

"Chị ơi, ngày mai chúng ta đi biển được không? Em xem trên mạng người ta bảo vui lắm, còn có rất nhiều quán ăn vặt."

"Được."

Xương An hạ thấp giọng hơn, nhưng không hề biết ván ép cách âm rất kém, lại càng không hay Kỳ Duyên vẫn còn chưa ngủ.

"Ngày mai chị đừng rủ cô nhân viên kia đi cùng chúng ta nữa nhé, có được gì đâu? Em không quen người ta, người ta cũng không chẳng hé răng nửa lời, cứ kỳ kỳ sao á."

"Nhưng chúng ta ra ngoài chơi, không nên để em ấy lại một mình trong tiệm, em ấy thật sự tốt tính lắm..." Minh Triệu nói đỡ cho cô.

"Cậu ta cũng chẳng phải bạn em, có gì đâu mà ngại. Chị à, em thấy chị tốt quá rồi đó. Giống như hôm nay, cậu ta từng đến chùa Nam An rồi, rủ rê làm gì? Một tấm vé vào cửa hết ba mươi tệ, cậu ta lại không thích đi dạo, chỉ tổ phí tiền."

"Em cứ chơi phần em đi, bận tâm nhiều làm gì chứ?"

Xương An lầm bầm: "Được."

Cả hai dần im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro